Tóm tắt
...Đã beta...25/5/2017
---
Kiếp trước, Cố Lưu Tích mắt mù tâm mù mới nhận lầm người , vì một Nhiễm Thanh Ảnh giả mạo mà ruồng bỏ tất cả, để rồi làm hại đến người mà nàng thật sự lo lắng, vì nàng tới nỗi mất mạng! Nàng tuyệt vọng rút kiếm tự vẫn, không ngờ lại trở về bốn năm trước. Lần này, cô xin thề, không quản tất cả để cùng nàng!
Nhưng ai có thể nói cho nàng biết, Văn đại các chủ danh chấn thiên hạ của đời trước, thế nào là một ma ốm?! Đích thực là mỹ nhân mang bệnh đầy người, đi vài bước liền thở gấp, đụng vài cái liền muốn ngất, danh xứng với thực!
Nhiễm Thanh Ảnh: Cố cô nương có nể mặt, bằng lòng đi cùng ta?
Văn Mặc Huyền: Tích Nhi, nhìn thấy nàng thì tim của ta liền đau nhức.
Cố Lưu Tích: Làm sao lại đau rồi, thế thì chúng ta trở về. (Không thèm nhìn người nào đó)
Cố Lưu Tích: Văn Mặc Huyền, tỷ chớ càn quấy! (thẹn thùng giãy giụa)
Văn Mặc Huyền: Tích Nhi, muội giãy giụa khiến lòng của ta đau.
Cố Lưu Tích: à. . . . (bỏ cuộc)
Văn Mặc Huyền: Tích Nhi. . . .
Cố Lưu Tích: Tỷ có bệnh!
Văn Mặc Huyền: Ta biết.
Cố Lưu Tích: Trong người mang bệnh thì phải mau chóng uống thuốc.
Văn Mặc Huyền: ừm!
Cố Lưu Tích: Này. . . . . Ta bảo tỷ mau uống thuốc!
Văn Mặc Huyền: Tích Nhi, muội mới chân chính là thuốc của ta.
----
~Lời tác giả: (để theo bản QT nhé)~
Sống lại ôn nhu trung khuyển thụ x phúc hắc ốm yếu công, nếu không thích xin mời nhấn nút "quay về", cảm tạ!
Văn này chuyên nhất, ngọt sủng, cưng chìu! Tuyệt đối không hãm hại!
~Lời editor: để muội – tỷ vậy có được không mọi người? Góp ý dùm mình nhé (o^_^o). Đa tạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro