Chương 22

Tia sáng trong phòng có chút ám tối, không đến đỗi kích thích, nàng ngẩn ngơ nhìn màn trưởng phía trên đỉnh đầu, một lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Thân thể mềm nhũn không có một chút sức lực, đầu cũng còn hơi mê muội. Liếm môi thì phát hiện cũng không có khô khốc, trái lại cảm thấy ẩm ướt trơn mềm. Nhận thấy khuôn mặt bị một làn gió khẽ vuốt ve, nàng nhẹ nhàng quay đầu, đầu tim như rung lên và rối loạn khi nhìn đến thiên hạ đang ngủ ở trước mắt mình.

Vẫn xinh đẹp tinh xảo như trước nhưng gầy đi rất nhiều, mặc dù nhìn không rõ sắc mặt của nàng, thế nhưng trong lòng vẫn có thể khẳng định, thể nào cũng không được tốt. Vốn dĩ muốn đưa tay chạm vào nàng, lại khổ nỗi có lòng mà không có sức nên chỉ đành dùng ánh mắt tỉ mỉ mô tả người nọ, càng nhìn càng cảm thấy nàng cùng đứa nhỏ kia quả thật có nét tương đồng, chẳng qua người trước mắt đã lột bỏ vẻ non nớt, lớn lên càng tinh xảo, không còn là tiểu nha đầu gầy còm bé tí vẫn hay dính lấy mình như trước nữa. Tuy tin tức mà Tô ngạn thu thập được cũng không nhiều, nhưng chính mình biết rõ nàng nhất định là người kia. Trong ánh mắt dịu dàng của nàng ẩn chứa ít nhiều đau đớn, ngắm nhìn người nọ ngủ chăm chú, môi khép mở nhưng không hề phát ra âm thanh, trong yên lặng mà vẽ ra hai chữ "Tích nhi!"

Người đang ngủ kia dường như cảm nhận được có tầm mắt đang nhìn về mình nên mơ mơ màng màng mở mắt ra, dưới ánh sáng mờ tối kia, liền đối diện với một cặp mắt đang tràn đầy hứng thú trông về phía mình. Nàng trong một lúc ngơ ngác, rồi ngay lập tức bật người dậy, vẻ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ làm cách nào cũng không thể che giấu được mà lan tràn khắp gương mặt, đôi mắt tựa ngọc lưu ly trong nháy mắt bừng sáng. Có điều động tác quá đột ngột, nàng dường như quên mất mình đang ngồi trên ghế tròn nên té ngã luôn. Cũng may bản thân là người luyện võ nên ngã không quá khó coi, rất nhanh thì đứng dậy. Bất chấp xấu hổ cùng chật vật mới nãy, nàng sốt ruột cúi người xuống, đến gần: "Tỷ tỉnh rồi, có đói bụng không? Có muốn uống nước không? Thân thể còn chỗ nào khó chịu không? Đầu có còn choáng váng không hả?"

Hàng loạt vấn đề bị nàng liên thanh hỏi tới cộng thêm cử động ban nãy của nàng khiến Văn Mặc Huyền nhịn không được mà nhếch môi, khẽ cười: "Đúng ra cũng không choáng váng, giờ bị muội hỏi như thế thì thấy muốn choáng rồi đây."

Cố Lưu Tích có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không ngớt lời: Phải, phải, tỷ vừa mới tỉnh, ta không nên hỏi nhiều như vậy. Nhược Quân cô nương đã chuẩn bị thức ăn, tỷ đợi một lát, ta đi kêu người bưng lên, và còn nói cho bọn hắn biết tỷ đã tỉnh. Tỷ chớ có lộn xộn, ngoan ngoãn nằm ở đây đấy!"

Nàng nói xong thì xoay người rời đi, ở giữa đột nhiên dừng bước. Đến bên cạnh bàn rót cốc nước ấm, cẩn thận đem qua: "Trước hết uống miếng nước đi đã, ngủ mê man lâu như vậy nhất định rất khát rồi."

Văn Mặc Huyền gắng gượng muốn chống người dậy cũng là có lòng nhưng không có sức, Cố Lưu Tích xáp lại gần, tay trái ôm lấy vai nàng, đỡ nàng dậy ngã ngồi tựa vào trong ngực của mình. Mấy lần nàng truyền nội lực cho nàng đều thế này nên đã quen như vậy, cho nên hiện tại cũng không phát giác có chỗ nào không đúng. Nhưng Văn Mặc Huyền thì không, bất chợt tiếp xúc với nhiệt độ trên người nàng, bản thân bị hù một trận mà ngơ ngác, sau đó liền nghe tiếng nói dịu dàng, ấm áp vang lên bên tai: "Đây, uống từ từ thôi."

Cái cốc kề sát bên môi, Văn Mặc Huyền liền hé mở cái miệng nhỏ nhắn kia, uống cạn cốc nước, hai người dán vào nhau, Cố Lưu Tích vì sợ nàng bị sặc nên càng nghiêng sát vào hơn, vì vậy mà hương vị trên cơ thể hai người dây dưa trộn lẫn, khiến cho sắc thái trong mắt Văn Mặc Huyền trở nên tối tăm mù mịt. Đợi đến khi Cố Lưu Tích đỡ nàng nằm xuống rồi sau đó đẩy cửa rời khỏi thì trên gương mặt tái nhợt của Văn Mặc Huyền lập tức ửng lên sắc đỏ, sắc mặt lộ vẻ hoang mang. Dù những ngày qua nàng lên cơn sốt rất lợi hại, vẫn luôn mê man không tỉnh, nhưng không phải không có một chút ý thức nào, chẳng qua là lộn xộn đến mức không rõ ràng.

Những lời mà Cố Lưu Tích thầm thì ở bên tai nàng, nàng có thể không nghe được chính xác là gì, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được nước mắt cùng đau khổ trong giọng nói của nàng, có điều sau đó thì rất nhanh lại tiếp tục mê man rồi.

Bất quá lúc ấy nàng mơ mơ màng màng nhưng lại cảm giác được một loại đồ vật khiến mình ngoài ý muốn mà cực kỳ dễ chịu. Lúc bấy giờ, toàn thân nàng giống như đang đốt một cây đuốc, nóng đến khó chịu, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện cái cảm giác mát lạnh như băng, nàng nhịn không được mà nhích tới, lúc đó hầu như là làm theo bản năng mà dán vào bên cạnh. Mà đầu óc vẫn là một đống hỗn độn, tựa hồ như có như không mơ một giấc mộng, nhưng hương vị thoắt ẩn thoắt hiện bên trong giấc mộng lại khiến nàng khó có thể quên.

Mà hương vị mà nàng ngửi được từ người Cố Lưu Tích lúc mới nãy lại cực kỳ tương tự với làn hương thơm ở trong mộng. Nàng vốn là một người thông minh, những ký ức mông lung vụn vặt lúc đó cùng với những suy đoán ngày hôm nay liên kết lại với nhau, nàng căn bản có thể xác định vật thể mềm mại mát lạnh mà khi đó chính mình quấn lấy không buông, không thể nghi ngờ nữa, nhất định là Cố Lưu Tích! Hơn nữa chết một nỗi là cái cảm xúc trơn nhẵn mềm mại ấy tuyệt đối không thể nào cách lớp y phục mà có thể cảm nhận được. Lúc đó bản thân chỉ biết tìm cách để thoải mái hơn, thật giống như chiếm không ít tiện nghi đâu, nàng lặng lẽ nhắm mắt, trọng bụng đặc biệt ảo não, xem bộ lúc ấy bản thân đích thật bệnh cũng không nhẹ.

Văn Mặc Huyền đang thầm xoắn xuýt ở bên này, bên kia Cố Lưu Tích cùng mấy người Tô Nhược Quân rất nhanh chạy đến. Tô Nhược Quân đến gần bắt mạch cho nàng, Tử Tô ở một bên quan sát Văn Mặc Huyền, nước mắt lưng tròng, Mặc Ảnh cùng Tô Ngạn bọn họ cũng không nén được mà kích động.

Văn Mặc Huyền che đậy tâm tư trong lòng mà ôn hòa nói: "Ta đã không sao, mấy ngày nay khiến các ngươi lo lắng rồi, hôm nay đều nghỉ ngơi đi!"

Tô Nhược Quân biết tính tình của Văn Mặc Huyền liền gật đầu rồi đáp một tiếng với mấy người đằng sau, bọn người Tô Ngạn có chút do dự, nhưng cuối cùng thì đành dặn dò thêm vài lời rồi cũng lui xuống.

Tô Nhược Quân chẩn mạch xong trên mặt liền lộ ra ý cười: "Viêm Tâm Thảo đích thật công hiệu, nếu không có gì ngoài ý muốn thì thân thể của ngươi trong nửa năm tới đây ít nhất.... có thể khôi phục lại bộ dáng của ba năm trước."

Văn Mặc Huyền liếc sang Cố Lưu Tích thì thấy trong ánh mắt nàng tràn ngập vui sướng, chậm rì rì mà lẩm bẩm: "Ta có thể luyện..."

Chân mày Tô Nhược Quân đều muốn dựng ngược rồi, mắt trừng nàng mà lên tiếng: "Đừng có hòng! Ngươi mà dám làm càn thì ta sẽ để cho ngươi biết mùi lợi hại trong ngân châm của ta ngay lập tức!"

Văn Mặc Huyền mấp máy môi, hiển nhiên bị dọa sợ rồi, con ngươi hạ thấp không dám nói lời nào, ánh nến rơi vào càng thấy đáng thương.

Thấy dáng vẻ của nàng như vậy, Cố Lưu Tích có chút không đành lòng, trong bụng cũng đoán lời nói của Văn Mặc Huyền hẳn là muốn luyện võ, sau đó liền khẽ hỏi: "Nhược Quân cô nương, Mặc Huyền cũng nên ăn cái gì đi?"

Trọng tâm câu chuyện bị dời đi, Tô Nhược Quân nhìn Văn Mặc Huyền rất nhanh liền có hăng hái trở lại thì hết cách mà liếc nàng một cái, đứng dậy đáp: "Có thể, ta đi coi thuốc đã sắc được chưa, ngươi đút nàng đi."

Thấy nàng đứng dậy, Văn Mặc Huyền khẽ nói: "Nhược Quân, mấy ngày rồi vất vả cho ngươi."

Tô Nhược Quân nhíu mày, nở nụ cười: "Ta còn tốt, có cực khổ thì phải kể đến Cố Lưu Tích kìa, đã nhiều ngày cũng chưa từng nghỉ ngơi, còn phải truyền nội lực cho ngươi. Nếu không phải nàng giúp ngươi hạ sốt, ngươi cũng không khỏe lại nhanh như vậy." nói xong thì ý vị sâu xa[] mà liếc nhìn hai người.

Lời nói của Tô Nhược Quân khiến cảnh tượng đêm đó ùa vào tràn ngập trong đầu Cố Lưu Tích, không kiềm chế đươc mà đỏ mặt, cũng không dám nhìn Văn Mặc Huyền.

~~~

[意味深长]: ý vị thâm trường, Chương "Luận Ngữ tự thuyết (論語序說)": "Độc chi dũ cửu, đãn giác ý vị thâm trường = Đọc ấy cực lâu, nhưng thấy ý vị sâu xa (讀之愈久、但覺意味深長)"

~~~

Văn Mặc Huyền trái lại không có bộc lộc biểu tình gì, nhưng mà Tô Nhược Quân vẫn rõ ràng phát hiện thân mình nàng cứng đơ, tâm tình trở nên rất tốt mà đi ra ngoài. Đi ngang qua bên người Cố Lưu Tích còn nhỏ giọng nhắc nhở: "Bụng dạ A Mặc đều đen thui cả rồi, ngươi chớ bị nàng lừa gạt."

Cố Lưu Tích cảm thấy lúng túng, lại rất muốn cười, đành mau chóng dời lực chú ý, đi bưng chén cháo tổ yến đến ngồi bên giường Văn Mặc Huyền, đỡ nàng dậy dựa lưng cho vững rồi thì đút cháo cho nàng, có điều vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn đến người trước mặt.

Văn Mặc Huyền liền chồm tới để đón lấy cái muỗng, nhìn cái muỗng đưa đến chóp mũi của nàng luôn rồi, bất đắc dĩ lên tiếng: "Muội đều đút cháo vào mũi của ta hết rồi nè."

Cố Lưu Tích vội vàng ngẩng đầu, thấy trên cái mũi khéo léo của nàng dính một vệt cháo liền nhịn không được bật cười, cũng không trông nom sự lúng túng của mình nữa, tự tay lấy khăn cẩn thận lau sạch giùm nàng."

Văn Mặc Huyền cố tình nhíu mày, giọng điệu còn chứa buồn bực: "Muội còn cười, ta rất đáng sợ sao? Cũng không dám nhìn ta."

"Không phải, không có đáng sợ!" Cố Lưu Tích ngập ngừng, vội vàng cười nói: "Ta chỉ là..." lý do đằng sau cũng nói không nên lời.

Văn Mặc Huyền cũng không làm khó dễ nàng, khẽ nói: "Ta còn đói."

Cố Lưu Tích thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiếp tục đút cháo cho nàng: "Còn biết đói là tốt, một chén này đều là của tỷ, tỷ ngoan ngoãn ăn hết, đừng lãng phí thức ăn."

"Thì ra Lưu Tích trước giờ đều thấy ta là người lãng phí thức hả?"

"Bộ không phải sao, luôn luôn ăn không hết, ăn mà cũng chẳng mập thêm một chút nào, cái này còn không phải gọi là lãng phí thức ăn sao?" Cố Lưu Tích bộ dạng chững chạc nhìn nàng, trong mắt mỏi mệt như trước nhưng không hề biến mất ý cười cùng dịu dàng đó.

"Muội cũng ăn không ít, ta đâu thấy muội mập lên."

Văn Mặc Huyền bay bổng đáp lại một câu, Cố Lưu Tích liền nghẹn họng, một câu cũng không phản bác lại được, sắc mặt đều hơi ửng hồng. Nàng lẩm ba lẩm bẩm: "Ta như vậy... không gọi là ăn nhiều." người luyện võ vốn dĩ ăn nhiều hơn một chút, đây đâu tính là bao nhiêu, đúng, cũng đâu tính là bao nhiêu.

 Văn Mặc Huyền tràn đầy ý cười trong mắt, dịu dàng nhìn Cố Lưu Tích, tựa như nhớ tới điều gì, vui vẻ trong ánh mắt càng dày đặc.    

"Đích thực không nhiều bao nhiêu, so với trước đây đúng là thiếu một chút." Âm thanh của nàng rất khẽ, câu tiếp theo như là ậm ờ trong miệng, vì vậy mà Cố Lưu Tích không nghe rõ, ngờ vực hỏi lại: "So với cái gì?"

"Không có gì, dù muội ăn nhiều thì cũng không thành vấn đề, ta cũng sẽ không nói muội lãng phí."

Hai người ngồi ở trong phòng tùy tiện nói vài câu, tuy Cố Lưu Tích luôn nói không lại nàng, nhưng có thể nhìn thấy nàng khỏe mạnh mà nói chuyện với mình, còn sức lực cùng tinh thần trêu chọc mình, trong lòng nàng liền thấy hài lòng không sao sánh được. Bộ dạng hấp hối lúc nàng sinh bệnh, Cố Lưu Tích chỉ mong sao cả đời nàng cũng không cần chứng kiến lại lần nào nữa.

Thân thể Văn Mặc Huyền còn suy nhược rất nhiều, uống thuốc xong thì lập tức đi ngủ, hiện tại thì vướng bận trong lòng Cố Lưu Tích cuối cùng cũng được buông xuống. Quay về nằm trên giường, nhiều ngày mệt mỏi rã rời liền nhanh chóng ập tới khiến nàng ngủ một giấc thẳng đến giờ Tỵ (9a.m.-11a.m.).

Đợi nàng chỉnh đốn xong xuôi, lúc đẩy cửa ra để rời phòng thì liền thấy Văn Mặc Huyền ngồi ở trong sân, tay cầm một cuốn sách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật trang giấy, tạo ra tiếng sột soạt, toàn thân ung dung mà nhã nhặn.

Nghe thấy âm thanh mở cửa của nàng, Văn Mặc Huyền để sách xuống, quay đầu nhìn về phía nàng mà khẽ mỉm cười một cái: "Xem ra đã tỉnh rồi."

Nghe được giọng nói của nàng, Cố Lưu Tích có hơi không hài lòng: "Ngủ quên, tỷ ngồi đây chờ ta hả?"

"Không có gì, biết là muội rất mệt, chẳng qua ngủ trễ như vậy sợ là bụng đói cồn cào." Nói xong thì quăng một cái liếc mắt đến bụng dưới bằng phẳng của nàng.

"Còn được, chưa... thấy đói." Nhưng cái bung của Cố Lưu Tích đặc biệt không phối hợp mà vang lên âm thanh "Ọt ọt" khiến chữ "đói" trong miệng nàng càng ngày càng nhỏ, gương mặt tinh xảo kia ngay lập tức đỏ lên.

Văn Mặc Huyền há miệng muốn cười lại nhịn xuống, cúi đầu bưng lên cốc trà hòng che giấu ý cười: "Xem ra bụng của muội vẫn thành thật hơn muội rất nhiều."

Đang giữa lúc buông lời trêu đùa nàng, Tử Tô cầm một cái hộp nhỏ đựng thức ăn tới đây, vừa bày ra liền ngửi được mùi thơm, là một lồng tiểu lung bao[], còn bốc hơi nóng.

~~~

[小笼包]: tiểu lung bao, Xiaolongbao, bánh bao Thượng Hải, là một loại bánh bao hấp, xuất xứ từ Giang Nam Trung Quốc, đặc biệt là vùng liên quan Thượng Hải và Vô Tích. Nó được đựng trong một cái lồng nhỏ (xiaolong), giỏ tre nhỏ để hấp bánh, cho nên gọi là "Xiaolongbao", thường được gọi là bánh bao, nhưng không nên nhầm với bánh kiểu Anh hay Mỹ, cũng không phải jiaozi (sủi cảo....) của Trung Quốc. Chúng được coi là một loại "Bánh bao súp" (đã nhắc đến trong chương 19), nhưng không nên nhầm lẫn với các loại lớn của "Bánh bao súp" (Tang bao) khác.

~~~

"Đây là chủ nhân căn dặn phòng bếp chuẩn bị cho ngươi, còn nóng, ngươi mau ăn đi, ta lui xuống trước."

Cố Lưu Tích gật đầu, nói tiếng cám ơn.

"Muội thức trễ nên vào giờ này, bánh bao súp của Túy Tiên Lâu đã không còn, mua về đem đi hâm nóng thì sẽ mất đi mùi vị, quanh đi ngoảnh lại thì làm ra một lồng tiểu lung bao này."

Cố Lưu Tích run rẩy trong lòng, tại sao người này săn sóc đến nàng như vậy làm nàng một chút cũng chống đỡ không xong. Nàng gắp một cái tiểu lung bao đưa vào trong miệng, bánh bao nhỏ nhắn nóng hổi, cắn một ngụm nhỏ, lớp da mỏng mà mềm cộng với chút nước canh và nhân bánh, tràn ngập hương thơm, lại càng ngon miệng. Ăn thật ngon!

Chẳng quan vẫn luôn bị Văn Mặc Huyền ngắm nhìn, nàng có chút ngượng ngùng khi ăn, nhìn thấy nghi vấn trong mắt của nàng liền nhẹ giọng nói: "Ăn rất ngon!"

Trông thấy dáng vẻ yên tâm của Văn Mặc Huyền, nàng khẽ đâm vào một cái bánh nhỏ rồi giơ lên đưa đến bên mép Văn Mặc Huyền: "Nhân bánh tiểu lung bao này cũng không nhiều mỡ, tỷ có muốn ăn thử nửa cái?"

Văn Mặc Huyền nhíu mày: "Muội thật tham ăn, bánh bao nhỏ như vậy cũng chỉ để ta ăn một nửa?"

"Không phải, lúc này thời giờ đã trễ, nếu tỷ mà ăn nhiều thì bữa trưa sẽ không còn khẩu vị nữa, không phải là không cho tỷ ăn mà" Cố Lưu Tích lắc đầu liên tục.

Nàng bên này vừa nói, Văn Mặc Huyền khẽ mở miệng phả ra hơi thở mùi đàn hương, từ tốn mà cắn nửa cái bánh, ở bên kia chậm rãi nuốt xuống.

Cố Lưu Tích thấy nàng ăn, tâm tình liền vui vẻ, thuận tiện đưa nửa cái còn lại vào trong miệng của mình, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Văn Mặc Huyền nàng mới chợt nhận ra mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì, nóng nảy nuốt bánh bao, cố gắng tỏ vẻ đứng đắn nói: "Ta ăn nhiều, bánh bao này lại nhỏ, ta không thể lãng phí."

~ Hết chương 22 ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro