Tập 6: Hậu Bữa Tiệc

Đêm Tân Giang yên ả, mùi hoa quế trong vườn lặng lẽ theo gió len vào từng khung cửa. Sau buổi tiệc, biệt thự Cao gia trở nên tĩnh như hồ nước.

Vương Vũ Kỳ vừa tắm xong, khoác áo choàng, tóc ướt dính nhẹ vào gáy. Trong gương, vệt đỏ rượu còn vương nơi má, ánh nhìn cô phản chiếu lại chính mình - một người đang cố thuyết phục bản thân rằng "mọi chuyện chỉ là hợp đồng".

Từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân khẽ.

Cửa gõ ba tiếng.

"Cô ngủ chưa?" - Giọng Cao Uyển Thanh vang lên.

"Chưa. Mời vào."

Cánh cửa mở ra. Cao Uyển Thanh bước vào, áo choàng mỏng, tóc vàng xõa nhẹ.
Nàng đặt cốc nước gừng lên bàn:

"Uống đi. Rượu nhiều quá sẽ đau đầu."

"Cảm ơn... Tôi còn tỉnh lắm."

Cao Uyển Thanh khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện. Ánh đèn vàng hắt lên hai gương mặt - một lạnh, một hơi đỏ.

"Hôm nay cô làm tôi ngạc nhiên."

"Vì uống nhiều hả?"

"Vì đứng ra. Không phải ai cũng làm vậy."

"Đàn ông nào chẳng nên làm thế."

Cao Uyển Thanh cười rất khẽ, nụ cười hiếm hoi.

"Cô đâu phải đàn ông."

Không khí dừng lại nửa nhịp. Vương Vũ Kỳ nhìn thẳng nàng, không phản bác.

"Nhưng nếu lúc đó tôi không đứng ra, người ta đã coi thường cô."

Cao Uyển Thanh im lặng, tay xoay cốc nước.

"Tôi biết. Cảm ơn."

Khoảng lặng giữa hai người chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Bên ngoài, gió lùa qua rèm, làm vài sợi tóc của Cao Uyển Thanh bay khẽ. Vương Vũ Kỳ bất giác vươn tay - rồi dừng lại giữa không trung, thu lại.

Cao Uyển Thanh vẫn nhìn, ánh mắt sâu thẳm. Nàng khẽ đứng lên, giọng nhỏ hơn:

"Ngủ sớm đi."

Khi nàng quay lưng đi, Vương Vũ Kỳ gọi khẽ:

"Cao tổng."

"Gì?"

"Nếu sau này tôi lại phải uống thay, cô nhớ đừng cau mày như hôm nay. Trông sợ lắm."

Cao Uyển Thanh hơi khựng, rồi bước ra mà không đáp. Cửa khép lại, để lại trong phòng mùi hương hoa quế và hơi nước gừng còn ấm.

---

🌙 Phòng bên cạnh

Cao Uyển Ngữ ngồi bắt chéo chân trên giường, ôm gối, cười lém lỉnh.

"Chị hai ra khỏi phòng chị Kỳ rồi à?"

Cao Uyển Thanh vừa đi vừa thở nhẹ:

"Ừ. Cô ta vẫn còn tỉnh."

"Chị nói chuyện với chị ấy hả?"

"Chỉ mang nước gừng thôi."

"Mang nước gừng thôi mà đỏ tai kìa~."

Cao Uyển Thanh ném chiếc gối nhỏ về phía em gái:

"Ngữ!"

Cao Uyển Ngữ cười nghiêng ngả. Khi tiếng cười tan, nàng dựa vào đầu giường, nhìn ra cửa sổ:

"Chị hai, chị thấy không, nhà mình vui hơn trước nhiều. Chắc vì có chị ấy."

Cao Uyển Thanh không đáp, chỉ mở cửa sổ. Gió đêm lùa vào, mát lành mà khó tả.

---

🌄 Sáng hôm sau

Nắng đầu ngày phủ lên vườn hồng ướt sương. Trong bếp, Vương Vũ Kỳ mặc áo thun trắng, tay cầm chảo trứng. Cao Uyển Ngữ từ cầu thang bước xuống, tóc rối, vừa ngáp vừa nói:

"Chị Kỳ... hôm qua chị tôi thức muộn lắm nha~."

"Sao em biết?"

"Em nghe tiếng bước chân. Lại gần phòng chị đó."

"Thật không?"

"Thật mà. Chắc chị nhớ ơn chị đó~."

Vương Vũ Kỳ cười:

"Cảm ơn, nhưng đừng chọc nữa. Chị em nhà em đáng sợ lắm."

Cao Uyển Ngữ ngồi xuống bàn, chống cằm:

"Đáng sợ nhưng dễ thương đúng không?"

"Ừ. Đáng sợ theo kiểu khó hiểu."

Cao Uyển Ngữ cười khúc khích, rồi với tay lấy miếng trứng:

"Chị nè, nếu sau này tụi mình hết hợp đồng, chị có tiếc không?"

Vương Vũ Kỳ dừng tay.

"Tiếc gì?"

"Tiếc mấy buổi sáng như vầy."

Câu hỏi khiến không gian chùng lại. Cô nhìn gương mặt đang tươi cười kia, trong lòng thoáng một cảm giác lạ - như sợi dây đang căng giữa "giả" và "thật".

"Nếu mọi thứ yên bình thế này... có lẽ tôi sẽ nhớ."

"Em cũng vậy."

Giọng Cao Uyển Ngữ nhỏ, nhẹ như gió.

---

Cao Uyển Thanh bước vào đúng lúc đó, áo sơ-mi trắng, tóc búi cao. Nàng dừng nơi cửa, nhìn hai người đang ngồi sát nhau bên bàn ăn. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên vai Vương Vũ Kỳ, vẽ quanh cô một viền sáng mờ.

Cao Uyển Thanh thoáng bối rối, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Hai người... nói chuyện vui quá nhỉ."

"Sáng mà, không cười thì buồn lắm." - Cao Uyển Ngữ đáp.

Cao Uyển Thanh đặt cặp tài liệu lên bàn:

"Hôm nay tôi không ra công ty. Có vài bản hợp đồng cần ký tại nhà."

"Tốt quá." - Vương Vũ Kỳ cười - "Ít ra có người giúp tôi uống cà phê."

Cao Uyển Ngữ bật cười:

"Chị Kỳ, chị không sợ bị hai chị em em 'hỏi cung' à?"

"Còn gì để sợ đâu. Tôi ký tên sai, cưới hai người, ở chung một nhà, uống rượu thay... Sợ thêm gì nữa?"

Câu nói khiến cả hai chị em đều ngẩn ra rồi cùng cười và không khí trong bếp sáng hẳn lên.

---

🌇 Buổi chiều

Trời đổ mưa nhẹ... Cao Uyển Thanh làm việc trong thư phòng; Cao Uyển Ngữ ngồi trên sofa đọc tạp chí; Vương Vũ Kỳ đang lau cửa kính. Tiếng mưa gõ nhịp đều đều, tạo nên thứ tĩnh lặng lạ kỳ.

Cao Uyển Ngữ ngẩng đầu, nhìn dáng cao to đang cúi lau kính:

"Chị Kỳ, cao vậy mà chịu lau cửa kính à?"

"Thì tôi lau cao, em lau thấp, hợp tác chứ."

"Em có lau đâu~."

Cao Uyển Thanh không ngẩng lên, chỉ mỉm cười trong im lặng. Lần đầu tiên, nàng nhận ra tiếng cười của hai người kia khiến căn nhà vốn lạnh trở nên thật ấm.

Nàng đặt bút xuống, ngẩng nhìn họ qua khung kính mờ sương:

Cô ấy chỉ đến thay anh mình... nhưng sao tôi lại sợ một ngày cô ấy rời đi?

---

Màn đêm xuống... Ba người cùng ăn tối.
Sau bữa ăn, Cao Uyển Ngữ chạy đi pha trà, còn Cao Uyển Thanh ra ban công. Vương Vũ Kỳ bước tới, đưa áo khoác lên vai nàng.

"Gió lạnh lắm."

"Cảm ơn."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mái. Cao Uyển Thanh khẽ nói:

"Cô từng nói sẽ đi sau năm tháng. Nếu... tôi bảo cô ở lại, cô có nghe không?"

Vương Vũ Kỳ nhìn nghiêng, ánh mắt nghiêm mà dịu:

"Cao tổng, đừng hỏi tôi khi còn bốn tháng rưỡi nữa."

Cao Uyển Thanh mỉm cười, nhưng trong lòng thoáng nhói. Cùng lúc đó ở phía trong, Cao Uyển Ngữ gọi lớn:

"Hai người ơi, trà nóng rồi đó~. Đừng để nguội nha!"

Tiếng gọi kéo cả hai về thực tại. Vương Vũ Kỳ bật cười:

"Em gái cô thật biết cách phá không khí."

"Cũng nhờ vậy mà nhà này không tẻ nhạt."

Họ bước vào, tiếng cười vang hòa cùng hương trà thơm. Ngoài kia, mưa đã ngớt, chỉ còn làn sương mỏng như tấm màn giăng trước hiên - giống như ranh giới mỏng manh giữa "giả" và "thật" đang dần mờ đi.

...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro