Chương 2

Nàng thế nào cũng không ngờ tới quyển "Lạc Giả Thập Cửu Quyết" đã dấy lên một trận sóng to gió lớn khắp bốn phương tám hướng trên giang hồ lại nằm trong tay của sư phụ. Hoặc giả là ở đời trước, bản thân nàng vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về ông.

Do tâm tình Sở Viễn Sơn đang có chút bất ổn, nên chưa từng chú ý đến phản ứng của Cố Lưu Tích, chỉ nhẹ giọng nói: "Quyển bí kíp này rất có địa vị trong chốn giang hồ, võ công trong đó cũng được xếp vào hàng thượng thừa. Sư phụ vốn cất giấu nó đã hơn bốn mươi năm, liền nghĩ sẽ để nó tiếp tục mai danh ẩn tích. Nhưng, quyển sách này lại chứa đựng tâm huyết của biết bao nhiêu người, nếu để nó bị chôn vùi, không truyền thừa cho đời sau, trong lòng ta thấy thật hổ thẹn với cố nhân. Ta nhận bốn người các con làm đệ tử, đương nhiên hiểu rõ con người các con như thế nào. Tính tình Nhứ nha đầu thì ôn hoà, không tranh không cướp, nếu truyền cho nàng, sợ rằng nàng không thể phát huy hết huyền diệu của môn võ này. Ly nhi thì quá cố chấp, có nó trong tay chỉ sợ sau này sẽ chuốc lấy hoạ lớn. Còn tiểu tử hồ đồ kia, tâm tình luôn bất định, không đáng nhắc tới. Chỉ có con, có thiên phú tốt nhất, tính cách kiên định lại có một tấm lòng thanh khiết, luôn hướng thiện, vả lại, con cũng cần tới nó. Bây giờ, sư phụ giao quyển bí kiếp này cho con, con đừng khiến sư phụ thất vọng."

Cố Lưu Tích tràn ngập chua xót, cuống họng nghẽn lại, bị khó chịu lấp kín, sau đó liền mạnh mẽ quỳ xuống. Trong lòng thống khổ, tự trách: Sư phụ, người có biết rằng đã từng có một đời, con mang đến tổn thương sâu sắc cho người, khiến cho lòng người đau như cắt, cũng đã từng phụ lại hoàn toàn kỳ vọng của người dành cho con?

"Sư phụ, sự kỳ vọng của người quá lớn, con gánh vác không nổi."

Sở Viễn Sơn nhíu mày, đỡ nàng đứng dậy, cất cao giọng nói: "Ta nói con gánh nổi, con nhất định gánh nổi! Nếu đổi lại là trước kia, ta quả thật không yên tâm giao nó cho con. Thế nhưng, biểu hiện của con trong một tháng qua đã khiến sư phụ hoàn toàn yên lòng. Mặc dù ta không biết nguyên nhân gì khiến con thay đổi rất nhiều, nhưng sư phụ khẳng định con đảm đương nổi!"

Cố Lưu Tích ngẩn ra, nhớ đến việc kiếp trước sư phụ thực sự chưa từng giao "Lạc Giả Thập Cửu Quyết" cho nàng, nàng thầm cười khổ. Hóa ra năm đó, sư phụ đã sớm nhìn rõ như ban ngày tính cách của nàng.

Sau một hồi kỹ lưỡng cân nhắc, nàng âm thầm quyết định, sống lại một đời nàng tất nhiên sẽ không tuỳ hứng làm xằng làm bậy. Hơn nữa, theo tính tình của Văn Mặc Huyền trong kiếp trước, cho dù có bán mạng cho nàng ấy cũng sẽ không vi phạm đạo nghĩa giang hồ được bao nhiêu, khiến cho sư phụ thất vọng. Cũng giống lời sư phụ nói, nàng cần phải mạnh mẽ hơn nữa, chứ dựa vào thực lực hiện giờ của nàng, e là không trợ giúp được gì cho Văn Mặc Huyền. Vừa nghĩ đến người kia, trong lòng nàng càng thêm kiên định, nàng ngẩng đầu, cất ra từng câu từng chữ vang dội: "Lưu Tích nhất định không phụ lời dạy bảo của sư phụ, chắc chắn sẽ không để "Lạc Giả Thập Cửu Quyết" bị lưu lạc, không có người kế thừa."

Sở Viễn Sơn nhìn đến biến hoá của nàng mà cười rộ lên: "Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!". Liền sau đó, thu liễm ý cười, ông nghiêm túc nói: "Có một điều con phải ghi nhớ, "Lạc Giả Thập Cửu Quyết" không chỉ đem lại lợi ích mà còn tiềm tàng nguy hiểm cho con. Số người trong giang hồ thèm khát sở hữu được nó không phải là ít. Sau khi con học thuộc lòng thì lập tức phá huỷ nó, càng không được tiết lộ với bất kỳ một ai, kể cả bọn Nhứ nha đầu. Tuy không thể để "Lạc Giả Thập Cửu Quyết" bị thất truyền, nhưng không cần phải loan truyền ra ngoài, con hiểu ý ta chứ?"

Cố Lưu Tích tự nhiên hiểu rõ những mặt lợi hại trong đó, bình tĩnh đáp: "Vâng ạ. "Lạc Giả Thập Cửu Quyết" đã biến mất bốn mươi năm, về sau cũng sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Con chưa hề nhìn thấy, cũng chưa từng học được."

Sở Viễn Sơn lại một lần nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt loé lên một tia tán thưởng, sau lại trầm ngâm nói: "Tích nha đầu, bất kể sau đó xảy ra chuyện gì, con chỉ cần nhớ ta chỉ là Sở Viễn Sơn, là lão già ngớ ngẩn, sư phụ của các con, ngoài ra không cần bận tâm những việc khác.". Cố Lưu Tích bẩm sinh rất nhạy bén, bây giờ ông giao "Lạc Giả Thập Cửu Quyết" cho nàng, đến khi nàng lăn lộn trong giang hồ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tiếp cận với quá khứ mà ông đã giấu kín bấy lâu.

Cố Lưu Tích cung kính trả lời: "Lưu Tích đã biết. Vậy con xin phép lui xuống thu xếp, sớm ngày lên đường ạ."

Sở Viễn Sơn khoát tay áo một cái, nhìn nàng thong dong rời đi. Ông quay đầu lại, nhìn đến cái hộp trên bàn, đưa tay vuốt ve rồi nhanh chóng đóng nó lại: "A Tố, hy vọng quyết định của ta không sai." Một tiếng nói nhỏ mang theo tang thương, như một trận thở dài quanh quẩn trong căn phòng hẹp, rồi lặng yên tan biến.

Cố Lưu Tích ra khỏi phòng liền nhìn thấy hai người Liễu Tử Nhứ đợi ở trong sân.

"Lưu Tích, sư phụ thật sự đồng ý để muội đi hả?", vẻ mặt Liễu Tử Nhứ đọng chút nghiêm trọng, tiến lên hỏi.

Cố Lưu Tích nhìn nàng cười cười, gật đầu vài cái.

Liễu Tử Nhứ chau mày: "Tỷ đi nói với sư phụ là cùng đi với muội, vừa vặn có thể chiếu cố lẫn nhau."

Thi Lệ đang ở bên cạnh cũng liền chen vào: "Đệ cũng muốn đi cùng Tam Sư tỷ."

Cố Lưu Tích nhanh tay kéo nàng lại: "Sư tỷ, sư phụ vẫn luôn không tự chăm sóc tốt cho bản thân, nếu tỷ cũng đi thì người sẽ bị bỏ đói mất. Còn A Lệ nữa, đệ mà đi theo, không chừng đến lúc đó tỷ còn phải bỏ thêm công sức trông coi đệ. Đệ ấy à, ngoan ngoãn mà ở lại trên núi cho ta."

Thi Lệ khổ không thể tả, la lên: "Tam Sư Tỷ! Tỷ nỡ lòng nào lại nói đệ như vậy?"

Liễu Tử Nhứ nghe nàng nói xong, nghĩ tới chuyện cơm nước của sư phụ cùng Thi Lệ liền lộ ra vẻ mặt khó xử. Quả thật có chút không ổn.

"Sư tỷ phải tin tưởng ở muội. Trong lòng muội đã có chuẩn bị, vả lại sư phụ cũng đã đồng ý, tỷ còn lo lắng cái gì?"

Rốt cuộc thì Liễu Tử Nhứ cũng chấp thuận, liền nhanh tay lẹ chân chuẩn bị quần áo và chi phí cho Cố Lưu Tích, trái lo phải nghĩ không để sót một thứ gì. Đồng thời nàng còn âm thầm làm ra quyết tâm, phải dạy Thi Lệ nấu ăn cho bằng được.

Nhìn đến đống hành trang chất thành núi, Cố Lưu Tích vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại vừa cảm động. Trước khi khởi hành, Sở Viễn Sơn còn cố ý đến dặn dò thêm một lúc mới chịu thả nàng đi.

Liễu Tử Nhứ tiễn đưa thẳng đến chân núi, còn không ngừng mở miệng cằn nhằn liên hồi: "Lộ trình từ đất Thục đến Tô Châu xa xôi, muội phải biết chăm sóc mình cho tốt. Một người ở bên ngoài phải chú ý nhiều hơn, không nên dễ tin lời người lạ. Tỷ chuẩn bị lộ phí cũng không ít, không cần tiêu xài quá tiết kiệm."

Cố Lưu Tích chăm chú đáp lại từng lời, cũng chưa hề tỏ ra khó chịu, mãi đến khi Liễu Tử Nhứ nhận thấy bản thân quá dông dài, mới để cho nàng rời đi.

Cố Lưu Tích ra trấn mua một con ngựa, một đường chạy thẳng về hướng đến Tô Châu. Suốt hành trình, nàng đều nghĩ cách để tìm Nhị Sư huynh, còn có Văn Mặc Huyền.

Nàng nhớ trong kiếp trước, Mạnh Ly chưa từng rời khỏi Tô Châu. Nàng đến đó tự nhiên không sai, quan trọng nhất là Văn Mặc Huyền cũng ở Tô Châu.

Nghĩ đến Văn Mặc Huyền, Cố Lưu Tích không ngừng đau lòng, càng thêm hối hận không thôi. Một đời trước, nàng hầu như đặt tất cả tâm tư trên người Nhiễm Thanh Ảnh, ngược lại nàng không hề biết đến Văn Mặc Huyền trong suốt một năm sau khi xuống núi. Đến tận một năm sau, giang hồ xuất hiện một Tâm Tích các vô cùng thần bí, nàng mới nghe được những lời đồn xoay quanh vị Các chủ xuất quỷ nhập thần kia.

Đến cuối cùng, khi Nhiễm Thanh Ảnh đối chọi với Tâm Tích Các, từ miệng của nàng ta mà nàng mới biết được Văn Mặc Huyền chính là Các chủ của Tâm Tích Các. Tính cả một đời, nàng cùng Văn Mặc Huyền có vô số lần ngẫu nhiên gặp mặt , nhưng thời gian chung đụng lại ngắn ngủi. Mãi đến lúc nàng trút hơi thở cuối cùng trong ngực của mình, nàng mới tận mắt trông thấy diện mạo của nàng. Nói cách khác, tất cả nhận thức của nàng đối với Văn Mặc Huyền chỉ vỏn vẹn biết nàng là Các chủ của Tâm Tích Các.

Nghĩ tới đó, Cố Lưu Tích cắn chặt môi, trong lòng tràn ngập hối hận. Tuy là nói nàng đi tìm nàng sớm hơn, nhưng vẫn như cũ, Tâm Tích Các lúc này còn ngầm hoạt động trong bóng tối. Nàng thật sự không biết làm cách nào để tìm Tâm Tích Các, cho dù có tìm được, cũng đâu dễ dàng trông thấy Văn Mặc Huyền.

Suy nghĩ trong đầu nhất thời lộn xộn, Cố Lưu Tích khép chặt hai mắt, mạnh mẽ vút roi giục ngựa chạy thục mạng, cuốn bụi bặm bay mịt mù, cũng giống như tâm tình còn chìm trong mê man của nàng lúc này.

Cố Lưu Tích đi không ngừng không nghĩ, đến được Tô Châu đã là sáu tháng sau. Mang một thân phong trần, nàng dẫn ngựa chậm rãi bước qua cổng, đi vào thành Tô Châu. Nhìn thấy cửa thành quen thuộc, trông thấy đường phố từng đi qua biết bao nhiêu lần ở kiếp trước, Cố Lưu Tích xúc động muốn khóc. Nàng dây dưa ngắm nhìn con đường này thêm hồi lâu, trong nháy mắt, tất cả mọi người như biến thành phong cảnh, âm thanh huyên náo của khu phố đều bị ngăn cách ở ngoài tai.

Lúc này đã sắp xế chiều, nhằm lúc là thời kỳ đầu hạ, cho nên hoàng hôn tới chậm một chút, một màn trời nhuộm màu vàng óng của ánh chiều tà chiếu rọi những cửa hàng trong thành Tô Châu, trải ra một dải bóng râm trên mặt đất, khung cảnh êm dịu mà tốt đẹp. Bên trong còn đọng lại nhộn nhịp của ban ngày, trên đường người người đan xen, những buôn lái của những sạp nhỏ cũng làm lụng một ngày, đang dọn dẹp để trở về nghỉ ngơi, riêng các quán trà, quán rượu thì lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào.

Cố Lưu Tích bước chầm chậm trên đường rồi dừng lại bên cạnh một quán trọ. Tiểu nhị quán đó thấy nàng dừng lại, vụt một cái chạy lại đây, tràn đầy nhiệt tình cười nói: "Cô nương đang kiếm nơi ở trọ sao?"

Tiểu nhị quan sát Cố Lưu Tích, cộng với vài tia sáng nhu hoà của ánh tà dương phản chiếu trên gương mặt nàng, giờ phút này càng làm nổi bật nét dịu dàng động lòng người của nàng. Tiểu nhị thầm than trong lòng, mặc dù xưa nay Tô Châu luôn nổi tiếng là có nhiều mỹ nhân, nhưng vị cô nương này dù bị bao bọc bởi bôn ba mệt mỏi vẫn khó mà che giấu được phong thái khiến hắn kinh diễm.

Cố Lưu Tích gật đầu, đem dây cương trong tay đưa cho tiểu nhị rồi cất bước đi vào quán trọ.

Tiểu nhị lớn tiếng nói vọng theo: "Trước tiên mời cô nương tiến vào trong, để ta giúp cô cho ngựa ăn."

Cố Lưu Tích bước vào trong, đi đến quầy trước, ông chủ thấy cô liền cười hỏi: "Khách quan đi một mình?"

"Đúng vậy. Cho ta một gian phòng rồi tuỳ tiện chọn vài món ăn giúp ta mang lên.", Cố Lưu Tích vừa nói vừa quan sát quán trọ một vòng. Quy mô nơi này không nhỏ, lại rất sạch sẽ, nhưng số người dùng bữa ở đại sảnh không nhiều, chỉ bốn bàn là có khách ngồi. Cảm giác được ẩn hiện như có một tầm mắt đang quan sát bản thân, Cố Lưu Tích quay đầu tìm kiếm, nhưng chỉ nhìn thấy một vị nam tử áo lam đang cúi đầu uống trà, giống như mới vừa rồi là do bản thân sinh ra ảo giác.

"Khách quan, thẻ bài của phòng ngài, ngài giữ cho kỹ."

Suy nghĩ của Cố Lưu Tích bị âm thanh của ông chủ kéo lại, lễ phép gật đầu. Đang lúc chuẩn bị tiến đến sân sau thì nhận ra được vẻ mặt muốn nói lại thôi của ông chủ, nàng liền dừng bước, hỏi: "Ông chủ còn có lời gì muốn nói?"

Lông mày ông ta run lên, thấp giọng nói: "Ban đêm một thân một mình, cô nương phải nên đề cao cảnh giác."

"Sao lại nói vậy?"

"Nhìn sơ cũng biết cô không phải người nơi này. Lúc vào thành cô có chú ý đến cáo thị treo giải thưởng được dán bên đối diện cửa thành?"

Cố Lưu Tích nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Lúc đó, nàng một lòng một dạ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không có chú ý đến mấy thứ này.

"Gần đây trong thành Tô Châu xuất hiện một tên Hái hoa tặc, mệnh danh là "Hồ Ly nghìn năm". Có lời đồn nói hắn võ nghệ cao cường, đã gieo rắc tai hoạ cho không biết bao nhiêu con gái nhà lành, ngay cả thiên kim tiểu thư của phú hộ họ Ngô cũng bị hạ thủ. Quan phủ treo thưởng đến trăm lượng vàng mà vẫn không tóm được một góc áo của hắn, đến những thợ săn tiền thưởng lăn lộn trong giang hồ cũng không có cách bắt hắn. Thoạt nhìn cô nương là người trong võ lâm, nhưng vẫn nên cẩn thận là hơn." Chủ quán thở dài, lại khẩn trương nói cho nàng.

Trong lòng Cố Lưu Tích liền có thiện cảm với vị chủ quán này, gật đầu nói: "Ta biết rồi, đa tạ ông đã nhắc nhở."

Trở về phòng, Cố Lưu Tích đơn giản thu xếp một lúc. Đợi tiểu nhị đến đưa cơm và nước nóng, nàng qua loa nếm một chút, rồi tắm rửa xong xuôi thì ngồi lại trong phòng, tính toán kỹ lưỡng bước kế tiếp nên làm thế nào. Cho đến khuya, cảm thấy có chút uể oải, nàng mới thổi tắt đèn, đi ngủ.

Đêm nay không một ánh trăng, bóng đêm nặng nề, tất cả đều đang chìm vào mộng đẹp, không gian vắng lặng không hề có tiếng động.

Đến lúc nửa đêm dường như nổi gió ở ngoài cửa, thổi vào khiến cửa sổ đôi chút đập ra vài tiếng vang. Trong tăm tối, đột nhiên xuất hiện một cái ống trúc đâm thủng giấy trên cửa, thò vào thổi ra một luồng khói màu xanh.

Nằm trên giường, đầu Cố Lưu Tích dần chìm thấp xuống, hơi thở mong manh.

Sau đó, cửa phòng động một cái như bị người chưởng một cái, chốt cài cửa bị đẩy lên, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Một bóng người không phát ra tiếng động bước vào. Hắn đi đến cạnh giường của Cố Lưu Tích, không thèm kiêng nể mà thổi sáng hộp lửa của hắn, theo sau liền có một tia sáng mờ nhạt chiếu đến trên mặt của người đang say trong giấc ngủ. Trong mắt tràn đầy kinh diễm, hắn nhếch mép đưa tay xốc lên tấm chăn mỏng vướng víu kia.

Ngay tức thì, ánh mắt hắn mãnh liệt co rút, thân thể cực kỳ nhanh chóng lùi lại. Đúng lúc đó, một tia sắc bén xé toạc không khí thẳng hướng ngực hắn mà đâm tới. Hắn rên rỉ một tiếng, trong tay hộp lửa rơi trên mặt đất khiến gian phòng lân nữa ngập tràn bóng tối.

Hắn đè lại vai trái, kinh hoảng đổ mồ hôi lạnh làm cả người ướt sủng, loạng choạng phá cửa sổ chuồn đi. Cố Lưu Tích liền đuổi theo ở sau, vận công không nghỉ mà bám sát.

Khinh công của nam tử kia không tệ, nhảy vọt mấy cái trên nóc nhà, hướng về phía Tây Nam thành Tô Châu mà lướt đi. Cố Lưu Tích rất căm ghét đối với loại người đi phá hoại thanh danh của người khác, đồng thời phát hiện nội công của người này cũng không mạnh, liền quyết định muốn trừ hại cho dân, miễn khỏi có thêm một cô gái nào gặp xui xẻo nữa.

Nội lực của Cố Lưu Tích không sánh bằng kiếp trước, suýt chút nữa đã để mất dấu của hắn. May thay về phương diện chiêu thức, trong một tháng tu luyện cơ hồ đã lấy lại hơn phân nửa nên nàng vẫn có thể gây khó dễ, cầm giữ bước chân của hắn.

Nội lực của kẻ kia vốn không so bì kịp, nhiều lần tung ra ám khí đều bị Cố Lưu Tích tránh được. Hai người giằng co chừng một nén nhang, cuối cùng hắn bị nàng bức ép đến cùng đường, đành trốn vào một toà nhà lớn.

Cố Lưu Tích tự nhiên không thể buông tha, để hắn tự do ra vào nhà người ta, liền lẳng lặng tiến vào theo.

Bóng tối khiến Cố Lưu Tích không nhìn rõ được gì, dọc đường phải né tránh gia đinh nơi này, đến khi đuổi tới sân sau thì đã không thấy bóng dáng kẻ đó đâu. Tâm trạng của nàng liền ảo não, toà nhà này quanh co khúc khuỷu, đâu đâu cũng gặp đình các, núi giả, khó mà tìm được tên tặc kia. Nàng im lặng tập trung tư tưởng, lắng tai nghe ngóng, thế nhưng lại nghe đến một chuỗi âm thanh than đau, đang ra sức kìm nén để không phát thành tiếng. Trong bụng thấy kỳ quái, lần theo đường mòn đi được một đoạn, nàng lại nghe thấy âm thanh kia càng trở nên thống khổ nhiều hơn, sau đó liền im lặng.

Tâm trạng căng thẳng, Cố Lưu Tích vội vàng mở ra cửa sổ của gian phòng phía bên phải rồi nhảy vào. Tức khắc có một bóng người bị đẩy tới trước mặt, Cố Lưu Tích kinh ngạc đón lấy, nghĩ đến người nọ hẳn là chủ nhân của căn phòng này. Không còn tâm trí để quản cái tên Hái hoa tặc kia, nàng ôm người nọ vào trong ngực, lòng bàn tay liền chạm đến một cỗ thân thể cứng ngắc, lạnh lẽo. Nếu không phải nghe được âm thanh kiềm nén than nhẹ bên tai cộng với cơ thể đó còn thỉnh thoảng co giật, đoán chừng Cố Lưu Tích cũng không nghĩ người nọ còn sống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro