Chương 20: Tuyệt Tình
Cơ Giao đánh rơi hai hộp cơm đang cầm trên tay xuống dưới đất, mặt nàng tái nhợt cắt không còn giọt máu, tim trong thoáng chốc hẫn đi một nhịp, hai chân nàng run lẩy bẩy suýt thì ngã quỵ, mãi cho tới tận sau này mỗi lần nhắc về sự kiện ngày hôm nay, nàng vẫn không thể nào giấu nổi nét xúc động sợ hãi trong lòng
Cố kìm chế đôi chân đang run đến lợi hại, Cơ Giao lao nhanh đến chỗ cây cầu, Uyển Thư vừa la hét gọi tên nàng vừa đuổi theo giúp nàng che ô, đám người kia trông thấy Cơ Giao bất thình lình xuất hiện thì hốt hoảng tháo chạy mất dép.
Khi con người ta rơi vào vòng xoáy mang tên tận cùng nỗi sợ hãi, thì sẽ không còn bất cứ cảm giác gì xung quanh nữa, lúc này đây Cơ Giao chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim mình đập nhanh như trống dồn, như sắp vỡ tung ra thành từng mảnh, một nửa quần áo nàng đã bị nước mưa tạt ướt sũng, nhưng nàng giống như chẳng hề có cảm giác lạnh lẽo gì cả, đại não hiện tại chỉ nghĩ đến mỗi Du Hàn
Hai tay siết chặt lan can cầu cố rướn người ngó xuống dưới, nhưng mưa to kinh hồn khiến tầm nhìn bị hạn chế, chỉ thấy bên dưới bao phủ một màng hơi nước trắng xoá mờ ảo.
Biết rằng nếu cứ đứng mãi trên đây chờ đợi điều kỳ tích xảy ra, nàng sẽ không thể xác định tình trạng của Du Hàn, bèn vội vã men theo lan can cây cầu chạy xuống dưới bờ hồ.
Dọc bờ hồ Bắc có trồng một hàng liễu, không biết chúng được trồng từ bao giờ nhưng hẳn là rất rất lâu rồi, tuy nó không quá cao nhưng thân to và cành nhánh chắc khoẻ, ấy vậy mà vẫn bị cơn mưa giông quật cho tơi tả ngả nghiêng
Cơ Giao đứng sát mép bờ hồ, một tay giơ lên chắn mưa tạt, ra sức hô hoán gọi to tên của Du Hàn mặc cho tiếng mưa đang lấn át cả tiếng của mình. Cơ Giao thiếu điều suýt nhảy xuống dưới hồ, may mà Uyển Thư đứng ngay sau lưng phản xạ kịp thời kéo giật nàng lại
"Cơ Giao, cậu điên à?"
"Chị ấy chết mất, nếu chúng ta không làm gì đó thì..." Cơ Giao hoàn toàn mất kiểm soát, lý trí minh mẫn nhạy bén thường ngày bị thay thế bởi nỗi sợ vĩnh viễn mất đi người kia
"Cậu bình tĩnh lại đi, Du tiền bối lên rồi kìa" Uyển Thư cố ra sức trấn an bạn mình, đây là lần đầu tiên trong đời Uyển Thư gặp trạng thái hoảng loạn luống cuống này của Cơ Giao.
Từ cánh phải cách hai người chừng mười bước, bóng dáng Du Hàn lội trong dòng nước leo lên bờ, quần áo xốc xếch ướt sũng, mái tóc dính bệch lên mặt, theo cử động lồng ngực có thể nhận ra Du Hàn đang thở hổn hển, đột nhiên cô quỳ rạp xuống nắm ngược cái cặp dốc hết mọi thứ bên trong ra, hai tay quơ quào trong đống sách vở giống như đang tìm kiếm vật gì đó quan trọng
Bấy giờ Cơ Giao mới hiểu, hoá ra cái thứ mà đám người kia quăng xuống dưới hồ là cặp của Du Hàn, nhưng không phải quá mạo hiểm sao? Chỉ vì một cái cặp mà bán mạng liệu có đáng.
Luôn luôn là thế, luôn luôn đem tính mạng mình ra đùa giỡn với tử thần, người này bị sao vậy? một chút sợ chết cũng không có sao?
Nỗi lo lắng bất an trong lòng Cơ Giao thoắt cái hoá thành sự trách cứ bất mãn, nàng giùng khỏi tay của Uyển Thư phóng tới trước mặt Du Hàn, lớn tiếng quát tháo:
"Chị có vấn đề về thần kinh à? Hay chị ảo tưởng rằng mình có khả năng bất tử? Rốt cuộc trong cái cặp này có gì đáng giá để chị đánh đổi tánh mạng của mình hả?"
Du Hàn đã ngừng tìm kiếm nhưng vẫn quỳ tại chỗ đầu cúi gục, môi mím chặt sít sao không hề hé ra nửa lời. Cơ Giao nhìn tấm lưng đơn bạc của người nọ bị vùi dập dưới cơn mưa xối xả, trái tim nàng như bị một sợi dây gai siết chặt giằng xé đến nhức nhối, cơn nóng giận cũng từ từ mà tiêu tan thay bằng cảm giác đau lòng
"Có bị thương ở đâu không?"
Cơ Giao hạ giọng mềm nhẹ, hai tay vươn tới muốn đỡ Du Hàn đứng dậy, tuy nhiên khi vừa mới đụng chạm tới tay áo, nàng đã bị Du Hàn thô bạo hất tay ngược trở ra. Cơ Giao chết sững trong vài giây, hai tay nhất thời cứng đờ để trước ngực, còn Du Hàn thì thực điềm tĩnh nhét sách vở vào lại cặp xong đứng dậy đối diện với nàng
Ánh mắt Du Hàn nhìn nàng toát ra một tia lãnh cảm xa cách, biểu tình trên khuôn mặt hiện rõ sự mất mát và oán hận, môi mấp máy thở ra từng luồng khí lạnh nặng nề, ngữ điệu hung hăng rít qua kẽ răng
"Cơ Giao tiểu thư coi như tôi cầu xin cô đó, buông tha cho tôi được không? làm ơn cho tôi được sống yên thân trong một năm còn lại đi, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Từ khi gặp cô, tôi vướng phải bao nhiêu là chuyện rắc rối xúi quẩy, nếu có thể quay ngược thời gian... tôi ước rằng mình đã không đỡ quả bóng ấy"
Sắc mặt Cơ Giao trắng nhợt, hai vai run rẩy không biết vì lạnh hay do sốc bởi câu nói tuyệt tình của Du Hàn
Lần này Du Hàn không hề tránh né ánh mắt bi ai của nàng, dẫu biết lời nói như con dao vô tình có thể gây tổn thương cho đối phương, nhưng lời đã thốt ra rồi thì không thể rút lại nữa
"Suốt cả tuần qua cô lợi dụng chơi đùa với tôi đủ rồi chứ? Tôi mong rằng từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa, hãy xóa bỏ mọi thứ và coi như cô chưa từng quen biết một kẻ khố rách áo ôm như tôi, nhưng nếu cô vẫn không muốn bỏ qua... thì tôi sẽ thay đám năm hai chịu trách nhiệm bị đuổi học"
Du Hàn đeo cặp lên vai, lạnh lùng bước ngang qua người Cơ Giao
Uyển Thư từ nãy giờ vẫn đứng sau che ô cho Cơ Giao, trở thành người thứ ba nghe lỏm bất đắc dĩ, có điều lỡ nghe rồi thì sao làm ngơ nổi, liền thay bạn mình lên tiếng bất bình
"Du tiền bối, chị không thấy lời mình nói rất quá đáng sao?"
Du Hàn giống như không nghe thấy cũng chẳng hề đắn đo khựng lại nửa giây, cứ thế hững hờ mà bỏ đi.
Uyển Thư vô cùng bất mãn nhìn bóng lưng Du Hàn khuất mất sau màn mưa, lại ngó sang cô bạn của mình thấy nàng nãy giờ vẫn cúi đầu, có dòng nước từ bên khoé mắt nàng chảy xuống tích lạc trên cằm, cũng không rõ là nước mắt hay nước mưa
"Cơ Giao, vào trong trường đi rồi tính tiếp" Uyển Thư vỗ vai bạn mình, cố gắng khuyên nhủ
Qua thật lâu mới nghe thấy Cơ Giao lẩm bẩm gì đó, Uyển Thư phải tiến sát lại gần mới nghe rõ
"Mình đã ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể giải quyết hết mọi trở ngại ngáng đường Du Hàn, nhưng xem ra mình mới là trở ngại thật sự"
Du Hàn một đường ra thẳng cổng trường lại không ngờ gặp Môn Cảnh và Đổng Minh đang đứng đó chờ sẵn, Đổng Minh vừa trông thấy bóng dáng cô liền nhanh nhẹn phi tới che ô, mặc dù nhìn trên người cô đã chẳng còn chỗ nào khô ráo rồi, một bên khẩn trương toang hỏi
"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu bảo đi tìm cặp mà giờ lại ướt như chuột lột thế này?"
Trạng thái Du Hàn không được ổn lắm, sắc mặt xanh xao mệt mỏi vô cùng hoàn toàn chẳng muốn nói chuyện. Môn Cảnh đánh giá sơ qua cô khắp một lượt, xâu chuỗi lại sự kiện cuối cùng phán đoán ra nguyên nhân
"Nó... mất rồi hả?"
Môn Cảnh hỏi rất dè dặt nhưng rõ ràng Du Hàn lại hiểu cô muốn nói đến cái gì, liền chầm chậm gật đầu, giọng buồn rầu
"Chắc hôm nay tôi không ở lại tập được rồi"
"Không sao, cậu về nghĩ đi" xong quay sang bảo Đổng Minh "Cậu đưa cậu ấy về trước nhé"
"Ô kê" nhìn miệng cặp không được kéo khoá trên vai Du Hàn, dường như Đổng Minh cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề, vậy nên cậu rất ăn ý phối hợp với Môn Cảnh
Mặt mày Du Hàn ủ rũ trông trầm tính hẳn, nghe theo mọi sắp xếp của hai đứa mà không chen một câu phàn nàn. Môn Cảnh như nhìn thấy lại hình ảnh Du Hàn của mười năm trước vậy, thực đáng quan ngại.
Ngày hôm sau Du Hàn nghỉ học, buổi chiều đội bóng luyện tập xong cũng không thấy Cơ Giao cùng người của nàng mang cơm đến, mọi người trong đội không khỏi xôn xao bàn tán, họ đều biết Du Hàn và Cơ Giao là bạn của nhau, vậy mà hôm nay cả hai đều không xuất hiện chắc là hai người họ cãi vã giận dỗi gì rồi
"Thế đội trưởng ơi, hôm nay quản lý không mang cơm đến vậy chúng ta đi ăn lẩu nha"
Chủ đề đột ngột quay ngoắt 180 độ về phía Môn Cảnh, một người nhắc ngay lập tức đám còn lại cũng nhốn nháo hùa theo. Môn Cảnh chỉ còn biết bất lực lắc đầu
"Vào trong thay đồ rồi đi"
"Yeah yeah đi ăn lẩu cay thôi" Đổng Minh ngồi trên ghế bật dậy hú hét như điên, quả không uổng công rình cả tuần nay
Môn Cảnh ngao ngán lườm nguýt cậu ta một cái, vừa rồi còn bảo tập xong thì đi thăm Du Hàn giờ nghe ăn phát là tơm tớp cả lên, bạn với chả bè hơn nhau cái ăn
"Kim tiểu thư kìa" cả bọn đang vui vẻ kéo vào phòng thay đồ, thì một người bỗng reo lên hất cằm về phía cửa
"Ô wow, cô ấy đến tìm ai thế nhỉ?" hai mắt Đổng Minh sáng rực lên như hai cái bóng đèn pha, chỉ thiếu chưa chảy nước dãi thôi
Có người cảm thán "Đội tụi mình được lắm idol đến thăm nhễ"
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người" Uyển Thư bước lại gần Môn Cảnh, nhưng mắt không dám nhìn thẳng, giọng cũng hơi ngượng nghịu "Cảnh Soái, chúng ta nói chuyện chút được không?"
Môn Cảnh chỉ nhẹ gật đầu coi như ứng đáp, ngoài ra biểu cảm không thay đổi, thậm chí Uyển Thư còn có cảm giác cô đang tỏ thái độ thờ ơ với mình: chị ấy đang giận sao?
Mọi người trố mắt trầm trồ nhìn Môn Cảnh song nhìn Uyển Thư, đặc biệt là Đổng Minh... cậu chàng chấn động không nhẹ: Hai người họ quen nhau từ khi nào vậy? lúc ở nhà ăn hay trước cửa phòng hội học sinh? cái nào cũng đâu có giống.
Các thành viên rất ý thức rút vào phòng thay đồ chừa không gian riêng tư cho hai người nói chuyện, còn Đổng Minh thì lùi về hàng ghế chờ lặng lẽ theo dõi diễn biến
"Có chuyện gì không?" Môn Cảnh hỏi thẳng câu văn có hơi cụt lủng
"Hôm nay... Du tiền bối không đi học sao?" Uyển Thư cố gắng không để tâm đến giọng điệu hời hợt của cô, chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt
"Cậu ấy bệnh rồi"
"Ra vậy" nhảy xuống hồ còn dầm mưa, thiết nghĩ sắt đá như siêu nhân chắc cũng bệnh thôi
"Về chuyện ngày hôm qua"
"Là bọn trong hội học sinh đúng không?" Môn Cảnh ngắt ngang lời nàng "Chính bọn chúng đã năm lần bảy lượt bắt nạt Du Hàn"
"Không, không phải" Uyển Thư vội đính chính "Mấy hôm trước thì đúng, nhưng sau buổi dằn mặt của Cơ Giao thì bọn họ không dám manh động nữa đâu, hôm qua chắc chắn không phải người trong hội học sinh"
Môn Cảnh nhếch mép cười chế nhạo "Tôi cũng muốn tin lắm, nhưng em nên xem lại ai là kẻ đứng đầu cái hội học sinh rách nát kia kìa, con ông cháu cha như Vương thiếu gia thì sợ ai"
Uyển Thư nhất thời nín thinh, đăm chiêu giây lát lại chuyển sang hỏi câu khác "Rốt cuộc trong cặp của Du tiền bối có thứ gì quan trọng vậy?"
Môn Cảnh buông tiếng thở dài "Bức ảnh gia đình cậu ấy"
"Ảnh gia đình?"
"Mười năm trước cha mẹ cậu ấy mất chỉ còn lại hai anh em, trước đây anh hai cậu ấy đã đem toàn bộ ảnh gia đình đi đốt, cậu ấy đã giữ lại được tấm cuối cùng, do sợ anh hai mình sẽ lục lọi tìm ra và đốt nốt nên cậu ấy luôn mang theo tấm ảnh bên mình, nó là kỷ vật vô giá nhất đối với Du Hàn"
"Vậy..." Uyển Thư dường như hiểu ra vấn đề "Bức ảnh... mất rồi?"
"Ừm"
Hoá ra đây chính là nguyên nhân khiến cho thái độ lẫn cảm xúc hôm qua của chị ấy trở nên cực đoan và khó chịu, vậy còn cơn tức giận vô cớ trút lên đầu Cơ Giao thì sao? Là vì chị ấy cho rằng mình bị bắt nạt là tại Cơ Giao?
Quả nhiên Môn Cảnh đã cho nàng câu trả lời đúng y chang những gì nàng dự đoán
"Tôi đã từng hy vọng Cơ Giao có thể thay đổi lối suy nghĩ tiêu cực của Du Hàn về thế giới này, có thể dùng tình cảm chân thành để sưởi ấm và chữa lành trái tim băng giá tổn thương của cậu ấy, nhưng có lẽ tôi lầm rồi, hai người họ gặp nhau vốn đã là một cái sai, nó chỉ càng đẩy Du Hàn rớt sâu xuống vực thẳm mà thôi"
"Chị không hiểu" Uyển Thư lập tức phản bác "Đối với Cơ Giao thì Du tiền bối là người rất quan trọng, có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân nữa, đừng vội đánh giá khi chị chưa nhìn thấy những gì Cơ Giao làm cho Du tiền bối, bộ chị cho rằng chỉ có một mình Du tiền bối là bị tổn thương thôi sao? Cơ Giao có khi còn tổn thương gấp nhiều lần hơn nữa kìa, Cảnh Soái đừng nên có cái nhìn phiến diện chỉ vì Du tiền bối là bạn thân của mình"
Hai người này đúng là khắc khẩu. Đổng Minh ngồi đằng xa mà còn nghe thấy giọng cả hai lớn tiếng tranh luận, chẳng ai nhường ai cả, à mà... Môn Cảnh hình như nhượng bộ rồi, không nghe thấy cậu ấy nói thêm gì, có điều thoải mái cãi lộn chắc hai người họ thân thiết lắm.
Sau một thời gian đứng giằng co, rốt cuộc Môn Cảnh cũng cất tiếng phá vỡ cục diện rối rắm này
"Được, vậy để tôi tin em xem sao"
Uyển Thư không chống đỡ kịp trước thái độ biến chuyển quá nhanh quá nguy hiểm của Cảnh Soái, cứ tưởng hai người không có tiếng nói chung chứ, ừm... Cảnh Soái đúng là người rất hiểu chuyện.
Nom thấy nhóm người từ phòng thay đồ đi ra, Uyển Thư vội cáo từ trước, nàng cần nhanh chóng đi gọi điện thoại báo lại tình hình chi tiết cho cô bạn đang sầu bi khổ ải nằm lì ở nhà
"Uyển Thư" Môn Cảnh đột ngột gọi giật nàng lại, giọng có vẻ không vui "Em vì bạn mình mà không tránh mặt tôi nữa à?"
Uyển Thư cảm giác sống lưng mình hơi lành lạnh, bèn cười lúng túng gượng gạo "Thì, thì... tránh mặt để suy nghĩ còn gì"
"Vậy đến khi nào em mới cho tôi câu trả lời đây?"
"Cái này... vài, vài ngày nữa đi" dứt lời liền hấp tấp ba chân bốn cẳng phóng như bay ra khỏi phòng tập, bỏ lại Môn Cảnh đứng phía sau với vẻ mặt bất lực
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Uyển Thư, gần một giờ đồng hồ đắn đo suy nghĩ cuối cùng Cơ Giao đã quyết định đến nhà Du Hàn vào tối đó. Xe dừng trước cổng căn nhà hai tầng tuy chỉ mới ghé một lần nhưng rất đỗi quen thuộc
"Tiểu thư, hình như trong nhà không có ai" tài xế quay lại kính cẩn nói với nàng
Không cần chú nhắc thì Cơ Giao cũng nhận ra rồi, cả căn nhà tối om không một ánh đèn trông thật lạnh lẽo
Vậy là sao? hay là Du Hàn bệnh nặng đến mức phải nhập viện?
Ý nghĩ đó khiến nàng càng hoang mang lo lắng hơn, liền khẩn trương rút điện thoại tìm kiếm một dãy số mà mình có thể hỏi, đầu dây bên kia giọng Du Quân vang lên the thé
"Ai đấy?"
"Em là bạn Du Hàn ạ"
"Ồh, anh nhớ rồi, có gì không em?"
"Em nghe nói Du Hàn bị bệnh nên đến thăm nhưng nhà lại tắt đèn"
"À, hôm qua nó dầm mưa hay gì đó mà về ướt nhẹp xong nằm vật ra giường sốt hơn 40 độ luôn, đây là lần thứ hai trong đời anh thấy nó bị sốt đấy, mà anh với chú còn mắc công việc không thể chăm sóc nó 24/24 được, nên anh phải đưa nó sang nhà ông bà nội rồi"
"Vậy giờ chị ấy khỏe chưa ạ?"
"Uống thuốc, nghỉ ngơi nên đỡ nhiều rồi"
"Thật tốt quá"
"Mà anh muốn hỏi em một chuyện được không?"
"Dạ được chứ ạ"
"Có phải ở trường Du Hàn bị bắt nạt không em?"
"Dạ?"
"Thì là hôm qua con bé tự dưng nói với anh nó muốn chuyển trường"
"Chuyển trường?" Cơ Giao thoáng điếng người, tim đập thình thịch như muốn tắt thở
Giọng Du Quân trở nên bùi ngùi nghe như đang tâm sự "Du Hàn vốn sống hướng nội, ngoài hai đứa bạn thân là tiểu Cảnh với tiểu Minh chơi từ nhỏ tới lớn ra, thì nó chẳng thèm làm quen thêm bất kỳ người bạn nào mới, vì tính khí lầm lầm lì lì khó gần như thế nên hồi cấp hai nó thường hay bị bắt nạt rất dữ dội, nhưng nó lại tuyệt nhiên không kể với anh chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, mãi đến khi thầy chủ nhiệm gọi báo anh mới biết, sau đó anh phải xin gia đình của tiểu Cảnh và tiểu Minh cho hai đứa chuyển trường đến học chung lớp với Du Hàn, nó mới không còn bị bắt nạt nữa. Nhưng giờ nó lại bất ngờ nói muốn chuyển trường, nên anh đoán hẳn ở cao trung Cơ Thị nó bị bắt nạt còn khủng khiếp hơn hồi cấp hai"
Hai mắt Cơ Giao đỏ hoe rưng rưng sắp khóc, nàng phải bịt kín miệng mình lại để ngăn không cho tiếng nấc thốt ra
"Sẽ không đâu ạ"
"Hả?"
"Em xin hứa sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt Du Hàn nữa đâu, nên xin anh đừng chấp nhận mong muốn của chị ấy"
Du Quân cau mày, dựa theo lời cô gái này nói thì Du Hàn từng bị bắt nạt rồi, nhưng sao cô ấy phải "xin hứa" nhỉ?
Anh ngập ngừng rồi chân thành đáp
"Vậy tốt quá, cảm ơn em".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro