Chương 17

~ Vài dòng chú thích ~

[秘色瓷]: Bí sắc sứ, sau một hồi tìm tòi thì có một loại đồ sứ men ngọc rất quý. Dưới đây là một vài thông tin trích nguyên văn từ bài viết này (Link: ), còn hình ảnh từ google:

"...Gốm men ngọc thời Lý Trần được làm từ đất sét trắng, và có thể có pha thêm một tỷ lệ nhất định caolin, đất được sàng lọc kỹ càng, tạo hình bằng bàn xoay nên thành gốm tương đối mỏng đều đặn, hình dáng tròn trặn cân đối, được nung với nhiệt độ cao, xương gốm đã chớm cháy, cứng, gõ vào tiếng kêu thanh. Đặc trưng cơ bản cũng như giá trị của loại gốm này là ở màu men ngọc.

Về nguyên lý, men ngọc thường lấy từ oxyd nguyên dạng tự nhiên lẫn trong đất đá, từ gốc silicat cộng với kiềm, thêm các tạp chất có hàm lượng oxyd sắt cao. Màu men ngọc chủ yếu là do oxyd sắt (FeO) tự nhiên tạo ra. Do vậy nguyên liệu chính làm ra men ngọc là các loaị đất đá có chứa oxyd cobalt, oxyd chrom. Do thành phần các loại oxyd trên trong đất đá cùng kiến trúc lò nung và vị trí sắp xếp sản phẩm trong lò mà sản phẩm có màu ngọc với những sắc độ khác nhau như ngọc xanh lá cây, ngọc xanh rêu, ngọc ngã màu nâu nhạt hoặc phớt vàng, v.v.

Men của gốm men ngọc Việt Nam thời Lý Trần là men đất và men gio, do đó độ trong và độ tinh khiết không được cao như gốm men ngọc Trung Quốc. Tuy vậy, men ngọc thời Lý Trần đều có độ thủy tinh hóa cao, nên men tương đối trong và độ bóng khá cao, nên gốm men ngọc thời này sờ mát tay, nhìn dịu mắt, cho ta cảm giác ngọc thạch.

Màu ngọc thạch trong, bóng, dịu mát lại được phủ tương đối dày lên xương gốm đã được chạm khắc với độ sâu nông khác nhau làm cho hoa văn có chiều sâu, ẩn hiện lung linh.

~ Đọc truyện nào ~

Dù Cố Lưu Tích không hiểu nhiều về đồ sứ nhưng về loại sứ men ngọc này cũng có biết chút ít, là vượt lên tất cả loại sứ men xanh đã được nung luyện tinh xảo càng thêm thượng hạng, có từ đời nhà Hán và từ xưa đến nay đều là vật phẩm dùng để tiến cống cho triều đình ngự dụng[], nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là nhà đại phú đại quý, còn những người khác thì hiếm hoi mà được dùng tới, kể đến cũng biết cực kỳ trân quý, làm sao nàng cũng không ngờ tới mình liền đơn giản như vậy đem vật quý giá đến thế bóp nát tan tành.

Tử Hi nhìn thấy bộ dạng căng thẳng cùng lo lắng không yên của Cố Lưu Tích rồi nhìn lại biểu tình của chủ nhân, thực sự nhịn không nổi mà bật cười ra tiếng: "Xùy, chủ nhân, người đừng trêu chọc Cố cô nương nữa, cái này nào có phải là sứ men ngọc chứ."

Vẻ mặt Cố Lưu Tích ảo não: "Còn nói ta xấu tính, tỷ mới thật sự hư hỏng cũng không kém cạnh ai đâu." Nói xong thì nhấc chân đá bay mảnh sứ vụn vỡ mà Tử Hi chưa kịp thu dọn, rồi giơ tay đón lấy, sau đó vận lực đánh nó về phía Chu Cẩm Tú ở chiếc thuyền kia. Mảnh sứ vút cực nhanh như xé toạc không khí sượt thẳng qua bên tai Chu Cẩm Tú, cắm vào trên mạn thuyền ở phía sau làm nàng ta sợ đến thét một tiếng, tức thì sắc mặt đều trắng bệch. Trong phút chốc, bên kia liền rơi vào hỗn loạn, một mảnh xôn xao.

~~~

[御用]: thứ vua chúa, quý tộc sử dụng.

~~~

Văn Mặc Huyền có chút kinh ngạc, liền bất đắc dĩ cười một tiếng, sau nhìn về bên trong thuyền thì quay đầu hỏi Tử Hi: "Mặc Ảnh đi đâu rồi?"

Vẻ mặt Tử Hi ngưng trọng, mấp máy không đáp, trong lòng Văn Mặc Huyền liền sáng tỏ: "Các ngươi lại hồ đồ."

Tử Hi cung kính đáp: "Chủ nhân tha tội, có điều tiểu thư Chu gia thật sự quá phận, Mặc Ảnh chỉ dạy dỗ nàng một chút, đã tới suối Hương Thủy dạo chơi thì nên để nàng dạo ra trò a."

Văn Mặc Huyền liếc nhìn mặt nước: "Mặc Ảnh ở dưới nước à?"

Cùng lúc đó, chiếc thuyền của Lâm Việt đã cập bến, một đoàn ba người liền bước lên thuyền.

Cố Lưu Tích quét mắt qua bên ấy, ánh mắt rơi vào người đang đi đầu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hai tay siết thành đấm cực kỳ chặt, tâm tình có chút không thể khống chế.

Văn Mặc Huyền thấy nàng như thế thì nhíu mày, men theo ánh mắt của nàng mà nhìn thấy một vị công tử mặt mũi như ngọc, trên thân khoác chiếc áo dài màu tím, buộc đai lưng màu trắng sáng, một vẻ môi hồng răng trắng, vô cùng anh tuấn.

Văn Mặc Huyền híp mắt, liền ân cần khẽ hỏi nàng: "Sao vậy?"

"Ta... Ta không sao, chỉ vì phát hiện công phu của mấy người kia không tồi, trong chốc lát liền phản ứng hơi thái quá." Cố Lưu Tích vô cùng gượng gạo trả lời, bây giờ nàng có chút rối loạn, làm sao nàng cũng chưa từng nghĩ đến người mà nàng cả đời này không muốn gặp nhất thế mà lại xuất hiện ở đây! Nhiễm Thanh Ảnh, lại có thể là Nhiễm Thanh Ảnh!

Điều này nhắc nàng nhớ đến đời trước một lần nữa, chuyện cũ mà nàng không hề mong muốn nhớ lại nhất. Là người này mạo nhận thân phận của Tiểu Thương, đoạt lấy tất cả những thứ vốn thuộc về Tiểu Thương, là người này đem nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, cũng chính là người này hại chết Văn Mặc Huyền!

Chính là bản thân vì nàng ta mà liều lĩnh cả một đời, không tiếc vi phạm đạo nghĩa giang hồ, không tiếc đoạn tuyệt cùng sư môn, thậm chí bởi vì nàng ta mà vứt bỏ hết thảy!

Không ai có thể hiểu được cảm giác khi mà Cố Lưu Tích biết hết chân tướng mọi việc, nàng có thể vì nàng ta mà có thể vứt bỏ hết mọi thứ kể cả tánh mạng, mà nàng ta từ đầu đến cuối đều lừa gạt nàng. Nàng ta còn không quản mà chỉa mũi kiếm về nàng ấy, mới thật sự là người mà mười mấy năm qua nàng luôn tâm tâm niệm niệm, là sự cứu rỗi đích thực của nàng. Cái cảm giác trời long đất lở ấy, cái cảm giác không ngừng hối tiếc cùng nối đau đớn tận tâm can ấy, làm cho nàng hận sao không chết ngay lập tức!

Từ lúc sống lại đến nay, tâm tư Cố Lưu Tích vẫn một mực đặt ở trên người Văn Mặc Huyền, chưa từng nghĩ về Nhiễm Thanh Ảnh, nguyên nhân cũng là vì nỗi đau đớn đó khiến Cố Lưu Tích ngay cả nửa phần cũng không dám đụng vào.

Đời trước nàng chưa từng hận Nhiễm Thanh Ảnh, hoặc giả nàng không có thời gian để hận nàng ta. Lúc nàng biết đến chân tướng, bấy giờ Văn Mặc Huyền vì cứu nàng mà bị Nhiễm Thanh Ảnh dùng thanh kiếm chứa độc đâm trúng, khi đó nàng một lòng đắm chìm trong nỗi ân hận cùng sự đau khổ vô biên vô tận, ngoại trừ hận bản thân, còn đau lòng vì Văn Mặc Huyền, nàng làm gì còn nhớ được những việc khác. Nhưng hôm nay, khi nàng nhìn thấy Nhiễm Thanh Ảnh một lần nữa, dù cho nàng ta chưa hề làm gì cả, nhưng loại đau nhức tận xương tủy cùng sự phẫn hận này, còn có tất cả tình cảm mà mình đã từng dốc hết đưa cho nàng ta trong ba năm đó, lập tức dây dưa vào nhau, trong nháy mắt liền trói chặt lòng của nàng đến gắt gao, khiến cho nàng đến thở dốc cũng không xong.

Nàng đến Tô Châu nhanh như vậy là vì đã phát hiện tung tích của Văn Mặc Huyền, hay chỉ là trùng hợp mà thôi?

Văn Mặc Huyền không hiểu vì cớ gì Cố Lưu Tích nhìn thấy người nọ liền có phản ứng cực kỳ lớn như vậy? Nàng tuy nói không sao, nhưng trong ánh mắt kia tràn ngập khổ sở cơ hồ khiến người khác hít thở không thông, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy. Văn Mặc Huyền cau mày, giơ tay xoay đầu nàng lại, không cho nàng nhìn về người nọ nữa, ánh mắt chăm chú, tìm tòi vào đôi mắt tràn ngập cô liêu cùng khổ sở của nàng, giọng điệu dịu dàng như nước: "Lưu Tích, muội hãy nhìn ta này, dù ta không biết muội bị làm sao, thế nhưng hiện tại muội đang ở cùng với ta có biết không, cho nên, sẽ không có chuyện gì xảy ra, không có việc gì phải sợ, không có ai dám khi dễ muội."

Cố Lưu Tích nhìn vào con ngươi tràn đầy trấn an của nàng, đôi mắt phảng phất như ngọc lưu ly, trong suốt, sáng tỏ, mang theo sức lôi cuốn kì lạ khó mà tả thành lời, thẳng một mạch nhìn vào trong cõi lòng của nàng.

Lời của nàng quanh quẩn bên tai, không ngừng vang vọng: "Không có chuyện gì xảy ra, không có việc gì phải sợ, không có ai dám khi dễ muội."

Rồi dần dà, giọng nói ôn hòa, thanh nhã của một cô nương từ từ biến thành âm thanh trong trẻo, êm tai của một đứa trẻ, vẫn là tiểu thần tiên phấn điêu ngọc trác[] y như trong ký ức, đang đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm túc cùng chân thành cũng thốt ra lời nói giống vậy. Sương mù trong mắt Cố Lưu Tích nhanh chóng đọng lại, ngay lập tức tụ thành nước mắt mà cuồn cuộn chảy xuống.

Văn Mặc Huyền nhìn đến mà cõi lòng tê rần, vươn tay ôm nàng vào trong ngực. Mặc dù căn bản nàng không rõ vì sao nàng ấy bị như thế, nhưng nàng vẫn không hề phòng bị mà thương yêu tiểu cô nương này giống như trước. Nàng cảm nhận rất rõ sự yếu đuối của Cố Lưu Tích ngay lúc này, cho nên mới không nghĩ nhiều, cũng không nhiều lời, chỉ là làm hết thảy khả năng để đem lại sự an ủi lớn nhất cho nàng. Y hệt thuở bé năm đó vậy, người nọ chịu uất ức, nàng liền che chở không cần lý do.

Cố Lưu Tích chôn đầu trong lòng Văn Mặc Huyền, biết rõ bộ dạng như vậy của mình nhất định sẽ khiến nàng nghi ngờ, nhưng lúc bị khí tức của nàng quấn quanh, cảm nhận rất rõ sự dung túng cùng săn sóc của nàng, những khổ sở bị đè nén tận đáy lòng Cố Lưu Tích bây giờ đã không thể kiềm chế được nữa.

Tử Hi đối mặt với dáng vẻ như vậy của Cố Lưu Tích liền kinh ngạc khó hiểu, nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân ra hiệu cho mình thì không nói lời nào, lui đến đuôi thuyền.

Thực chất nội tâm của Cố Lưu Tích cực kỳ cứng cỏi, vừa rồi trong nháy mắt nhận đến trùng điệp đả kích, lại bị dao động trước sự dịu dàng của Văn Mặc Huyền, cho nên mới bùng nổ. Tâm tình sau khi được phát tiết ra ngoài liền rất nhanh đã khôi phục trở lại. Nàng có chút lo lắng không yên mà rời khỏi lồng ngực của Văn Mặc Huyền, không biết phải giải thích thế nào về sự thất thố của bản thân với nàng.

Văn Mặc Huyền cầm lấy khăn tay, vươn tay ra rồi dừng lại một chút, sau lại đưa cho Cố Lưu Tích, khẽ hỏi: "Có dễ chịu hơn chút nào không?"

Cố Lưu Tích ngơ ngác, ánh mắt không khỏi phức tạp, người này thật sự không muốn hỏi cái gì sao? Từ sau khi gặp Văn Mặc Huyền, nàng phát hiện nàng ấy đặc biệt tin tưởng mình, điều này khiến cho Cố Lưu Tích rất vui mừng, đồng thời lại có chút rầu rĩ, làm Các chủ của Tâm Tích Các, sao nàng có thể dễ dàng tin người khác đến vậy?

Văn Mặc Huyền dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ của nàng, cong khóe miệng: "Muội đừng suy nghĩ quá nhiều, nếu muội muốn nói cho ta biết, ta sẽ chăm chú lắng nghe, còn nếu muội không nguyện ý, ta cũng sẽ không hỏi đến."

Con mắt Cố Lưu Tích lên men, giọng nói khàn khàn: "Tỷ.... Tỷ đối với ai cũng tốt như vậy sao?"

Văn Mặc Huyền ngẩn người, đang định mở miệng thì nghe âm thanh hỗn loạn truyền từ bên thuyền của Lâm Việt sang, có người thét lên: Nước tràn vào thuyền rồi!

Cố Lưu Tích và Văn Mặc Huyền bị hấp dẫn chú ý mà quay đầu lại nhìn, chiếc thuyền của Lâm Việt đang chìm xuống, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Văn Mặc Huyền liếc nhìn Tử Hi, nàng liền sờ lỗ mũi không nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ Mặc Ảnh ra tay nhanh thật.

Văn Mặc Huyền ra hiệu cho Tử Hi, Tử Hi hiểu ý, trong chốc lát thuyền hơi chuyển động một chút, cảnh tượng ở phía đối diện liền thấy rõ như ban ngày.

"Càn quấy, trên thuyền kia cũng không chỉ có một mình nàng ấy."

"Chủ nhân, nàng dĩ nhiên không lên thuyền một mình, chúng ta có chừng mực, những người nào không biết lội chúng ta đều vớt bọn họ lên rồi, nói lại nước này vào mùa hè rất mát mẻ, cực kỳ thoải mái a!"

Cố Lưu Tích hết cách, đúng là có kiểu chủ nhân nào liền có dạng thuộc hạ ấy, đều xấu tính cùng một giuộc cả.

Cố Lưu Tích đồng tình, Lâm Việt thật xúi quẩy, nhìn đến chiếc thuyền bên kia liền lơ đãng bắt gặp một đường sóng gợn vẽ ra trên mặt nước, phòng đoán là lén hướng về chỗ Mặc Ảnh. Lông mày nàng bất chợt giương lên, chỉ thấy vài tia bén nhọn lạnh lẽo từ thuyền Lâm Việt bắn ra, trực tiếp đánh vào trong nước.

Cố Lưu Tích cấp tốc cầm lấy đĩa bánh ngọt ở bên cạnh ném ra ngoài, đánh rơi mấy mũi ám khí đó. Mặc Ảnh cũng liền nhận thấy nguy hiểm, từ trong nước nhảy lên, tránh né sự tấn công của hai mũi ám khí còn sót lại.

Hai nam tử đi cùng Nhiễm Thanh Ảnh đang ở trên thuyền liền bay qua, một tên đánh về phía Mặc Ảnh, tên còn lại thì tấn công về phía đầu thuyền.

Văn Mặc Huyền đang ở bên cạnh nàng, Cố Lưu Tích dĩ nhiên sẽ không để người nọ đến gần, ngay lập tức vận khí bay qua nghênh đón, tiếp chiêu của người nọ ngay giữa không trung. Hai người đấu đến kiệt sức, cộng thêm giữa không trung không gì nâng đỡ khiến cho bọn họ tách ra nhảy về phía sau, người nọ hụt mất một bước mà rớt xuống nước, vốn dĩ Cố Lưu Tích cũng không có cách nào để quay lại trên thuyền, còn Văn Mặc Huyền thì đang khẩn trương, có điều không ngờ tới Cố Lưu Tích giữa chừng lại co rụt thắt lưng, rồi kích khởi thân thể để vượt lên trên, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lên trên thuyền. Cảnh tượng này khiến cho Văn Mặc Huyền cùng với Nhiễm Thanh Ảnh đang ở đối diện xem cuộc chiến đều kinh ngạc một phen.

Mặc Ảnh so chiêu với người kia ở trong nước, ngươi cứ đến ta cứ đi, Văn Mặc Huyền nhíu mày mà ra lệnh cho Tử Hi: "Gọi Mặc Ảnh trở lại."

Nhiễm Thanh Ảnh ở đối diện cũng phất tay ý bảo người kia dừng tay, lập tức cất giọng: "Mấy vị bằng hữu ở đối diện có thể cho chúng ta tạm thời dừng chân ở thuyền bên kia không? Thuyền này rất nhanh sẽ chìm rồi."

Chân mày Cố Lưu Tích nhíu chặt, nàng ta rõ ràng đoán được Mặc Ảnh giở trò, nếu không thì đã không ra tay rồi, bây giờ lại chủ động xin hỗ trợ, là đang đánh cái bàn tính gì đây?

Văn Mặc Huyền nhìn sắc mặt không tốt của nàng, thuyền phía đối diện đã chìm chỉ còn chừa một bên mạn thuyền, nghĩ đến bằng hữu của nàng vẫn còn ở bên kia liền nhẹ giọng nói: "Để cho bọn họ lên đây đi, chúng ta ra ngoài cũng khá lâu, nên trở về rồi."

Cố Lưu Tích thu liễm lại thần sắc, bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng đặc biệt ảo não, vốn dĩ muốn đưa nàng ra ngoài khuây khỏa thật tốt, lại đụng phải biết bao nhiêu sự tình phiền phức.

Tử Hi phân phó người lái thuyền đến gần, để cho mọi người lên thuyền. Ngoại trừ Nhiễm Thanh Ảnh, mấy người khác đều ướt hơn nửa người, rất chật vật.

Văn Mặc Huyền thản nhiên mở miệng: "Tử Hi, đưa Chu tiểu thư, Lâm công tử và những người khác đến buồng nhỏ trên thuyền để thay quần áo đi."

Lâm Việt nhìn Cố Lưu Tích, rồi nhìn bộ dạng chật vật của mình, cũng cất bước theo sát.

Nhiễm Thanh Ảnh cũng đánh giá Cố Lưu Tích cùng với Văn Mặc Huyền, lễ độ nói: "Tại hạ họ Nhiễm, cám ơn hai vị đã ra tay giúp đỡ, không biết tính danh của nhị vị?"

Văn Mặc Huyền liếc nhìn Cố Lưu Tích, mở miệng đáp: "Ta họ Văn, vị này là bằng hữu của ta, họ Cố. Chỉ là một cái nhấc tay, Nhiễm cô nương không cần khách sáo." Nhiễm Thanh Ảnh không xé toạc chân tướng, Văn Mặc Huyền cũng sẽ không chủ động nhận tội, lạnh nhạt trả lời nàng ta.

Ánh mắt Nhiễm Thanh Ảnh vụt một cái rồi biến mất: "Văn cô nương tinh mắt, chỉ là chuẩn bị để tiện ra ngoài bàn chuyện làm ăn, mong là vừa rồi không có thất lễ."

Văn Mặc Huyền lắc đầu, cũng không nói tiếp.

Nhiễm Thanh Ảnh giống như không bận tâm, ánh mắt vẫn thường ngó nhìn Cố Lưu Tích, hiển nhiên có hứng thú với nàng hơn: "Vừa rồi thuộc hạ của ta lỗ mãng, đã kinh động đến hai vị, bất quá có thể chứng kiến một thân khinh công của Cố cô nương, thật khiến người ta bội phục, chẳng hay kế thừa từ đâu?"

Cố Lưu Tích miễn cưỡng đè xuống hết thảy tâm tình, mặt không đổi sắc nói: "Chẳng qua tùy tiện học một chút để phòng thân, phô trương mà thôi."

Nhiễm Thanh Ảnh dường như không nghe thấy ý tứ không muốn tiếp lời của nàng, như cũ nói tiếp: "Cố cô nương khiêm tốn, một chiêu đó cũng không phải tùy tiện là có thể học được, tại hạ đi buôn bán, hành tẩu ở giang hồ cũng được mấy năm, còn chưa từng thấy môn khinh công kỳ diệu tài ba như vậy à."

"Vậy sao? Vậy ngươi phải đi thêm vài năm nữa không chừng thì có thể gặp được rồi." Cố Lưu Tích không mặn không nhạt trả lời một câu, khiến cho Nhiễm Thanh Ảnh ngây ngẩn.

Lát sau nàng nở nụ cười, định mở miệng thì bị Lâm Việt chen ngang: "Lưu Tích, hôm nay thật không phải, ta rất xin lỗi."

Cố Lưu Tích không có bao nhiêu tâm tình, thuận miệng nói: "Không liên quan tới huynh." Cũng không nhìn hắn nữa, sau đó nói với Tử Hi ở bên cạnh: "Ra ngoài lâu quá rồi, quay trở về thôi."

Lâm Việt vội vã hỏi: "Cô mới đến không được bao lâu, chưa ngắm nhìn được cái gì, sao đã vội đi về?"

Văn Mặc Huyền áy náy cười: "Là thân thể của ta không thoải mái, đầu thấy hơi choáng váng."

Cố Lưu Tích biết nàng đang viện cớ, nhưng cũng có chút khẩn trương quan sát Văn Mặc Huyền, đợi đến khi thấy ánh mắt trấn an của nàng thì tâm tình mới thả lỏng.

Còn Chu Cẩm Tú sau khi thay quần áo, hổn hển bước tới, tức giận nói: "Rõ ràng là do các nàng làm hư thuyền của chúng ta, các ngươi còn nói chuyện vui vẻ với bọn họ?"

"Cẩm Tú, không nên nói lung tung." Nhiễm Thanh Ảnh khẽ quát, ánh mắt lộ ra rét lạnh, Chu Cẩm Tú dường như rất sợ nàng, nhất thời im miệng, chỉ là trong đáy mắt vẫn chất chứa oán hận.

"Cẩm Tú không hiểu chuyện, mong hai vị đừng trách." Biểu tình Nhiễm Thanh Ảnh cực kỳ nhanh chóng chuyển sang áy náy mà cười nói về phía hai người.

~~~

[粉雕玉琢]: cụm từ dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn, ở đây nghiêng về nghĩa thứ 2.

[一清二楚]: nhất thanh nhị sở, rõ ràng rành mạch, rõ như ban ngày.

~ Hết chương 17 ~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro