Tập 11: Lần Đầu Vương Vũ Kỳ Ghen!

Không khí trong phòng khách trầm lắng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống chiếc bàn gỗ dài, nơi ba người đang ngồi. Bữa tiệc vừa kết thúc chưa đầy một giờ, nhưng dư âm tiếng cười và lời chúc vẫn còn đọng lại trong tường.

Vương Vũ Kỳ, với vóc dáng cao lớn nổi bật, vẫn ngồi ở góc bàn, lưng tựa vào ghế, tay đặt hờ lên thành ghế. Bộ âu phục đen vừa vặn ôm lấy cơ thể cơ bắp rắn chắc, còn cà vạt đã được tháo lỏng ra sau cổ. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau, vài lọn buông lơi trước trán, ướt nhẹ vì mồ hôi.

Ở đối diện, Cao Uyển Thanh và Cao Uyển Ngữ - hai người vợ trên giấy tờ của cô - đang ngồi sát nhau, cùng xem ảnh chụp trong điện thoại với một người đàn ông vừa quen ở tiệc cưới bạn thân của Cao Uyển Ngữ.

"Anh ta cao ghê ha? Chắc cũng gần mét tám á" - Cao Uyển Ngữ cười, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

"Ừm, nhìn lịch sự nữa chứ. Lúc nãy còn kéo ghế cho mình, đúng là người có giáo dưỡng" - Cao Uyển Thanh phụ họa, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình để zoom ảnh.

Vương Vũ Kỳ không nói gì. Cô lặng lẽ nâng ly nước suối đã tan đá gần hết lên môi, ánh mắt dừng lại một giây trên hình ảnh hai người phụ nữ của mình đang cười tươi vì một người đàn ông khác.

Bốp!

Tiếng rạn nứt giòn tan vang lên, vang vọng trong không gian yên ắng. Ly thủy tinh trong tay Vương Vũ Kỳ nổ vỡ thành nhiều mảnh, một số mảnh nhỏ rơi xuống sàn.

Máu từ lòng bàn tay chảy ra, màu đỏ loang nhẹ trên từng khớp ngón tay thon dài nhưng rắn chắc. Gân máu ở cổ tay nổi rõ, nhưng nét mặt Vương Vũ Kỳ vẫn không hề thay đổi. Không một biểu cảm giận dữ. Không có cái chau mày, không có tiếng thở mạnh. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ, và sự tĩnh lặng đến lạnh người.

Hai nàng giật mình quay sang, Cao Uyển Ngữ đứng bật dậy.

"Vũ Kỳ! Tay chị... chị bị thương rồi!"

"Tôi đi lấy băng cá nhân" - Cao Uyển Thanh vội vàng định bước đi.

Nhưng Vương Vũ Kỳ giơ tay lên, ngăn lại, giọng trầm thấp vang lên:

"Không cần."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đầy áp lực. Không lớn tiếng, nhưng khiến căn phòng lạnh thêm vài độ. Cô từ từ đặt những mảnh ly còn lại lên bàn, lau máu trên tay bằng khăn ăn trắng - giờ đây đã nhuốm đỏ.

"Xin lỗi. Không cố ý làm các cô sợ" - cô nói, giọng khàn nhẹ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

Không ai nói gì. Trong vài giây, cả ba đều im lặng.

Cao Uyển Ngữ là người phá vỡ không khí trước.

"Chị... không vui vì tụi em khen người khác sao?"

"Không" - Vương Vũ Kỳ đáp. "Các em có quyền nhìn, có quyền khen."

Cao Uyển Thanh bước lại gần, đứng trước mặt cô, ngẩng đầu lên đối diện với chiều cao cách biệt gần bốn mươi phân.

"Nhưng cô lại bóp nát cái ly."

Vương Vũ Kỳ liếc nhìn xuống bàn tay rướm máu của mình: "Chỉ là... không quen với cảm giác này."

"Ghen?" - Cao Uyển Ngữ hỏi nhỏ, mắt ánh lên vẻ phức tạp.

Vương Vũ Kỳ nhìn cả hai người vợ một lúc lâu.

"... Có thể."

"Thì nói thẳng ra đi. Ghen là ghen" - Cao Uyển Ngữ khoanh tay, giọng lạnh.

Cao Uyển Thanh khẽ cười, nhẹ nhàng hơn: "Lần đầu em thấy chị... ghen vì ai đó đấy."

"Đừng nói nữa." - Vương Vũ Kỳ đứng bật dậy. Cơ thể cao lớn che khuất ánh đèn phía sau. Cô xoay người đi thẳng về phía phòng tắm.

Tiếng cửa phòng tắm khép lại. Một tiếng tạch vang lên khi vòi sen được mở.

---

Bên trong, Vương Vũ Kỳ vẫn mặc nguyên áo sơ mi trắng, máu loang lổ nhẹ trên cổ tay, đứng thẳng dưới vòi nước lạnh xối xả. Tóc dài xõa ra, từng sợi dính bết vào trán, vào má. Áo sơ mi sũng nước, ôm sát cơ thể, lộ rõ chiếc áo bra sport và từng múi cơ bụng săn chắc, từng đường nét sắc sảo trên vai và ngực.

Cô ngước mặt lên trần nhà, để dòng nước lạnh trút xuống mặt, xuống cổ, xuống bờ vai rộng.

"Mình... bị ghen thật rồi sao?"

Cô không biết. Hay đúng hơn, không muốn biết.

Là vợ hợp đồng thôi mà... Là sống thử 5 tháng thôi mà... Là cuộc hôn nhân thay anh trai mình thôi mà...

Vậy mà tim lại đau đến thế khi thấy họ cười vì người khác.

Vương Vũ Kỳ cắn nhẹ môi, tay siết chặt vòi sen. Nước lạnh vẫn tuôn không ngừng, mà trái tim trong lồng ngực vẫn nóng như bị thiêu cháy.

Cô không biết phải làm sao. Chỉ biết... đây là lần đầu tiên, cô sợ mất đi một điều gì đó.

---

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra.

Một làn hơi nước mờ phủ lên gương. Không có tiếng khóa. Không có ai lên tiếng. Nhưng ngay sau tiếng bản lề vang nhẹ là hai thân ảnh nhỏ bé bước vào.

Cao Uyển Ngữ bước nhanh hơn, ánh mắt sắc bén liếc thấy từng giọt máu đỏ loang trên nền gạch trắng.

"Chị điên rồi hả!?"

Tiếng nàng vang lên, lần đầu pha chút giận run.

"Chảy máu mà cũng không biết lau, lại đứng đó chịu nước lạnh như thế này..."

Cao Uyển Thanh thì lặng lẽ đi đến, ngước nhìn người phụ nữ cao lớn đang đứng yên dưới vòi sen, nước chảy không ngừng trên cơ thể rắn chắc ấy. Tóc dài xõa xuống, ướt sũng, dính trên mặt, bờ vai, và cổ áo sơ mi trắng giờ trong suốt, ôm sát từng đường nét săn chắc.

"Chị ấy... vẫn không biết tay mình đang rỉ máu..." - Cao Uyển Thanh thầm nghĩ, rồi bước tới gần hơn.

"Ra ngoài đi" - Vương Vũ Kỳ nói, giọng vẫn bình tĩnh.

"Không" - Cao Uyển Ngữ đáp gọn - "Chị không có quyền đuổi bọn em lúc này."

Cao Uyển Thanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay chạm vào cổ tay chảy máu, rồi rút ra một chiếc khăn lụa mỏng lau nhẹ.

"Đau không?"

Vương Vũ Kỳ không trả lời.

Đôi môi cắn nhẹ lại, nhưng không hề rên rỉ, như một con thú bị thương kiêu hãnh đến mức không muốn ai thấy mình yếu đuối.

"Chị nghĩ mình là sắt đá à?" - Cao Uyển Ngữ bước tới, giật lấy vòi sen, tắt nước

"Ướt hết cả rồi... máu loang ra, lạnh run thế kia còn đứng yên như tượng..."

Một cái ôm thật chặt từ phía sau.

Cao Uyển Thanh ôm lấy lưng Vương Vũ Kỳ, mặt tựa vào bờ vai ướt lạnh ấy.

"Cô không cần phải chịu một mình."

Ngay sau đó, Cao Uyển Ngữ cũng bước tới, không còn giận dữ nữa, chỉ còn ánh mắt lo lắng và tim run. Nàng áp trán mình lên ngực áo ướt đẫm của Vương Vũ Kỳ.

"Chị ghen cũng được, tức giận cũng được... Nhưng đừng làm đau mình như vậy."

Vương Vũ Kỳ đứng đó, cao lớn và mạnh mẽ như một bức tượng đồng ướt lạnh. Nhưng hai vòng tay nhỏ đang siết chặt lấy cô, hơi ấm lan truyền qua lớp vải ướt, khiến bức tượng đá ấy bắt đầu rung động.

"... Tại sao lại ôm tôi?" - Vương Vũ Kỳ hỏi, khẽ.

Cao Uyển Ngữ cười khẩy. "Vì chị ngu."

Cao Uyển Thanh nhẹ nhàng: "Vì cô cần được ôm."

Giây sau đó - như sợi dây cuối cùng trong lòng cô cũng đứt - Vương Vũ Kỳ quỳ sụp xuống, khiến cả hai nàng vợ phải quỳ theo.

Cô ôm lại họ, lần đầu tiên siết chặt như thể sợ mất đi tất cả.

Trong lòng Cao Uyển Ngữ cảm thấy ngực mình nhói lên.

Còn Cao Uyển Thanh thì rơi nước mắt, không biết từ lúc nào.

"Đừng lạnh lùng với cảm xúc của mình nữa, Vũ Kỳ" - Cao Uyển Thanh thì thầm. "Cô không phải sắt đá... Cô cũng biết yêu, cũng biết đau..."

"Và cũng biết ghen" - Cao Uyển Ngữ tiếp lời, giọng khẽ run.

Một hơi thở dài thoát ra từ Vương Vũ Kỳ, như dồn nén lâu nay đã được buông bỏ. Cô gật đầu, thì thầm:

"... Ừ. Tôi ghen. Ghen đến đau cả tim..."

...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro