Lê Già nhìn bàn tay được cẩn thận sơn tinh xảo của mình. Đây là phong cách mà người đại diện đã thiết kế riêng cho nàng trước đây, làm nổi bật lên vẻ đẹp của đôi tay thon dài. Tuy nhiên, cũng chính vì sự nổi bật này mà vết thương do nàng siết chặt tay lại càng thêm sâu.
Diệp Trừng Tinh nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của Omega, sắc đỏ chói mắt làm cô ngưng lại trong thoáng chốc.
Cô vẫn nắm lấy cổ tay của Lê Già, có thể cảm nhận rõ ràng sự căng cứng và phòng bị từ đối phương.
Dù vậy, thân thể nhỏ bé của Omega vẫn run rẩy không ngừng.
Diệp Trừng Tinh không vội buông tay Lê Già, khẽ nghiêng người và ra hiệu cho Tiểu Bạch lấy hộp cứu thương.
Vết thương ở lòng bàn tay Omega rỉ máu, từng giọt chảy ra không ngừng.
Cô tự hỏi phải dùng sức mạnh đến mức nào mới có thể siết chặt lòng bàn tay đến mức như thế này.
Diệp Trừng Tinh nhìn một chút, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Lê Già, có đau không?"
Trên đời này, hầu hết những câu hỏi đã có câu trả lời rồi nhưng vẫn được hỏi ra đều mang một ý nghĩa khác.
Giống như lúc này.
Không hẳn là một câu hỏi, mà chất chứa đầy sự lo lắng và xót xa.
Nghe câu nói của Diệp Trừng Tinh, Lê Già im lặng, không đáp lại.
Có lẽ từ trước đến nay chưa ai hỏi nàng có đau hay không, họ chỉ gọi nàng là "đồ điên," rồi sợ hãi lùi lại tránh xa.
... Cảm giác này thật lạ lẫm.
Bên cạnh Diệp Trừng Tinh, nàng đã cảm nhận được nhiều cảm giác mới mẻ mà trước đây chưa từng có.
Tiểu Bạch mang hộp cứu thương tới, đặt bên cạnh theo lời dặn của Diệp Trừng Tinh.
Diệp Trừng Tinh lấy bông ngoáy tai, định lau đi những giọt máu còn lại rồi khử trùng vết thương.
Những giọt máu được lau sạch, và bông tẩm oxy già nhẹ nhàng chạm vào vết thương.
Dù gương mặt của Lê Già không biểu lộ gì, nhưng Diệp Trừng Tinh cảm nhận rõ rằng khoảnh khắc bông chạm vào vết thương, cơ thể Lê Già có chút căng thẳng.
"Quả nhiên là đau lắm phải không." Không nhận được câu trả lời từ Lê Già, Diệp Trừng Tinh thở dài, vừa nói vừa khử trùng vết thương nhẹ nhàng hơn.
Lê Già siết tay quá mạnh, vết thương trông thật đáng sợ.
Từ khi mới gặp lại, Diệp Trừng Tinh đã cảm thấy Lê Già đang chịu đựng một cơn bùng phát do chấn thương tâm lý. Dù câu chuyện được nhắc đến không quá chi tiết, nhưng từ cuộc trò chuyện với Lâm Khuyết sáng nay, cô có thể đoán được tình hình năm đó.
Dường như ở một mức độ nào đó, Lâm Khuyết đã kéo Lê Già ra khỏi vũng lầy, nhưng lại tự tô vẽ bản thân thành một người không đòi hỏi hồi báo.
"Không đòi hỏi hồi báo..."
Nghĩ đến điều này, Diệp Trừng Tinh nhớ lại rằng Lê Già chỉ bắt đầu có phản ứng khác thường sau khi cô nói lời kết thúc trước đó. Một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng cô.
Có lẽ cô đã quá chủ quan, đơn giản hóa mọi chuyện.
Với tình huống bất ngờ này, dự định ban đầu của cô là đợi sau bữa trưa sẽ thảo luận về việc kiện tụng để hủy hợp đồng, nhưng giờ đây cô đã tạm thời gác lại.
Nếu không thể chắc chắn về một kết quả tốt đẹp, cô thà giữ im lặng và chỉ nói khi đã có thể đảm bảo.
Dù sao hy vọng rồi lại thất vọng mới là điều dễ làm tổn thương nhất.
Còn có những hình ảnh đó...
Chúng rõ ràng được chụp khi Lê Già không hay biết gì. Nếu nói ra lúc này, Diệp Trừng Tinh sợ rằng sẽ gây tổn thương lớn hơn nữa.
Diệp Trừng Tinh mím môi, nhìn xuống lòng bàn tay Lê Già với vết thương phân tán khắp nơi, không hề nhỏ.
Sau khi khử trùng xong, Diệp Trừng Tinh nhẹ nhàng thoa thuốc, rồi cẩn thận băng bó vết thương bằng băng gạc.
Omega ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay mình. Những vết máu đã được lau sạch, vết thương cũng đã được thoa thuốc. Bây giờ, lòng bàn tay từng đẫm máu chỉ còn lại lớp băng gạc trắng tinh.
Diệp Trừng Tinh sắp xếp lại thuốc và băng gạc vào hộp y tế, rồi dặn dò: "Hai ngày tới đừng để dính nước, nhưng đừng lo, vết thương sẽ lành nhanh thôi."
Hai cánh tay của Lê Già giờ đều quấn đầy băng gạc.
Nàng đưa một ngón tay chạm nhẹ vào lớp băng gạc trên tay kia.
Cảm giác sần sùi của vải thưa tất nhiên không mượt mà.
Trước đây, nàng rất ít khi băng bó vết thương, thường để chúng tự lành. Chỉ khi thật sự cần thiết mới bôi thuốc sơ sài, và cảm giác đau đớn này, lâu dần rồi cũng quen.
Nhưng lúc này, nàng chợt nhận ra mình dường như không còn quen với việc chịu đựng đau đớn như trước nữa.
So với sự đau đớn âm thầm chịu đựng, nàng thấy mình thích cảm giác được người khác quan tâm hơn.
Ngón tay Lê Già dừng lại trên lớp băng gạc một chút, rồi nàng nhìn Diệp Trừng Tinh, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ, cảm ơn."
Giọng nàng thấp nhưng mang theo cảm xúc thật lòng, khác hẳn vẻ giả vờ thân thiết mấy ngày trước.
Diệp Trừng Tinh không để ý đến sự thay đổi nhỏ này, cô chỉ mỉm cười đáp lại, đôi mắt cong lên thành một đường cong xinh đẹp.
Mấy ngày nay, cô đã quen với việc được gọi là "tỷ tỷ" mỗi ngày. Vừa nãy không nghe thấy bỗng thấy hơi thiếu, giờ lại nghe thấy, cảm giác thật dễ chịu.
Sau khi sắp xếp hộp y tế xong, Diệp Trừng Tinh chỉnh lại trang phục rồi đứng dậy.
Đúng lúc đó, trợ lý gửi tin nhắn cho cô.
Diệp Trừng Tinh mở ra xem, thấy trợ lý đã hẹn xong buổi gặp với luật sư vào buổi chiều, thông báo rằng cô có thể gặp mặt để bàn bạc.
Cô trả lời ngắn gọn, trong lòng thầm khen ngợi trợ lý làm việc hiệu quả, rồi đóng màn hình điện thoại lại. Cô suy nghĩ xem khi nào nên nói cho Lê Già biết về chuyện này.
Nhìn Lê Già vẫn còn có chút ngẩn ngơ, Diệp Trừng Tinh quyết định sẽ chờ đến buổi chiều, sau khi gặp luật sư rồi mới xem xét tình hình.
Việc hẹn gặp là cần thiết, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đầy hăm dọa của Lâm Khuyết khi cầm những bức ảnh để uy hiếp, cô không khỏi cảm thấy khó chịu và ghê tởm.
Diệp Trừng Tinh mong muốn những kẻ ác kia sẽ phải trả giá đắt, và mong rằng Lê Già sẽ đứng dưới ánh sáng, được bao quanh bởi những đóa hoa rực rỡ. Không phải là để những kẻ đó, khi sa ngã, còn muốn kéo Lê Già cùng xuống.
Nhưng cụ thể làm sao để khởi kiện và đối phó thế nào cần phải bàn bạc chi tiết hơn.
Tin nhắn từ trợ lý làm Diệp Trừng Tinh bất giác nghĩ đến một số việc khác.
"Lê Già." Diệp Trừng Tinh bấm sáng màn hình điện thoại.
Nghe cô gọi tên, Omega ngước đôi hàng mi nhìn lên.
Diệp Trừng Tinh quay màn hình điện thoại về phía Lê Già, nở nụ cười dịu dàng: "Tự nhiên nhớ ra, chúng ta chưa có trao đổi phương thức liên lạc nhỉ?"
Không đợi Lê Già trả lời, Diệp Trừng Tinh bấm vào màn hình rồi thấy tư thế hơi bất tiện, liền ngồi dịch lại gần bên cạnh Lê Già: "Em có dùng điện thoại không? Thấy thế nào?"
Lê Già ngước mắt lên, ánh mắt chạm vào nụ cười dịu dàng trong đôi mắt sáng của Diệp Trừng Tinh.
Khoảng cách này có chút gần.
Nàng dường như lại ngửi thấy mùi trà Ô Long thoang thoảng.
Nhìn nhau vài giây, nàng cụp mắt, ngón tay gõ một dãy số vào trang "Liên hệ" mà Diệp Trừng Tinh vừa mở: "Điện thoại... dùng rất tốt."
Không phải ảo giác. Hương trà Ô Long thanh nhẹ trong không khí gần như bao bọc lấy nàng.
Dù không phải lần đầu ngửi thấy, nhưng khác với cảm giác khó chịu trước đây, lúc này, nàng lại thấy mùi hương này dễ chịu.
Thấy Lê Già đã nhập số, Diệp Trừng Tinh liền mở phần "Ghi chú" rồi nhập thêm một chi tiết.
Ngồi bên cạnh, Lê Già chỉ cần hơi liếc mắt đã thấy nội dung trên màn hình.
"Tại sao lại thêm chữ 'A'?" Lê Già nhìn chữ cái "A" đứng trước tên mình, có chút ngạc nhiên.
Ghi chú chẳng phải chỉ cần ghi tên là đủ sao?
Nghe nàng hỏi, Diệp Trừng Tinh mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lê Già và giải thích, khóe môi vẫn còn đọng nét cười: "Vì thêm chữ A sẽ giúp tôi thấy tên em đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro