Chương 16

Lúc Văn Mặc Huyền ngã xuống, Cố Lưu Tích vừa may xoay người ôm lấy nàng. Lúc bấy giờ, nửa người dưới của nàng bị đè ở phía dưới vô cùng kỳ cục, hơi khó chịu, càng khiến cho nàng khó khăn chính là tình trạng hiện tại.

Mặt của Văn Mặc Huyền tiếp cận quá gần mặt nàng, chóp mũi hai người đều muốn đụng nhau. Làn hơi nhàn nhạt của nàng phả lên trên mặt của Cố Lưu Tích, toát ra mùi thuốc thoang thoảng như ẩn như hiện trộn lẫn mùi thơm, thẳng một đường chui vào trong mũi của Cố Lưu Tích khiến toàn thân của nàng cứng ngắc, toàn bộ gương mặt không còn biện pháp nào kiềm chế được mà đỏ lên.

Văn Mặc Huyền sửng sốt một lúc, trên mặt hiện ra một tầng mỏng sắc hồng, rục rịch muốn đứng lên, Hàn bá mang vẻ mặt hốt hoảng vén rèm lên: "Tiểu thư, hai người có ổn....", đang nói thì nhìn đến cảnh tượng như vậy thì liền ngưng bặt.

Cố Lưu Tích liền vội vàng bật dậy, đỡ lấy Văn Mặc Huyền, quay sang đáp: "Hàn bá, chúng ta không có sao, nhưng suýt chút thì đã bị rơi xuống rồi, xảy ra chuyện gì thế?"

"Vừa có chiếc xe ngựa chạy qua rất nhanh khiến ta quýnh quáng, làm bánh xe đi tới rơi xuống một cái hố. Cũng đều sắp đến nơi, chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Sắc mặt Hàn bá không tốt, hiển nhiên rất bất mãn với việc này.

Cố Lưu Tích cười cười: "Còn may là không có việc gì, nếu đã đến nơi thì chúng ta xuống xe đi, làm phiền Hàn bá đưa xe ngựa đậu lại giúp bọn ta."

Hàn bá liên tục gật đầu: "Được rồi, Văn tiểu thư cùng Cố cô nương đi chơi vui nhé, ta chờ hai người."

Cố Lưu Tích nhảy xuống trước, phát hiện còn có mấy chiếc xe ngựa khác ở chung quanh liền nghĩ đến cũng có người thường đến đây du ngoạn. Vừa nghĩ, vừa đưa tay đỡ Văn Mặc Huyền đi xuống, đồng thời, có một giọng nam tử truyền đến bên tai, trong tiếng hô pha lẫn vẻ ngạc nhiên: "Lưu Tích!"

Con ngươi Cố Lưu Tích lóe lên, nắm tay vẫn vững chãi như cũ mà dìu dắt Văn Mặc Huyền xuống xe ngựa. Văn Mặc Huyền liếc đến mắt của nàng, rồi nhìn đến nam tử mặc áo gấm đang chầm chậm bước đến gần, trên mặt mang vẻ vui mừng.

Hôm nay, Lâm Việt bị người nhà thúc giục, hẹn tiểu thư Chu gia đến Núi Linh Nham dạo chơi, lúc đầu trong lòng hắn luôn phiền muộn không vui, nhớ đến sự cự tuyệt của Cố Lưu Tích thì càng uể oải, cực kỳ không muốn đi chung với vị tiểu thư có chút ngang ngược này của Chu gia.

Chứng kiến xe ngựa Chu gia bừa bãi ngang ngược vượt mặt một chiếc xe ngựa khác, hắn có phần không vui, liền nhìn sang bên kia, không ngờ dĩ nhiên nhìn đến người khiến hắn muốn không nghĩ nhưng lại luôn nhớ mong, Cố Lưu Tích, tức thì đôi mắt đều sáng rỡ. Trông thấy nàng cẩn thận dìu một nữ tử mặc áo trắng, lại nhớ đến hôm đó nàng nói đã có hẹn với người khác, liền biết người nàng nói không phải đại công tử của Tô phủ, mà là một vị cô nương. Tâm tình vốn bị đả kích trước đó liền sinh sôi trở lại, lập tức mở miệng, kinh hỉ gọi Cố Lưu Tích.

Lúc đến gần, ý cười vẫn chưa giảm: "Lưu Tích, thật là trùng hợp, cô cũng đến Núi Linh Nham hả?" Thấy Văn Mặc Huyền ở bên cạnh nàng, trên người lộ ra vẻ ốm yếu cùng tái nhợt, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó vẫn lễ độ như cũ mà hỏi: "Chẳng hay vị cô nương đây là?"

Cố Lưu Tích nghiêng nhẹ thân thể để đỡ lấy Văn Mặc Huyền, lạnh nhạt lễ phép đáp: "Thật trùng hợp, đây là vị bằng hữu lúc trước ta nhắc đến."

"Xin chào, tại hạ Lâm Việt, từng nghe Lưu Tích nói cô là người của Tô phủ, không biết tên họ của cô nương là?"

Cố Lưu Tích nghe xong thì hơi nhíu mày, nàng lo là Văn Mặc Huyền không tiện khai báo tên họ nên tính trả lời lấy lệ, nhưng Văn Mặc Huyền lại chủ động mở miệng: "Ta họ Văn, chỉ là một người họ hàng của Tô phủ mà thôi."

Ở bên này đang nói, Chu Cẩm Tú bên kia vừa xuống xe ngựa liền nhìn không thấy Lâm Việt thì mặt mày tối tăm bước đến: "Lâm Việt, thời điểm không còn sớm, đừng ở đây nói chuyện phiếm, chúng ta đi qua bên kia du thuyền ngắm cảnh đi! Huynh cũng đừng quên một hồi chúng ta còn có việc cần làm a!"

Lúc này Lâm Việt mới nhớ tới Chu Cẩm Tú, trong lòng thấp thỏm mà quan sát Cố Lưu Tích, sợ nàng hiểu lầm, dù sao trai gái ước hẹn trong Tiết Khất Xảo, ý tứ trong đó không nói cũng rõ ràng.

Cố Lưu Tích vẫn không biết làm sao để đuổi Lâm Việt đi, liền thấy ánh mắt của cô nương kia không tốt, gấp gáp nói: "Huynh đang bận việc thì chúng ta cũng không quấy rầy huynh, huynh đi nhanh đi, chúng ta cũng muốn đi dạo ngắm cảnh rồi!"

Lâm Việt cười nói: "Các cô đến đây tất nhiên cần có du thuyền đi suối Hương Thủy rồi. Chúng ta đã mướn thuyền hoa ngay từ sớm, hai người vừa đến đây chắc không tiện đi tìm một chiếc thuyền nha, không bằng đi chung đi?" Hắn tuy nói "các cô", có ánh mắt vẫn luôn không rời Cố Lưu Tích.

Bắt gặp sắc mặt cô nương bên người Lâm Việt ngày càng đen, Cố Lưu Tích không muốn bản thân bị dính vào, hơn nữa nàng thầm muốn du ngoạn cùng với Văn Mặc Huyền thật vui vẻ, đương nhiên không nguyện ý đi cùng bọn họ.

Văn Mặc Huyền ho khan vài tiếng, có chút suy yếu nói: "Thân thể ta không linh hoạt, lại luôn yêu thích yên tĩnh, sợ là đi chung thì sẽ làm mất đi hứng thú du ngoạn của hai người."

"Thân thể Văn cô nương không tốt thì càng cần một chiếc thuyền lướt đi vững vàng, bốn chiếc thuyền tốt ở đây đều bị thuê, e rằng không tìm được chiếc nào tốt hơn rồi. Trên thuyền của ta không có người ngoài, lại không ồn ào, vả lại nước trà trên thuyền đủ có đủ, nhất định thoải mái ít nhiều." Nói xong liền sốt ruột nhìn Văn Mặc Huyền.

Chu Cẩm Tú nhịn không được mà nhíu mày: "Lâm Việt, các nàng đã không muốn đi cùng chúng ta đó mà, không cần nói nhiều như vậy đâu, hơn nữa hôm nay, không phải huynh bồi ta đi chơi hay sao, để các nàng đi chung là ý gì? Nói tới toàn thân nàng ốm đau bệnh tật, lỡ xảy ra chuyện gì thì thật không hay. Còn nếu không mướn được thuyền thì đưa bọn họ chiếc thuyền kia của nhà ta thì được rồi."

Sắc mặt Cố Lưu Tích lạnh lẽo, tính tình nàng vẫn luôn rất tốt mà cũng bị chọc tức giận. Nếu không phải Văn Mặc Huyền ở bên cạnh kéo nàng lại thì nàng đã châm chọc trở lại rồi.

Lâm Việt cũng nhận ra liền lập tức lạnh lùng nói: "Cô đừng nói lung tung! Nếu cô không muốn lên thuyền thì đừng đi, nói lại, ta cũng không hiếm lạ du thuyền Chu gia nhà cô!"

Cố Lưu Tích không muốn nhiều lời, lạnh nhạt nói: "Lâm Việt, bằng hữu của ta không đứng lâu được, chúng ta đi trước, còn về thuyền của Chu cô nương thì cô giữ lại cho mình đi." Nói xong thì dìu Văn Mặc Huyền đi đến chỗ những chiếc thuyền đang neo đậu.

Chu Cẩm Tú bị lời của Lâm Việc chọc tức đến sắc mặt đều tái xanh, thốt một lời đem toàn bộ cơn tức trút lên người Cố Lưu Tích, chạy theo phẫn nộ thét: "Ý của ngươi là gì, có giỏi thì đứng lại cho bản tiểu thư!"

Trong lòng Cố Lưu Tích vô cùng tức giận, vốn dĩ muốn yên tĩnh du ngoạn cùng với Văn Mặc Huyền, ai biết lại đụng phải vị Chu tiểu thư khiến người người đều ghét này. Lại lo lắng nếu cứ bị dây dưa mãi sẽ khiến Văn Mặc Huyền khó chịu, nhẹ nhàng nói: "Mặc Huyền, ta đưa tỷ qua đó."

Chu Cẩm Tú thấy nàng làm như không nghe thấy, lơ đi lời của mình, liền muốn đưa tay níu Cố Lưu Tích, lại không ngờ người ta vụt một cái thân ảnh đã biến mất, đảo mắt đã đáp xuống bên cạnh thuyền hoa ở đằng trước. Mà mình thì bị bụi bay đầy mặt, cả y phục trên người cũng bị bẩn, ngay lập tức chôn chân tại chỗ, vừa tức giận lại vừa quẫn bách.

Cố Lưu Tích trời sinh xinh đẹp, khinh công lại tốt, nhìn đến vô cùng tao nhã, phóng khoáng, cộng thêm nàng còn ôm Văn Mặc Huyền trong lòng, dĩ nhiên hấp dẫn tầm mắt của mọi người, khiến cho xung quanh đều ầm ĩ tán dương một phen.

Cố Lưu Tích chẳng đếm xỉa đến những việc này, dìu Văn Mặc Huyền tiến lên chiếc du thuyền tinh xảo ở trước mặt. Bên trong thuyền liền xuất hiện đôi tay vươn ra để hỗ trợ đỡ lấy Văn Mặc Huyền, đồng thời lưu loát giơ ngón tay cái về phía Cố Lưu Tích, ý bảo nàng làm rất tốt.

Văn Mặc Huyền quay lại nhìn một đầu đầy bụi đất Chu Cẩm Tú, cười như không cười nhìn sang Cố Lưu Tích: "Quá xấu tính rồi!" Rõ ràng vừa rồi Cố Lưu Tích là cố ý làm văng bụi lên mặt Chu tiểu thư nha.

Cố Lưu Tích biết mình có chút trẻ con, khuôn mặt ửng chút sắc hồng nói: "Ai bảo cái miệng của nàng đáng ghét như vậy?" quay đầu thì thấy Chu Cẩm Tú mang theo người chạy về phía này, sốt ruột khẽ la lên: "Tử Hi, mau kêu người ta lái thuyền, nàng muốn đi qua kìa!"

Tử Hi nhịn không được trào phúng bật cười, nhanh nhẹn đáp một tiếng.

Văn Mặc Huyền nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng không khỏi buồn cười: "Mởi vừa rồi đá bụi sung sướng lắm mà, sao giờ lại sợ rồi? Lẽ nào Cố nữ hiệp còn sợ một tiểu thư tay trói gà không chặt, tính tình ngang ngược nhà người ta hay sao?"

Nghe được lời chế giễu của nàng, Cố Lưu Tích cam chịu: "Ta sợ cái gì chẳng lẽ tỷ còn không biết? Vốn dĩ ra ngoài du ngoạn, làm chi phải dây dưa với nàng, lãng phí thời gian. Hơn nữa, nếu nàng thật sự là một nhân sĩ tay trói gà không chặt thì ta cũng không thể ỷ thế hiếp người, đá người ta rớt xuống nước nha."

Thuyền vừa hoạt động Chu Cẩm Tú liền chạy tới, chỉ tay về phía thuyền mà giễu cợt: "Các người dám đoạt thuyền nhà người khác, quả nhiên sơn dã giang hồ, toàn là thổ phỉ, thảo nào không thèm thuyền nhà của ta, thì ra đã sớm tính toán trộm một chiếc."

Lâm Việt trầm giọng: "Chu cô nương, đừng ăn nói hàm hồ, nếu không phải cô, người ta cũng không tránh mặt nhanh như vậy."

"Lâm Việt, rốt cục huynh đang giúp ai?"

"Chẳng qua ta chỉ ăn ngay nói thật." Sau thì áy náy nhìn về phía Cố Lưu Tích: "Lưu Tích, chiếc thuyền kia không cho thuê, cô đưa bằng hữu lại đây, ta tặng thuyền cho các cô, đừng tạo phiền phức cho mình." Trước đó hắn cũng nhắm trúng chiếc thuyền này, nhưng không ngờ nhà đò lại nói chiếc thuyền này không phải để thuê nên hắn mới mướn một chiếc khác.

Cố Lưu Tích quả thật không muốn dính vào phiền phức, nói vọng về phía Lâm Việt: "Cám ơn ý tốt của huynh, bất quá hôm nay chúng tôi dự định làm thủy tặc một lần à. Chu cô nương lo lắng thuyền của nhà mình như vậy, không chừng một lát ta lại nổi hứng, cướp luôn một thể nha."

Lâm Việt nghe xong thì sửng sốt, Chu Cẩm Tú thì tức giận không thôi, muốn sai người chạy lên thuyền lại thấy thuyền đã chậm rãi rời xa bờ bên này, dọc theo suối Hương Thủy một mạch chạy thẳng về phía trước.

"Lâm Việt, chủ nhân chiếc chuyền này đâu rồi hả, không thèm quan tâm sao? Ban nãy còn kiên quyết không cho thuê, sao giờ thuyền bị người ta đoạt thì cả bóng dáng cũng chẳng thấy?"

Trong lòng Lâm Việt càng không còn kiên nhẫn mà đối phó với nàng, nếu không phải vì nàng thì mình có thể đi du thuyền cùng với Cố Lưu Tích rồi, chắc hẳn là ban nãy Cố Lưu Tích cũng không nhẫn nhịn được nàng nên mới trốn tránh như vậy. Trong lòng tức giận, giọng điệu không cỏn tốt đẹp: "Lưu Tích cùng với Văn cô nương tuy chưa từng bàn bạc với nhà đò, nhưng thuyền kia vốn dĩ vẫn mở cửa, rõ ràng là đang chờ các nàng, sao có thể nói là bị người ta cướp đoạt?"

Lúc trước vẫn chưa chú ý, vừa rồi cũng mới nghĩ tới. Chỉ là có chút nghi ngờ, hắn chưa từng nghe Tô phủ có vị họ hàng nào như thế, từ du thuyền cho đến xe ngựa cũng biết Tô phủ rất coi trọng nàng, nhưng vì sao một tiếng gió thổi cũng chưa từng lọt ra ngoài.

Liếc nhìn Chu Cẩm Tú đang đứng bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy bất bình cùng giận dữ, rồi nhớ đến lời cha dặn, còn có mối làm ăn với Chu gia, hắn cố gắng nhịn xuống, thấp giọng nói: "Thời gian không còn sớm, đừng canh cánh mấy việc này ở trong lòng, chúng ta lên thuyền đi, phỏng chừng Nhiễm cô nương đã đến rồi đó."

Thấy thái độ của Lâm Việt khá hơn một chút, Chu Cẩm Tú thấy dễ chịu hơn nên cũng đi theo Lâm Việt lên thuyền. Lâm Việt tuy nói không thích nàng, nhưng dù sao người ta cũng là một cô nương mà thôi, tuy không quá nhiệt tình nhưng phong độ cũng không thiếu, rốt cuộc cũng khiến sắc mặt Chu Cẩm Tú thả lỏng đôi chút.

Suối Hương Thủy ở phía dưới Cung Quán Oa, ở lưng chừng sườn núi mà đổ xuống, tuy nói khe suối thì đầm nước có thể rất sâu, nhưng mặt nước nơi này cũng phóng khoáng, chỉ có nơi đầu nguồn thì hơi hẹp và cạn hơn. Đi thuyền trên đó liền không nhìn sót thứ gì khung cảnh của Cung Quán Oa, cảnh sắc bốn phía tươi tắn, lau sậy xanh mướt nghiêng thân lướt trên mặt nước mà sinh sống ở bên bờ, thỉnh thoảng còn có mấy bóng chim cô bị giật mình, trời xanh nước biếc cực kỳ tươi đẹp.

Tử Hi ở đầu thuyền bày biện một mâm quả lê vàng trên bàn gỗ, Cố Lưu Tích với nàng ngồi ở mũi thuyền, một bên uống trà, một bên chỉ trỏ những khung cảnh đặc biệt tuyệt đẹp cho nàng ngắm nhìn, bên ngoài nhìn đến quả thật vui vẻ tự tại.

Chỉ là đợi không lâu thì thuyền của Lâm Việt đã đến gần, giọng nói của Chu Cẩm Tú liền truyền tới: "Một thân ma ốm thì nên ngoan ngoãn nằm ở nhà, mỗi ngày đúng hẹn uống thuốc nói không chừng còn có thể sống lâu thêm vài năm, vậy mà bày đặt chạy tới nơi này nói cái gì mà đi du thuyền, vạn nhất bỏ mình ở trên thuyền, lúc ấy lại vô duyên rước lấy xui xẻo."

Âm thanh Chu Cẩm Tú không lớn, nhưng bọn người Cố Lưu Tích là những kẻ luyện võ, tai thính mắt tinh, nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ. Giờ đây, chỗ đau nhất của Cố Lưu Tích chính là thân thể của Văn Mặc Huyền, mỗi một lời của Chu Cẩm Tú tựa như những con đao nhỏ không ngừng đâm vào lòng nàng, ngay lập tức cái chén trong tay đều bị nàng bóp tan tành.

Tử Hi cùng Mặc Ảnh cũng lộ ra lạnh lẽo cùng phẫn nộ, vì ngại sự có mặt của Văn Mặc Huyền mà không dám phát tác.

Văn Mặc Huyền dù không nghe rõ Chu Cẩm Tú nói cái gì, nhưng trông thấy phản ứng của bọn họ cũng đoán được mười mươi, nhìn thấy Cố Lưu Tích bóp nát cái chén, nước trà đều chảy đầy tay, tự mình kéo qua lấy khăn lau sạch cho nàng, nhìn thấy tay nàng cũng không bị gì thì sai Tử Hi thu dọn mảnh vụn của cái chén rồi khẽ nói: "Hà tất để ý lời của nàng, chúng ta tới đây cũng không phải để ăn ấm ức của người ta ban cho mà."

Vẫn thấy sắc mặt của Cố Lưu Tích còn chưa tốt trở lại, nàng thở dài: "Chỉ là tiếc cho bộ chén bằng gốm sứ[] thượng hạng của ta kia kìa, là một bộ nguyên vẹn nay lại bị muội bóp nát một chiếc."

Cố Lưu Tích trông thấy nàng đang đăm chiêu nhìn đến mảnh vỡ của chén trà trên sàn, trong mắt tràn đầy dáng vẻ tiếc rẻ, bản thân làm gì còn chỗ nào cho tức giận với lo lắng ban nãy, đỏ mặt quẫn bách đáp: "Ta.... Ta không phải cố tình mà, ta nhất thời tức giận quá thôi."

~~~

[秘色瓷杯]: bí sắc tử bôi, mình không rành bên đồ gốm lắm, nên cũng không biết để làm sao cho đúng bên chuyên môn này. Mọi người biết thì góp ý nhé. Cám ơn nhiều ^_^

~ Hết chương 16 ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro