Chương 7
Nhà đò cười một tiếng tiếp lời: "Cô nương nói không sai. Đúng là như thế! Đến lúc đó thuyền đi tấp nập trên Thạch hồ, đoàn người tham quan nối liền không dứt. Rất là náo nhiệt!"
Văn Mặc Huyền liếc nhìn Cố Lưu Tích, hờ hững đáp: "Mặc dù Xuyến Nguyệt là kỳ cảnh nhưng ta càng thích yên tĩnh như thế này mà ngắm nhìn cảnh vật tự nhiên của Thạch hồ. Nhiều người thì náo nhiệt, nhưng sợ là che lấp phong cảnh trên hồ."
Nhà đò nở nụ cười, sang sảng nói: "Lời cô nương nói quả không sai. Nhìn đến cô chính là người ưa thích yên tĩnh, thời điểm Xuyến Nguyệt này trái lại không thích hợp với cô nương."
Cố Lưu Tích khẽ mỉm cười, làm bạn cùng Văn Mặc Huyền ngồi tĩnh lặng như vậy ở trên thuyền. Nhà đò bắt đầu chèo lái thuyền nhỏ, trong miệng xướng một khúc hát vùng Cô Tô. Ông ấy hát cực kỳ tập trung, làn điệu hết sức du dương hoà vào màn đêm làm dấy lên một cảm xúc đặc biệt.
Bởi vì sức khoẻ của Văn Mặc Huyền nên hai người họ cũng không nán lại quá lâu. Dọc đường trở về, ban đầu thì Cố Lưu Tích còn hàn huyên với nàng vài câu, lúc sau sợ nàng mệt mỏi cho nên cũng tập trung vào việc đánh xe. Cho đến khi tới được Tô phủ, lúc vén rèm lên thì đã thấy người kia đang nghiêng thân tựa vào nệm êm, lông mày nhíu chặt mà đi vào giấc ngủ. Nhìn nàng đang ngủ mà vẫn chau mày, trong lòng Cố Lưu Tích liền đau đớn, nặng nề thở dài, sau đó liền nhẹ nhàng ôm nàng rồi vững chãi nhảy vào bên trong Tô phủ.
Trong tửu quán ở Thành Tây, Tô Châu, Cố Lưu Tích cùng Lâm Việt, Tiết Chi Khiêm đang ngồi trong một góc vắng vẻ. Trên mặt Tiết Chi Khiêm hơi bày ra vẻ ảo não, Lâm Việt cũng đang tức tối uống rượu.
"Tiết bộ khoái, Lâm bộ khoái, thực ra lần này không phải không có thu hoạch, ít nhất đã bắt được đệ đệ của hắn. Không chừng từ người này có thể tra hỏi được một ít thông tin thì sao?"
Tiết Chi Khiêm lắc đầu: "Đã ba ngày rồi, làm thế nào người kia cũng không chịu mở miệng! Đối với chuyện của đại ca, hắn vô cùng kín miệng, nếu không như vậy thì đã không cố ý cải trang giả làm ca ca của hắn, hòng đánh lạc hướng tầm mắt của chúng ta.". Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, Tiết Chi Khiêm liền nổi nóng, nếu không bởi vì tên Hồ ly nghìn mặt[1] kia đột nhiên từ đâu lôi ra một người đệ đệ thì bọn họ đã sớm tóm được hắn rồi. Hiện tại nha môn lại càng sát sao vụ việc này, làm không cẩn thận bọn họ có thể bị cách chức như chơi.
"Nói ra thì cũng phải trách ta, lúc ấy khi nghe miêu tả của ông chủ ở hiệu thuốc ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là không thể suy nghĩ thông suốt. Cho dù bị thương, chiếu theo công phu của Hồ ly nghìn mặt, không thể nào dưới chân dính toàn bùn đất được. Thực sự đã quá sơ suất.". Cố Lưu Tích cảm thông những phiền muộn của bọn họ mà trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc. Uống một hớp rượu, thần tình hoảng hốt mà nghĩ tới Văn Mặc Huyền, trong lòng hơi rầu rĩ nhớ lại đã mấy ngày không gặp nàng, không biết nàng ra sao rồi, nếu đi tìm nàng thì sợ chính mình không kìm chế không được mà để lộ quá nhiều. Nếu y theo sự sáng suốt của nàng thì e rằng đã sớm hoài nghi mục đích của mình rồi.
"Nhắc tới thì quả thật có chuyện như vậy, ta cũng chưa từng chú ý đến. Cố cô nương, ta thấy với tài trí của cô so với ta càng thích hợp làm bộ khoái. Khó trách cha ta đã lường trước, vẫn luôn thẳng thừng bảo ta không phù hợp làm công việc này, đúng là kém xa." Lâm Việt nhìn Cố Lưu Tích, trong mắt tràn đầy tán tụng mà không ngừng lắc đầu.
Nghe hắn nói như thế, Cố Lưu Tích bắt được một ít đầu mối, chỉ là cười cợt một tiếng. Nàng cảm giác được Lâm Việt cùng bộ khoái trong ấn tượng của nàng rất khác biệt. Từ cử chỉ cùng lời lẽ đều có thể nhìn ra hắn không phải được nuôi dưỡng từ một gia đình bình thường. Bổng lộc bộ khoái không được bao nhiêu nhưng vật dụng hắn mang trên người đều có giá trị không nhỏ, ra tay cũng hào phóng, nếu không phải khoác trên người trang phục bộ khoái thì đích thị như một công tử nhà quyền thế chứ nào có dáng vẻ của một bộ khoái.
"Lần này nếu không thể bắt được Hồ ly nghìn mặt thì sợ là không thể tiếp tục làm nữa. Tiểu thư họ Ngô lần hôm trước đã tự vẫn, Ngô gia đau thương lẫn phẫn nộ không dứt, bọn họ lại có người trong triều đình, liên tục tạo áp lực khiến quan lớn Tri châu truyền xuống tối hậu thư rồi.". Tiết Chi Khiêm bất đắc dĩ nói.
Lâm Việt vặn chặt nắm đấm: "Ta không cam tâm, tên súc sinh kia đã hại người không ít, làm sao có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!".
Cố Lưu Tích nghe được thì nhíu mày, một cô nương khoẻ mạnh lại bị hắn ta hại đến thân tàn ma dại, kết cục chỉ có thể tìm đến cái chết, thật sự khiến người người tức giận.
"Tên Hồ ly nghìn mặt này trước đó không xuất hiện ở Tô Châu à?"
"Không có, trước là Quỳ Châu, Giang Lăng, mỗi nơi đều từng gây án, một tháng trước mới chạy tới Tô Châu. Triều đình treo giải thưởng khắp nơi, nhưng khăng khăng không thể bắt được hắn. Những người trong giang hồ cũng can đảm đứng ra nhận nhiệm vụ nhưng lại chẳng biết tại sao hết lần này đến lần khác đều lỡ mất cơ hội!". Tiết Chi Khiêm lại buồn bực hớp một ngụm rượu lớn, chán nản mở miệng, trong giọng nói chất chứa phiền muộn khó có thể che đậy.
Cố Lưu Tích vô cùng kinh ngạc, cho là Hồ Ly nghìn mặt có am hiểu dịch dung để nguỵ trang đến đâu, kể cả khinh công rất tốt, thế nhưng người giang hồ cũng xuất hiện lũ lượt, làm sao có thể không có người nào gây được thương tổn cho hắn, chẳng lẽ lúc trước bản thân đã gặp vận may lớn đến vậy?! Đột nhiên nghĩ đến đệ đệ của Hồ ly nghìn mặt, con mắt của nàng sáng rỡ.
"Tiết bộ khoái, huynh nói xem một cá nhân đi đâu vẫn luôn mang theo đệ đệ của mình, vậy nói lên điều gì?"
"A?" Tiết Chi Khiêm ngẩn người, thuận miệng đáp trả: "Tất nhiên là chứng tỏ tình cảm của huynh đệ bọn họ rất sâu nặng."
"Không sai, nếu đệ đệ hắn giả mạo hắn, yểm trợ để hắn trốn thoát, như vậy, liền để cho hắn từ đồ giả biến thành đồ thật.". Cố Lưu Tích nhếch môi, hạ giọng nói.
Tiết Chi Khiêm hơi nhướng mày: "Làm như thế đâu được, hắn rõ ràng không phải, tuy nói hắn có tội, chúng ta cũng không thể bắt hắn làm người chịu tội thay. Hơn nữa chẳng lẽ để cho tên tội phạm thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao?!"
Lâm Việt còn cân nhắc ở một bên, hắn cảm thấy ý định Cố Lưu Tích không phải là như thế, sau đó hai mắt sáng ngời: "Cố cô nương, có phải cô muốn dùng hắn làm mồi nhử?"
"Không sai, triều đình đang gây sức ép mà quan phủ Tô Châu vẫn liên tiếp không có câu trả lời thoả đáng, hiển nhiên nóng lòng như lửa đốt. Lúc này xuất hiện một kẻ thế mạng, vu oan giá hoạ[2], dùng việc này báo cáo lên trên, chẳng phải hợp tình hợp lý? Huynh nói tên đó có tin hay không?"
Tiết Chi Khiêm bỗng nhiên cũng tỉnh ngộ, có thể còn có chút lo lắng: "Nhưng hắn có thể để cho đệ đệ giả dạng để che chở hắn, thật sự sẽ đến vì đệ đệ mà đặt bản thân mình vào nguy hiểm sao? Hơn nữa có làm thế thần thì hiện tại cũng không nguy hiểm đến tình mạng, làm sao uy hiếp được hắn?"
"Tiết đại ca, hắn có thể mang theo đệ đệ hắn mà đệ đệ hắn có thể thay hắn làm vật thế thân, vậy đã đủ để chứng minh tình cảm của bọn họ. Còn việc làm kẻ thế mạng thì đây chỉ là bao che, gây trở ngại công vụ, tội danh cũng không nặng. Còn như làm sao khiến cho đệ đệ hắn bị nguy hiểm tính mạng một cách hợp tình hợp lý, thì việc này...?". Lâm Việt nói đến đây liền có chút nghĩ không ra, bó tay chịu trận nhìn Cố Lưu Tích.
"Không sai, còn việc để tính mạng đệ hắn bị nguy hiểm thì...?". Ánh mắt Cố Lưu Tích rét lạnh: "Tiểu thư Ngô phủ cũng đã bỏ mạng, hắn là kẻ đầu sỏ, Ngô phủ không phải nên để hắn trả cái giá thật đắt hay sao?".
Hai ngườiTiết Lâm liếc mắt nhìn nhau, bất chợt ngộ ra, muốn triều đình ban bố tử hình là việc không dễ dàng, nhưng nếu Ngô phủ lén lút yêu cầu động thủ thì hết sức đơn giản, phạm nhân[3] chết ở trong lao cũng không phải chuyện mới mẻ.
Hai người đồng thời đứng dậy, ôm quyền hành lễ với Cố Lưu Tích, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, Cố Lưu Tích vội vã đứng lên, lại bị bọn họ dõi theo nên vô cùng ngượng ngùng.
Tiết Chi Khiêm thấy nàng như vậy thì muốn bật cười: "Lâm Việt nói không sai, so với Cố cô nương, chúng ta kém xa rất nhiều, không thể không bội phục! Nếu mà nha môn chiêu gọi nữ bộ khoái, Tiết mỗ ta ở sau đi theo cô làm trợ thủ là được rồi, ha ha.".
Cố Lưu Tích gấp rút xua tay: "Hai vị bộ khoái quá khen rồi, các huynh mà nói nữa thì ta thật không có đất dung thân[4] rồi.".
Lâm Việt ho khan vài tiếng: "Cố cô nương, tuy nói chúng ta quen biết không lâu, tính ra cũng coi như có giao tình, đừng gọi bộ khoái này bộ khoái nọ nữa, liền gọi thẳng tên ta đi, gọi huynh ấy Tiết đại ca là được."
"Không sai không sai, là ta chiếm tiện nghi, hi vọng Cố cô nương không chê à."
Cố Lưu Tích vẫn luôn có ấn tượng tốt với hai người bọn nên gật đầu: "Ta cũng không khách sáo, hai vị cũng đừng gọi ta Cố cô nương, gọi ta Lưu Tích là được."
Ba người thảo luận cực kỳ thoải mái, sau thì tiếp tục uống.
Trước khi đi Lâm Việt vẫn muốn cảm tạ Cố Lưu Tích cho tốt, nhất định phải mời nàng ăn cơm. Cố Lưu Tích vì nghĩ đến Văn Mặc Huyền nên muốn từ chối, cuối cùng lại quyết định mở miệng: "Nếu Tiết đại ca cùng Lâm Việt nhất quyết phải cảm ơn ta, Lưu Tích đây cũng mặt dày xin nhờ hai vị một chuyện."
Lâm Việt vội vã mở miệng: "Nào có, cô cứ việc nói thẳng."
"Ta lần này từ đất Thục đến Tô Châu, chủ yếu là vì tìm người, có điều chỉ dựa vào sức lực của một mình ta, đích thực tìm kiếm quá khó khăn, cho nên muốn các huynh đi tuần phố để tra án có thể giúp ta lưu ý một ít.". Nói xong thì lấy ra bức ảnh mà cô mang theo bên người.
Lâm Việt nhìn thấy ở phía trên là một nam tử khoác y phục màu xanh thẫm, diện mạo cực kỳ khôi ngô, chỉ là nét mặt mang theo nhàn nhạt lạnh lùng, nhìn qua hơi khó thân cận. Lâm Việt nhìn Cố Lưu Tích, ngập ngừng hỏi: "Lưu Tích, cô một mình đi đến Tô Châu chính là vì tìm hắn, mạo muội hỏi thăm, hắn là gì của cô?".
Cố Lưu Tích không nhận ra ý tứ của Lâm Việt, đáp lại: "Là sư huynh của ta, trước đó ta phụng lệnh sư phụ đi tìm huynh ấy. Còn có, kiếm của huynh ấy rất đặc thù, các huynh gặp được nhất định sẽ nhận ra.".
Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Được, dù cho nha môn không đủ nhân lực, nhà ta vẫn còn rất nhiều người rảnh rỗi, sẽ cùng nhau hỗ trợ cô tìm kiếm.".
Cố Lưu Tích nói một câu cảm ơn, sau đó thì rời đi.
Tiết Chi Khiêm phát hiện Lâm Việt con mắt không chớp, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Lưu Tích, huých hắn một cái: "Tiểu tử, vừa ý cô nương nhà người ta? Chẳng trách lần đầu gặp đã vội đem khu tiểu viện của nhà đệ cho nàng thuê, vừa rồi còn nhiệt tình giúp nàng tìm người như vậy.".
Lâm Việt sắc mặt ửng hồng, quẫn bách nói: "Tiết đại ca, chớ nói lung tung!"
"Đệ xem đệ, ta nào có nói sai. Có điều Lưu Tích đích thực rất tốt, tiểu tử đệ nếu có thể truy đến[5] nàng, quả là có phúc. Trước hết đại ca chúc đệ đạt được ước nguyện a!".
Nhưng Lâm Việt có chút phiền muộn, nàng lớn lên vô cùng xinh đẹp, lại thông minh hơn người, sợ là không để mình vào mắt. Nghĩ vậy nhất thời trái tim lại lặng ngắt một mảnh.
Bên này Cố Lưu Tích còn đang bồi hồi dưới mái hiên cạnh Tô phủ, nghĩ đến Văn Mặc, tâm tư nàng liền trăm mối ngổn ngang, còn có chỗ nào để nghĩ đến Lâm Việt bên kia đang thương tâm vì nàng.
Suy nghĩ của nàng hỗn loạn, hoàn toàn không phát hiện có một công tử mặc áo gấm đứng ở đằng kia đã quan sát nàng rất lâu.
Tô Ngạn vốn là dẫn người đi đến cửa hàng để kiểm tra sổ sách, lúc trở về thì vô tình phát hiện một cô nương mặc quần áo màu xanh lam, quanh quẩn một chỗ bên cạnh phủ của mình, khắp gương mặt thanh tú thoát tục đều là vẻ quấn quýt. Hắn chần chừ một lúc rồi bước đến lễ phép hỏi: "Cô nương có việc gì mà luẩn quẩn ở đây?".
Cố Lưu Tích giật mình trong lòng, nhìn đến Tô Ngạn một thân ăn mặc cầu kỳ cùng vài người tuỳ tùng đứng phía sau, lại quan sát một chút Tô phủ ở bên cạnh, đoán chừng hắn là người của Tô phủ, xem ra thân phận cũng không thấp. Loanh quanh đi loạn trong phạm vi phủ đệ nhà người ta mà còn bị người ta bắt được, Cố Lưu Tích có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết tâm: "Ta muốn tìm một người."
Tô Ngạn cười cười: "Không biết cô nương muốn tìm ai?". Trong lòng hô lên một câu kỳ quái, không rõ là ai ở trong phủ nhận thức cô nương này đây?!
"Văn Mặc Huyền."
Ý cười trên mặt Tô Ngạn ngưng đọng, đảo mắt liền bị che đậy cho qua, sắc mặt hắn mềm xuống, nhưng trong mắt giấu diếm khí tức nguy hiểm: "Cô nương, đây là Tô phủ, bên trong phủ cũng không người nào họ Văn, cô có lẽ đã tìm lộn chỗ."
Cố Lưu Tích nhìn thấy thần sắc hắn tự nhiên, chỉ là mu bàn tay đặt ở phía sau. Khóe miệng nàng khẽ nhếch, thầm nghĩ người bên cạnh Văn Mặc Huyền quả nhiên không tệ. Mặc dù không hiểu tại sao phủ này lấy họ Tô, nhưng có thể thấy Mặc Huyền ở trong phủ nhận được đãi ngộ vô cùng tốt, nói vậy thì những người này ít nhiều cũng có chút quan hệ với Tâm Tích Các, đối xử với nàng cũng là hết mức thật lòng thật dạ.
"Không có? Rõ ràng nàng nói nàng tên Văn Mặc Huyền, ta còn đưa nàng trở về, làm sao có thể nhầm lẫn?"
Tô Ngạn không hề biểu lộ vẻ mặt gì, thế nhưng trong lòng thì đang quay cuồng, giọng nói vẫn giữ được ôn nhuận: "Thực sự xin lỗi, ta là chủ nhân của phủ mà cũng không biết có người này, có phải cô nương bị người ta lừa gạt hay không?".
Cố Lưu Tích không tiếp tục cố ý trêu chọc hắn nữa, khẽ cười nói: "Công tử không cần nghi ngờ, ta cũng không có ác ý. Xác thực ta và nàng quen biết nhau, đồ vật nàng làm rơi ở chỗ của ta đây này, ta tới là đặc biệt muốn trả cho nàng, sẵn tiện ghé thăm nàng một lát."
Tô Ngạn nhìn thấy nàng giơ tay, trong tay cầm ngọc bội màu tím kia thì con mắt hơi rụt lại, thực sự không bao giờ ngờ tới chủ nhân làm thế nào sẽ qua lại cùng người ngoài, thậm chí ngọc bội luôn mang bên người cũng làm rơi mất, chẳng trách mấy ngày nay vẫn không thấy nó đâu. Vừa vặn mấy ngày nay Tử Tô cũng từng nói, chủ nhân gần nhất hay mất tập trung, dường như là đang đợi người, nhất thời liền tin bảy, tám phần. Tâm trạng lại thầm u ám, mấy người Mặc Ảnh bọn họ làm sao mà cả việc này cũng không phát hiện, trở lại nhất định phải mạnh tay khiển trách một trận!
Hắn luôn luôn ở bên ngoài buôn bán cùng người khác, giỏi nhất là che giấu tâm tình, dù cho trong lòng vừa giận lại vừa oán, trên mặt vẫn cười tao nhã, lễ độ[6]: "Thân thể của nàng không tốt, rất hiếm khi gặp gỡ cùng người khác, vì vậy mới tưởng cô nương là đến làm loạn, thật xấu hổ. Mời cô nương vào trong!"
Cố Lưu Tích gật đầu, theo Tô Ngạn tiến vào Tô phủ.
- Hết chương 7 -
~Lời editor~
[1] Chỗ Hồ ly nghìn năm/nghìn mặt: bản gốc lâu lâu cũng hay trục trặc chỗ này, nên mình để luôn là Hồ ly nghìn mặt cho đồng bộ nhé.
[2] 屈打成招: vu oan giá hoạ, vu cho người điều gì khiến họ bị oan.
[3] 犯人: Phạm nhân, kẻ bị kết án
[4] 无地自容了: Không đất dung thân, muốn độn thổ cho xong, ý nghĩa là vô cùng xấu hổ.
[5] 求得: truy cầu, theo đuổi. (Ý bảo Lâm Việt tán tỉnh Cố Lưu Tích ấy)
[6] 温文尔雅: Ôn văn nhĩ nhã, ôn tồn lễ độ (thái độ cử chỉ), tao nhã...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro