Chương 6

Văn Mặc Huyền thấy được một vết cắt còn rướm máu ở trên cổ nàng, ánh mắt suy tư, xem chừng lệch thêm một chút nữa là đã đủ lấy mạng của nàng. Tay cầm lấy khăn giúp nàng lau đi vết máu còn chưa khô, chân mày xoắn chặt. Dời tầm mắt lên một chút thì bắt gặp vành tai nàng đã đỏ rực, bên tai còn nghe được rất rõ ràng tiếng tim đập của nàng, ngay lập tức liền cảm thấy sung sướng, sau đó hờ hững lùi lại.

Cố Lưu Tích nhận thấy bên cổ có hơi đau rát mới nhớ lại hình như lúc nãy chỗ đó bị ám khí sượt qua. Do trong lòng sợ làm lỡ ước hẹn, lại cảm thấy không chảy bao nhiêu máu, nàng mới chẳng hề đếm xỉa mà chạy thẳng một mạch đến nơi này. Vất vả chờ cho đến khi nàng dịch người ra một chút, định thở phào một hơi, tức khắc cô lại nghe Văn Mặc Huyền bâng quơ nói: "Tim của ngươi đập nhanh thật nha."

Cố Lưu Tích chỉ thấy khí nóng vừa mới dập xuống một nửa lại dâng lên, thế mà người kia lại thuận nước đẩy thuyền, vẫn ung dung nói tiếp: "Mặt cũng rất đỏ."

Cố Lưu Tích: ".........."

Người này thật sự là Văn Mặc Huyền sao? Tại sao so với hôm qua lại không giống chút nào? Chẳng lẽ nàng cũng sống lại?

"Bị bệnh trong người hay là trước đó đã bị thương?" Nàng giống như không nhìn thấy dáng vẻ mộng bức của Cố Lưu Tích, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi cô.

"Không có. Vừa nãy có việc làm trễ nãi thời gian, nên chạy tới quá vội vàng, vì thế sắc mặt chuyển đỏ, tim đập nhanh hơn cũng rất....rất bình thường."

Văn Mặc Huyền không có truy xét đó là việc gì, gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

Cố Lưu Tích thở phào nhẹ nhõm, chú ý thấy so với hôm qua, nay Văn Mặc Huyền thản nhiên để lộ ra nét dịu dàng, cộng thêm một ít tâm tư đen tối xấu xa, rút đi rất nhiều vẻ xa cách.

"Tỷ....tỷ còn muốn đi Thạch Hồ sao?" Giọng điệu Cố Lưu Tích thấp thỏm, dù gì đi nữa thì người đến trễ chính là cô nha.

"Người cũng đã xuất hiện rồi, ta sao có thể khiến ngươi thất vọng."

Cố Lưu Tích vui vẻ, sau lại phát giác có gì đó không đúng. Rõ ràng ban đầu bản thân một mực muốn dẫn Văn Mặc Huyền đi du ngoạn cũng bởi vì ít ỏi niềm mong chờ mà khó lắm nàng mới để lộ ra, thế tại sao trong lời nói của nàng lại trở thành bản thân mới là người nắm chặt không buông mà đòi nàng phải đi cùng với mình vậy?

Trong bụng nói thầm mà cùng lúc thân thể Cố Lưu Tích rất nhanh lướt vào trong phòng, trong chốc lát đã ôm một chiếc áo choàng đi ra, khoác lên trên người của Văn Mặc Huyền, lưu loát thay nàng buộc nút thắt.

"Ở nơi đó về đêm sẽ vô cùng lạnh lẽo, thân thể tỷ rất kém, cần phải mặc thêm dày một chút."

Văn Mặc Huyền để mặc nàng thay mình quấn áo choàng quanh người, mà lại cất giọng vô tội, nói: "Ta nóng."

Cố Lưu Tích nghệch mặt ra, rồi nắm chặt tay nàng,bàn tay trơn mềm bị nắm đã đông thành thế này, thấy thế liền nhíu chặt lông mày, nói: "Thế này mà tỷ la nóng? Đúng ra ta phải lấy thêm một cái nữa mới phải."

"Ta có thể chất âm hàn, dù là lúc nóng nhất trong năm*, thân thể của ta cũng lạnh như vậy, sao có thể chỉ dựa vào phán đoán bên ngoài mà cho rằng ta nóng hay không nóng? Trên người ngươi chỉ mặc có một cái áo mỏng thôi đã chảy rất nhiều mồ hôi, ta mặc tới tận hai lớp áo, lại bị ngươi quấn chặt một kẽ hở cũng không lọt, sao không nóng cho được?" Nàng thẳng thừng nhìn vào mắt Cố Lưu Tích, nói ra lý lẽ xá.c đáng, làm cho cô không thể phản bác.

~Cho editor chen vô chút~

(*)大暑: tiết đại thử (một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7. Đây là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc.).

~Đọc tiếp nhe~

Cố Lưu Tích cam chịu đáp: "Ta nói không lại tỷ. Dù vậy cũng phải khoác thêm cái này, đã không còn sớm, chúng ta đi thôi."

Lúc nói chuyện, cô có chút xấu hổ mà nhìn Văn Mặc Huyền. Đã sống qua một đời, thế mà tính từ lúc bắt đầu quen biết Văn Mặc Huyền, cô và nàng gặp nhau không nhiều, nếu chạm mặt thì luôn thấy nàng khoẻ mạnh, chẳng toát ra bất kỳ vẻ yếu ớt nào, bây giờ sống lại, nhìn thấy Văn Mặc Huyền của hiện tại, trái lại có hơi suy nhược. Bọn họ muốn chuồn ra ngoài một cách êm xuôi, với thân thể không khoẻ của Văn Mặc Huyền, dĩ nhiên là cần tới cô đưa nàng cùng đi ra, nhưng mà để cho cô ôm nàng thì lại cảm thấy làm vậy không tốt. Cố Lưu Tích cũng không hiểu tại sao như thế, rõ ràng cùng là nữ nhân với nhau, ôm một cái cũng không tính là làm trái lễ nghi, dù vậy cô vẫn thấy không được tự nhiên, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cho rằng cô cảm thấy như thế là do bản thân chưa quen khi đối mặt với một Văn Mặc Huyền yếu đuổi như thế này.

Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích muốn đưa tay qua mà vẫn rụt rè không hành động, ánh mắt cũng lảng đi không dám mình, liền hiểu rõ ý định của nàng. Đợi đến lúc nàng quyết định đưa tay qua đến thì mới mở miệng, nói: "Có một cửa bên ở đằng sau khu vườn này, trực tiếp lách qua đó đi ra ngoài là được, không cần phải leo tường đâu."

Cố Lưu Tích bỗng chốc cứng người, sắc mặt lại có xu thế biến đỏ, khẳng định đây không phải là ảo giác của mình, đích thực người này rất xấu, rõ ràng biết rõ bản thân cô quấn quýt cái gì, lại vẫn không chịu hé miệng đề cập tới cánh cửa bên này, chờ cô chuẩn bị ôm nàng, nàng mới chịu lên tiếng. Chỉ mới một ngày mà thôi, sao lại biến thành như vậy rồi? Cố Lưu Tích bị vẻ dịu dàng nhu nhược của Văn Mặc Huyền hôm qua tẩy não cho nên hoàn toàn quên mất, đời trước lúc chưa biết thân phận của Văn Mặc Huyền, cô cũng từng không chỉ một lần bị Văn Mặc Huyền một bụng đen tối lừa cho qua chuyện.

Cố Lưu Tích bị sượng không biết trốn vào đâu, vẻ mặt cứng ngắt nói: "Cơ thể tỷ không tốt, bước đi sẽ mệt nhọc, để ta đưa tỷ đi thì thuận lợi hơn nhiều."

Văn Mặc Huyền ho nhẹ vài tiếng: "Nói cũng phải, bản thân ta cũng chưa từng nếm thử tư vị trèo chính tường nhà của mình, hôm nay đúng phải nhờ đến Cố cô nương một phen rồi."

Sắc mặt Cố Lưu Tích ửng đỏ, vươn tay ôm lấy eo của Văn Mặc Huyền, lại ôm phải một vòng eo nhỏ nhắn đến khó tin, cầm lấy tay phải của nàng liền cảm nhận rất rõ thân hình gầy gò cộm xương, cấn vào người cô, khiến cho con mắt Cố Lưu Tích chua xót, cay xè, những tâm tình ban nãy bỗng chốc bị đau lòng lấp đầy. Người này thật sự quá gầy rồi.

Cố Lưu Tích cẩn trọng bao bọc nàng, hiểu rằng thân thể kém của nàng chịu không nổi xóc nảy, chân cô bước chậm một chút. Nàng hao hết tâm tư để điều chỉnh thân dưới càng thêm vững vàng, thỉnh thoảng còn quan sát phản ứng của Văn Mặc Huyền. May là khoảng cách không xa, lại có Cố Lưu Tích cẩn thận trăm bề, nên Văn Mặc Huyền không thấy có gì khổ cực. Ở bên cạnh Tô phủ có một chiếc xe ngựa, từ sớm đã đậu ở đó, Cố Lưu Tích bước tới, ôm Văn Mặc Huyền vào bên trong xe ngựa. Bây giờ trong mắt nàng, Văn Mặc Huyền chẳng khác gì so với búp bê sứ, không chịu nổi một tí ti thương tổn nào, khiến cho động tác của nàng càng tỉ mỉ chu đáo, dịu dàng đến mức cực hạn.

"Tỷ ngồi ở trong này nghỉ ngơi, ta đi đánh xe. Chỗ này có chuẩn bị bánh ngọt, đều là thức ăn nhẹ, dễ tiêu, sẽ không tổn hại đến dạ dày, tỷ có đói bụng thì nhớ ăn một ít." Cố Lưu Tích vẫn có chút lo lắng không yên, nếu không phải thời gian không đủ thì nàng đã có thể chuẩn bị tỉ mỉ thêm chút nữa rồi. Giờ đây cô thấy hài lòng nhất cũng chỉ có việc bày thêm cái nệm êm là có thể để cho nàng tựa vào được thoải mái, còn trà nước cùng các thứ khác thì đành phải chờ đến nơi rồi chuẩn bị thêm vậy.

Kỹ thuật đánh xe của Cố Lưu Tích đích thực không tồi, hơn nữa nàng còn cố ý đi chậm một chút, cho nên xe ngựa chạy vô cùng vững vàng.

Văn Mặc Huyền quan sát trong xe, không có chỗ nào là không dốc lòng chuẩn bị, nhìn thấu qua khe hở của mành cửa xe ngựa, đập vào trong mắt là một bóng dáng nhỏ gầy, ăn mặc phong phanh. Trong lòng cuồn cuộn một mảnh, thậm chí thấy hơi khiếp sợ. Người này, thật sự đối tốt với nàng hơi quá rồi!

Một tiểu cô nương chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi mà trong tình thế cấp bách, có thể chuẩn bị xe ngựa, có thể vì bản thân lại đạt đến trình độ này - từng cử chỉ từng động tác đều bộc lộ săn sóc tỉ mỉ. Hơn nữa, trừ những lúc thể hiện dáng vẻ xấu hổ ra, bản thân hoàn toàn không cảm giác được nàng có chỗ nào nhỏ hơn mình. Một thiếu nữ có tâm tư nhẵn nhụi, thành thục như vậy, rốt cuộc thân phận của nàng là gì, đối đãi với mình như vậy là có mục đích gì, trong đó mang ý nghĩa gì?

Văn Mặc Huyền thấy đầu có chút đau, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trước tiên đè xuống lòng nghi hoặc. Trực giác bảo với nàng, người này sẽ không gây bất kỳ tổn thương gì đế nàng. Bởi vì một người dùng bất cứ cách nào để cái trang đi nữa, nếu là làm ra vẻ săn sóc thì sẽ không đạt đến được mức độ như vậy. Cô bé này cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng sẽ không gây bất lợi cho nàng, đã như thế, chi bằng để lòng tự tại, yên ổn mà tiếp tục quan sát vậy.

Ngồi ở trong xe ngựa, nàng còn thấy hơi không thoải mái liền nhắm hai mặt lại, lưng tựa vào nệm êm, tai lắng nghe thanh âm của bánh xe lăn ở trên đường, còn xen lẫn tiếng vó ngựa lộc cộc ở trong đó, vọng lại trong ánh hoàng hôn bao trùm con đường kề cận nội thành Tô Châu, làm cho tâm tình của nàng đặc biệt an ổn, những việc trước đó cùng với buồn bực bị đè nén trong ngực chậm rãi tản đi rất nhiều.

Thạch Hồ nằm ở phía Tây Nam, còn Thái Hồ ở phía Bắc so với thành Tô Châu, cách Tô phủ cũng không xa, không tới một nén nhang thì xe ngựa liền dừng lại, Cố Lưu Tính vén mành xe lên, nhỏ nhẹ nói vào: "Chờ ta một lát."

Cố Lưu Tích từng tới Thạch Hồ này mấy lần, chân vốn quen thuộc đường lộ, thoắt một cái tìm được người lái đò liền đưa ra giá cao, xong xuôi thì trở lại đỡ Văn Mặc Huyền bước lên chiếc thuyền nhỏ kia. Cân nhắc đến trên hồ nổi gió lớn, nàng cố ý tìm một chiếc thuyền Ô bồng*, để Văn Mặc Huyền ngồi ở tránh ở bên trong khoang thuyền. Thạch hồ mặc dù không thể so bì với khí trời cùng phong cảnh của Thái Hồ, nhưng cảnh sắc cũng cực kỳ tuyệt, hơn nữa nhằm lúc đã vào hạ nên bây giờ cũng có mấy chiếc du thuyền xuất hiện trên hồ. Phỏng chừng Văn Mặc Huyền thích yên tĩnh, nàng dặn dò lái đò chèo tới những chỗ ít người, rồi cùng tán gẫu vài câu với ông ấy, sau đó trở vào trong khoang thuyền, bầu bạn cùng Văn Mặc Huyền.

~Editor nữa nè (─‿‿─) ~ 

乌篷船: Thuyền Ô bồng, loại thuyền có dựng lều lán (Ôi~ edit riết cập nhật biết bao nhiêu là thứ (●'ω`●))

~~~
Thuyền nhỏ chậm rãi lắc lư, băng qua một vũng trồng đầy hoa sen, rẽ nước hướng về một nơi tĩnh mịch, u nhã. Lúc này đã trôi qua một ngày, sắc trời hơi ám, cách thuyền hoa ở nơi xa xa kia bắt đầu lộ ra ánh đèn mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, còn truyền lẫn tiếng người trong đó.

Cố Lưu Tích nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng chiếm cứ toàn bộ màn đêm, cùng với những tảng đá bên bờ hồ ở phía xa, lấp ló vài bóng cây liễu lưa thưa đung đưa trong gió, khẽ giọng, hỏi: "Tỷ thấy thế nào?"

Giọng điệu tuy bâng quơ, nhưng Văn Mặc Huyền lại nghe thấy một ít căng thẳng hàm chứa trong đó, cười nhạt đáp: "Rất tốt, quả nhiên làm cho tinh thần thoải mái."

Cố Lưu Tích thấy nàng hài lòng, liền cười xán lạn, tuỳ tiện đề nghị: "Đi ra ngoài thăm thú, tầm nhìn càng được mở mang thêm một chút, hiện tại gió cũng không lớn, ta cùng tỷ bước ra bên ngoài ngắm cảnh nhé?"

Văn Mặc Huyền gật đầu. Hai người cùng nhau bước lên mũi tàu, Cố Lưu Tích đưa tay giúp nàng buộc chặt áo choàng, đứng ở bên cạnh che chắn cho nàng.

Văn Mặc Huyền ngắm nhìn mặt nước mênh mông, tình cờ có thể bắt gặp một vài đám cá bơi lội xoẹt qua bên mạn thuyền, thoáng một cái rồi lại biến mất. Trên hồ gió thổi nhè nhẹ, lướt qua để lộ một chút hơi ẩm, đích thực so sánh khi ở trong Mặc viên, nơi này càng khiến tinh thần người xem thấy sảng khoái.

Nhà đò nhìn đến hai người đang ngồi ở mũi thuyền, không khỏi bùi ngùi xúc động nói: "Cảm tình của hai vị cô nương thật tốt, thế nhưng là tỷ muội sao?"

Cố Lưu Tích khẽ mỉm cười: "Không phải, là bằng hữu."

"Ha ha, ta thấy hai cô vô cùng ăn ý, cảm tình đạt đến mức này, còn tưởng rằng là tỷ muội đâu. Tối nay các người đến đây du ngoạn trên hồ là chọn đúng rồi, ngày hôm nay sắc trời rất tốt, bầu trời quang đãng, không chừng chốc nữa trên trời sẽ đầy sao cho mà coi!"

Ông lão lái đò nói không sai, một lúc sau liền có mấy viên ánh sao yếu ớt bắt đầu thoáng hiện ở phía chân trời, không lâu sau liền hiện lên ngày càng nhiều, ngày càng sáng, lấm ta lấm tấm liền chật ních toàn bộ màn trời. Ánh sao toả ra tia sáng dịu nhẹ lan xuống bên dưới, khiến cho tầm nhìn chậm rãi trở nên rõ ràng, thấy được cảnh sóng nước trên mặt hồ lấp lánh đẹp đẽ không sao tả xiết.

Cố Lưu Tích cúi đầu ngắm nhìn mặt hồ, khẽ hô lên: "Mặc Huyền, tỷ nhìn trong nước kìa!"

Ánh mắt Văn Mặc Huyền vốn đang bị bầu trời đầy sao này mê hoặc, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Cố Lưu Tích mềm nhẹ kêu tên chính mình vang ở bên tai, ngơ ngác chìm đắm dõi theo sườn mặt xinh đẹp mang theo ý cười của nàng, rồi làm theo nàng cúi xuống quan sát, tức thì trong mắt tràn đầy vẻ thán phục.

Vừa vặn ông lão lái đò thoả đáng ngưng chèo thuyền, nguyên bản mặt hồ đang dao động từ từ bình lặng trở lại, lập tức toàn bộ khung trời đầy sao đó liền phản chiếu trong nước, đập vào trong mắt lại trở thành một vùng sáng trong chật đầy ánh sao, mà đang ngồi ở trên đò, thân thể các nàng giống như đang lơ lửng giữa không trung đầy sao trời này, hình ảnh đó khiến cho Văn Mặc Huyền đều muốn ngừng thở.

Cố Lưu Tích đứng ở một bên cũng bị làm cho say mê, nhưng không phải vì cảnh vật mà là vì người ở bên cạnh. Trong bóng đêm, dựa vào ánh sao có thể nhìn rất rõ gò má của Văn Mặc Huyền, đương lúc nàng hơi cúi đầu, ánh mắt tuyệt đẹp khiến cho tâm tình của cô cũng phải run rẩy một phen. Cố Lưu Tích cảm giác một màn đầy sao này không chỉ rơi vào trong hồ, mà còn hiện lên trong con ngươi của Văn mặc Huyền. Giờ đây trên mặt nàng mơ hồ để lộ kinh hỉ, tựa như tâm tình đứa trẻ đang lúc sung sướng, hài lòng, khiến lòng của Cố Lưu Tích cảm thấy vừa mềm nhũn lại vừa đau xót, hận không thể leo lên trời hái toàn bộ vì sao đưa cho nàng.

Mãi đến khi Văn Mặc Huyền quay đầu nhìn nàng, nàng mới hơi hoảng hốt quay đầu sang chỗ khác, giả vờ bắt chuyện với người lái đò để che giấu tâm tình vừa rồi: "Nhà đò, cảnh sắc Thạch Hồ quả thật khiến người ta phải trầm trồ không ngớt."

Ông lão lái đò lúc này lên tiếng đáp: "Thật vậy. Có điều đây còn chưa tính là cảnh tượng hiếm thấy đâu, đợi cho đến ngày 18 tháng 8, khi đó mới thực sự biết như thế nào là làm cho người người không ngừng thán phục."

"Ngày 18 tháng 8? Có cái gì mà kỳ diệu đến vậy?" Kiếp trước, những lúc Cố Lưu Tích đến Thạch Hồ toàn là do theo Nhiễm Thanh Ảnh đến bàn bạc sự vụ với người ta, đến nơi cũng không có tâm tình du ngoạn. Nhiễm Thanh Ảnh chưa bao giờ kể với nàng những chuyện này, nói ra nàng đối với Thạch Hồ cũng không hiểu biết nhiều lắm.

"Xem ra cô nương cũng không rành Tô Châu lắm chỉ, ấy vậy mà chưa từng nghe đến Cảnh Xuyến Nguyệt của Thạch Hồ, không biết vị cô nương còn lại có từng nghe qua?" Nhà đò thấy Văn Mặc Huyền vẫn chưa từng mở miệng, có lòng dẫn dắt câu chuyện tới trên người nàng.

Văn Mặc Huyền thong thả đáp: "Mặc dù chưa từng thấy, nhưng cũng hiểu được sự tình bên trong. Lưu Tích có nhìn thấy được vòm cầu toạ lạc ở hướng bên phải đằng kia?"

Cố Lưu Tích nghe nàng gọi đúng tên của bản thân thì hơi kinh ngạc lại có chút hài lòng, dựa theo lời của nàng mà nhìn qua, lờ mờ thấy được một vòm cầu dài, bên phải nó còn trải dài một cây cầu Cửu Hoàn Động. Cái này thì nàng biết, vòm cầu kia tên gọi Việt Thành, là thành luỹ khi xưa do binh lính của Việt vương đóng quân tại đó xây nên, mà cầu cửu hoàn động kia được gọi là Hành Xuân.

Ánh mắt Văn Mặc Huyền rơi trên cầu Hành Xuân, tiếng nói thanh nhã êm dịu chậm rãi cất lên: "Đó là cầu Hành Xuân, chính là chỗ quan sát Cảnh Xuyến Nguyệt tốt nhất ở Thạch Hồ. Có người kể răng mỗi khi nhằm vào giờ Tý ngày 18 tháng 8 âm lịch hàng năm, lúc mặt trăng ngã về phía tây, ánh trăng rực rỡ chiếu xuyên qua "chín cửa động" thẳng đến phía Bắc in trên mặt hồ. Khi đó có thể thấy một chuỗi bóng trăng ở trên mặt hồ, chập chờn ở tâm ngọn sóng. Đó được mệnh danh là kỳ cảnh "Xuyến Nguyệt ở Thạch Hồ"."

Nghe tiếng nói như tiếng suối veo vắt của nàng, chảy xuôi ở bên tai, Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khoan khoái, nghiêng đầu nhìn nàng, lắng nghe đặc biệt chăm chú.

. . .

Lời editor: Một số từ Hán Việt vẫn giữ nguyên và lý do.

串月: Xuyến Nguyệt (từ Hán Việt, xuyến nghĩa là xâu, chuỗi, nguyệt là trăng~~)

九环洞: Cửu hoàn động (động có chín cửa (°⌣°), kỳ kỳ ha :))    

    Cầu có chín cái cửa động (¬‿¬), ôi đừng đếm nhe, tượngtrưng thôi (^^,):

    Hình ảnh cây Cầu Việt Thành (cái vòm ở giữa) kèm Cầu Hành Xuân, tựa tựa vầy (không cócái đình nhe):

    Xuyến Nguyệt:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro