Chương 13

Ngày hôm sau những vết thương trên người Khổng Tuyết Nhi lần lượt đau rát, hơn nữa còn có chút sưng tấy vài chỗ. Khổ sở một đêm, khuôn mặt gắng gượng đến tái nhợt, nếu không phải cô nương nào cũng có tính cách quật cường như Khổng Tuyết Nhi thì sớm đã kêu rên thảm thiết rồi. Nhìn bản thân trong gương, nàng xém chút đã không nhận ra mình, quá mức dọa người đi, từ cổ đến ngực đều đỏ tím hết rồi. Không có cách nào khác, nàng không muốn đi cầu xin Hứa Giai Kỳ vô liêm sỉ kia, chết đi cũng tốt không cần ngày nào cũng phải đối mặt với nàng ta.


Kéo lại y phục, đột nhiên một mùi tanh nồng xộc đến mũi nàng, là mùi máu. Theo bản năng quay mặt về phía cửa lớn, thân ảnh Hứa Giai Kỳ xuyên vẹo đã hiện hữu trước mắt nàng. Nhìn đến nàng ấy cẩm y nhuộm một màu đỏ thẫm, khuôn mặt trắng nõn cũng đồng dạng hồng huyết loan lỗ, tựa như vừa từ chiến trường về. Khổng Tuyết Nhi không tiến cũng không lùi đứng ngây người một lúc, cho đến khi Hứa Giai Kỳ vịn lấy thành bàn đi đến trước mặt Khổng Tuyết Nhi, nàng mới theo khứu giác tránh né nàng ấy. Mặc cho cơ thể vô cùng đau đớn của mình, Hứa Giai Kỳ nuốt một ngụm nước vào lấy từ trong ngực áo lọ dược liệu nhỏ đưa cho nàng.

"Cầm lấy, thoa lên sẽ không đau nữa..."

"Ngươi bị thương?!"

Tay nàng vừa chìa đến đã bị Hứa Giai Kỳ gạt ra, nàng còn chưa kịp sinh khí đối phương đã thuận theo quán tính ngã vào lòng nàng bất tỉnh nhân sự. Hứa Giai Kỳ trọng lượng so với nàng lớn hơn nhiều, lại nói người này rốt cuộc có phải nữ tử không, to con như vậy lại sắp đè chết nàng rồi. Hì hục để Hứa Giai Kỳ lên giường, giúp nàng ta cởi bỏ y phục cùng hài dính đầy máu, tiện tay đem dây buộc tóc của nàng kéo xuống. Nếu nhìn kỹ, Hứa Giai Kỳ cũng xứng đáng là một mỹ nhân nhưng quá mức đê tiện.

Khổng Tuyết Nhi nàng không phải loại người nhỏ mọn, nhìn xem nàng ấy đáng thương như vậy, niệm tình Hứa Giai Kỳ có tâm ý mang thuốc đến cho nàng, liền giúp nàng ấy băng bó vậy. Ý định mở cửa nhưng còn chưa kịp hành động đã có ả nô tỳ lần trước hướng nàng dụng hình đi vào, trên tay còn cầm theo một chậu nước sạch.

" Đây là phòng của ta, ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi, chủ tử vì ngươi mà bị thương, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút, cút ra ngoài đi!"

"Ta..."

Chân mày nhăn lại, khuôn mặt khổ sở của Hứa Giai Kỳ vô tình thư vào tròng mắt Khổng Tuyết Nhi, ác cảm về nàng ấy trong lòng có vài phần giảm đi. Nếu đã nói như vậy, nàng cũng nên rời khỏi, tránh cản trở việc băng bó cho nàng ấy.

"Để nàng ấy ở đây...ngươi ra ngoài đi..."

"Chủ tử...!!"

"Ngươi có tin ta giết ngươi không!!!"

Hứa Giai Kỳ gằng giọng trừng mắt với ả, càng không cho ả một câu phản bác. Nàng không có khái niệm nương tình, nàng là chủ nhân, nàng ghét nhất vẫn là nô tài không nghe lời. Ả nô tỳ cuối cùng cũng chịu rời đi, đi đến cửa liền phóng ánh mắt vô cùng chán ghét về phía Khổng Tuyết Nhi.

" Còn đứng đấy!? Nàng định để ta chết vì mất máu sao!?"

Giọng nói không còn hung hăng như ban nãy, Hứa Giai Kỳ khí lực hiện tại không còn, có lẽ là bởi vì vết thương quá nặng. Khổng Tuyết Nhi đối với bộ dạng yếu ớt này của Hứa Giai Kỳ có chút không quen, hằng ngày nàng ấy cường đại, bá đạo chèn ép nàng đến đường cùng, hôm nay lại có ngày này, nằm bất động trên giường của nàng. Nghĩ đến, Khổng Tuyết Nhi có chút kiêu ngạo, lại có chút muốn trêu đùa nàng ấy nhưng nhìn trung y màu trắng nhiễm đỏ, nàng vẫn nên thu lại ý niệm đó. Lần nữa bưng chậu nước đặt bên cạnh giường, thanh âm nước chảy xuống mơ màng lọt vào tai Hứa Giai Kỳ. Nàng không còn sức lực để nói nữa nhưng có thể nhìn thấy, Khổng Tuyết Nhi cũng có mặt dịu dàng như vậy, đúng là rất xinh đẹp.

Khổng Tuyết Nhi không rõ vì cái gì mà Hứa Giai Kỳ bị thương nặng như vậy, may mắn trước đây ca ca và phụ thân hay chinh chiến, nàng liền học được cầm máu, cộng với lộ dược Hứa Giai Kỳ mang đến lúc nãy, tạm thời nàng ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, xem như đi dạo một vòng quỷ môn quan rồi trở về.

"Ngủ rồi sao?!"

Xác thực Hứa Giai Kỳ trong lúc nàng cầm máu đã ngủ say đi, khuôn mặt lúc này có thể nói buông thả hơn một chút, cũng đúng, người này chung quy cũng là nữ nhân. Nàng cần phải thu dọn một chút, không thể để y phục không sạch sẽ trên giường được. Đến khi thu dọn xong, nàng mới phát hiện đến lọ dược vẫn còn đặt ở đầu giường liền vươn tay lấy, Khổng Tuyết Nhi không ngờ tới bản thân bị trượt tay ngã về phía trước, may thay không động đến Hứa Giai Kỳ, chỉ là tư thế này quá mức ám muội.


Từ bên trên nhìn xuống, khuôn mặt Hứa Giai Kỳ đối diện lấy Khổng Tuyết Nhi, an tĩnh nằm ngủ thôi cũng mị lực cường đại như thế, nữ nhân yêu nghiệt như nàng ấy sao lại đi làm sơn tặc xấu xa chứ. Khổng Tuyết Nhi chăm chú nhìn vào ngữ quan tinh xảo, của Hứa Giai Kỳ, hàng mi cong phối hợp với đôi mày anh tuấn, nhìn xem thật mỹ, cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, thật mê người. Khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi càng lúc càng đỏ, nhiệt lưu trên người cũng không ngừng tuần hoàn, đây là cái loại phản ứng gì đây, Khổng Tuyết Nhi khẽ nâng người, nàng không biết nó là gì nhưng nàng phải chấm dứt nó ngay.


Khoảnh khắc nàng ý định rời đi, Hứa Giai Kỳ đã mạnh mẽ đem nàng đặt dưới thân mình. Lần nữa chiếm tiện nghi, bá đạo chèn ép đôi môi mềm mại, khí lực không lớn, Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ có thể dễ dàng đẩy ngã nàng nhưng sau đó chỉ là một tràn nhu thuận. Nóng bỏng cảm giác Hứa Giai Kỳ mang lại cho nàng vô tình kích thích vô vàn tế bào trên cơ thể nàng, phản ứng càng lúc càng tự tiện hơn. Mười ngón đan vào nhau, Hứa Giai Kỳ bàn tay còn lại nâng niu lấy chiếc cằm xinh đẹp của Khổng Tuyết Nhi, nữ nhân đầu tiên khiến nàng hứng thú như vậy chắc chỉ có thể là nàng ấy. Quả thật đôi môi Khổng Tuyết Nhi như một loại dược liệu khiến người khác không thể cai trị được, Hứa Giai Kỳ bàn tay luồng đến thắt lưng mềm dẻo của nàng xoa lấy. Thân thể dần đạt đến mẩn cảm tuyệt đối, Khổng Tuyết Nhi không ngờ nàng cũng có ngày này, cùng một nữ tử triền miên, có nghịch thiên không? Nàng không quan tâm, Hứa Giai Kỳ dường như đầu độc tâm trí nàng rồi.

Đến khi cả hai hô hấp loạn đến bát nháo, Hứa Giai Kỳ mới buông nàng ra, sau đã liền ngã quập xuống thân thể nữ nhân bên dưới.

"Để ta ôm nàng một lát."

"Ân."

Im lặng, rốt cuộc cũng không ai lên tiếng, Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đều thuộc loại người trầm ổn không thích nói nhiều, chỉ an tĩnh để người kia ôm lấy. Một lúc sau, hơi thở đều đều của Hứa Giai Kỳ phả vào vòm cổ Khổng Tuyết Nhi, nàng xác thực đã ngủ. Giờ phút này, Khổng Tuyết Nhi thật hối hận, chính là Hứa Giai Kỳ nằm trên người nàng, nàng muốn rời đi cũng không được. Trong lòng mắng thầm Hứa Giai Kỳ nhưng vẫn hảo hảo không động tránh đụng phải vết thương của nàng ấy, khẽ thở dài, nàng có phải là mềm lòng quá rồi không, vuốt tấm lưng gầy của đối phương, Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.

" Khổng Tuyết Nhi là tên của ta."

...


Ngu Thư Hân tỉnh dậy cũng là lúc bình minh, đôi mắt dần dần hiện rõ thân ảnh của Triệu Tiểu Đường. Tựa như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, nàng cố gắng nở nụ cười với Ái Lan của nàng. Nếu Ngu Thư Hân có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chắc chắn sẽ rất vui vẻ, vì Triệu Tiểu Đường khi nhìn thấy nụ cười này của nàng tựa hồ có hàng vạn tia nắng ấm phả vào lồng ngực có chút đau nàng ấy. Giúp Ngu Thư Hân vén lên vài sợi tóc đính trên trán, dung mạo xinh đẹp lần nữa khiến Triệu Tiểu Đường si tâm hôn lên.

"Nàng cảm thấy như thế nào rồi?!"

"Khỏe rồi!"

"Đừng lừa ta, nhìn xem khuôn mặt nàng trông rất mệt mỏi, để ta đi mời tiên sinh đến..."

"Không cần đâu!"

Ngu Thư Hân nắm lấy cánh tay Triệu Tiểu Đường, lại vô tình phát hiện bên dưới có gì đó lạ. Vén tay áo lên, vết sần sùi màu đen biến dạng đến dọa người. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Triệu Tiểu Đường, bàn tay cũng vì vậy run lên.

" Ta không sao, nàng đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da."


"CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO, TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG NÀNG NÓI CHO TA BIẾT, ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ ĐI?"

Ngu Thư Hân oa một tiếng liền nức nở níu lấy Triệu Tiểu Đường, nàng biết nàng ấy đã chết một lần nhưng loại chuyện nàng ấy vừa trải qua chắc chắn rất kinh khủng. Quả thật, đêm qua loại tử thi kia độc tố đã thấm vào người nàng, thi độc gặp cơ thể vốn đã chết của Triệu Tiểu Đường càng phát tán lợi hại, may mắn có tiên khí hộ thể nên thân thể Dạ Ái Lan mới chỉ tổn hại chút ít, chỉ là không có cách nào ép hết chúng ra ngoài. Nếu không tìm ra cách một thời gian sau cơ thể sẽ biến dạng theo thi độc có trong người, biến nàng trở thành cương thi, còn tệ hơn là có thể biến nàng thành hạn bạc. Xoa lấy khuôn mặt đầy nước của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không muốn nàng ấy biết được việc này, chỉ là trấn an nàng ấy thôi.

"Đêm qua gặp phải thứ không sạch sẽ, ta vô tình bị thương, tiên sinh cũng nói sẽ mau lành lại thôi."

"Thật sao?"

"Nàng không tin ta?!"

Nàng không đáp mà chui vào lồng ngực Triệu Tiểu Đường, tuy tâm lo lắng nhưng nàng tin tưởng Tiểu Đường của nàng.


" Tiểu Đường, ta có phải rất phiền không..."

Đúng là nàng cảm thấy bản thân thật phiền phức, luôn làm cho người xung quanh lo lắng, thân thể yếu kém này của nàng là một loại hành hạ đối với Triệu Tiểu Đường mà. Đối phương chỉ im lặng càng làm cho Ngu Thư Hân thêm trách khứ bản thân.


" Không, ta cần nàng hơn hết!"

"Đa tạ nàng, Tiểu Đường."

"Đã là nương tử của ta, còn nói đến cảm tạ sao."

Sau đó, Ngu Thư Hân bật cười, tiếng cười dường như đánh thức mọi thứ, nụ cười này, Triệu Tiểu Đường mê đắm nó, dù chết lần nữa nàng cũng sẽ mang theo.

" Ngu Thư Hân nàng được lắm, mau đến đây hầu hạ bổn đại gia!"

"A, đại lưu manh lại đến rồi hahaha!"

Khung cảnh vui vẻ hạnh phúc của các nàng lần nữa tựa như kim châm đâm vào trái tim nữ nhân ấy. Khép lại hư kính, mỹ nữ tử khổ sở nâng niu chiếc vòng ngọc tinh xảo, phải, đây là thứ duy nhất nàng lưu lại của Triệu Tiểu Đường, năm đó, nàng ấy không những cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi này của nàng còn tặng cho nàng vật này. Khí chất bất phàm của Triệu Tiểu Đường nàng vẫn nhớ, chỉ tiếc nàng ấy chết đi trở thành một linh hồn vất vưởng, cứ tưởng một đời không gặp lại nhưng trớ trêu định mệnh, nàng phát giác một kinh hồn thể chất phi phàm thoát tục, càng không nghĩ đó là Triệu Tiểu Đường. Chứng kiến không ít lần ân ái của nàng ấy cùng Ngu Thư Hân, trái tim Tuyết yêu sớm bị đau đến như bị bóp nghẹt.


Nàng tu hành hơn ngàn năm mới có thể hóa thành hình người, chỉ là bản thể một con hồ ly tuyết bản năng không phủ nhận được. Sơ ý một chút đã va vào bẫy của thợ săn, cho dù nàng giãy giụa như thế nào cũng không thoát được, máu thấm vào lông tuyết mềm mại một mảng đỏ thẫm. Nàng nhớ như in khoảnh khắc ấy, Triệu Tiểu Đường phi phong phủ lên người nàng, còn giúp nàng cởi bỏ cái bẫy. Hơi ấm của nàng ấy rất dễ chịu, Triệu Tiểu Đường ôm tiểu hồ ly trong tay liền mang về phủ chữa trị.

Cho đến khi thương thế đã hoàn toàn hồi phục, tiểu hồ ly được nàng thả đi. Bóng dáng Triệu Tiểu Đường vừa khuất hồ ly đã hóa thành một mỹ nhân cẩm y. Nhìn theo tấm lưng Triệu Tiểu Đường, bản thể Tuyết yêu nàng rốt cuộc biết yêu rồi.

Lần thứ hai gặp gỡ, nàng lấy danh nghĩa là một nữ nhân nghèo khổ, ở trước cửa Triệu phủ đứng chờ được phân phát thức ăn. Vẫn là Triệu Tiểu Đường ngày hôm đó, khí chất vẫn xinh đẹp, vẫn thu hút người ta như vậy. Hàng cuối cùng cũng đến nàng, chỉ thấy Triệu Tiểu Đường khuôn mặt khuynh thành nhìn nàng mà cười. Tựa như phát hỏa mà xoay đi, Triệu Tiểu Đường có thể ngừng ôn nhu như vậy được không.

"Cô nương, cơm của ngươi."

"A, cảm ơn tiểu thư."

"Nhìn ngươi không giống người nơi này?!"

"Ta là người từ thành Đông đến đây, trên đường liền bị sơn tặc cướp hết ngân lượng, vì đói qua nên đến đây xin cơm..."

Sắp ngượng chết nàng rồi, đối mặt với Triệu Tiểu Đường xinh đẹp, nàng không có cách nào giữ được liêm sỉ của mình.

"Cầm lấy, ta nghĩ cô nương cần thứ này!"

Đưa chiếc vòng ngọc trên tay cho nữ tử trước mắt, hòa nhã nở nụ cười.


" Cái này...."

"Đây là độc nhất trang sức của Triệu gia, cô nương mỗi khi cần giúp đỡ có thể đến cấc tiền trang của Triệu gia ta, sẽ có người tiếp đãi cô nương!"

"Đa tạ tiểu thư, chỉ là...ta muốn biết quý danh cô nương, sau này sẽ báo đáp ân tình hôm nay."

"Triệu Tiểu Đường, Đường trong Hải Đường."

"Ân, ta là Đoàn Tiểu Vi, hẹn ngày sau gặp lại."


Nhớ đến cũng đã hơn năm năm, năm năm nàng trở về tu luyện, yêu lực đã gia tăng không ít, nhưng khi nàng trở về tìm lấy Triệu Tiểu Đường thì chỉ thấy vải trắng trên kia. Nàng đã nghĩ nàng đến muộn rồi, mân mê vòng ngọc tinh xảo, Triệu Tiểu Đường nàng nhất định phải đoạt được.



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro