Mở đầu
...Đã beta...25/5/2017
---
Tháng mười hai, năm thứ năm Khánh lịch, bên ngoài thành Cô Tô, Hoành Sơn.
Gió rét từng cơn lạnh lẽo cuồng quét cây cối đứng trơ trọi, phát ra từng tiếng thảm thiết. Đám lá khô cuồn cuộn xoay chuyển theo gió, không nơi nào để tấp vào. Buông xuống một màn trời u ám, khắp núi vắng lặng, mà tan hoang, xơ xác. Một trận gió đông giá rét thế này, ngay cả một mầm sống cũng bị mai một.
Chính trong từng tiếng gió, một trận đao kiếm vút vút va chạm, tạo ra thanh âm xé gió, đứt quãng mà vang vọng ở trong núi. Ở sườn núi Hoành Sơn, có hai người nam nữ mặc đồ đen đang bủa vây, tấn công một nữ nhân áo xám. Trong mắt bốc lửa, chiêu thức trong tay hai người cực kỳ ác liệt, như hận không thể đem nữ nhân áo xám đang có chút chật vật kia, trảm dưới lưỡi kiếm của họ.
Ba người so chiêu với nhau, phát ra từng cơn gió ác liệt, cuốn lá khô bay đầy trời, loé ra từng đợt ánh kiếm sáng mang theo hàn khí lan toả xung quanh. Bọn họ ra chiêu nhanh mà tàn nhẫn, nhưng đều thỉnh thoảng liếc nhìn về nơi đất trống cách họ không xa ở phía sau.
Ở đó có một cô gái mặc áo lam quỳ trên mặt đất, đang ôm chặt một người trong lồng ngực, mắt điếc tai ngơ đối với cuộc tranh đấu bên này.
Toàn thân Cố Lưu Tích giật bần bật, miệng há run lẩy bẩy, tay đang đè lại lồng ngực của người trong lòng, nơi lộ ra dòng máu màu tím quỷ dị, vẫn như cũ cứ không ngừng cuồn cuộn tràn ra, từng chút mang theo tính mệnh của người này, cũng rút đi nhiệt độ trên người nàng. Một trận ẩm ướt trên mặt nàng bị gió thổi qua trở nên lạnh buốt, lạnh đến thấu xương thấm vào tim.
Nàng khàn giọng, âm thanh mang theo dày đặc nức nở cùng hoảng sợ: "Không.....Không, làm sao có thể! Văn Mặc Huyền, tỷ cố chịu đựng, tỷ không được chết, ta cầu xin tỷ, tỷ không thể chết!"
Người trong lòng đeo trên mặt một mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra từ con mắt trở xuống của một nửa bên gương mặt tinh xảo, giờ đây hoàn toàn trắng bệch. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, vết máu nơi cửa miệng không ngừng hướng ra ngoài mà lan tràn, vấy bẩn khuôn mặt trắng ngọc ấy. Khoé miệng của nàng yếu ớt kéo lên một độ cong, thấp giọng nói: "Tích Nhi..."
Cố Lưu Tích nghe đến xưng hô đó, thân thể càng run dữ dội, thống khổ trong mắt càng khó bề ức chế. Tiếng gọi này, nàng đã chờ 14 năm, bây giờ nghe được, lại như một cây đao, tàn nhẫn cắm phập vào trong lòng nàng. Cô liều mạng đem phần nội lực còn sót lại rót vào trong cơ thể nàng, chỉ vì có thể giúp nàng kéo dài sinh mệnh.
"Tích Nhi, muội....muội đừng khóc, việc này....không liên quan đến muội, vốn dĩ ta....cũng không thể sống thêm được bao lâu. Có thể cùng muội quen biết nhau, dùng cái mệnh tàn này cứu được muội, ta... ta rất hài lòng."
Cố Lưu Tích nào có nghe lọt được gì, giọt lệ từng viên từng viên rơi xuống, nện ở trên mặt Văn Mặc Huyền, "Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, tỷ rõ ràng có thể...Khi trước vì sao tỷ không chịu nhận ta, vì sao không nhận ta!"
Nước mắt của cô rơi vào khoé miệng của Văn Mặc Huyền, mùi vị đắng chát đến khó tả. Nghe vậy, khóe miệng Văn Mặc Huyền nổi lên tia cười khổ, nàng liếc về phía người áo xám đang chém giết đằng kia, chua chát nói: "Muội vì nàng bất chấp tất cả, ta....ta với nàng lại không đội trời chung, ta không muốn muội chịu khổ."
Cố Lưu Tích không thể nhịn được nữa, tuyệt vọng gục đầu, ngẩng đầu lần nữa, nàng vừa khóc vừa cười: "Tỷ là đồ ngốc, đồ đần... Không, là ta ngu xuẩn, là ta ngu không ai bằng. Văn Mặc Huyền, ta....ta đối với nàng ta như vậy, là bởi vì, ta nhận lầm nàng ta thành tỷ, là bởi vì nàng ta có tín vật của tỷ, ta mới tưởng nàng ta là tỷ a!" Nói xong, cô chẳng màng tới toàn thân của nàng đầy máu, vùi đầu vào cổ nàng, ân hận, tuyệt vọng khóc lóc.
Văn Mặc Huyền nghe được liền ngẩn ra, lát sau, ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức lại bị nỗi khổ tâm nhấn chìm. Nàng khó nhọc nâng tay nhưng đột nhiên ho lên, thân thể cũng bắt đầu co giật, phun ra từng ngụm từng ngụm máu màu tím theo sau những cơn ho của nàng.
Sắc mặt Cố Lưu Tích trắng bệch, ôm nàng càng chặt, hao công tổn sức lau chùi vết máu trên miệng nàng, liều mạng cầu khẩn: "Văn Mặc Huyền, tỷ không thể bỏ lại ta! Ta sai rồi, ta cầu xin tỷ, cầu xin tỷ cho ta một cơ hội! Ta tưởng nhớ tỷ mười năm, lỡ mất tỷ bốn năm, tỷ không nên lại vứt bỏ ta, tỷ không nên lại buông tay ta, ta không cho phép!"
Trong mắt Văn Mặc Huyền tràn đầy chua xót, nàng miễn cưỡng vươn tay, muốn lau đi những giọt lệ trên mặt cô, đúng lúc chất độc trong thân thể khiến ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, môi nàng mấp máy, nhưng không phát ra một âm thanh nào, đưa tay ra, cuối cùng vô lực rũ xuống.
Lồng ngực chìm xuống, Cố Lưu Tích trơ mắt nhìn tay của nàng rơi xuống mặt đất lạnh tanh, nghiền nát lá khô rải rác trên đó tạo ra âm thanh vỡ vụn, dường như cũng nghiền nát lòng của cô.
Nàng trống rỗng nhìn những đám lá khô trên mặt đất, hồi lâu, nàng đem thân thể đang dần chuyển lạnh của Văn Mặc Huyền, hết thảy ôm vào trong ngực, rốt cuộc cũng phá lên một tràng tiếng khóc tan nát cõi lòng.
Bóng dáng hai nam nữ mặc y phục màu đen vẫn đang chiến đấu kịch liệt bên kia thoáng chốc cứng đờ, thậm chí không quản đến đối thú, ngoảnh lại, đau đớn hô gào: "Các chủ!"
Hai người quẳng lại Nhiễm Thanh Ảnh, đôi mắt đỏ đậm, đầu gối vừa nện đến trên mặt đất, lệ liền rơi xuống. Cô gái kia liếc nhìn Văn Mặc Huyền, lập tức đưa ánh mắt dữ tợn trừng về phía Cố Lưu Tích, trong mắt thậm chí xẹt qua một tia sát ý, nhưng đã kịp áp chế. Mà người đang đứng ở đằng kia, Nhiễm Thanh Ảnh, chuẩn bị thừa dịp thoát thân, nàng ta ngoảnh lại, phức tạp liếc nhìn Cố Lưu Tích, sau đó liền phi thân vài cái, biến mất không còn tăm tích.
Toàn bộ ánh nhìn của ba người đều tập trung trên người Văn Mặc Huyền, chưa hề để ý đến sự rời đi của Nhiễm Thanh Ảnh, vẫn luôn duy trì mỗi người một tư thế, giống như thời gian đã ngừng trôi vậy.
Gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng lạnh, không đến chốc lát, hoa tuyết bắt đầu thưa thớt rơi rụng, đến cuối cùng trở thành từng mảng từng mảng như lông ngỗng dồn dập hạ xuống, lượn vòng trong gió rét, tạo ra một luồng gió lạnh lẽo, thê lương.
Cố Lưu Tích nhìn hoa tuyết rơi trên mặt Văn Mặc Huyền, băng tuyết chưa tan phủ kín một tầng, Cố Lưu Tích phất tay qua, nhìn chiếc mặt nạ che khuất nửa gương mặt của nàng, ngón tay run rẩy lại đưa qua, ý định tháo nó xuống.
Nữ nhân áo đen kia nhìn thấy động tác của nàng, giơ tay đem mũi kiếm kề sát cổ họng Cố Lưu Tích, cắn răng nói: "Ngươi dám động đậy, ta liền lấy mạng của ngươi!"
Nam tử đang đứng bên cạnh liếc nhìn Cố Lưu Tích, đưa tay đè lại kiếm của nữ nhân kia, nặng nề lên tiếng: "Liêu Nguyệt, nàng rất trọng yếu với Các chủ."
Liêu Nguyệt vặn chặt lông mày, bi phẫn nói: "Trọng yếu? Còn Các chủ thì tính là cái gì? Nếu không phải tại nàng, Các chủ sao...sao lại..." Cổ họng nàng nghẹn ngào, cuối cùng, đỏ mắt oán hận thu kiếm..
Trong lòng quặn đau từng cơn, Cố Lưu Tích vươn tay nhẹ nhàng gỡ ra mặt nạ của nàng rồi lấy xuống, cảm nhận cái lạnh lẽo của tấm mặt nạ bằng bạc truyền vào đầu ngón tay. Nhìn tới khuôn mặt tinh xảo rung động lòng người mà vẫn chứa đựng mấy phần giống với hình ảnh xa xăm trong ký ức, Cố Lưu Tích ức chế không được mà phát ra từng tiếng trầm thấp nghẹn ngào. Phút này đây, sắc mặt người trong lòng lặng ngắt như tờ, cũng không mảy may ảnh hưởng đến phong thái tao nhã, dung mạo như tuyết, da như bạch ngọc của nàng một chút nào, càng làm cho Cố Lưu Tích đau thấu tim gan. Vì sao duyên phận của các nàng luôn có chút ít sai lệch như vậy?
Nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Văn Mặc Huyền, hàn ý trực tiếp xông vào đáy lòng. Nàng thật lạnh! Cố Lưu Tích càng ôm sát nàng, sau lại giơ tay cởi ra áo ngoài mặc trên người của mình.
Liêu Nguyệt cùng Tô Vọng có chút kinh ngạc, Tô Vọng còn nghiêng đầu sang hướng khác, để tránh thất lễ.
Cố Lưu Tích cũng không hề đếm xỉa tới, dùng áo ngoài bao lấy Văn Mặc Huyền, tựa hồ sợ nàng bị đông cứng. Nàng ngẩng đầu đối diện với những cặp mắt đỏ ngầu của Tô Vọng và Liêu Nguyệt, tâm tình của nàng lại bình tĩnh khiến lòng người hoảng hốt.
"Ta biết là ta có lỗi với nàng, các người hận ta là đáng lắm. Ta chỉ có một yêu cầu quá phận, cầu xin các người để ta phụng bồi nàng, đừng để một mình nàng lẻ loi nằm bên dưới mặt đất. Nếu các người quả thật ghét ta đến tột cùng, cũng coi như nể mặt nàng là Các chủ của các người mà rải tro cốt của ta tại nơi nàng yên nghỉ, để ta có thể tìm đến nàng."
Tô Vọng cùng Liêu Nguyệt nghe được trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ không tốt, nhưng chỉ kịp nghe tiếng kiếm kêu "choang" một cái, thanh kiếm của Văn Mặc Huyền đã bị Cố Lưu Tích nắm trong tay.
Tô Vọng vội vàng nhào tới ngăn cản, Cố Lưu Tích trái lại quay ngược đầu kiếm, đưa cán kiếm hướng về phía hắn, va chạm khiến thanh kiếm trong tay nhanh đến mức đáng sợ, dẫn phát một tia sắc bén.
Đợi Tô Vọng với Liêu Nguyệt lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy thanh kiếm kia nhuốm lên một màu đỏ tươi, không một tiếng động lặng lẽ rơi vào trong tuyết. Một cỗ nóng hổi đỏ tươi vung vãi trên đất, làm tan một mảnh tuyết, giống như đoá hoa đỏ diễm lệ nở rộ bên trong một mảng tuyết trắng tinh khiết. Hoa tuyết trắng nõn làm nổi lên màu đỏ đậm của máu,lại cực kỳ tươi đẹp đến chói mắt.
Hai người họ ngơ ngác nhìn đến nữ tử đang gục trên người Các chủ của bọn họ, hồi lâu vẫn không nói gì...
Hai người các nàng thân mật tựa sát vào nhau, khoé mắt Cố Lưu Tích hàm lệ, nhưng khoé miệng vẽ ra một vệt ý cười.
Văn Mặc Huyền, xin lỗi, cuối cùng ta vẫn không cónghe theo lời của tỷ, tiếp tục sống trong một thế giới không có sự tồn tại của tỷ.Năm đó, chính là tỷ mang ta vềnhà, lúc này đây, dùng kiếm của tỷ lần nữa mang ta đem đến bên cạnh tỷ. Ta xinthề, không có lần nữa rời xa tỷ, cũng không lần nữa để vuột mất tỷ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro