Chương 21
Cố Lưu Tích nằm nghỉ trên giường mới nhận ra mình mệt mỏi tới mắt cũng không mở nổi. Nhưng sợ một lát nữa sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị cho Văn Mặc Huyền nên đã chìm vào giấc ngủ. Trong lòng vẫn vướng mắc căn bệnh Văn Mặc Huyền, trong mộng cũng không yên ổn, ngủ không đến hai canh giờ nàng liền tỉnh, nghĩ đến những giấc mơ lẫn lộn vừa rồi nàng cảm thấy hoảng loạn trong chốc lát, sau đó vội vã rời giường chạy đến phòng của Văn Mặc Huyền.
Bước vào trong phòng, Tô Nhược Quân đút Văn Mặc Huyền uống thuốc, nhìn nàng vào đến thì cười nói: "Nhanh như vậy đã tỉnh rồi, là lo lắng A Mặc hả?"
Khuôn mặt Cố Lưu Tích hơi ửng hồng, gật đầu. Ngồi ở một bên rồi quan sát Văn Mặc Huyền: "Hiện tại nàng thế nào?"
"Không sốt nữa, mặc dù uống không được bao nhiêu thuốc, nhưng sau đó cũng không nôn ra, biện pháp của ngươi đích thực hiệu nghiệm." Tô Nhược Quân cười như không cười liếc nhìn Cố Lưu Tích, lại trông thấy nàng đang cực kỳ thẹn thùng.
Tô Nhược Quân cũng không đùa bỡn nàng, lau miệng Văn Mặc Huyền rồi nói: "Thuốc này có thể giúp nàng chịu đựng kích thích của Viêm Tâm Thảo, đợt hai canh giờ sau chúng ta sẽ bắt đầu."
Cố Lưu Tích nghe xong trong bụng căng thẳng, gật đầu, nhìn Văn Mặc Huyền cũng không chớp mắt.
Tô Nhược Quân dịch đến bên cạnh, lại như tình cờ hỏi thăm: "Công phu Lưu Tích cô nương không tồi, không biết là của môn phái nào?"
Cố Lưu Tích không bận tâm trả lời: "Khiến người cười chê rồi, không tính là môn phái nào, là học từ người sư phụ đã nuôi dưỡng ta từ bé mà thôi."
"À, vị tôn sư kia chắc là một cao nhân. Mạo muội hỏi một câu, vừa rồi Lưu Tích cô nương nói răng tôn sư nuôi nấng ngươi lớn lên, không biết phụ mẫu cùng người thân của ngươi nơi nào?" Tô Nhược Quân hỏi xong liền mặt không biến sắc quan sát nét mặt của nàng.
Miễn nghe đến hai chữ "phụ mẫu" này, Cố Lưu Tích liền đau xót, trong đầu hiện lên nhưng lại là một đôi nam nữ ôn hòa từ ái, phong thái bất phàm. Sau cùng nhưng nở nụ cười trào phúng, phụ mẫu của bản thân, ngoài việc tính tình khiến người ta sinh ra chán ghét, nàng cũng không còn ấn tượng gì, ngay cả một mảnh hình dáng cũng không còn nhớ rõ.
"Lúc ta còn nhỏ đã không còn nữa." Cố Lưu Tích thấp giọng, phụ mẫu của mình có hay không có đã không còn ý nghĩa, mà phụ mẫu của nàng, đích thật đã không còn nữa.
Tô Nhược Quân nhận thấy cay đắng trong ánh mắt của nàng, yên lặng không lên tiếng, sau đó mới áy náy nói: "Xin lỗi, là ta lắm lời."
Cố Lưu Tích lắc đầu, ngắm nhìn Văn Mặc Huyền, trong lòng càng đau xót. Mình vẫn luôn khổ sở như thế, vậy trong lòng nàng đã khổ sở biết bao nhiêu rồi hả. Đời trước nàng nhận ra mình, lại phát hiện mình dốc sức vì kẻ thù của nàng, thậm chí đối nghịch với nàng, thế tâm tình nàng lúc ấy ra sao? Nghĩ vậy, Cố Lưu Tích siết chặt ngón tay, lòng đau như thể muốn nứt vỡ. Nàng vẫn chưa từng tưởng tượng qua, hoặc giả là nàng không có tưởng đến, nghĩ tới đó nàng liền hận không thể lấy đao đâm chính mình thêm mấy nhát, đời trước bản thân quả thật hết sức ngu muội!
Sợ bản thân nghĩ nữa sẽ mất đi khống chế, Cố Lưu Tích nói vài câu rồi viện lý do rời khỏi. Trở về phòng, mạnh tay đóng cửa, thân thể trượt xuống một đường dọc theo cửa phòng, nàng liều chết cắn chặt tay của mình, cật lực dồn nén tâm tình sắp hỏng mất trong lòng.
Nàng cho rằng sống lại một lần, tránh thoát bi kịch kia, ngăn cản những sai lầm kia, rồi nàng cùng Văn Mặc Huyền sống thật tốt, thật yên bình. Nhưng đến khi gặp được Nhiễm Thanh Ảnh, thời điểm nàng suýt chút nữa không khống chế được đó, nàng biết, không thể nào! Bất kể cả đời này nàng có cố gắng làm gì thì tất cả chuyện của đời trước cũng chưa từng đổi thay! Đau đớn của Văn Mặc Huyền đời trước, đời này nàng có thể cũng không cảm nhận được, nhưng tâm tình lúc biết được chân tướng mọi việc, lúc biết được tất cả tội lỗi đều do mình mà ra, không có giây phút nào nàng quên được. Tỷ như oán hận mà nàng dành cho Nhiễm Thanh Ảnh, cho dù đời này nàng ta vẫn chưa làm gì, nhưng tâm tình của nàng vẫn như cũ mà chưa từng bình thản.
Cố Lưu Tích càng nghĩ càng đau đớn, nàng ngồi xổm thẩn thờ một lúc lâu cho đến khi âm thanh Tử Tô từ bên ngoài vọng vào: "Cố cô nương, Nhược Quân thông báo muốn để tiểu thư bắt đầu dùng thuốc, nói ngươi đi qua đó."
Lúc này Cố Lưu Tích mới tỉnh táo trở lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, gắng gượng chống dậy trên đôi chân đã tê rần của mình, khàn giọng đáp: "Lập tức sẽ đến."
Tử Tô cảm thấy âm thanh của nàng có gì đó không đúng, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, xoay người rời khỏi.
Cố Lưu Tích cũng biết bộ dáng bây giờ của mình rất chật vật, tìm khăn lau mặt rồi chỉnh chu một phen rồi mới đi đến phòng của Văn Mặc Huyền.
Lúc Tô Nhược Quân nhìn thấy Cố Lưu Tích, hơi cau mày, nhìn qua nàng rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Trong lòng nàng liền thấy hổ thẹn, chính mình đúng ra không nên dò xét lung tung mà đâm trúng nỗi đau của nàng. Nàng thở dài, mềm giọng nói: "Ta tính bắt đầu, ngươi... vẫn ổn chứ?"
Ánh mắt Cố Lưu Tích hạ thấp: "Ta rất khỏe, bắt đầu đi, ta phải làm gì?" bất luận như thế nào thì việc của đời trước đã không thể xoay chuyển, đời này tuyệt đối không để ra sai sót.
"Một lát ta sẽ đút viên thuốc này cho A Mặc, Viêm Tâm Hỏa có tính dương, cơ thể của nàng lại tích tụ hàn khí, đến lúc đó sẽ kích phát lẫn nhau, nàng sẽ càng thêm đau đớn. Tâm mạch của nàng quá yếu, ngươi bảo vệ tâm mạch của nàng giùm ta, bất luận chuyện gì cũng không được luống cuống. Có biết không?"
Cố Lưu Tích mấp máy đôi môi, kiên định gật đầu.
Tô Nhược Quân trở nên nghiêm nghị, so với dáng vấp điềm đạm thường ngày khác hẳn một trời một vực, nàng đút thuốc cho Văn Mặc Huyền, lấy túi vải vẫn hay đem bên người, mở ra liền thấy một hàng ngân châm.
"Ngươi đỡ nàng, bảo vệ tâm mạch của nàng."
Cố Lưu Tích vội vàng làm theo, để Văn Mặc Huyền dựa vào trong ngực của mình, tay trái đặt lên lưng của nàng, chậm rãi chuyển nội lực qua.
Tô Nhược Quân nhìn nàng một cái rồi gật đầu, đút xong viên thuốc liền bắt đầu thi châm ở trên người của Văn Mặc Huyền. Ánh mắt của nàng cực kỳ chăm chú, cho dù cách trở một lớp y phục nàng vẫn lưu loát quyết đoán ghim châm, trong nháy mắt huyệt vị khắp tứ chi của Văn Mặc Huyền đều bị cắm ngân châm.
Mà Cố Lưu Tích phát hiện thân thể Văn Mặc Huyền bắt đầu tỏa nhiệt, lần theo động tác của Tô Nhược Quân, có khuynh hướng ngày càng nhanh, sắc mặt nàng liền lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi toát ra thấm đẫm y phục trên người, trong miệng vọt ra từng tiếng than thở. Tay Cố Lưu Tích vẫn luôn dán vào trên lưng của nàng, rõ ràng cảm nhận được nhịp đập ngày càng nhanh dưới lòng bàn tay, mà tim của mình cũng đuổi nhanh như vậy, giống như hòa làm một với nhịp đập của nàng.
Cố Lưu Tích khẩn trương đến mức cả vầng trán đều phủ lên một tầng mồ hôi, mà trên mặt Tô Nhược Quân cũng toát ra mồ hôi càng ngày càng nhiều. Nàng rút ra bốn châm vàng[] từ trong túi vải, ánh mắt ngưng trọng, đâm thẳng vào các huyệt Đàn Trung, Cưu Vĩ, Trung Quản, đã là ba huyệt vị quan trọng rồi, Cố Lưu Tích trông thấy mà tim muốn ngứng đập! Mấy huyệt vị này đều là huyệt trí mạng, bình thường đánh vào mấy chỗ này đã muốn đòi mạng. Nhưng nàng biết Tô Nhược Quân dĩ nhiên không phải đang làm xằng làm bậy, vì vậy tiếp tục cố gắng kiềm chế.
Nhưng Văn Mặc Huyền bỗng nhiên co giật rồi phun ra ngụm máu, chất lỏng màu đỏ đậm rơi vào trên áo ngủ bằng gấm của nàng, Cố Lưu Tích cảm thấy dường như máu đó tỏa ra hàn khí, tim nàng nhất thời trì trệ, lại nhận thấy quả tim bên dưới lòng bàn tay đột nhiên yếu ớt đến độ khó mà dò xét, nàng đỏ mắt nóng nảy hỏi: "Nàng sao thế này?"
"Ngươi đừng hoảng sợ, phải vững ổn! Còn thiếu một chút!" tay trái cầm mấy cây châm bạc đâm vào đỉnh đầu của Văn Mặc Huyền, tay phải cầm một cây châm vàng cuối cùng đâm nghiêng ba phần vào huyệt Bách Hội, Văn Mặc Huyền đau đến hừ ra tiếng, lại bắt đầu mở miệng mà phun ra máu, Tô Nhược Quân đưa chậu bằng bạc đã chuẩn bị sẵn qua tới, ngụm máu tươi trực tiếp rơi vào trong chậu, không giống với màu đỏ sậm ban nãy, vũng máu này đỏ tươi vô cùng rực rỡ!
Cố Lưu Tích đau lòng muốn chết, sắc mặt đã trắng bệch nhưng trong tay vẫn chưa từng dám buông lỏng một giây phút nào, dốc hết sức lực mà bảo hộ trái tim vô cùng yếu ớt kia, sợ rằng nó sẽ mang theo tim của mình cùng nhau chết lặng.
May mắn là sau khi Văn Mặc Huyền ói thêm vài ngụm thì dừng lại, sắc mặt không còn dáng vẻ trước đó nữa, tuy là vẫn tái nhợt nhưng cũng thư thái không ít.
Một lát sau, Cố Lưu Tích cảm nhận trái tim bên dưới lòng bàn tay của mình bắt đầu đập ổn định lại, mặc dù không mạnh, cũng khiến người ta hết sức yên lòng. Bắt gặp Tô Nhược Quân lau mồ hôi, lộ ra một nụ cười uể oải, Cố Lưu Tích mới triệt để buông thõng tinh thần. Cánh tay vòng lấy Văn Mặc Huyền, ôm nàng vào trong lòng thật sít sao, hận không thể dung nhập người này vào trong cốt nhục, rồi lại sợ ôm vậy sẽ làm nàng đau, kìm nén mà nới lỏng vòng tay một chút, trên mặt buồn vui lẫn lộn, vô cùng mất đi khống chế không giống như thường.
Tô Nhược Quân thấy nàng như vậy cũng không nói gì nhiều, nhổ châm trên người của Văn Mặc Huyền: "Nàng cuối cùng cũng vượt qua cửa ải này rồi, đã không xảy ra ngoài ý muốn thì đợi đến khi thân thể của nàng được dưỡng tốt, tình trạng của nàng có thể sẽ khỏe hơn so với quá khứ, yên tâm đi."
Cố Lưu Tích gật đầu, nhận thấy trên người Văn Mặc Huyền ướt đầy mồ hôi lạnh, mở miệng nói: "Lau thân thể nàng một chút rồi thay quân áo khác cho nàng đi!"
"Được, ta đi gọi Tử Tô." Tô Nhược Quân vừa mở cửa ra liền thấy nhiều ánh mắt đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào nàng, đợi đến khi nàng khẽ cười gật đầu, tất cả ánh mắt đều đều sáng rỡ.
"Tử Tô, A Mặc đổ rất nhiều mồ hôi, ngươi đi nấu nước rồi thay quần áo khác cho nàng đi."
Vành mắt Tử Tô đều đỏ ngầu, gật đầu như băm tỏi, chạy nhanh như chớp ra ngoài.
"Thật sự là quá tốt rồi, Nhược Quân, ngươi vất vả không ít, đi nghỉ ngơi đi! Những chuyện còn lại để ta lo liệu."
"A Mặc nôn rất nhiều máu, ta còn phải bồi bổi thân thể nàng, thuốc kia phải để ta tự tay sắc thuốc mới được, ta còn ổn, nhưng mà ngươi thì khác, mấy ngày qua đều không để ý đến chuyện làm ăn bên ngoài, nghỉ ngơi xong sẽ bận tối tăm mặt mày, ngươi đi trước đi. A Mặc a, dĩ nhiên không có gì đáng ngại rồi."
Tô Ngạn suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Khi nào chủ nhân tỉnh lại thì phải sai người báo cho ta biết."
"Được, ta biết rồi."
Tô Nhược Quân nhìn Tô Ngạn rời khỏi mới xoa xoa mi tâm: "Mặc Ảnh, Tử Hi, hai người nữa, bốn người các ngươi đều đi nghỉ một lát rồi hãy quay lại trông chừng A Mặc."
Bốn người nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi lập tức ẩn thân rời khỏi.
Đến trưa, Tô Nhược Quân lại xem mạch cho Văn Mặc Huyền, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một chút vui mừng, nhìn đến Cố Lưu Tích đang ở bên cạnh, nàng cười nói: "A Mặc hồi phục rất tốt, đại khái đến tối là có thể tỉnh. Ta đi trước để căn dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn thức ăn cho nàng, đã nhiều ngày không có ăn cái gì, sợ là thân thể trống rỗng đến không còn gì."
Trong lòng Cố Lưu Tích cũng vui vẻ vô cùng, con mắt lóe sáng như vì sao mà nhìn Văn Mặc Huyền. Lúc dùng bữa, Tô Nhược Quân thử đút cho nàng chút nước canh, nàng tựa hồ có chút ý thức nên nuốt xuống rồi, làm cho mấy người đứng xung quanh sung sướng đến muốn điên lên vậy. Mấy ngày trước, hình ảnh đút thuốc cho nàng cũng giày vò bọn họ biết bao nhiêu đâu.
Sau khi ăn xong thì bọn người Tử Tô đều đi xuống nghỉ ngơi, Tô Nhược Quân vốn dĩ phân phó người khác trông chừng Văn Mặc Huyền thay cho Cố Lưu Tích, nhưng Cố Lưu Tích khăng khăng không muốn rời đi, cũng chỉ đành thuận theo ý nàng.
Lúc bấy giờ đã sắp đến hoàng hôn, bên trong Mặc viên vắng vẻ không một tiếng động, ánh mặt trời nhu hòa phủ lên một tầng lu mờ, rút đi cái nóng của ban ngày, tầng tầng lớp lớp trải lót trong viện, phủ lên trên một tầng ánh vàng. Ánh mặt trời thưa thớt rọi vào trên trúc xanh, đám trúc lay động khiến ánh sáng vàng rực rỡ kia như đang nhảy múa ở trên đó. Hoa Hợp Hoa lại nở một khóm, mảnh mai như nhung mà tưng bừng nhảy nhót ở đầu cảnh, lá cây dường như chuẩn bị đi nghỉ, đã xếp lại thành một khối, hết thảy đều khoan khoái mà lại yên bình.
Gian phòng Văn Mặc Huyền cũng chưa đóng cửa, huân hương đốt trong đầu thú lượn lờ trong phòng, lan tỏa trong không khí, tản ra hương vị dễ chịu. Bên trong không hề nghe thấy một tiếng động, chỉ có thể nhìn thấy trên giường, màn trướng đều đã cột lại, có một người an tĩnh nằm trên đó, ở bên cạnh giường của nàng, có một cô nương toàn thân áo mỏng màu xanh biếc nằm sấp ở đó, ngủ say. Nàng nghiêng mặt, thấy được làn da trơn bóng như ngọc ngà của nàng, cánh mũi hơi phập phồng, hiển lộ ra vẻ xinh đẹp lại đáng yêu.
Ánh sáng có chút mờ tối rơi vào trên thân thể hai người, phi thường ấm áp và hài hòa. Bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh phá vỡ cảnh tượng như tranh vẽ này, vùng xung quanh chân mày của người nằm trên giường giật giật, ngay tức khắc hàng lông mi như lông vũ rung động, cặp mắt đang đóng kia chậm chạp mở ra.
~~~
[金针]: kim để châm cứu, trong truyện nhắc đến châm vàng và châm bạc, mấy chương trước mình chỉ để "châm" tức là châm bạc. Thực ra đây là sơ sót của mình, mong mọi người bỏ qua, lúc ấy cũng quên vụ châm vàng châm bạc này nên thấy gọn để luôn. Từ đây về sau sẽ chú ý.
~ Hết chương 21 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro