Chap 6: Qua đêm ở nhà "trai gay"

Như Hoa cứ đưa ánh mắt buồn ấy lên nhìn Vương Hựu Kỳ đang tức giận ở ngay trước mặt mình, cậu thấy mình vừa biểu hiện hơi thái quá, tại sao lại có chút muốn con bé đó dựa dẫm vào mình cơ chứ?...

Cậu trở về vẻ mặt thường thấy, tươi tỉnh cười xuề xoà:

"À he he..tôi nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, em đừng để bụng nhé! Cứ ngủ ở đây đi, tôi sang phòng Chí Quân cũng được mà, cần gì thì cứ gọi tôi nhé?!!"

'Aishhhh Vương Hựu Kỳ điên à!!?? Sao mày lại để bánh bèo nằm trên giường mình còn mình thì phải sang phòng tên đó xin ngủ cùng chứ??!! Mày cũng là thân gái mà...' Bên trong nội tâm Vương Hựu Kỳ là cả một cuộc chiến.

Mạc Như Hoa cứ vậy nhìn theo cậu rời khỏi phòng, nó thấy sống mũi cay cay, lần đầu có người để ý đến những cảm xúc và những thứ mà nó đang phải chịu. Lần đầu, có một người nổi giận vì nó không chịu chia sẻ nỗi đau hay sự mệt mỏi của mình, người ta nổi nóng chỉ vì con bé giấu diếm cảm xúc không để lộ những gì mình đang cảm thấy trong lòng. Nó đóng cửa rồi trở về giường, vì người mệt lử nên thiếp đi lúc nào không hay.

Vương Hựu Kỳ mãi mới dám gõ cửa phòng Chí Quân, anh cởi trần, đầu bù tóc rối ngái ngủ ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở:

"Có chuyện gì?"

"Chí Quân bạn hiền!! Cho tao ngủ tạm trong phòng mày một hôm được không?...ngoài phòng khách lạnh thấy mẹ..."

Giọng anh ngái ngủ cứ kéo dài ra:

"Mày điên à? Tao là con trai sao cho mày nằm cùng được?"

"Thì mày nằm đất, tao trên giường." Cậu nhướn mày nhìn anh cười, Chí Quân định bụng đóng cửa lại về giường ngủ tiếp thì Hựu Kỳ giơ chân ra chặn, cậu mếu máo:

"Chí Quân cứu taoooo!!! Xin hãy nể tình bạn bè 5 năm trời mà cứu tao lần này!! Tao sẽ cố gắng làm mọi cách để con bé đó thích mày mà!"

Nghe đến con bé ấy, mắt anh liền loé lên một tia sáng:

"Thật không đó em yêu?"

"Thật đó anh yêu."

"Vậy thì mời vào."

Anh mở cửa, tuy là ở chung nhà với nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu hai tên này ngủ chung với nhau. Hựu Kỳ vừa trèo lên giường liền nhắm mắt lại mà nói, giọng điệu trêu đùa:

"Vậy là cuối cùng mày cũng được trải nghiệm cảm giác ngủ với gái rồi nha."

"Còn mày thì sẽ bị mang tiếng ngủ với trai đấy con ạ!" Anh quay người, lẩm bẩm. Sau bỗng nghĩ đến việc tự dưng Hựu Kỳ đòi ngủ cùng, anh mới hỏi:

"Sao mày không ngủ với cô bé đó? Cả hai đều là con gái, ngủ cùng nhau vui quá còn gì. Tự dưng mò sang đây làm quái gì không biết...."

Hựu Kỳ gác tay lên trán, mắt vẫn nhắm lại, nói nhỏ:

"Nó bị ốm, tao sợ lây."

"Con điên này! Vậy mày cho người ta uống thuốc chưa??? Ốm mà cứ để vậy à?!!!"

Chí Quân bỗng gắt gỏng, có vẻ là lo cho con bé đó lắm...

"Rồi, nãy tắm xong tao đưa thuốc cho uống rồi."

"Tao thấy mày hơi lạ đấy, Tiểu Kỳ của tao bình thường đâu có như thế này???"

Cậu mở mắt liếc sang nhìn anh, hất mặt:

"Như thế này là như thế nào chứ?!"

"Thì bình thường mày có bao giờ lo cho ai đến thế đâu, tao bị ốm mày còn nhởn nhơ ngồi cười nữa là. Tự dưng giờ mày lại bế em í từ dưới đó lên tận đây, rồi bắt tao đi mua thuốc, xong còn nhường giường cho em í nằm nữa. Mày kì lạ thật đấy, mọi ngày cứ như con cợt nhả phớ lớ chẳng để ý quan tâm đến ai, thế mà..."

Vương Hựu Kỳ chùm chăn lên kín đầu rồi lí nhí:

"Tao cũng chẳng biết tao làm sao nữa..."

"Hay là mày thấy trong cô bé đó có hình bóng của cô bé chủ nợ mà mày luôn nhắc đến nên mới hành động kỳ lạ như thế?"

Anh đợi một hồi không thấy hồi âm, anh kéo nhẹ cái chăn thì thấy Hựu Kỳ đã say ngủ từ lúc nào. Anh vòng tay ra sau rồi gối đầu mình lên tay, mắt nhắm lại rồi chẹp miệng lẩm bẩm:

"Bố cái con, đang nói chuyện thì ngủ..."

Đợi anh nhắm mắt đi ngủ, Hựu Kỳ mới mở bừng mắt ra, cậu vì nghe thấy câu hỏi ấy nên mới nhắm mắt giả vờ ngủ để không phải trả lời. Không biết thế nào mà Hựu Kỳ luôn có cảm giác cô bé đó lớn lên sẽ mang diện mạo xinh đẹp như Mạc Như Hoa này, chính vì vậy nên khi nhìn thấy cái vòng cổ, cậu trong phút chốc bỗng khựng người lại vì hơi shock. Ánh mắt cô bé ngày ấy đượm buồn và long lanh, to tròn hệt như Mạc Như Hoa này, nhưng cậu mong rằng, cô bé đó sẽ không phải chịu nhiều đau thương như con bé này, không phải một mình chịu đựng như nó. Cậu mong cô bé ấy lớn lên thật tốt đẹp, lúc nào cũng phải tươi cười vì nụ cười ấy quá đỗi xinh đẹp, hình ảnh cô bé đó cười dưới ánh nắng của hoàng hôn trông như một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ lên vậy, hư ảo vô cùng. Đến mức mà, Hựu Kỳ cảm giác mình chỉ cần chạm nhẹ vào là nó sẽ tan biến đi mất...

Đến giờ, Hựu Kỳ vẫn luôn nhớ đến nụ cười ấy, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy cho đến bây giờ. Chính vì vậy nên khi thấy Như Hoa cười, cậu cảm giác như xung quanh mọi thứ dừng lại, đồng hồ thời gian vặn ngược lại trở về ngày xưa khi cậu thấy nụ cười của cô bé ngày đó. Chả trách khi ấy trái tim Vương Hựu Kỳ hẫng một nhịp, Như Hoa thật sự đem đến cho cậu cảm giác như quay về ngày mà cậu gặp cô bé ấy vậy.

......

Mạc Như Hoa vì muốn cảm ơn hai người đã cho mình ở nhờ qua đêm nên quyết định tự mình chuẩn bị bữa sáng cho họ...

Con bé dậy sớm như cơm bữa, chẳng bù cho hai tên kia đang ngủ khò khò say như chết, ngủ say như thể phải có động đất thì may ra mới tỉnh ngay được.

Mạc Như Hoa đứng cặm cụi ở bếp, bỗng dưng trong đầu nghĩ đến hình ảnh hai người đó ngày nào cũng ở cùng nhau, sáng dậy tình cảm cùng nhau nấu nướng bên gian bếp mà bụm miệng cười. Sao nó thấy cái cảnh đó hạnh phúc ngọt ngào thế nào ấy, cảm tưởng Chí Quân từ đằng sau ôm eo Hựu Kỳ rồi tựa cằm vào vai cậu, rót mấy lời mật ngọt thân tình vào tai của Hựu Kỳ khiến vành tai ửng đỏ của cậu nhạy cảm. Nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến Như Hoa thích thú dâng trào nguồn cảm hứng viết truyện rồi.

Như Hoa ngẫm lại những lần Hựu Kỳ xưng "chị" với nó, hoá ra không phải giả vờ bê đê, mà là bê đê thật.

Mọi chuyện đập vào mắt đúng như những gì nó tưởng tượng, con bé thấy cửa phòng Chí Quân hé mở thì lén lút bưng đồ ăn vào. Nó đi đến chỗ cái bàn, vô tình trông thấy cảnh giường chiếu nóng hổi mới sáng ra...

Lăng Chí Quân cởi trần, tay gác lên cổ Hựu Kỳ, chân gác lên đùi cậu. Vương Hựu Kỳ quay mặt về phía anh, chăn đắp kín cổ, một cánh tay thò ra đặt lên bàn tay còn lại của chàng công bên cạnh. Con bé mở to mắt ra nhìn, không dám quấy rầy không gian riêng tư nên nhanh chóng đặt cái khay đựng đồ ăn xuống bàn một cách thật nhẹ nhàng rồi chuồn đi. Ra khỏi phòng, con bé cười tủm tỉm, những chuyển biến sau đó khác hoàn toàn so với những gì nó đã nghĩ...

Trước mắt Mạc Như Hoa là một cảnh đam mỹ đầy tình ái nhưng kì thực, chỉ là một "đôi" trai gái có tướng ngủ xấu và do đêm qua đã nằm mơ nằm mộng gì đó mà thôi...

Vương Hựu Kỳ vì mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi nên cánh mũi động đậy hít hít ngửi ngửi, mắt cũng từ từ mở hé ra. Thấy ở cổ mình nặng nặng thì nhăn nhó, hoá ra chính là tên Lăng Chí Quân trước mặt đang gác cánh tay nặng nề lên cổ mình, cậu kêu ầm lên:

"LĂNG CHÍ QUÂNNNNNN!!!!"

Bên ngoài, con bé đang dọn dẹp khu bếp, nghe tiếng hét thì nghĩ bẩm chắc Hựu Kỳ lại ngại ngùng gì đây mà, đúng là thụ có khác.

Lăng Chí Quân ngái ngủ híp mắt lại, anh nhìn Hựu Kỳ đang cầm vào cổ tay mình thì nhăn nhó hỏi:

"Làm sao? Có chuyện gì mà mày hét um lên thế? Mới sáng ra..."

"Cái thằng này, cổ tao là chỗ cho mày kê tay đấy à?!! Mẹ kiếp, tê hết cả cổ bà mày rồi!...Aaa mày lại còn gác chân nữa, mày ngủ cái kiểu quái gì thế hả?!!!"

Lăng Chí Quân hơi cựa người ngồi dậy rồi gãi đầu, anh ngáp ngắn ngáp dài rồi nói:

"Lúc ngủ thì ai mà biết được! Có thế thôi mà cũng ầm lên."

"Bố sư mày, nam nữ thụ thụ bất thân, dám lợi dụng ngủ say để động chạm vào bà hả??!!"

Anh khựng người một lúc rồi nhe răng ra cười, tay đưa ra xoa xoa đầu cậu:

"À đấy, tí thì quên mất mày là con gái."

"Cái thằng này! Nói thế mà nghe được à!!??"

"Ầyyyy xin lỗi mà, thương thương...tao đã bảo rồi mà, nhiều lúc tao cứ hay quên mất rằng mày là con gái, hì hì..."

Cậu ngồi dậy rồi đánh vào đầu anh một cái, Lăng Chí Quân vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa cười, nói lớn trêu chọc cậu:

"Vương Tiểu Kỳ! Em ngại đấy hả?!!!"

Cậu vừa bước xuống giường thì quay người lại, giơ chân lên doạ dẫm:

"Muốn bay sang Tây Ban Nha chơi không?"

"À dạ không ạ..." Lăng Chí Quân mang tiếng đàn ông con trai sức dài vai rộng mà hễ thấy Hựu Kỳ doạ đánh là lại co người vì rén, mặt cười ngu ngu ra hiệu đầu hàng.

Mùi thơm ấy lại bay vào khứu giác của cậu lần nữa, cậu đưa mắt nhìn về phía mà mùi đó bay ra, thấy spaghetti trên bàn thì ngạc nhiên tiến đến, mắt nhìn chằm chằm vào hai đĩa mì, mũi hít lấy hít để. Hựu Kỳ biết ai làm rồi, cậu chỉ khẽ mỉm cười một cái rồi vui vẻ vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lăng Chí Quân thấy đồ ăn thì cũng nghĩ ngay rằng Như Hoa nấu, anh thấy tim mình cứ đập rộn ràng, lần đầu được người mình thích nấu cho ăn cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Anh mặc áo vào, mở cửa định cảm ơn con bé một câu thì thấy nó cầm cái váy khô trên tay mà đờ đẫn, vừa thấy anh, nó liền hỏi:

"Cho tôi hỏi...đồ của tôi...hôm qua ai giặt vậy?"

"Hựu Kỳ nó giặt cho em đó. À mà này, bọn anh cảm ơn vì đồ ăn sáng nhé, lần đầu tiên có một cô gái nấu đồ ăn sáng cho bọn anh đó!"

Mạc Như Hoa cầm cái váy trên tay, nghe anh nói vậy thì ngại đỏ cả mặt...cả đồ lót của mình...Vương Hựu Kỳ cũng động vào sao?...

Nhưng khi vừa thấy Hựu Kỳ kêu Chí Quân vào phòng vệ sinh bóp hộ cái tuýp kem đánh răng sắp hết, nó mới định thần trở lại rồi gật gù nghĩ thầm:

'Người ta là gay, không sao cả.'

Mạc Như Hoa vừa thay đồ xong, ra khỏi phòng đúng lúc gặp Hựu Kỳ, nó cầm trên tay cái áo của cậu đã được gập vuông vắn đưa ra trước mặt cậu, nét mặt và tinh thần có vẻ tốt lên nhiều rồi.

"Cảm ơn Đầu Bạc đã giặt hộ tôi mấy cái này, cái áo này...cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn."

Cậu đưa tay ra nhận lấy rồi chăm chăm để ý sắc mặt con bé, cậu hỏi:

"Em đỡ chưa?"

"Đỡ gì??"

"Hôm qua trông em mệt mỏi lắm, giờ trong người thấy thế nào rồi?"

"A...tôi đã bảo là tôi khoẻ mà." Nó phẩy tay cười, cậu chẹp miệng tỏ vẻ khó chịu.

"Lại vậy nữa rồi!"

"Lại vậy nữa rồi là sao??"

"Sao em cứ nói là em khoẻ thế nhỉ? Hôm qua trông em như cạn kiệt sinh lực ấy!...mà...ăn gì chưa?"

Như Hoa không muốn phiền Hựu Kỳ nữa, đồ đã cho mượn rồi, giường cũng cho mượn để ở qua đêm, nó không dám than đói dù biết nếu nói dối cậu sẽ không vui.

"À tôi không đói, bụng tôi vẫn còn căng..."

Như Hoa chưa kịp dứt mồm, bụng nó đã kêu lên như phản đối. Nó mím chặt môi rồi xấu hổ nhìn cậu, cậu bật cười, đẩy lưng con bé đi về phía bàn ăn.

"Em thấy chưa? Bụng em nó phản đối đấy, em không đói nhưng bụng em nó cũng biết kêu đói mà. Đồ ăn sáng mà em nấu ngon lắm đó, giờ ngồi xuống để tôi phục vụ người bệnh!"

Cậu ấn nó ngồi xuống ghế, Như Hoa mặt lơ ngơ định đứng dậy thì cậu giữ đầu nó lại, tay ôm bụng rồi cúi người xuống ra vẻ trịnh trọng như mấy tên bồi bàn ở nhà hàng sang trọng:

"Dạ thưa tiểu thư, tiểu thư muốn dùng gì ạ?"

Mạc Như Hoa hơi đứng hình một lúc, cách gọi như vậy...không phải trước đến giờ chỉ có mỗi cô bé đó gọi mình là "tiểu thư" hay sao?

"Ơ...tôi..tôi có tên mà, anh đừng gọi là tiểu thư có được không?"

"Được rồi, thưa quý cô Mạc Như Hoa, xin hỏi cô muốn dùng món gì ạ?"

Nó trố mắt lên nhìn cậu đầy ngạc nhiên, ngạc nhiên tới nỗi không cả chớp mắt:

"Này sao..sao anh biết tên tôi??!!"

"Em bỏ balo lại ở quán cafe mà, không nhớ hả??"

Như Hoa nhớ lại hôm í thì thấy đỡ ngại hơn trước, có phải là do biết Hựu Kỳ là gay nên không thấy ngại không?

"À cái balo đó!! Anh còn giữ không?? Cho tôi xin!!"

"Tiểu thư người cứ từ từ, ăn cái đã, trời đánh tránh miếng ăn mà."

Nó bật cười, lại lần nữa, Vương Hựu Kỳ lại thấy rung rinh xao xuyến nơi tim mình.

"Cho món ngon nhất và đặc trưng nhất của nhà hàng ra đây!"

"Tuân lệnh!!"

Cậu nghiêm trang hô lớn, Lăng Chí Quân từ trong phòng đi ra nghe thấy thì phụt cười, anh nghĩ bụng:

'Tưởng Hựu Kỳ nó ghét mấy đứa bánh bèo nữ tính lắm cơ mà, sao nói chuyện với cô bé này lại vui vẻ thế?'

Anh bước tới bàn ăn ngồi đối diện Như Hoa, con bé khẽ cúi đầu chào anh, anh liền phẩy phẩy tay cười trừ:

"Ầyyy không cần lịch sự vậy đâu, em cứ coi bọn anh như bạn bè, cứ nói chuyện thoải mái vào."

Mạc Như Hoa khẽ gật đầu rồi lại nói cảm ơn lần nữa, anh lườm yêu rồi với tay ra xoa đầu con bé khiến cả nó cả Hựu Kỳ giương mắt lên nhìn anh khó hiểu, anh vừa cười vừa nói:

"Cảm ơn gì chứ, em đến đây bọn anh vui lắm ấy!!"

Hựu Kỳ tay đang cầm chảo thì dừng lại, cậu nhìn Lăng Chí Quân rồi hất hàm nhắc nhở:

"Này này, xoa xoa cái gì?? Làm như thân lắm ấy mà xoa đầu người ta, vô duyên."

'Ơ cái con này, hôm qua mày còn hứa hẹn sẽ giúp tao với em í đến với nhau mà giờ cái thái độ này của mày là sao hả??!!'

Anh cố kiềm chế không chửi Hựu Kỳ, mặt vẫn tỏ ra dịu dàng nhất có thể.

"Hựu Kỳ bạn yêu, làm gì mà căng thế? Hay là bạn cũng muốn được mình xoa đầu?..."

Mạc Như Hoa bụm miệng cười, chắc mẩm Hựu Kỳ là đang ghen vì thấy bạn trai mình xoa đầu người khác đây mà.

Hựu Kỳ tay đang cầm đôi đũa, nghe anh nói vậy liền tiến đến gần. Như Hoa tưởng cậu đến bên Chí Quân để anh xoa đầu, nào ngờ...

"AAAAA SAO GÕ VÀO ĐẦU TAO HẢ!!???? ĐAU LẮM ĐÓ!!!"

Vương Hựu Kỳ gõ đũa vào đầu anh xong quay trở lại với cái chảo, vừa đi vừa huýt sáo tưng tửng bỏ mặc Lăng Chí Quân ngồi đấy kêu gào ôm đầu chửi rủa cậu. Mạc Như Hoa nhìn hai người rồi thầm nghĩ: 'Hai người này yêu nhau ngộ nghĩnh thật đấy!'

Hình như do Như Hoa xưa nay ăn đồ ăn xa xỉ nhiều quá đâm chán hay sao mà ăn đồ bình dân cũng trố mắt lên kinh ngạc vì ngon thế này.

Thấy mặt nó đơ ra, hai con mắt mở to hết mức có thể, mồm nhai nhồm nhoàm, nó nói với cái mồm đầy cơm, tay đưa lên che miệng lịch sự:

"Cái này...ngon tuyệt vời luôn ấy...siêu..siêu đỉnh!..."

Hựu Kỳ nhìn nó ăn cơm rang mà như đang nếm sơn hào hải vị, cậu ôm bụng cười:

"Em cũng vui tính gớm nhỉ? Ha ha...đây chỉ là cơm rang bình thường thôi mà, tôi thậm chí còn đập thêm mỗi quả trứng chứ chẳng cầu kì gì. Đây là món rẻ tiền nhất và dễ làm nhất mà hầu như sáng nào bọn này cũng phải ăn đó."

"Thật sao??? Ngày nào cũng được ăn món này sao?!!!"

Lăng Chí Quân ôm mặt cười ngặt ngẽo, cười đỏ cả mặt lên:

"Nghe em nói như kiểu cái món này là đồ ăn thượng hạng đắt tiền ấy...em cứ làm như em chưa ăn cái món bèo nhèo này bao giờ.."

Nó hết nhìn Hựu Kỳ rồi lại nhìn Chí Quân, đầu lắc nguầy nguậy, giọng nói có vẻ thành thật:

"Thật mà!! Cái này ở nhà mẹ tôi và bác giúp việc không bao giờ nấu đâu, sáng nào tôi cũng phải ăn mấy cái món lặp đi lặp lại, ngán đến tận mang tai."

Hựu Kỳ đang đứng rửa chảo, nghe vậy liền bĩu môi nói chọc nó:

"Ừ, mấy cái món lặp đi lặp lại của em toàn là sơn hào hải vị, sao phải ăn món tạm bợ rẻ rúng này."

"Ý anh là sao hả??!!!"

Như Hoa tỏ thái độ giận dữ bất bình vênh mặt lên gắt với cậu, Hựu Kỳ ngạc nhiên quay lại nhìn nó rồi chớp chớp, Lăng Chí Quân thấy thế thì trầm trồ:

"Wow, cuối cùng anh cũng được thấy vẻ mặt khi tức giận của em!! Đáng ngạc nhiên đó, lúc giận dữ trông rất sinh động!"

Anh vỗ tay, con bé cúi mặt xuống rồi liếc nhìn Hựu Kỳ đầy căm hờn, nó xấu hổ, miệng lẩm bẩm:

"Sinh động cái nỗi gì chứ!..."

Vương Hựu Kỳ nhìn anh kiểu đồng tình, thấy con bé xấu hổ cắm mặt xuống đĩa cơm ăn tiếp, thi thoảng lại liếc mình hằn học thì buồn cười. Ăn xong, cậu đưa nó cái balo rồi để nó ngoài phòng khách xem lại đồ dùng bên trong đó, cậu trong phòng bếp rửa bát, Lăng Chí Quân đứng bên cạnh nói nhỏ:

"Tao còn không nghĩ rằng em ấy khi giận trông lại thú vị đến vậy đấy, đúng là người đẹp, giận dữ mà cũng thấy đáng yêu nữa."

"Ừ, lúc tức lên nhìn mặt nó hay thật."

Lăng Chí Quân xoa đầu cậu rồi ghé sát mặt lại trêu chọc:

"Tiểu Kỳ bé bỏng của anh, đừng có mà nhăm nhe người trong mộng của anh đấy nhé!"

Cậu nhếch môi nhìn anh khinh bỉ, gằn giọng:

"Bà mày không bê đê."

"Ai biết đâu được í, lỡ đâu có một ngày, mày vô tình..."

"Im mồm, thích du lịch sao Hoả không!!?" Cậu giơ chân lên đe doạ, chỉ cần có vậy là Lăng Chí Quân té ngay.

Anh đi làm trước vì còn phải đi rút tiền ở ngân hàng, thấy cậu sửa soạn chuẩn bị đi, Như Hoa mới hỏi:

"Đầu Bạc, cho tôi đi làm với nhé?"

"Không được, tôi làm gì có quyền quyết định đâu!"

"Vậy anh hỏi người ta bây giờ luôn được không?...tôi..giờ trong người tôi không đem theo chứng minh thư hay gì cả, tôi không thể đi xin việc được..."

Nó cứ dùng ánh mắt nài nỉ ấy nhìn cậu, cậu may vẫn rất tỉnh, thấy ánh mắt ấy liền vội lảng tránh đi, giữ cái giọng lạnh nhất có thể:

"Không là không, tôi mà tuỳ tiện để em làm việc thì nếu ông chủ mà biết được rồi phạt là tôi hứng cả đấy. Này, đây không ngu nhé! Tôi không muốn nghe ăn chửi rồi bị sa thải đâu."

"Không, í tôi là...anh hỏi ông chủ cho tôi xin vào làm ấy...không thì..."

Cậu gườm mắt nhìn nó, thái độ xem chừng đã bắt đầu bực bội, cậu nói với giọng khó chịu:

"Này em, cứ như vậy mãi không được đâu. Tôi không muốn liên quan đến gia đình em nữa, em còn đang đi học, tốt nhất là em nên về đó hoặc nói chuyện riêng với bố là cho em ra ngoài ở, chứ đừng năn nỉ tôi nữa, tôi không giúp được gì cho em đâu. Mà còn nữa, em không thể trốn họ mãi đâu, để họ tìm được em thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn đấy."

Vương Hựu Kỳ nói vậy mà trong lòng nào có như vậy, vừa nói vừa thấy hối hận vì những lời vừa từ miệng mình tuôn ra. Cậu muốn đấm mình một cái quá, đấm cho khôn ra, đấm cho tỉnh ngộ ra, tại sao lại có thể nói những lời như này cơ chứ? Cậu thừa biết nó khổ như nào khi ở trong ngôi nhà đó, nó phải đấu tranh tư tưởng ra sao thì đứa con gái sống trong nhung lụa sung sướng từ bé như nó mới phải chọn cách bỏ chạy khỏi nơi ấy. Vậy mà giờ cậu lại bảo nó quay về, khác nào sai lầm hôm ấy lặp lại, cái hôm cậu đẩy nó về với vòng tay giả dối của bà mẹ đó, để rồi ám ảnh vì hối hận khi thấy nó nhìn mình cầu cứu trong vô vọng. Cậu muốn nói xin lỗi, nói cậu chỉ đùa vậy thôi, đừng để ý, nhưng mà những lời thật lòng mình ấy, cậu lại không thể nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro