Tập 10: Ngày Mưa Tạnh - Khi Tình Cảm Không Còn Là Bí Mật
Trời tạnh mưa sau ba ngày liên tiếp.
Nắng buổi sáng len qua rèm cửa, đổ xuống phòng khách nhà Cao gia, phủ lên vai áo trắng của Vương Vũ Kỳ thứ ánh sáng ấm vàng nhè nhẹ.
Cô đang ngồi đọc hợp đồng, tay cầm bút đỏ gạch chú thích. Mái tóc dài xám khói buộc gọn, vài sợi rơi lòa xòa nơi cổ, hòa cùng mùi cà phê tỏa ra từ bàn trà. Từ phía sau, tiếng bước chân khẽ vang lên.
"Còn đọc nữa à?" - giọng Cao Uyển Thanh trầm, dịu hơn thường ngày.
"Cũng sắp xong rồi." - Vương Vũ Kỳ ngẩng lên, mỉm cười.
Nàng vợ cả mặc sơ mi đen, tóc búi gọn, khí chất điềm đạm như mọi khi, nhưng ánh mắt lại mềm hơn. Cao Uyển Thanh đặt tách trà xuống bàn, ngồi đối diện.
"Hôm qua cô lại làm việc tới khuya sao?"
"Cũng không muộn lắm."
"Không muộn mà sáng nay vẫn thâm quầng mắt?"
Vương Vũ Kỳ bật cười khẽ.
"Tôi khỏe mà. Chị lo nhiều quá đấy."
Cao Uyển Thanh nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ thở ra.
"Nếu cô cứ nói 'tôi khỏe' hoài, đến lúc ngã bệnh thì ai lo cho cô?"
Lời nói ấy thoảng qua, nhẹ mà khiến không khí khựng lại. Vương Vũ Kỳ hơi ngạc nhiên, chưa kịp đáp thì Cao Uyển Ngữ đã từ cầu thang chạy xuống, vừa ngáp vừa cười:
"Hai người nói chuyện nghiêm túc từ sớm vậy? Buổi sáng nên cười lên chứ~."
Cô em gái mặc áo len rộng màu be, quần short trắng, mái tóc vàng nhạt hơi rối, trông tươi tắn hẳn. Cao Uyển Ngữ ngồi xuống bên cạnh Vương Vũ Kỳ, chống cằm nhìn cô.
"Anh-à không, chị Kỳ, hôm nay rảnh không? Em rủ đi siêu thị."
"Siêu thị?"
"Ừ, siêu thị mới mở bên phố Đông. Có khu đồ thể thao to lắm. Chị đi với em nha~."
Cao Uyển Thanh nhìn hai người, nhấp trà, khẽ nói:
"Cô ấy còn việc cần xem lại."
"Thôi mà chị hai." - Cao Uyển Ngữ cười, nắm tay Vương Vũ Kỳ - "Đi một chút rồi về. Chị ấy làm việc suốt, khô người mất."
Vương Vũ Kỳ nhìn hai người, hơi lúng túng:
"Ờ... cũng được."
---
🌤️ Siêu thị phố Đông
Buổi trưa, ánh nắng dịu phủ lên dãy cửa kính phản chiếu. Vương Vũ Kỳ đi giữa hai người phụ nữ xinh đẹp, một lạnh lùng cao quý, một hoạt bát rạng rỡ - trông họ chẳng khác gì một gia đình thật sự.
Cao Uyển Ngữ khoác tay cô tự nhiên:
"Chị, nhìn bộ đồ này nè, hợp với dáng chị không?"
"Cái đó à... hơi ngắn."
"Ngắn mới đẹp!" - Cao Uyển Ngữ cười híp mắt - "Chị mà mặc chắc đám con gái trong phòng gym xỉu hết."
Cao Uyển Thanh khẽ liếc, giọng nhẹ nhưng đủ nghe:
"Ngữ, em nói ít thôi."
"Em nói đúng mà~."
Vương Vũ Kỳ cười ngượng:
"Hai người đừng cãi nhau ở đây chứ."
"Ai cãi, em chỉ khen thôi." - Cao Uyển Ngữ chớp mắt.
Nàng nhanh tay lấy thêm hai chiếc áo thể thao khác, đẩy vào tay Vương Vũ Kỳ:
"Thử hết đi, cho công bằng."
"Công bằng gì nữa..." - Vương Vũ Kỳ cười bất lực - "Thôi được, tôi thử."
Cao Uyển Thanh lặng lẽ đi theo, đứng ngoài phòng thử đồ. Một lúc sau, cửa hé mở, Vương Vũ Kỳ bước ra trong bộ áo thể thao bó vừa vặn, lộ bờ vai rắn rỏi nhưng nữ tính.
Cao Uyển Ngữ huýt sáo nhỏ:
"Đó, em nói đâu có sai!"
Còn Cao Uyển Thanh - lần đầu trong đời - phải quay mặt đi để giấu vẻ bối rối.
Một người con gái cao lớn, mạnh mẽ mà lại có nét dịu dàng đến vậy... quả thật khiến tim người khác lỡ nhịp.
---
🌇 Chiều về
Trên xe, đường phố nhuộm màu hoàng hôn. Cao Uyển Ngữ tựa đầu lên vai Vương Vũ Kỳ, giọng nhỏ:
"Hôm nay vui thật."
"Ừ. Lâu lắm mới ra ngoài thế này."
Cao Uyển Thanh đang lái xe, nghe thấy, khẽ mỉm cười.
"Cô nên cười nhiều hơn. Khi cười, trông cô trẻ hẳn."
Vương Vũ Kỳ hơi đỏ mặt:
"Thật hả? Bình thường ai cũng bảo tôi dữ lắm."
"Chỉ khi cô cau mày." - Cao Uyển Thanh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng - "Còn khi cười... cô hiền."
Cao Uyển Ngữ chen vào, giọng nũng nịu:
"Không được khen chị ấy trước mặt em, chị hai. Em ghen đó."
"Ghen?" - Vương Vũ Kỳ tròn mắt - "Sao lại ghen?"
Cao Uyển Ngữ nghiêng đầu, cười mờ ám:
"Tự hiểu đi."
Câu nói khiến cả ba đều im một lúc.
Không khí trong xe bỗng trở nên ấm hơn, nhưng cũng lạ lùng - như dòng nước ngọt ngào mà ai cũng ngại uống.
---
🌙 Đêm - Cao gia
Sau bữa tối, Cao Uyển Thanh lên thư phòng làm việc. Vương Vũ Kỳ giúp Cao Uyển Ngữ rửa bát, vừa lau tay vừa hỏi:
"Em với chị Thanh dạo này ít cãi nhau hơn nhỉ."
Cao Uyển Ngữ cười:
"Chị ấy nghiêm thôi, chứ thương chị nhiều lắm đó."
"Thương tôi?"
"Ừ. Em thấy rõ mà."
Nàng nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Vương Vũ Kỳ:
"Chị Kỳ này..."
"Sao?"
"Nếu một ngày, có người thật lòng thích chị, chị có dám nhận không?"
Vương Vũ Kỳ ngẩn ra, ánh mắt khẽ chùng:
"Tôi... chưa nghĩ đến. Tôi còn đang giả danh làm người khác."
Cao Uyển Ngữ khẽ cười, nhưng trong nụ cười có chút buồn:
"Giả hay thật cũng không quan trọng. Người ta thương chị vì chị, không phải vì cái tên."
Vương Kỳ chưa kịp nói gì, Cao Uyển Thanh từ cầu thang bước xuống, ánh sáng hắt lên gương mặt cô.
"Hai người chưa ngủ à?"
"Chị hai~ Em hỏi chị Kỳ chuyện tình cảm thôi."
"Giữa giờ rửa bát mà cũng hỏi chuyện đó?" - Cao Uyển Thanh thở nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong.
"Cần lắm đó!" - Cao Uyển Ngữ lè lưỡi - "Biết đâu chị Kỳ đang thích ai mà chưa nói."
Cao Uyển Thanh quay sang nhìn Vương Vũ Kỳ, ánh mắt mềm lại:
"Thật à? Cô có ai chưa?"
"Không... tôi đâu có thời gian nghĩ mấy chuyện đó."
"Vậy tốt." - Cao Uyển Thanh nói nhỏ, giọng thấp thoáng ý cười - "Đừng để ai giành mất."
Cao Uyển Ngữ nghe, cười khẩy:
"Chị hai, nghe như lời cảnh báo vậy đó."
"Tùy em hiểu."
Cả hai nhìn nhau, tia lửa mỏng manh lóe lên giữa ánh đèn vàng. Vương Vũ Kỳ đứng giữa, chẳng hiểu sao không khí lại căng đến thế.
"Ờ... tôi dọn bàn nha." - Cô vội cầm khăn lau, tìm cớ lảng đi.
Còn hai cô vợ thì cùng bật cười, tiếng cười hòa vào nhau - vừa như thân thiết, vừa như che giấu điều gì.
---
🌌 Đêm muộn
Phòng khách tắt đèn, chỉ còn ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Cao Uyển Thanh ngồi một mình, tay cầm tách trà nguội.
Trên bàn, tấm ảnh ba người chụp trong siêu thị ban sáng - Vương Vũ Kỳ đứng giữa, nụ cười hiền, hai chị em mỗi bên nắm tay cô.
Cao Uyển Thanh khẽ chạm tay lên tấm ảnh, môi mấp máy:
"Nếu cô ấy biết chúng ta đều đã yêu, cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ..."
Trên tầng hai, Cao Uyển Ngữ nằm trằn trọc.
"Chị Kỳ, chị đúng là ngốc thiệt..." - nàng thì thầm, mắt nhìn trần nhà - "Người ta thương chị đến thế mà chị còn chưa nhận ra."
Còn trong phòng bên cạnh, Vương Vũ Kỳ vẫn thao thức, nhìn trần nhà mờ sáng.
"Sao họ lạ quá dạo này nhỉ..." - cô tự hỏi - "Chắc mình làm gì sai rồi."
Ngoài kia, gió đêm khẽ lùa qua vườn hồng, mang theo mùi hoa nhẹ như thở.
Tình cảm, dù chưa nói ra, cũng đã lan khắp căn nhà - âm thầm, ấm áp, và thật đến mức không thể giả thêm được nữa.
...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro