Chương 3

Người trong ngực mảnh mai, ốm yếu, hẳn là nữ tử. Trên người nàng ấy chỉ mặc duy nhất một cái áo, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, tựa như vừa vớt từ dưới nước lên.

Thân mình nàng cương cứng, như đang cố chịu đựng rất nhiều đau đớn, đôi lúc cơ thể còn co giật vài cái, tay nàng nắm lấy không buông vạt áo của Cố Lưu Tích, thỉnh thoảng khổ sở rên lên.

Cố Lưu Tích nhất thời sợ hãi. Bộ dạng nàng ấy giống như đang phát bệnh rất nghiêm trọng. Nàng đã sớm không chú ý đến việc mình đến đây là để bắt người, liền vội vàng ôm người nọ đưa đến giường, lấy chăn che kín người nàng ấy. Sau đó, Cố Lưu Tích đỡ người nàng, tay đặt lên tấm lưng lạnh lẽo ấy, chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng một luồng chân khí êm dịu. Nàng phát hiện thân thể của người này quá yếu, cũng không dám xuất ra một tầng nội lực, không thể làm gì khác ngoài việc đem luồng chân khí ấy nhẹ nhàng lưu chuyển trong người nàng, bảo vệ tâm mạch vô cùng yếu ớt của nàng, giúp khí huyết đang bị tắc nghẽn được khơi thông trở lại.

Qua một lúc thì nàng ấy dần dần an ổn trở lại, toàn thân được thả lỏng, chôn trong lòng ngực của Cố Lưu Tích, thản nhiên mà thiếp đi.

Cố Lưu Tích thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giúp nàng ấy đưa vào thêm một ít chân khí, nhớ tới dáng vẻ cứng ngắc, chật vật vừa rồi, lập tức dùng nội lực sấy khô y phục của nàng, rồi giúp nàng thả lỏng gân cốt. Tới lui một hồi đến khi toát cả mồ hôi, nàng mới lấy chăn phủ kín người nàng.

Vì trời tối khiến Cố Lưu Tích nhìn không rõ dung mạo của nàng, chỉ mơ hồ phác thảo được đường nét của gương mặt đó, nhưng đủ đoán được người nọ lớn lên rất dễ nhìn. Khi lại gần còn có thể ngửi thấy một hương vị nhàn nhạt của thuốc men vờn quanh chóp mũi, phảng phất trong đó một mùi hương thanh mát, khiến nàng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng một đêm bận rộn làm cho nàng mệt mỏi đến không còn tâm trí để nghĩ gì, dè dặt mò mẩm trong bóng tối rồi rời khỏi nơi đó. Còn về việc chưa bắt được tên "Hồ ly nghìn năm" kia, tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng đành bó tay mà quay trở về ngủ bù.

Khi quay trở lại, thuốc mê trong phòng cũng đã sớm tản hết. Tiểu nhị cùng chủ quán bị động tác của nàng đánh thức, vừa mừng vừa sợ mà nhìn nàng. Cố Lưu Tích qua loa kể lại sự tình rồi lấy cớ thân thể mệt mỏi thì đuổi hai người đi. Trong bụng tính toán đêm nay chắc là sẽ không xảy ra việc gì nữa, nàng liền yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, mới sáng sớm mà tiểu nhị đã đến gõ cửa. Hắn nói việc xảy ra tối hôm qua đã báo cho quan phủ, nay có bộ khoái đến thẩm vấn. Cố Lưu Tích sớm đã dự liệu được, nên không có nhiều lời, thu xếp xong liền đi xuống lầu, gặp người của quan phủ.

Người đến là hai bộ khoái, một người có râu ước chừng hơn ba mươi tuổi, người còn lại chắc mới hơn hai mươi, có điều chính khí bức ra khắp người.

Hai người nhìn thấy tiểu nhị dẫn theo một nữ nhân khoác áo xanh đi xuống, liền bước tới nghênh đón. Bọn họ có chút kinh ngạc, cô nương đang đứng trước mặt đoán chừng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, chứa đựng nét dễ thương, thanh thuần khiến người ta rung động, toàn thân mang một màu xanh nhạt mờ ảo, như sắc màu của rừng trúc sau cơn mưa. Trong lòng âm thầm than thở, chẳng trách nàng lọt vào tầm ngắm của "Hồ ly nghìn năm". Nhưng mà nàng không những tránh được một kiếp nạn, trái lại còn từng đấu tay đôi với "Hồ ly nghìn năm", cho nên hai người đều không dám coi thường nàng, ôm quyền chào một cái, trầm giọng lên tiếng: "Tại hạ là Tiết Chi Khiêm, đây là cộng sự của ta tên Lâm Việt. Gần đây, chúng ta đang phụ trách vụ án của "Hồ ly nghìn năm", nghe được tối hôm qua cô nương suýt chút nữa đã bắt được tên dâm tặc chết tiệt kia, đặc biệt đến đây để dò hỏi sự việc một chút."

Cố Lưu Tích đáp lễ: "Hai vị đại ca khách khí, ta tên Cố Lưu Tích, có gì thắc mắc cứ hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói đó. Có điều nơi này khách khứa đông đúc, chúng ta vẫn nên chọn nơi khác để dễ bề nói chuyện."

Hai người Tiết Lâm thấy Cố Lưu Tích biểu hiện thong dong, tức thì rất có thiện cảm. Ba người chuyển hướng, tiến vào một gian phòng khác.

Lâm Việt còn trẻ, tính tình không kiên nhẫn, gấp gáp hỏi nàng: "Cố cô nương, mạo phạm cho hỏi hôm qua cô làm thế nào mà có thể tránh được tai hoạ?"

Tiết Chi Khiêm trắng mắt liếc hắn, Cố Lưu Tích cũng không bận tâm, cười nhạt đáp: "Là nhờ chủ quán trọ từng nhắc nhở ta, cộng thêm hôm qua, lúc vào thành đã đụng phải một người kỳ quái. Sau đó, ta lại nhìn thấy hắn tại quán trọ, trực giác cho ta biết phải luôn đề phòng bất trắc, ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc, thật sự bị ta đoán trúng rồi."

Hôm qua tuy nàng có chút hoảng hốt, thế nhưng không có đánh mất cảnh giác của người tập võ. Vả lại, với những người gặp qua một lần, nàng luôn có một chút ấn tượng. Từ lúc bắt gặp được ánh mắt của nam tử mặc áo xanh kia, nàng phát hiện suốt một đường đi tới quán trọ, đã mấy lần vô tình đụng phải hắn. Dáng hình người kia cao gầy, trong người có võ nên bước đi không giống người bình thường, khiến nàng vẫn chừa ra chút ít lưu ý. Trực giác bảo nàng phải đề cao cảnh giác. Tối đó nàng cũng mặc luôn y phục đi ngủ, còn phòng ngừa bất trắc, tiện tay đem kiếm gác ở đầu giường. Nhưng không ngờ, mọi việc lại trùng hợp với suy nghĩ trong lòng nàng đến vậy.

Tiết Chi Khiêm lẫn Lâm Việt hơi sửng sốt, chưa từng nghĩ Cố Lưu Tích thận trọng đến vậy.

"Nhìn qua có thể đoán được Cố cô nương là người trong giang hồ, có thể nhìn ra chút manh mối gì từ võ công của hắn ta?"

"Kinh nghiệm của ta còn non nớt, quả thật chưa rõ ràng đó là môn võ gì. Nhưng mà khinh công của hắn rất tốt, thân pháp cũng không giống với người Trung Nguyên chúng ta."

Thấy hai người có chút thất vọng, nàng lại nói tiếp: "Bất quá nội lực của hắn không sâu, thân hình cao gầy, so với Lâm bộ đầu thì hắn cao hơn một chút. Tối hôm qua, vai trái của hắn đã bị ta đâm một kiếm, tính ra cũng phải dưỡng thương mấy ngày. Các người có thể lần theo những dấu vết này mà điều tra. Nếu cần thiết, lúc nào cũng có thể tìm ta để nhận dạng."

Hai người nghe xong liền mừng rỡ. Tiết Chi Khiêm đứng dậy, ôm quyền, nói: "Cảm tạ Cố cô nương đã cung cấp manh mối quan trọng cho chúng ta, nếu có thể bắt được tên dâm tặc kia, Cố cô nương thật sự đã tạo phúc cho dân chúng thành Tô Châu này."

Cố Lưu Tích lắc đầu, đáp: "Tiết bộ đầu khách sáo. Việc bắt người thì phải cực khổ trông cậy vào các người rồi. Đúng lúc ta sẽ dừng chân ở lâu tại Tô Châu, hẳn là phải mướn nhà. Nếu các người có việc cần tìm thì có thể tới quán trọ hỏi ông chủ, ta sẽ nơi ở của ta cho ông ấy biết."

Cố Lưu Tích biết cân nhắc nặng nhẹ như vậy càng khiến cho hai người cảm thấy nhân cách tiểu cô nương này không tệ, cảm tình càng tăng thêm mấy phần. Lâm Việt nghe nàng nói như thế, vội vàng lên tiếng: "Xem ra Cố cô nương vừa mới đến Tô Châu, lại đang tìm một khuôn viên nhỏ để tá túc. Đúng lúc, ta có biết một nơi, phong thuỷ rất tốt, nằm cách Thái Hồ không xa, hoàn cảnh tự nhiên không chê vào đâu được. Nếu cô không chê, ta thay mặt giúp cô thuê lại nơi đó, cô thấy thế nào?"

Sắc mặt Cố Lưu Tích xuất hiện vẻ lúng túng. Dù sao bọn họ chỉ mới gặp mặt một lần, làm phiền đến người khác quả thật không tốt mấy. Lâm Việt thấy nàng muốn từ chối, nói tiếp: "Quyết định vậy đi, càng thuận tiện cho chúng ta lúc có việc cần tìm cô. Hơn nữa, cũng phải cám ơn cô đã giúp hai người bọn ta bận rộn khắp nơi, nếu không cũng không thể tiếp tục phá án, lúc đó người gặp tai hoạ lại là chúng ta. Nói cho cùng, chỉ là giúp cô thuê nhà, không tính là chuyện gì to tát, cô không cần phải khách khí."

Cố Lưu Tích nghe hắn nói như thế, không còn cách nào đành phải gật đầu chấp nhận, nói tiếng cám ơn. Đời trước, nàng từng có qua lại với nha môn, nhưng chưa nghe qua người nào tên Lâm Việt và Tiết Chi Khiêm. Chẳng lẽ là liên quan tới vụ án này? Nàng suy nghĩ một lúc rồi cũng tạm đè xuống trong lòng.

Buổi chiều đi theo hai người kia, lúc trông thấy ngôi nhà đó, Cố Lưu Tích hơi kinh ngạc. Tuy nơi này không lớn, nhưng khung cảnh trang nhã, so với người thường thì đã đẹp hơn không biết bao nhiêu. Trong phòng, từ cái bàn, cái giường cùng đệm, chăn cũng được chuẩn bị đầy đủ, không sót một thứ. Bên ngoài còn có một cái sân rộng, trồng đủ loại cây hải đường, không khí nói tuyệt thật không ngoa. Cố Lưu Tích thật sự rất thích nơi này, nhưng khẳng định giá cả không rẻ. Tuy nàng không thiếu tiền, nhưng cũng không thể phung phí như vậy, nhất thời có chút khó xử.

Lâm Việt vẫn lén lút đánh giá sắc mặt của cô, biết rõ cô yêu thích chỗ này, nhưng không có dự tính thuê nó, liền ho khan một tiếng, mở miệng hỏi: "Cố cô nương thích nơi này không?"

Cố Lưu Tích gật gật, nhưng tỏ ý xin lỗi: "Hoàn cảnh rất tốt, nhưng để một mình ta thuê thì hơi lãng phí, cho nên..."

"Cố cô nương, thực ra căn nhà này thuộc về một người bạn của ta. Khi ấy hắn chuyển đến Khai Phong thì giao phòng này cho ta, bản thân ta lại lười dọn đến đây, nhưng bán cho người khác lại cảm thấy tiếc. Bây giờ, trùng hợp gặp được cô, coi như là mượn hoa kính Phật cho cô thuê, cô không cần từ chối, ngược lại như thế mới là lãng phí à."

Cố Lưu Tích không giỏi nhiều lời, cuối cùng đáp ứng ký khế ước thuê phòng trong nửa năm với Lâm Việt, nhưng mà hắn kiên quyết chỉ lấy ba lượng bạc. Con người Cố Lưu Tích vốn đã không lõi đời, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Đến lúc tiễn hai người đi, nàng rốt cuộc thờ phào nhẹ nhõm. Lâm Việt hắn quá nhiệt tình khiến nàng ứng phó có chút không xong. Quan sát cũng phát hiện gian nhà này từng được người ta quét dọn sạch sẽ, hẳn là mới gần đây thu dọn mà thôi.

Nàng mơ hồ cảm thấy nhiệt tình của Lâm Việt có hơi quá mức. Nhưng vì muốn xây dựng quan hệ với người của nha môn, hi vọng bọn họ có thể giúp nàng tìm thấy Văn Mặc Huyền ở Tô Châu, nên cũng thuận theo, không thèm suy nghĩ nhiều.

Thả lỏng thân mình, nàng thẳng cẳng nằm trên giường, đánh giá gian nhà này. Nàng ngó nhìn từng tia ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, rơi vào khắc nên những nét hoa văn trên cái bàn tròn đằng kia, trải ra cái bóng của khay trà trên đó. Không hiểu sao nàng đột nhiên lại nhớ tới nữ nhân mình gặp phải đêm hôm qua, đặc biệt là hương thơm thanh mát ấy dường như vẫn còn quanh quẩn, phảng phất ở đỉnh mũi. Nàng nhíu mày, lập tức nghĩ đến hôm qua lúc bệnh của nàng ấy bộc phát, có phải là bị nàng làm cho hoảng sợ rồi không? Nếu thật là vậy, bản thân nên gánh lấy một phần trách nhiệm, tiện đường đến nhìn xem hôm nay tình hình nàng ấy thế nào.

May thay cảm giác về phương hướng của nàng tương đối tốt, dựa vào trí nhớ của đêm qua mà tìm được toà nhà kia. Cửa lớn toà nhà này vô cùng khí phái, còn bày hai tượng đá bằng bạch ngọc chạm khắc hình con sư tử ở trước cửa, đủ để biết chủ nhân nơi này cực kỳ giàu có. Liếc nhìn đến tấm bảng trên cửa, ở đó có viết Tô phủ, kết thúc bằng chữ khắc. Nàng tuỳ tiện đi quanh một vòng, tìm đến chỗ không có ai, thì lén lúc nhảy vào.

Hôm nay, trong phủ tăng cường thêm hộ vệ tuần tra, chắc là vì tối qua xảy ra sự cố nên tăng thêm cảnh giác. Cố Lưu Tích thầm nghĩ, chỉ sợ thân phận người nọ không thấp, đành trốn tạm ở một bên, ngầm chờ thời cơ để tiến vào.

Một chút tia sáng nhu hoà chiếu vào khoảng đất trống bên trong khu vườn, mang theo một tia ấm áp. Sân vườn tĩnh mịch mà đẹp đẽ, phía tây còn trồng nhiều loại trúc xanh, thon thả duyên dáng, vài cành trúc xanh tươi tà tà nghiêng ra, hiện ra khung cảnh rực rỡ dưới ánh mặt trời, bừa bãi thả trên mặt đất loang lổ những cái bóng, khiến cho tâm tình người xem được thả lòng và vui vẻ.

Trong vườn đặt một lò lửa hồng bằng đất, là đang nấu một bình trà. Bên cạnh có một cô gái đang tựa vào trên ghế, đang chăm chú nhìn cái bếp đến xuất thần. Gương mặt nàng toát ra vẻ trắng bệchvì bị bệnh lâu ngày, ngay cả bờ môi mỏng cũng không có một chút hồng hào, ánh sáng nhạt rọi đến trên mặt nàng khiến thần sắc xanh xao ấy càng thêm tiều tuỵ. Nhưng mà dung mạo cực kỳ tinh xảo, cho dù có tiều tuỵ thế nào, cũng khó mà che đậy được thần thái phong lưu, tao nhã vốn có của nàng.

Một lát sau, có cô nương mặc y phục màu tím trên tay bưng một cái khay, nhẹ nhàng bước đến, cẩn thận đặt cái bát bằng bạch ngọc lên bàn, bày thêm một cái đĩa mứt bên cạnh, rồi nói khẽ với người nọ: "Chủ nhân, đã đến giờ uống thuốc."

Nữ nhân nọ gật đầu, nhưng cũng không động đậy, trái lại, nàng lên tiếng: "Tử Tô, phía Dương Châu có gửi tin về?"

Tử Tô lắc đầu, nhưng chau mày đáp lại: "Chủ nhân, Tô Ngạn có thể xoay sở, người không cần lo lắng. Dạo này khí sắc của người ngày càng kém, đợi lúc Nhược Quân cô nương trở lại, chắc chắn sẽ tức giận."

Văn Mặc Huyền cười cợt: "Trước sau như một, ta vẫn như thế, là các ngươi khẩn trương thái quá rồi."

"Chúng ta làm sao không lo lắng. Chỗ Tô Ngạn xảy ra chuyện, chính hắn phải tự xử lý ổn thoả, thế mà người lại phái toàn bộ ảnh vệ bảo vệ người ở trong phủ đến Dương Châu. Đêm qua mới không thể phát hiện ra có kẻ đột nhập. Cám tạ trời đất đã không hại người phát bệnh, cũng không có thương tổn đến người, nếu không phải vậy, thì quả thật muốn mạng của chúng ta mà.". Nói đến đây Tử Tô nghĩ mà phát sợ, lại càng tức giận, sao có người không có mắt đi loạn xông vào Tô Phủ.

Đôi mắt ngưng đọng, Văn Mặc Huyền lạnh nhạt nói: "Là do các ngươi suy nghĩ quá nhiều. Lần này đám người Tô Ngạn đụng độ cũng không phải hiền lành gì, phái bọn họ đi có thể tương ứng, giải quyết êm đẹp một chút. Ta cùng lắm chỉ là người sắp chết, ai lại uổng công vô ích đi hại ta, chỉ là tình cờ mà thôi."

Nghe thấy lời của Văn Mặc Huyền, mắt Tử Tô đều đỏ, gấp gáp nói vào: "Chủ nhân, người nói bậy bạ gì đó! Người...."

Văn Mặc Huyền nhìn nàng sắp khóc lớn, vội vã động viên nàng: "Ngươi đừng khóc, là ta nói nhăng nói cuội."

Tử Tô cưỡng ép bản thân phải nhịn xuống, nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của chủ nhân, đem ấm trà trên lò xuống, rồi lấy chăn mỏng trên đùi nàng giúp nàng đắp kín, nỗi chua xót vẫn vậy mà tràn đầy khắp cõi lòng.

Văn Mặc Huyền nhìn nàng bận rộn xong xuôi, mới lên tiếng: "Ngươi lui xuống đi, ta muốn một mình ngồi ở đây thêm chút nữa, khi nào dùng bữa tối thì phái người đến gọi ta."

Tử Tô biết từ trước đến giờ nàng luôn yêu thích một người lẳng lặng, nghe lời mà lui xuống.

Hộ vệ ở quanh khu vườn này nhiều hơn nơi khác, Cố Lưu Tích đợi một lúc thật lâu rồi mới tiến vào. Vừa đi vào, tầm mắt của nàng liền bị đoạt lấy. Trong sân có trồng một cây Hợp Hoan, thân cây thô to, cứng cáp, cành lá xum xuê, tán cây xoè ra như đang xoè ô, từng cặp từng cặp lá đối xứng, hình dáng chiếc lá trang nhã đẹp đẽ, với đoá hoa xù lên như lông mao màu hồng, vê tròn nằm ở bên trong đám lá, từng sợi nhuỵ hoa như chỉ tơ thật là đẹp mắt. Mà dưới tàng cây có một vị nữ tử mảnh khảnh đang yên lặng ngồi đó, đúng lúc quay lưng lại với nàng, mái tóc đen tuyền, đơn giản cài lên một cây trâm bằng bạch ngọc, còn lại thì mặc cho nó rối tung, buông thỏng bên hông. Nàng mặc hai lớp áo màu tím nhạt, thanh nhã đến khó tả thành lời. Nằm dưới bóng râm dày đặc của vườn cây khiến người nọ có vẻ yếu ớt, đơn bạc, lại không báo trước mà hấp dẫn ánh mắt Cố Lưu Tích.

Quan sát thấy trong sân chỉ có một mình nàng ấy, nàng nhẹ nhàng đáp đến trên cây Hợp Hoan. Vốn dĩ tính toán là đến xem nàng ấy một chút, xác định nàng ấy có mạnh khoẻ hay không, nhưng là khi tới được đây, nàng phát hiện bản thân không kìm lòng mà muốn nán lại thêm một lúc nữa. Thời khắc nhìn thấy bóng lưng của nàng ấy, thì dường như có cái gì đó đang thúc giục chính mình đến gần hơn một chút. Cố Lưu Tích chẳng hiểu ra làm sao, nhưng trong lòng lại kích động không thôi.

Ngắm bóng lưng của nàng, Cố Lưu Tích muốn mở miệng, nhưng đột nhiên ý thức được như thế sẽ hù đến nàng, nhìn đến trăm hoa đã nở khắp trên cây, nàng vươn tay vỗ vỗ cành cây Hợp Hoan vài cái. Ai biết mấy bông hoa này vốn nở đã lâu, lá hoa xào xạc vài tiếng, liền có một đám đoá hoa tròn tròn màu đỏ chầm chậm rớt xuống, rải đầy người Văn Mặc Huyền.

Văn Mặc Huyền nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía sau. Hoa của cây Hợp Hoan còn đang rơi xuống, khiến nàng hơi nheo mắt. Ở bên trong đám hoa đang bay lả tả theo gió, nàng thấy được trên cây có một thiếu nữ mặc áo xanh, thân thể đơ ra như khúc gỗ, tầm mắt thẳng tắp nhìn mình.

...

Editor:  Mượn đỡ hình :)) Cũng hợp chứ bộ  o(≧▽≦)o 

Nhân đây mình xin trích tặng vài câu thơ, chúc mừng 2 chị gặp nhau *hí hí* (づ ̄ ³ ̄)づ

 ...

Tương kiến bất tương thân,

Bất như bất tương kiến.

Tương kiến tình dĩ thâm, 

Vị ngữ khả tri tâm.

....

(Trích "Tương phùng hành" - Lý Bạch)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro