Chương 24
~ Đôi lời dài dòng của Editor ~
Mong các bạn độc giả thông cảm cho mình nhé, hic, nói chung nhiều sự cố đột xuất lắm, nên mình update hơi chậm. Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Xin chân thành cám ơn vì đã ủng hộ mình và cũng xin các bạn bỏ qua cho sự chậm chạp của mình nhé.
~ Đọc truyện đi nào ~
Cố Lưu Tích không biết mình bị tại sao nữa, nhìn thấy Lâm Việt như vậy thì điều chỉnh tâm tình mình dịu lại mà nói: "Ta biết, ta vốn dĩ muốn đến Lâm phủ tìm huynh, nay huynh đã tới vừa lúc ta muốn nói vài việc với huynh."
"Có chuyện gì?"
"Ta sẽ không tiếp tục ở lại sân viện Thái Hồ này nữa cho nên muốn báo với huynh một tiếng. Cám ơn huynh đã chiếu cố ta lúc ta vừa mới đến Tô Châu." Cố Lưu Tích thật lòng rất cảm kích Lâm Việt, giọng nói cũng toát ra một chút chân thành.
Lâm Việt luống cuống, gấp gáp nói: "Không ở nữa? Cô phải trở về sao? Nhị sư huynh của cô đã tìm được rồi hả? Đêm đó..." Lâm Việt đột nhiên nghĩ tới cái gì liền im miệng.
Cố Lưu Tích thầm hỏi: "Huynh cũng biết người đêm đó là Nhị sư huynh của ta có phải không?"
Thần sắc Lâm Việt hơi phức tạp, gật đầu đáp: "Cô phải quay về chính là vì việc này sao?"
Cố Lưu Tích lắc đầu: "Ta không định trở về, nhưng là vì không muốn làm phiền huynh nữa. Ta biết viện này là của nhà huynh, cám ơn huynh lúc trước đã lo nghĩ giúp ta, cũng cám ơn huynh không kể ra sự tình của Nhị sư huynh ta."
Sắc mặt Lâm Việt hơi đỏ, lắp bắp nói: "Ta không có cố ý lừa cô, cũng không phải có ý đồ xấu gì, chẳng qua cảm thấy như thế sẽ thuận tiện hơn một chút."
"Ta biết, ta không trách huynh."
"Vậy vì sao cô còn dọn đi, ở lại đây không được sao?"
Cố Lưu Tích có chút khó xử. Nàng dọn đi không phải vì nơi này thuộc về Lâm Việt, cũng chẳng phải vì hắn gạt nàng, chỉ là phần tình nghĩa trong đó nàng không có biện pháp tiếp nhận. Suy cho cùng người ta cũng không mở miệng nói rõ, nàng cũng không thể tự mình đa tình mà nói ra, thế nhưng lại không có lý do chính đáng để cự tuyệt đối phương.
Đúng vào lúc này thì có một nữ tử toàn thân mặc y phục màu tím bước vào, liền thấy Cố Lưu Tích đang ngẩn người.
"Cố cô nương."
"Tử Hi, sao cô lại tới đây?"
"Chủ nhân nói để mình cô dọn dẹp sợ có nhiều bất tiện nên sai ta qua đây hỗ trợ." Nói xong thì liếc nhìn Lâm Việt ở bên cạnh.
Lâm Việt sững sờ, vị này không phải là tùy tùng bên người của Văn Mặc Huyền đó sao?
Tử Hi nhìn thấy vẻ mặt Lâm Việt có chút nghi hoặc liền nói với Lâm Việt: "Thân thể chủ nhân nhà ta không khỏe, đúng dịp Cố cô nương có thể giúp bệnh tình của nàng giảm bớt một... hai.... Hơn nữa, cảm tình giữa chủ nhân và Cố cô nương vô cùng khắng khít, nếu cứ để Cố cô nương bôn ba tới lui Tô phủ thì thật không tiện, vì thế mà chủ nhân cố ý mời Cố cô nương đến sân viện bên ngoài của Tô phủ để ở. Biết được lúc trước Lâm thiếu gia đã giúp đỡ nàng rất nhiều, nên chủ nhân cũng đặc biệt căn dặn ta nói tiếng cám ơn với người."
Miệng Lâm Việt há ra nhưng không biết đáp lại thế nào cho phải, từ đầu hắn cũng không có lập trường để giữ lại Cố Lưu Tích, vả lại lời nói của người ta hợp tình hợp lý, bản thân cũng không thể phản bác được gì. Chỉ có điều người nọ còn thay mặt Cố Lưu Tích bày tỏ áy náy với mình, việc này khiến cho hắn cảm thấy chủ nhân nhà nàng cùng Cố Lưu Tích giống như là người một nhà vậy. Ngừng lại trong khoảnh khắc, Lâm Việt mới gượng gạo nói: "Thì ra là thế, chẳng qua ta với Lưu Tích là bạn bè với nhau, trợ giúp nàng vốn là lẽ dĩ nhiên, cám ơn thì không cần rồi."
Tử Hi nhìn Cố Lưu Tích một chút rồi nói: "Cố cô nương, đồ đạc đã thu xếp xong rồi sao?"
"Vẫn chưa đâu. Ta chỉ có một vài bộ y phục và đồ dùng hằng ngày, rất nhanh sẽ xong." Nói rồi nàng nhìn Lâm Việt.
Lâm Việt gượng cười một tiếng: "Lưu Tích, nơi này ta chừa lại cho cô, lúc nào cô cần đều có thể đến ở đây. Còn nữa, cô ở Tây uyển của Tô phủ, ta có thể đến tìm cô không?"
Cố Lưu Tích rủ mắt, sau đó liền cười đến xán lạn: "Đương nhiên là được, huynh và Tiết đại ca là người ta biết sớm nhất lúc đến Tô Châu này, lại vì giúp ta mà bận bịu khắp nơi, đối với ta mà nói hai người như huynh trưởng của ta. Thỉnh thoảng có thể tụ họp với huynh và Tiết đại ca, ta rất hoan nghênh."
Lâm Việt bị nụ cười của nàng làm chói chang hết cả ánh mắt, nhưng lời của nàng lại khiến cho trong lòng hắn rất mất mát. Rốt cuộc nàng cũng chưa từng nghĩ theo hướng khác. Hắn có hơi xung động muốn trực tiếp nói rõ, nhưng nhìn đến ánh mắt trong suốt không cất chứa một tia tạp chất nào của Cố Lưu Tích thì hắn không có cách nào mở miệng. Kỳ thực hắn hiểu rõ, trong lòng nàng hẳn là đoán được tâm ý của hắn. Chỉ là Tương Vương có lòng, Thần nữ vô tâm mà thôi[]. Hắn nhếch mép một cái: "Ừm, được... được. Ta không quấy rầy hai người thu dọn, đi trước."
~~~
[襄王有梦神女无心]: Tương Vương hữu mộng, Thần nữ vô tâm. Đây là điển tích ở Trung Quốc, câu chuyện kể về chuyện tình của vua Sở Tương Vương đời Chiến Quốc và Thần nữ núi Vu Sơn, là điển hình cho tình cảm tiên – phàm bị ngăn cấm, tình yêu không được đáp đền trọn vẹn. (Theo google.)
~~~
Tử Hi nhìn hắn chán nản mà rời đi thì quay đầu nói với Cố Lưu Tích: "Hắn thích cô."
Cố Lưu Tích suýt chút bị sặc bởi chính nước bọt của mình, Tử Hi này nói cũng quá trực tiếp rồi a! Nàng che đậy xấu hổ mà nghiêm túc đáp: "Ta không thích huynh ấy."
Tử Hi gật đầu, cũng may không thích, nếu không.... chủ nhân tính sao bây giờ? Mấy năm qua bọn họ đều hiểu rõ chuyện phát sinh lúc thời thơ ấu của chủ nhân cùng Tích nhi kia, cũng sáng tỏ địa vị của Tích nhi đó ở trong lòng của chủ nhân. Tuy nói những việc năm ấy vốn chỉ là lời nói không kiêng kị của trẻ nhỏ, chủ nhân với nàng cũng đều là cô nương với nhau, nhưng bọn họ đều thầm quyết định rồi, nếu mà có tìm được Tích nhi kia, nàng nhất định phải ở bên cạnh chủ nhân.
Tử Hi rất nhanh thì đã giúp Cố Lưu Tích thu xếp xong, đợi khi nàng ngồi xe ngựa đến được viện ngoài của Tô phủ kia lại không ngờ thấy được Văn Mặc Huyền đang ngồi ở trong sân. Ngoại trừ nhỏ hơn một chút, lại thiếu bụi cây Hợp Hoan kia, viện này đích thực là một phiên bản của Mặc viên, hơn nữa có Văn Mặc Huyền đang ngồi nơi đó khiến cho nàng cứ ngỡ mình là đang bước vào Tô phủ.
Tử Hi phân phó người hầu đưa đồ đạc trên xe ngựa vào trong phòng, sau đó liền yên lặng lui xuống.
Văn Mặc Huyền nhìn thấy Cố Lưu Tích thơ thẩn đứng đó thì khẽ hỏi: "Sao lại đứng ngây ngốc ra đó?"
Cố Lưu Tích ngồi xuống, giọng điệu hơi vui vẻ: "Sao tỷ tới đây?"
"Ta không thể tới đây sao? Sao muội lại ngạc nhiên đến vậy?"
"Ý ta không phải như thế, thân thể của tỷ không có sao chứ?"
Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Dược liệu mà Nhược Quân tìm được quả thật rất công hiệu, mặc dù thân thể còn trống rỗng một chút, nhưng so với quá khứ suốt ngày vẫn luôn buồn bực trong lòng cùng với đầu óc luôn choáng váng thì đã có chút sức lực hơn rồi. Nói lại thì Tô phủ cách nơi này không xa, ta rất ổn."
Cố Lưu Tích nhìn kỹ sắc mặt của nàng, quả thực tốt hơn nhiều. Sắc thái vui mừng hiện lên trong mắt nàng làm cách nào cũng không che giấu được. Bất kể thế nào, miễn Văn Mặc Huyền có một điểm tốt hơn thôi, đối với nàng đã là ân điển mà trời ban rồi, cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.
Đưa tay qua chạm vào lòng bàn tay của nàng, vẫn lạnh giá như vậy, ngước nhìn liền thấy ánh mắt trời trong sân đã tản đi, nhiệt độ cũng hạ xuống, Cố Lưu Tích liền nóng vội đi vào trong nhà tìm tấm chăn mỏng đắp lên cho nàng: "Tuy nói khỏe hơn một chút, nhưng cũng phải chú ý cẩn thận."
Văn Mặc Huyền cúi đầu nhìn tấm chăn mà nàng đắp lên cho mình, khóe mắt thanh tú hơi nhíu, nghe lời nói đầy lo lắng của người trước mặt thì trong mắt liền tỏa sáng ý cười, miệng không nhanh không chậm đáp lại: "Muội so với Nhược Quân còn dài dòng hơn nhiều."
Cố Lưu Tích ngước mắt trừng nàng: "Tỷ mà nghe lời một chút thì ta nào cần phải luyên thuyên dong dài như vậy."
Nhìn nàng lại đeo cái biểu tình vô tội kia, sắc mặt Cố Lưu Tích cam chịu xen lẫn dung túng, khẽ khàng hỏi nàng: "Có ở lại dùng bữa tối không?"
Văn Mặc Huyền gật đầu: "Ta không ngại cực khổ chạy sang đây trông coi muội dọn vào, chẳng lẽ đến một bữa cơm muội cũng không cho ta ăn sao?"
"Nào dám không cho ngài ăn, bất quá không được kiêng ăn. Nhược Quân cô nương còn nói với ta nàng đã biết bao nhiêu lần cố ý căn dặn nhà bếp làm rất nhiều món để bồi bổ thân thể cho tỷ mà tỷ lại không chịu ăn. Vốn dĩ đã ăn không nhiều, lại còn kiêng ăn, chẳng trách một chút thịt cũng không mọc ra được."
Chẳng biết vì sao mà Văn Mặc Huyền đặc biệt thích nghe Cố Lưu Tích giống như một bà cụ khắp nơi lải nhải lo lắng chuyện của bản thân, nhưng vẫn nhịn không được tranh cãi với nàng. Mím môi một cái, vẻ mặt khổ sở đáp: "Cho nên bây giờ ta đi về ăn cơm có phải không?"
Bộ dạng này của Văn Mặc Huyền ở trong mắt Cố Lưu Tích cực kỳ đáng yêu, không khác gì một đứa con nít. Nàng nheo mắt nở nụ cười: "Có thể nha, bất quá ta phải giám sát tỷ, vì vậy tỷ mà trở về ăn cơm, tự nhiên ta cũng phải đi theo à."
Vẻ mặt Văn Mặc Huyền méo mó nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Cố Lưu Tích nhớ tới việc nàng sai Tử Hi đi đón mình thì mở miệng hỏi: "Sao tỷ bảo Tử Hi đi đón ta vậy?"
Văn Mặc Huyền dừng một hơi rồi tự như vô tình liếc vào mắt nàng một cái, chậm rì rì đáp: "Ta không bảo nàng đến không chừng lúc này muội còn chưa tới đây."
"Sao lại thế, ta đã nói thì nhất định sẽ tới." Cố Lưu Tích xấu hổ nhỏ giọng đáp
"Dù cho muội đã đáp ứng nhưng mà Lâm đại công tử kia, sợ muội cũng ngại không dám từ chối người ta. Ta thì dứt khoát làm kẻ ác, cưỡng ép muội qua đây cho rồi."
Sắc mặt Cố Lưu Tích càng hồng, luôn cảm thấy lời của nàng kỳ quái, mở miệng nhỏ giọng: "Gì mà kẻ ác? Là bản thân ta muốn tới, đâu phải do tỷ ép buộc ta."
Văn Mặc Huyền nhếch mép, bật cười trong trẻo vui sướng.
Hai người ngươi một câu ta một câu mà trò chuyện, thật sự rất thỏa thích. Đến lúc dọn cơm lên thấy rất nhiều đồ ăn, quả nhiên Văn Mặc Huyền không biết làm sao mà động đũa, lại thường liếc trộm Cố Lưu Tích, như đang lo lắng nàng thật sự sẽ bắt mình ăn những món mà mình không thích này.
Thân thể và gân cốt của Văn Mặc Huyền yếu ớt, khí tức lại thuộc hư hàn[], rất nhiều thứ nàng không thể ăn, có thể ăn thì nàng lại rất kén chọn. Ngắm nhìn nồi canh gà ác hầm kỷ tử[] vàng óng ở trên bàn, Cố Lưu Tích thầm thở dài, đây là nhà bếp cố ý tiềm cho Văn Mặc Huyền đây mà. Hương canh thơm ngát mà không ngấy, thịt gà được hầm mềm nát mà không dai, một khối thịt gà màu đen đậm bao quanh bởi màu đỏ của kỷ tử, còn có vài miếng khoai từ để khử bớt dầu mỡ trong canh, bất luận là màu sắc hay mùi vị đều không tệ chút nào. Thế nhưng Văn Mặc Huyền lại cứ nhất định không động đũa đến một cái. Nàng chỉ uống bát cháo củ từ màu tím kia, thỉnh thoảng ăn một ít đậu hũ cùng một chút rau dưa.
~~~
[虚寒]: hư hàn, hay còn gọi là dương hư, là tên gọi chung cho các trường hợp dương khí bất túc, cơ năng suy thoái, các cơ quan trong cơ thể không được sưởi ấm. Nguyên nhân chủ yếu do tiên thiên phú bẩm bất túc, do đau ốm lâu ngày thể trạng hư yếu hoặc do hàn tà xâm phạm vào cơ thể làm tổn thương dương khí. (theo Wiki)
[枸杞乌鸡汤]: Gà ác hầm câu kỷ tử (hay kỷ tử). Theo sách Nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh, thịt gà ác vị ngọt, tính bình không độc, chữa hư nhược, phụ nữ băng huyết, bạch đới, đau bụng và trẻ em đi lị, không ăn được. Món gà ác hầm kỷ tử có tác dụng bổ gân cốt, dùng cho các trường hợp cơ thể suy nhược, gầy còm, ốm yếu. (Theo google)

~~~
Cố Lưu Tích cầm cái bát trắng bằng ngọc múc vào nửa chén canh nhỏ, Văn Mặc Huyền liền dừng đũa, ngước mắt nhìn nàng. Cố Lưu Tích chỉ cười cười rồi thẳng một mạch cầm thìa múc canh, thổi vài hơi rồi đưa vào miệng của mình. Nàng uống rất chậm rãi, sau lại chẹp chẹp cái miệng, vẻ mặt trưng ra bộ dạng khen ngợi: "Canh này thông nhuận lại mười phần thơm ngon, mùi vị rất tuyệt, mùi thơm ngát của củ từ dung hợp cùng mùi vị của thịt gà rất vừa vặn, đích thực không tồi."
Nói xong nàng nhìn Văn Mặc Huyền: "Tỷ không nếm thử sao?"
Văn Mặc Huyền lắc đầu hé miệng: "Ta không thích gà, canh gà ngán lắm."
"Không ngán, nồi canh này còn cho thêm củ từ, dầu mỡ đã rút bớt không ít, lúc nấu đã vớt đi lớp váng dầu bên trên cho nên nước canh bây giờ mới có thể trong như vậy. Tỷ uống một ít thôi, không cần uống hết, có được không?"
Cố Lưu Tích cầm cái thìa của nàng mà múc lấy một muỗng canh, sau đó đưa đến bên miệng của nàng, tựa như đang dỗ đứa trẻ: "Nào, a...., uống một ngụm có được không?"
Nàng vẫn giơ tay, môi đỏ mọng khẽ nhếch, ý bảo nàng mở miệng húp canh.
Văn Mặc Huyền vốn dĩ đang lắc đầu, lúc này nhìn nàng như thế liền chậm chạp mở miệng, uống thử một ngụm. Mùi vị vào miệng xác thực rất ngon, cũng không ngấy vì mỡ như trong dự liệu.
Nhìn thấy nàng uống xuống, ý cười trong mắt Cố Lưu Tích vụt một cái muốn trào ra luôn rồi: "Thế nào, canh uống ngon không?"
Văn Mặc Huyền gật đầu, Cố Lưu Tích lại đút một muỗng, Văn Mặc Huyền vậy mà lại ngoan ngoãn uống tiếp.
Không ngờ đằng sau bỗng nhiên vọng lại tiếng nói: "Chủ nhân!", chính là Tử Tô đi tới. Cố Lưu Tích quýnh quáng rút cái thìa lại, lập tức vang lên tiếng động giòn rụm, sau đó Văn Mặc Huyền liền cúi đầu che miệng.
Sắc mặt Cố Lưu Tích đỏ lên, nửa là mắc cỡ nửa là sốt ruột, mới vừa rồi giật tay lại nhanh như vậy sợ là đã đụng vào cạnh răng của Văn Mặc Huyền rồi. Nàng chẳng màng tới việc Tử Tô đến đây nữa mà gấp gáp chạy lại: "Sao rồi, đau lắm hả?"
Tử Tô đang bị dọa cho sửng sốt, lúc bấy giờ cũng nóng lòng hỏi: "Chủ nhân, người không sao chứ?", trong lòng hắn lại ảo não. Bản thân mình đến không đúng lúc gì cả, chủ nhân rốt cuộc đồng ý dùng canh kia rồi vậy mà lại bị chính tay mình làm hỏng, còn làm hại nàng bị dập phải răng nữa. Nghĩ lại hắn cũng thấy buồn cười, chủ nhân chưa từng chật vật như vậy, vị Cố cô nương này đích thị đến đây để trị chủ nhân nhà mình mà.
Văn Mặc Huyền buông tay xuống, mặt nghiêm nghị: "Không sao."
Chẳng qua lỗ tai vẫn không ngăn được mà càng ngày càng đỏ, sau đó nàng cúi đầu tự tay húp cháo, cũng không chịu uống canh nữa rồi.
Tử Tô đứng một bên mà chờ thêm chút nữa, sau cùng mới nhịn không được lên tiếng: "Chủ nhân, Nhược Quân cô nương bảo ta qua đây hỏi người có muốn ngủ lại ở bên này hay không? Sắc trời đã tối rồi, lo rằng chủ nhân tới lui sẽ vất vả."
Văn Mặc Huyền không nói chuyện, Cố Lưu Tích cũng là gật đầu: "Nơi này vật dụng đều đầy đủ hết, tỷ ở lại càng tốt, có điều tỷ có lạ giường hay không?"
Văn Mặc Huyền lắc đầu. Cố Lưu Tích dĩ nhiên muốn ở cùng Văn Mặc Huyền, dù cho không phải ngủ chung một phòng, nhưng chỉ cần biết rằng người này ở cùng một chỗ với mình, nàng đã cảm thấy cực kỳ vui vẻ: "Vậy liền ở lại đi, ngày mai ta sẽ đưa tỷ về nhé?"
"Ừ." Văn Mặc Huyền đương nhiên không khước từ, bằng lòng mà gật đầu. Hai người dùng cơm xong, bên này Tử Hi liền bưng chén thuốc đã sắc từ sớm đến, uống xong thì Cố Lưu Tích cùng nàng trở về phòng.
Thời giờ vẫn còn sớm, biết Văn Mặc Huyền sẽ không ngủ được, Cố Lưu Tích liền tán gẫu với nàng. Nhớ đến hôm nay nàng từng nhắc đến Thiên Nhạc sơn trang, còn có lần đó gặp phải Nhiễm Thanh Ảnh, trong lòng Cố Lưu Tích liền gấp gáp nóng nảy. Những việc này về sau đều ảnh hưởng tới Văn Mặc Huyền, nàng hiển nhiên không thể không nói gì về chúng, ngộ nhỡ Văn Mặc Huyền không hiểu rõ sự tình, sau này sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng mà nàng không biết nói như thế nào để không khiến nàng sinh nghi. Rõ ràng mình không thể nào biết đến Tâm Tích Các, lại không có khả năng hiểu biết sự tình của Minh U Giáo, nếu đường đột nói ra, không biết có hay không khiến nàng sinh lòng hoài nghi đối với mình, hơn nữa càng sợ rằng nàng sẽ không tin tưởng chính mình.
Văn Mặc Huyền rất mẫn cảm với sự biến hóa trong tâm tình của nàng. Rõ ràng cảm thấy được băn khoăn trong ánh mắt của nàng, liền ấm giọng hỏi: "Muội là có lời gì muốn nói với ta hả?"
Cố Lưu Tích xoắn chặt ngón tay, mang lòng dò xét mà hỏi thăm người trước mặt: "Nếu như... nếu như ta kể ra những lời có thể nghe rất hoang đường[], tỷ có tin ta không?"
~~~
[天方夜谭]: thiên phương dạ đàm, nghìn lẻ một đêm, ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.
~ Hết chương 24 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro