Tập 8: Hỏi Và Cái Kết Không Ngờ!!!

Sáng thứ bảy, nắng xuyên qua rèm cửa phòng khách nhà họ Vương, chiếu lên bộ sofa màu xám. Vương Vũ Kỳ từ Cao gia trở về nhà thăm cha mẹ và anh trai, cô vừa đỗ xe xong đã nghe tiếng cười vọng từ trong nhà.

“Vũ Kỳ! Lâu lắm mới về!” – mẹ cô gọi lớn.

“Con chào mẹ.” – cô cười, bước vào, xách theo túi hoa quả.

Căn nhà vẫn vậy – sạch sẽ, ấm áp, chỉ có điều… tiếng cười trong bếp nghe hơi ngọt quá mức. Cô nghiêng đầu, và thấy Vương Vũ Minh – anh trai mình – đang cắt trái cây, còn bên cạnh là một người đàn ông trẻ mặc áo sơ-mi xanh, đeo tạp dề, đang cười dịu dàng.

“À… Kỳ về rồi à?” – Vương Vũ Minh nói, giọng hơi lúng túng.

“Ừ. Em nghĩ hôm nay anh làm việc, ai ngờ lại ở nhà nấu ăn.”

> “Ờ thì… hôm nay rảnh.”

Người đàn ông bên cạnh mỉm cười, chìa tay:

“Chào em, anh là Lâm Duy.”

“À…” – Vương Vũ Kỳ chớp mắt – “bạn của anh Minh hả?”

“Bạn thân.” – Lâm Duy đáp nhanh, giọng ấm và tự nhiên.

Vương Vũ Minh ho khẽ, vội chen vào:

“Phải rồi, bạn thân. Rất thân.”

Câu “rất thân” nghe sao mà… đáng ngờ.

---

Trong bữa trưa, năm người ngồi quanh bàn. Mẹ cô cười hiền, cha cô chỉ thỉnh thoảng gật đầu, còn hai người đàn ông kia thì… phối hợp ăn ý đến mức khó tin.

“Anh Minh, canh hơi mặn.”

“Anh biết mà, Duy nấu ngon hơn anh.”

“Không đâu, anh gọt trái cây đều tay hơn em.”

Vương Vũ Kỳ gắp miếng thịt, nhìn hai người nói qua nói lại như đôi vợ chồng lâu năm. Trong đầu cô vang lên một câu duy nhất: Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Khi cha mẹ ra vườn tưới cây, cô mới kéo anh trai sang góc bếp:

“Anh, nói thật đi. Anh với anh Duy là gì?”

“Ờ… bạn thân.” – Vương Vũ Minh tránh ánh mắt.

“Bạn thân mà nấu ăn, ở nhà anh từ sáng tới tối, gọi nhau ‘anh – em’ ngọt hơn cả em với vợ hợp đồng?”

Vương Vũ Minh im lặng, rồi thở dài:

“Kỳ à… anh với Duy… quen nhau rồi.”

“Khoan đã.” – Vương Vũ Kỳ suýt nghẹn nước – “Quen nhau là sao?”

“Tức là… anh... Nằm dưới, còn Duy thì nằm trên...”

“…”

Một khoảng im lặng dài như thế kỷ. Vương Vũ Kỳ nhìn anh trai mình, rồi nhìn Lâm Duy – người đang cười hiền ngoài cửa sổ, phơi khăn – và cảm giác như thế giới vừa đảo ngược.

“Anh nằm dưới thiệt à?”

“Ờ.”

“Thật hả?”

“Thật.”

“Trời đất ơi… Em thay anh cưới hai người vợ, còn anh thì… làm vợ người ta thật sự rồi.”

Vương Vũ Minh đỏ mặt:

“Đừng nói lớn! Mẹ nghe thấy thì chết!”

“Anh giấu sao nổi, cái cách anh nhìn anh Duy khác rõ ràng luôn ấy.”

“Thì anh cũng không ngờ em phát hiện nhanh vậy…”

“Nhanh gì, anh vừa rót nước cho người ta, vừa gọi ‘anh Duy’, rồi người ta gắp đồ ăn cho anh, nhìn nhau cười. Cả nhà này mù cũng thấy!”

Vương Vũ Minh gãi đầu, xấu hổ:

“Anh chỉ… muốn sống đúng với mình.”

“Em hiểu. Chỉ là… thật buồn cười. Em là con gái, mà lại đi cưới vợ thay anh, trong khi anh lại có bạn trai.”

“Vậy mới nói, nhà mình đúng là định mệnh đảo chiều.”

Hai anh em nhìn nhau – rồi cùng bật cười.

---

Một lát sau, Lâm Duy bước vào, mang theo khay trái cây.

“Hai người nói gì mà vui thế?”

“Không có gì đâu.” – Vương Vũ Minh đáp nhanh, ánh mắt lảng đi.

“À, anh Duy này.” – Vương Vũ Kỳ chen vào, cười nửa miệng – “Anh có biết anh Minh từng bắt em đi cưới vợ thay ảnh không?”

Lâm Duy khựng lại, quay sang nhìn bạn trai:

“Thật sao?”

Vương Vũ Minh đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi:

“Anh… có lý do…”

“Anh bắt em gái đi cưới vợ thay, rồi giờ anh lại để em ấy mang danh phận ‘chồng hợp pháp’ của hai người khác. Còn anh thì ở đây sống đời hạnh phúc với tôi?” – Lâm Duy nhướng mày, vừa giận vừa buồn cười.

“Ờ thì… anh biết lỗi rồi mà.”

Vương Vũ Kỳ khoanh tay:

“Ít ra anh nên cảm ơn em. Nếu không có em, giờ báo chí đã phanh phui rồi.”

“Cảm ơn, cảm ơn em gái anh nhiều.” – Vương Vũ Minh cười trừ – “Anh hứa mai mốt sẽ mời em và hai 'em dâu’ ăn nhà hàng sang.”

“Thôi khỏi. Anh lo giữ hạnh phúc của anh đi. Em lo cái ‘hợp đồng hôn nhân’ kia còn mấy tháng nữa là hết rồi.”

Câu nói khiến cả hai người đàn ông đều im. Lâm Duy khẽ hỏi:

“Em gái anh… cưới thật à?”

“Thật.” – Vương Vũ Minh đáp. – “Chuyện dài lắm.”

“Anh kể đi.”

“Nói đơn giản, là anh nhờ em gái giả làm anh. Ai ngờ người ta làm sai tên, nên giờ em gái anh mới là chồng hợp pháp.”

Lâm Duy bật cười thành tiếng:

“Vậy là Vũ Kỳ có hai cô vợ?”

“Ừ…” – Vương Vũ Kỳ gãi đầu – “mà thật ra họ dễ thương thiệt, chỉ có điều hơi khó hiểu thôi.”

“Khó hiểu là sao?” – Vương Vũ Minh hỏi.

“Thì dạo này họ hay im lặng, nhìn nhau, rồi nhìn em. Em nói gì họ cũng giận.”

Vương Vũ Minh cười, chống tay lên cằm:

“Em đúng là ngây thơ. Họ ghen đó.”

“Ghen? Với ai?”

“Với em chứ ai!”

“Nhưng… em đâu làm gì đâu?”

“Em làm nhiều lắm rồi. Em sống chung, nấu ăn, quan tâm, uống thay rượu… Người ta không rung động mới lạ.”

“Vậy giờ làm sao?”

“Thì cứ để họ tự nhận ra. Còn em, đừng hứa gì vội. Biết đâu hết hợp đồng, chẳng ai muốn ly hôn nữa.”

Vương Vũ Kỳ thở dài, dựa lưng ghế:

“Nhà mình đúng là định mệnh tréo ngoe. Anh thì nằm dưới, em thì còn mơ hồ nhưng chắc như anh Duy rồi... Không thích nằm dưới... Mà cả hai anh em mình đều vướng vào chuyện cưới hỏi.”

Vương Vũ Minh cười, đưa ly nước lên cụng:

“Nằm dưới hay trên gì thì vẫn là nhà họ Vương thôi.”

Hai ly nước chạm nhau keng một tiếng nhỏ, nhưng trong lòng họ, dường như cả hai đều nhẹ đi một phần.

---

Chiều hôm ấy, khi Vương Vũ Kỳ lái xe rời khỏi nhà, cô bật cười một mình.

“Anh trai mình nằm dưới thật sao… đúng là nhà này không bao giờ bình thường.”

Cô mở cửa kính, gió chiều lùa vào, mang theo mùi hương nhè nhẹ của chanh và bạc hà – thứ mùi cô từng quen từ nhà Cao gia.

“Mình thay anh cưới vợ… mà hình như, dần dần… chính mình mới là người bị vướng vào hôn nhân này thật rồi...”

Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau mái nhà yên bình, và hướng về nơi có hai người phụ nữ đang vô thức chờ cô về.

...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro