Chương 15
"Thư Hân, nàng tỉnh, chúng ta đến nơi rồi!"
Triệu Tiểu Đường lay nhẹ vai Ngu Thư Hân, nàng ấy ngủ cũng thật sâu đi, phải một lúc gọi mới có thể tỉnh. Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của phu quân, hơn nữa còn dành tặng cho nàng vài cái hôn, Triệu Tiểu Đường đối với dịu dàng như thế, nếu đổi lại là cô nương khác thì sao đây a.
Nhìn xung quanh cũng không có nhiều người dân sinh sống, căn nhà gỗ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng vẫn đủ cho các nàng cùng nhau tại ở nơi này. Ngoại thành đúng là có chút tư vị thiên nhiên, không khí đặc biệt trong lành hơn rất nhiều. Lại nói chung quanh đây được bao phủ bởi rừng trúc, bên cạnh nhà gỗ còn có một khe suối. Ngu Thư Hân đi đến dùng tay nâng lên chút nước, quả là nước suối thanh mát, đến đây sinh sống xem ra cũng không quá tệ, chỉ cần Triệu Tiểu Đường ở đây là được.
Ngu Thư Hân nắm lấy tay Triệu Tiểu Đường dắt nàng vào nhà, hơn hai tháng không có người dọn dẹp nên bên trong đã đống một lớp bụi dày. Vạt áo đưa đến trước mặt che lại mũi Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không muốn những thứ không sạch sẽ va vào nữ nhân của nàng, vẫn nên cẩn thận.
"Nàng ra ngoài ngồi đợi, ta quét dọn một chút."
"Ta cũng muốn cùng..."
"Không được, ra ngoài đợi ta."
Triệu Tiểu Đường không cho Ngu Thư Hân từ chối liền đẩy đẩy hông nàng ấy, thúc giục nàng ấy rời đi, nhân lúc Ngu Thư Hân không để ý liền chiếm tiện nghi hôn lên má phính của nàng ấy hai cái. Vị trí được Triệu Tiểu Đường sớm đã hồng thấu, không biết nàng học ở đâu tính lưu manh này, sắp hỏng rồi.
Tìm kiếm một nơi bằng phẳng để ngồi, thiết nghĩ đi xe ngựa nửa ngày cơ thể Ngu Thư Hân đã mệt, chốc lát liền chìm vào mộng đẹp. Một đạo ánh sáng xanh tiến đến, vài giây liền hiện hữu nữ tử xinh đẹp, có chút tư vị thanh xuân. Nữ tử đến gần Ngu Thư Hân, đôi mắt nhíu lại thầm dò xét nàng.
" Ta không biết ngươi có điểm gì lợi hại lại có thể khiến Triệu Tiểu thư yêu thích như vậy."
Đoàn Tiểu Vi cho dù có quan sát Ngu Thư Hân bao nhiều lần, ngoại trừ dung mạo so với người thường có phần xinh đẹp hơn ngoài ra chẳng có điểm gì đặc biệt, hay chỉ đơn giản là nàng ta xinh đẹp. Nàng tu luyện bao lâu nay, bộ dáng xem ra có thể câu dẫn hàng vạn nam nhân trong thiên hạ, nhưng chỉ duy nhất Triệu Tiểu Đường, năm đó không thể câu được người hiện tại lại để nàng ấy rơi vào tay Ngu Thư Hân. Móng vuốt nhọn hoắt sẵn sàng lấy mạng người kia chợt ngưng lại chuyển động, thu về yêu lực rời đi, có một loại sức mạnh đã ngăn cản nàng.
Mắt nhìn đến tiểu nương tử ngoan ngoãn ngủ say Triệu Tiểu Đường không khỏi vui vẻ, vốn dĩ định đánh thức nàng ấy nhưng tâm có ý tứ không mấy tốt đẹp. Ôm ngang Ngu Thư Hân lên, môi Triệu Tiểu Đường không ngừng cong cong quỉ quái, sau đó chỉ có thể nghe thấy những âm thanh đầy mê hoặc của Ngu Thư Hân.
Đoàn Tiểu Vi cho dù chạy trốn như thế nào đều bị đuổi tới, loại khí lực mạnh mẽ cường đại này rốt cuộc là gì nàng không có cách nào đối đầu với y được. Thầm chửi thề trong lòng, nàng phải liều thôi, chỉ một cái phất tay áo, bản thể hồ ly của nàng liền hiện ra hướng luồn khí lực kia mà tấn công. Ánh sáng trắng cùng nàng giao đấu hơn trăm hiệp cũng không có kết quả, tuy nhiên Đoàn Tiểu Vi bị thương khá nặng, bản thể chỉ cần một đòn nữa có thể tiêu tan ngay. Loại sức mạnh này chỉ có thể người không thuộc phàm trần, yêu hay thần nàng cũng không biết được, chỉ biết y muốn lấy mạng của nàng.
"Các hạ là người phương nào, hà tất đuổi cùng giết tận ta!?"
"Hồ ly tinh còn dám ngụy biện, sát sinh vô số chết không hết tội, hôn nay bổn quân thay mặt vong linh mà lấy mạng yêu hồ nhà ngươi."
"Ta phi, mỗi chiêu đều là muốn lấy mạng người, huống hồ trên người ngươi liền có mùi máu tanh, thần tiên đều có quyền giết chóc vô cớ sao!"
Đoàn Tiểu Vi hiểu cái gì là luật nhân quả, nàng giết người tức sau này sẽ ảnh hưởng tư vi, sổ sinh tử cũng sẽ vì vậy mà định đoạt thay nàng, thần tiên cai quảng tiên giới, nhìn chúng sinh nhâu quả tuần hoàn chứ không hề có quyền can dự. Nhìn xem nam tử trước mắt, không phải thần cũng không phải ma, là kẻ hỗn tạp dị giới.
" Giết người là tội chết, không cần nhiều lời, để bổn quân lấy mạng ngươi trước."
Một chưởng đánh ra, Đoàn Tiểu Vi vận dụng yêu thuật lẩn tránh nhưng vẫn không ngăn được bị thương, người này quá mức lợi hại chiêu thức lại vô cùng thâm độc, cứ tiếp tục nàng sẽ chết dưới tay y mất, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Lợi dụng sơ hở, Đoàn Tiểu Vi hóa thành hình dạng nguyên thủy chạy thoát nhưng trước đó liền không tránh khỏi dính phải một chưởng tàn độc của người kia. Yêu khí dần mất hút, y ánh mặt căm phẫn nhìn chằm chằm hướng nàng chạy thoát, y đích xác là kẻ tu luyện ma công, phàm là tiên nhân lại vận dụng ma pháp ma giới sẽ bị quy ra kể hỗn tạp dị giới, người người căm ghét. Để gia tăng công lực, y không ngừng thu thập yêu đan của nhiều yêu quái đạo hạnh ngàn năm, gặp được Đoàn Tiểu Vi xem như may mắn nhưng lại để vụt mất, y thề lần sau nhất định nuốt trọn nàng ta cho hả dạ.
Lại nói vì cái gì hắn bảo hộ Ngu Thư Hân, chính là y ái mộ nàng, cũng càng căm phẫn Triệu Tiểu Đường, nếu lần trước không có kẻ giúp đỡ chắc chắn nàng đã bị tử thi kia đánh chết. Cũng không thể ngờ đến nàng có tiên thể cường đại hậu thẫn, học được cả tâm pháp đẩy lùi ma quỷ vốn đã thất chuyền, Triệu Tiểu Đường càng lúc càng khó đối phó. Nhớ lại chuyện khi đó, nàng ta chiếm cứ thân thể hắn, cùng Ngu Thư Hân bái đường, lại hại hắn chết oan, cho đến nay hắn vẫn nhớ Triệu Tiểu Đường bức ép hắn chết như thế nào. Đường đường là thiếu tướng Khổng gia uy danh lẫm liệt lại chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, người ngoài đều nói hắn chỉ là công tử bột, hoàn toàn vô dụng. Mối hận này hắn nhất định tính sau với Triệu Tiểu Đường, lại nói nương tử vốn dĩ của hắn lại trở thành nương tử của Triệu Tiểu Đường, ma tâm nổi lên, đêm đó hắn vô tình hấp thụ được ma khí cường đại, trở thành một trong những kẻ sở hữu ma âm, theo đó hắn nhờ vào hiểu biết tu luyện ma công. Giờ đây ma lực gia tăng, thoát khỏi nhân giới, Khổng Trác tựa hồ không sợ trời đất, xưng cõi một phương. Đôi mắt đỏ ngầu thể hiện căm hận đối với Triệu Tiểu Đường, một ngày nào đó, tiên thể của nàng hắn một lần nuốt trọn.
...
"Hứa Giai Kỳ, cô nương hay đi theo hầu hạ nàng sao ta không thấy nàng ấy nữa?"
Khổng Tuyết Nhi mấy ngày này đều là cùng Hứa Giai Kỳ đi dạo xung quanh sơn trang, ngày thì dạo chơi, đêm đến lại bị vô liêm sỉ Hứa Giai Kỳ chiếm tiện nghi. Ngay cả ý định trốn thoát ban đầu nàng cũng quên mất, đối diện với sự dịu dàng ôn nhu của Hứa Giai Kỳ, nàng chỉ sợ một ngày nào đó nàng mềm lòng mất.
Nghe đến câu hỏi của Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ liền dừng lại bước chân nhìn nàng mỉm cười.
"Đi theo ta."
Hứa Giai Kỳ đột nhiên dẫn nàng đến nơi giam giữ tội đồ của Nhạc Gia sơn trang, mùi ẩm mốc xung quanh nàng nhăn mày không ít. Lực chú ý đều phân rã ra khắp nơi, cho đến khi nghe thấy tiếng thét kinh hoàng bên trong nàng mới thu lại thần trí. Tiếng kêu rên thảm thiết của người bên trong nàng khẳng định là nữ, hơn nữa lại còn rất uất hận.
Bước chân dừng lại nơi phát ra tiếng kêu, nữ nhân đầu tóc rối tung bị treo trên một cái giá đỡ, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, máu cũng chưa ngừng chảy. Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng đi đến lấy khăn tay sạch sẽ của mình ngăn lại một chỗ còn đang chảy máu. Động tác đều thu vào mắt Hứa Giai Kỳ, thô bạo lôi nữ nhân ngu ngốc này ra, Hứa Giai Kỳ thẳng thắn quát lên.
"Nàng làm trò gì vậy, ả ta là người đã đánh nàng đến nỗi chết đi sống lại, giờ lại đi chăm sóc nàng ta."
"Thì đã sao, nàng ấy cho dù có đánh ta nhưng nàng ấy cũng là nữ nhân, những vết thương đó sẽ giết chết nàng ấy. Mau, các ngươi mau thả nàng ấy xuống."
Lời này của Khổng Tuyết Nhi tựa như đánh vào lòng tự tôn cao ngàn trượng của Hứa Giai Kỳ. Hai bàn tay nhanh chóng giữ chặt lấy bả vai Khổng Tuyết Nhi, hướng hai gã thuộc hạ bên cạnh ra lệnh.
"Đem ả đánh đến chết cho ta!"
"Không được, mau buông ta ra!"
Tiếng la thảm thiết của người kia văng vẳng bên tai Khổng Tuyết Nhi, nàng hiện tại chính là trơ mắt nhìn người kia bị đánh đến sắp chết. Ánh mắt quật cường lần nữa đánh tan lớp phòng bị của Hứa Giai Kỳ nàng, toàn bộ khuôn miệng ghim chặt vào bàn tay, Hứa Giai Kỳ nhíu mày nới lỏng lực đạo làm cho Khổng Tuyết Nhi dễ dàng thoát ra. Đường roi không nương tình giáng xuống, Khổng Tuyết Nhi đã nhanh chân chạy đến thay người kia đỡ lấy, lặp tức sau đó y phục trắng ngần liền nhiễm đỏ một đường dài trên lưng. Hứa Giai Kỳ phẫn nộ gạt tên thuộc hạ qua một bên, đêm Khổng Tuyết Nhi đỡ lấy.
"Buông ta, ta không cần kẻ độc ác như ngươi giả bộ từ bi!"
"Nàng..."
"Hứa Giai Kỳ, ta đã tưởng ngươi thay đổi nhưng không, ngươi hoàn toàn làm ta thất vọng, ngươi chỉ là một kẻ giết người không gớm tay, luôn xem mạng người như cỏ rác, là một kẻ độc ác, đê t..."
Chát một thanh, Khổng Tuyết Nhi bị cắt tát của đối phương đánh ngã, cả thân thể theo quán tính ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
" Khổng Tuyết Nhi, ngươi được lắm, người đâu, nhốt ả lại cho ta, không được cho ả ta ăn hay uống!!!"
Hai gã nam nhân thô kệch xách hai bên cánh tay Khổng Tuyết Nhi, mang nàng quăng vào một hầm giam khác. Bờ môi vì cái tát của Hứa Giai Kỳ ứa máu khẽ mấp máy, sau đó chỉ là nụ cười khổ sở nhìn lấy bóng lưng người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro