Chương 75
Ta cùng Mã tiểu thư nhận được thẻ phòng thì đều ngớ người ra, không ở cùng một phòng á? Là ai đã chia phòng thế này?! Khi chúng ta đề nghị đổi phòng, đồng nghiệp phụ trách phát thẻ phòng nói là do Tô tổng giám sắp xếp, hơn nữa khách sạn đã không còn phòng trống nào khác.
"Thôi vậy, lát nữa đến phòng rồi xem là ai, chúng ta thương lượng với cô ấy đổi phòng là được mà." Ta kéo tay Mã tiểu thư, đeo túi sách trên một bên vai đi về phòng.
Mã tiểu thư cầm lấy cái túi sách hơi nặng kia, nhẹ nhàng xách bằng một tay, cùng ta đi vào phòng của ta, sau đó nhìn thấy Diệp Nhiễm cầm một tấm ga trải giường tự mang theo trải lên giường.
"A, Diệp Nhiễm~ Tôi và cô ở cùng một phòng nè. Hay là cô đổi phòng với Marjorie đi, bọn tôi muốn ở cùng nhau, cảm ơn cô nha~" Ta cười như hoa, nghĩ thầm gặp được người dễ nói chuyện thì tiện hơn nhiều.
"Nhưng mà..." Nhìn dáng vẻ nhút nhát của Diệp Nhiễm chắc là sợ đổi phòng gặp phải đồng nghiệp khó tính? Dù sao thì cô ấy có bệnh sạch sẽ cũng khá phiền phức mà.
"Nếu như đổi phòng xong mà cô cảm thấy không hài lòng, tôi sẽ giúp cô tìm người đổi lại, giúp đỡ chút đi mà~" Ta ở bên này khuyên nhủ hết lòng hết dạ, Mã tiểu thư ở bên kia không giúp đỡ thì thôi, thế nhưng còn ngồi phịch xuống giường mà Diệp Nhiễm vừa mới trải xong.
Diệp Nhiễm nhìn thấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt hỏng mất nói, "Kia... Marjorie... Cái ga trải giường đó tôi vừa mới trải xong... Cô có thể đừng ngồi lên trên đó không..."
Mã tiểu thư không hề lay chuyển, khoanh chân ngồi ở đó, còn tiện tay lấy một gói đồ ăn vặt ra ăn, vụn đồ ăn vặt rơi vãi khắp nơi. Vcl, có phải là cố ý không vậy, đây là thái độ cầu người hả?!
"Này... Chị đừng khi dể cô ấy chứ..." Bệnh sạch sẽ đã rất đáng thương rồi, ngươi còn làm như vậy với cô ấy nữa.
Ngay lúc bầu không khí giữa ba người chúng ta có chút ngượng ngùng thì cửa đột nhiên có người bước vào, "Tôi vừa đi hỏi rồi, không có phòng trống. Tô tổng giám rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, phòng vậy mà còn phải an bài trước." Người đến chính là MT tỷ, lúc nhìn thấy ta và Mã tiểu thư thì lập tức cau mày, "Sao các cô lại ở đây?"
"À, em và Diệp Nhiễm ở cùng một phòng, cho nên muốn thương lượng với cô ấy để cô ấy đổi chỗ với Marjorie." Ta đứng một bên cười nói.
Nhưng ta để ý thấy lúc MT tỷ nhìn thấy Diệp Nhiễm bị khi dể thì vẻ mặt liền khó chịu, khí tràng rõ ràng là đã thay đổi, có cảm giác như lãnh địa bị người khác xâm phạm vậy.
"Các cô nói đổi là đổi sao? Dựa vào cái gì chứ? Không đổi!" MT tỷ đi tới, giúp Diệp Nhiễm chỉnh lại ga trải giường, Mã tiểu thư thì bị đuổi sang giường của ta.
"Vương tỷ, chị cũng muốn đổi phòng nữa hả, vậy em đổi với chị nhé~" Ta không muốn trải qua một trận cãi nhau cao cấp ở đây nữa, đã có thể cảm nhận rõ ràng được sự địch ý của MT tỷ đối với Mã tiểu thư rồi, xem ra ta vẫn nên đi tìm người khác thương lượng thì hơn.
"Hừ, không muốn so đo với các cô." MT tỷ vừa nói vừa ném thẻ phòng của nàng qua.
"Cảm ơn cảm ơn! MT tỷ, à không phải, Vương tỷ, hôm nào tôi và Marjorie mời hai người ăn cơm nha~" Ta cười hì hì nhận lấy thẻ phòng, cúi đầu nhìn số trên đó, "Má ơi!"
"Sao vậy?" Cả ba người đều khó hiểu nhìn ta.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ vào thẻ phòng trong tay, "Không cần đổi nữa, ta và Marjorie ở chung phòng rồi..." Chuyện này tuyệt đối là âm mưu của Tô tổng giám, chắc chắn là cô ấy muốn trả thù việc Mã tiểu thư cãi lời cổ, cho nên mới cố ý sắp xếp nàng ở cùng phòng với MT tỷ! Bà bầu thích xem náo nhiệt mà không sợ chuyện lớn này thật là...
MT tỷ có vẻ cũng rất bất ngờ với sự sắp xếp này, nhưng ít nhất thì kết quả hiện tại đều vui vẻ, nàng cũng không nói gì thêm. Ta và Mã tiểu thư ra khỏi phòng, vốn định đi nhà hàng ăn cơm, kết quả lại bị Mã tiểu thư kéo đi leo núi.
"Này, đồ tham ăn vậy mà không vội ăn cơm sao, chị có phải bị hỏng não rồi không?" Ta có chút lo lắng nhìn Mã tiểu thư.
"Nhà hàng của cái khách sạn hạng đó, cơm làm sao mà ăn được, chỉ có thể mang đi cho lợn ăn thôi." Mã tiểu thư vẻ mặt "thanh chocolate trong tay, thiên hạ là của ta" thật sự rất đáng ghét, ta trước đây ngay cả đồ ăn cho lợn cũng không ăn nổi.
"Vậy chị càng nên đi ăn chứ!" Ta lườm nàng một cái, sau đó giật lấy thanh chocolate trong tay nàng cắn một miếng.
Mã tiểu thư lạnh lùng liếc ta một cái, sau đó túm lấy túi sách của ta kéo cả ta đi theo, ta lảo đảo suýt chút nữa thì ngã, "Vãi! Chị muốn chết hả!"
Mã tiểu thư hoàn toàn không lên tiếng, chỉ thản nhiên lấy một gói đồ ăn vặt từ trong túi xách ra tiếp tục ăn. Nàng đi ở phía trước ta, ung dung vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh, bậc thang đá dưới chân nàng cứ như là đường bằng phẳng vậy.
"Không muốn ăn cơm cùng đám nữ nhân ồn ào kia, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị, hơn nữa tôi xem dự báo thời tiết rồi, ngày mai sẽ có mưa to." Mã tiểu thư ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây.
"Dự báo thời tiết mà chị cũng tin?! Rõ ràng thời tiết hôm nay nắng như vậy, với cả tối qua không phải là đã mưa rồi à, sao mà trùng hợp như vậy được." Ta ngó nghiêng xung quanh, ánh mặt trời chói chang muốn mù cả mắt, ta mới không tin ngày mai sẽ mưa to như trút nước!
Hai người chúng ta men theo con đường nhỏ gập ghềnh đi, tránh xa con đường lớn đông người qua lại, tận hưởng thế giới riêng của hai người trong rừng cây, không khí tràn ngập mùi cây cối ẩm ướt, ngửi rất tươi mát. Ta từ khi lên núi thì eo cũng không đau, chân cũng không nhức nữa, bước lên cầu thang cũng có sức hơn.
Đạp lên trên ván gỗ kêu kẽo kẹt, ta khoác tay Mã tiểu thư chậm rãi đi về phía trước, "Tìm một chỗ ngồi xuống ăn gì đi, tôi đói chết mất."
"Ò, phía trước có một cái đình, nhưng phải cẩn thận có rắn." Mã tiểu thư chỉ vào một cái đình nghỉ mát ở phía bên kia lùm cây.
"Có rắn!? Ở đâu?!" Ta bị doạ đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, đáng sợ quá, ta mặc quần đùi mà, quả nhiên không nên làm màu mặc cái đồ này đi leo núi.
"Lúc nãy đi qua thì nhìn thấy, chắc là không phải rắn độc." Mã tiểu thư nghiêng đầu nhìn ta, "Nếu em sợ như vậy, tôi có thể bế em đi."
"Cái... Cái gì chứ... Tôi mới không cần người khác bế." Ta ngẩng đầu bước đi mạnh mẽ về phía trước, lúc này mà tỏ ra quá yếu đuối thì sau này còn làm sao mà ngóc đầu lên được!
Kết quả là còn chưa đi được mấy bước thì cảm thấy dưới chân "phụt" một tiếng, không biết đạp phải con vật gì, ta sợ đến chân có chút mềm nhũn, chậm rãi quay đầu lại, run rẩy chỉ vào dưới chân, "Tôi... Tôi có phải là đã đạp trúng cái gì đó không? Chị xem giúp tôi đi..."
Mã tiểu thư thản nhiên đi tới, tầm mắt hướng xuống, sau đó bình tĩnh nói, "Không sao, không phải đạp cứt đâu."
"Tôi đương nhiên biết không phải đạp cứt... Ờ... Hình như... Là con gì đó... Có phải bị tôi đạp chết rồi không?..." Ở nhà đạp chết một con gián cũng khiến ta thấy ghê tởm, cảm giác vừa rồi chắc chắn không phải là sinh vật nhỏ bé gì!!!
Mã tiểu thư dường như bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cúi người xem xét, "Chỉ là một con sâu siêu to thôi, đừng hốt hoảng như vậy, chậc chậc, ruột màu xanh lá phun hết ra rồi, thảm thật." Vừa nói, nàng mặt không đổi sắc tiếp tục ăn đồ vặt, khẩu vị không hề giảm sút.
Còn ta thì chưa nhìn thấy mà chỉ tưởng tượng thôi đã muốn buồn nôn rồi, gần như khóc nức nở nói với Mã tiểu thư, "Hay là... Chị bế tôi đi... Chỗ này nguy hiểm quá..."
"Thật ra, em đúng là trong ngoài đều yếu đuối nhỉ." Mã tiểu thư nhướng một bên lông mày, nheo mắt, ăn hết miếng chocolate nhỏ cuối cùng, sau đó trực tiếp bế ngang ta lên.
"Xì, chị nói nhiều quá đi, sau này còn chơi vui vẻ được không, vừa nãy là chính chị nói muốn bế tôi mà." Thật ra ta chỉ là muốn nàng bế ta thôi, chuyện này ta mới không nói lung tung với người khác đâu.
Ngay lúc hai người chúng ta đang ngọt ngào sướt mướt thì từ xa truyền đến tiếng hét chói tai của một nữ nhân, "A——có rắn!!!" Giọng này nghe hơi quen quen, ta ôm lấy cổ Mã tiểu thư, vươn người muốn nhìn cho rõ, quả nhiên người cao thì nhìn xa hơn!
"Qua xem thử." Mã tiểu thư đặt ta xuống, sau đó kéo tay ta đi về phía đó, thì ra nàng cũng rất nhiều chuyện sao.
Chúng ta còn chưa tới gần thì đã nhìn thấy hai người trong đình nghỉ mát qua những cành cây đan xen, chính là MT tỷ và Diệp Nhiễm, hai người họ cũng không ăn cơm mà ra ngoài đi dạo sao? Nhìn kỹ lại thì, má nó, ta có phải là hoa mắt không?! Diệp Nhiễm đang... Hôn tay Mạn Đình tỷ, vãi ò, ta đã nói gì nhỉ, ta đã nhìn ra hai người họ chắc chắn có một chân mà.
Nghe thấy tiếng bước chân, hai người họ quay đầu lại, sau đó hai người chúng ta cũng dừng bước, mặt Diệp Nhiễm đỏ hết cả lên, sau đó chậm rãi thò đầu sang một bên, phun ra một ngụm máu, "Mạn... Mạn Đình tỷ bị rắn cắn rồi..."
"Hả? Có sao không? Có phải là rắn độc không?" Nếu ở cái hoang sơn dã lĩnh này mà bị rắn độc cắn thì chẳng phải là chắc chắn sẽ chết sao?
Mã tiểu thư đi tới cầm tay MT tỷ xem xét kỹ càng, "Chắc là không phải rắn độc, hơn nữa vết thương không sâu, trước tiên cứ rửa sạch đã, cô có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Mã tiểu thư ngẩng mắt nhìn MT tỷ, không ngờ nàng lại còn hiểu biết nhiều như vậy, quả nhiên là thiếu nữ thiên tài.
Ta lấy hai chai nước khoáng duy nhất từ trong túi ra đưa cho họ, sau đó kéo Mã tiểu thư sang một bên nhỏ giọng nói, "Này, Mã cầu phân, chị có biết thật không vậy, lỡ như chẩn đoán nhầm thì không xong đâu, cuối cùng lại thành thất khiếu chảy máu mà chết thì chẳng phải là đổ lên đầu hai chúng ta sao."
"Không phải rắn độc, chỉ là rắn thường thôi, trước đây ở nhà còn dùng cái đó ngâm rượu mà." MT tỷ cầm nước rửa tay, sau đó đưa nước cho Diệp Nhiễm súc miệng, trông ân ái ghê, ta suýt chút nữa thì không nhận ra nàng luôn!
"Ngâm... Ngâm rượu?!" Diệp Nhiễm rõ ràng là bị dọa sợ, mắt mở rất to.
"Ở quê tôi cơ, mà tôi không thích những thứ đó." Bởi vì chúng ta ra ngoài không thể mang theo những thứ như băng gạc, MT tỷ tạm thời chỉ có thể dùng khăn giấy bịt vết thương, cũng may vết thương không sâu, chảy máu không nhiều lắm.
"Hay là về khách sạn tìm trạm xá xử lý cho đàng hoàng đi, bị nhiễm trùng thì không tốt đâu." Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, tuy rất muốn cùng Mã tiểu thư tiếp tục chuyến đi bộ đường dài của hai người, nhưng thấy sắc mặt Diệp Nhiễm trắng bệch yếu ớt vô lực dựa vào lan can, bỏ mặc hai người bị thương như vậy có phải là hơi thiếu đạo đức không.
"Rõ ràng người bị thương là tôi, sao ngược lại em trông như sắp phát độc vậy... Em có sao không?" MT tỷ tuy đang nói đùa Diệp Nhiễm, nhưng vẫn quan tâm nhìn cô ấy, đưa khăn giấy còn lại cho cô ấy.
"Em... Không sao... Chỉ là... Hơi sợ máu..." Diệp Nhiễm đôi mắt nhắm chặt khẽ mở ra một chút, nhìn thấy vết máu trên mặt đất thì lại nhăn mày ôm cột trụ xụi lơ xuống.
"Quên mất chuyện này, vậy lúc nãy em còn..." MT tỷ thấy hai người chúng ta ở đó thì muốn nói lại thôi, chỉ cầm khăn giấy cẩn thận lau vết máu nhạt trên khóe miệng Diệp Nhiễm.
Đậu má, hai người này thật ra phát "đạn" còn chói loá hơn cả ta và Mã tiểu thư! Thì ra MT tỷ vẫn chưa kết hôn, chẳng lẽ là vì thích phụ nữ? Nàng trước đây che giấu quá kỹ rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu gì.
Ngay lúc ta và Mã tiểu thư đi theo hai người họ quay trở lại thì Mã tiểu thư lén véo ta một cái vào eo, "A, đau quá, chị làm gì vậy!?" Tiếng kêu của ta khiến hai người phía trước liên tục quay đầu lại.
Ta và Mã tiểu thư chậm bước lại và kéo dài khoảng cách với hai người họ, Mã tiểu thư liếc mắt nhìn ta một cái, không nói gì mà tăng tốc bước đi, nàng quả thực là lướt đi như bay, ta phải chạy mới theo kịp.
"Chờ... Á!" Lại là một tiếng thét chói tai, Mã tiểu thư lo lắng nhanh chóng quay đầu lại, thấy ta đứng im tại chỗ không nhúc nhích thì có chút mất kiên nhẫn nói, "Lại làm gì nữa?!"
"Tôi... Tôi hình như lại đạp phải cái gì đó..."
"Ừ, rất tốt, lần này em cuối cùng cũng đạp trúng cứt rồi, chúc mừng em."
"Mẹ kiếp... Mau tới cứu tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro