Chương 27: Thử Thách
Uyển Thư thẫn thờ bước đi dưới cơn mưa tầm tả, ánh mắt vô hồn đâm đâm nhìn về nơi xa xăm nào đó, chẳng hề bận tâm đến dòng xe cộ qua lại đông đúc, dòng người đội mưa hớt hãi chạy lướt qua người nàng để tìm chỗ trú.
Mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, giờ đây trên làng vỉa hè người ta chỉ còn trông thấy một cô nữ sinh đơn độc dưới những ánh đèn đường chập chờn. Hai tay nàng tự ôm lấy tấm thân đã ướt chèm nhẹp để tìm chút hơi ấm, mặc cho mưa tạt lạnh buốt thấu xương nàng vẫn cứ đi mãi nhất thời cũng không biết phải đi về đâu, vì căn bản nàng làm gì có nhà mà về?.
Uyển Thư bật cười chua xót, rơi nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa tự chế giễu bản thân, không biết đã đi trong bao lâu nhưng đôi bàn chân nàng đã bắt đầu mỏi mệt rồi, thái dương đau buốt dần mất đi ý thức, không thể chịu đựng nổi nữa Uyển Thư cuối cùng từ bỏ chấp nhận số phận ngã quỵ xuống.
Cơ thể bé nhỏ của nàng nằm dài trên mặt thềm lát gạch lạnh lẽo, để mặc cho cơn mưa trút xối xả lên người, không ai nhìn thấy cũng chẳng ai quan tâm. Vào thời điểm nàng sắp ngất lịm vì kiệt sức, thì từ đâu có một chiếc xe ô tô màu đen thắng gấp lại bên lề đường, rồi có ai đó khẩn trương mở cửa sau xe mà lao đến chỗ nàng, ôm trọn cơ thể nàng vào lòng.
Nhẹ bẫng mà bế nàng lên đưa vào băng sau xe, cửa xe đóng lại lần nữa, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Chú Ngô mau bật máy sưởi"
Lúc này đôi mắt Uyển Thư mới lờ đờ hé mở, đôi môi tím tái run rẩy vì lạnh khẽ gọi:
"Môn Cảnh?"
Môn Cảnh vẫn đang ôm chặt cô gái bé nhỏ trong lòng, lo lắng hỏi han: "Trời mưa to thế sao em lại đi ra ngoài đường giờ này?"
Uyển Thư thều thào hỏi ngược lại "Sao chị biết em ở đó?"
Môn Cảnh ân cần vuốt ve mái tóc ướt sủng của nàng, cảm giác đau lòng như con dao đâm xuyên vào tim.
"Tôi là cột thu tín hiệu mà, nên có thể cảm nhận được tiếng khóc ở khoảng cách rất xa"
Uyển Thư bị lời ngây ngô dỗ dành trẻ con của Môn Cảnh chọc cho phì cười.
"Chứ không phải Cảnh Soái vừa tập luyện xong, đang trên đường về nhà vô tình bắt gặp người bị nạn sao?"
"Thông minh quá cũng không tốt đâu cô gái, phá hỏng bầu không khí lãng mạn rồi"
Lúc này Môn Cảnh mới phát hiện Uyển Thư đi chân trần, gót chân nàng bị trầy xước nhiều đường vẫn đang rỉ máu, liền ôm lấy nàng chặt hơn cảm nhận cơ thể nàng đang run lên bần bật, hơi thở nặng nề phả ra từng đợt khí lạnh, những đầu ngón tay trắng bợt vì ngấm nước mưa quá lâu đang siết lấy cổ áo của mình.
Môn Cảnh không biết làm gì hơn ngoài thúc giục chú Ngô lái xe về nhà nhanh nhanh một chút, trên đường về nhà Môn Cảnh để cho nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không tiếp tục truy cứu nguyên nhân tại sao nàng còn ở ngoài đường giờ này, vì Môn Cảnh đã đoán được rồi, trăm phần trăm là do bà dì ghẻ chứ không ai khác.
Xe chạy vào trong gara tòa nhà, Môn Cảnh lại bế nàng ra khỏi xe, dĩ nhiên Uyển Thư không thể để cho Cảnh Soái vô tư lự bế nàng đi gặp các trưởng bối trong bộ dạng nhếch nhác thế này được, nghĩ kiểu gì cũng quá là thất lễ đi, thế nên nàng đã cực lực phản khán đòi tự mình đi, nhưng Môn Cảnh lại chẳng thèm để vào tai.
Uyển Thư uốn éo một hồi cũng thấm mệt đành phó mặc số phận luôn. Biệt thự nhà Môn Cảnh được xây theo thiết kế trung hoa hiện đại hai tầng, có sân trước vườn sau thoáng đãng,
Ngoài các thành viên gia đình thì cũng chỉ có một người giúp việc duy nhất, cũng chính là vợ của chú Ngô tài xế, hai vợ chồng làm việc cho Nam Môn gia đã ngót nghét gần 30 năm nay, thân thiết như người nhà vậy.
Vừa thấy xe chạy vào cổng, dì Châu tức vợ chú Ngô liền chạy ra nghênh đón, Môn Cảnh nhờ dì Châu giữ cửa cho mình vào trong, vì cả hai tay cô đều đang bận bế Uyển Thư. Hiện tại sắp tới giờ cơm tối nên mọi người tập trung gần hết dưới phòng khách ngồi xem tivi.
Bà Mẫn Hồng từ dưới bếp đi lên, ngó ra ngoài cửa thuận miệng hỏi "Có bị mắc mưa không con?" thì vô tình chứng kiến một màn rất chi tình tứ trước cửa, nheo mắt một hồi bà mới nhận ra người mà Môn Cảnh đang bế là ai, bà thảng thốt kêu lên
"Bé Thư?"
Tiếng kêu thất thanh của bà làm mọi người giật mình, cả nhà không ai bảo ai cùng đồng loạt đứng phắt dậy rồi kéo nhau chạy ra hóng hớt. Nam Môn Uy trợn mắt bắn nước bọt tứ tung.
"Con dâu bị làm sao vậy?"
Bà Mẫn Hồng nhiệt tình chen vào "Ông nhìn mà còn không thấy sao? con dâu bị mắc mưa ướt hết cả rồi, tiểu Cảnh mau mau đưa con dâu đi tắm nước nóng rồi thay quần áo đi kẻo bị cảm đó"
Rồi bà quay sang dì Châu "Chị Châu giúp tôi đun một ấm trà gừng"
"Vâng thưa bà chủ" dì Châu nhanh nhẹn chạy nhanh vào bếp
Nam Môn Uy lại gắt lên với Môn Cảnh "Sao còn đứng đây? mau đưa con bé lên phòng tắm đi, nếu con dâu mà có mệnh hệ gì thì con chuẩn bị ăn đòn thay cơm đi"
Uyển Thư từ đầu tới cuối không thể mở miệng chào hỏi nỗi một câu tử tế, vì cả nhà Môn Cảnh cứ một câu con dâu, hai câu con dâu, khiến nàng ngại đỏ thấu cả mặt không dám hó hé nửa lời.
Môn Cảnh mở bồn tắm cho nàng, trước khi để nàng vào còn không quên dặn đừng nên ngâm mình quá lâu tránh cảm lạnh. Quả nhiên Uyển Thư rất là nghe lời, còn chưa tới mười lăm phút đã lú đầu he hé qua cánh cửa, Môn Cảnh đã đứng thủ sẵn bên ngoài, trên tay cầm bộ quần áo và khăn bông trao cho nàng.
Uyển Thư thò tay ra lấy cố gắng không để lộ bất cứ phần nhạy cảm nào, lại trông thấy chiếc áo con đặt bên trên bộ quần áo, nàng bất giác ngẩng ra.
Môn Cảnh nói "Tôi vừa qua chỗ chị dâu mượn đó, hàng mới vẫn dán nhãn chưa xài đâu"
"Nhưng sao?"
Uyển Thư tiếp tục ngẩng lần hai, môi nàng mấp máy tính hỏi thì Môn Cảnh đã giải thích thắc mắc của nàng luôn:
"Em muốn hỏi tại sao tôi lại không lấy đồ của mình chứ gì?" Môn Cảnh ngại ngùng tằng hắng hai tiếng rồi dài dòng phân trần
"Vừa nãy tôi có dùng khả năng quan sát để phán đoán cân đo đong đếm vòng một của em, sau một hồi tích phân, hàm số, lượng giác... quay mòng mòng quanh đầu, thì tôi rút ra kết luận là size của em lớn hơn tôi rất nhiều, sợ em không mặc vừa nên tôi phải đi mượn của chị dâu, à mà... em mặc size bao nhiêu vậy?"
*RẦM*
Uyển Thư không nói một lời ôm đồ rồi đóng sầm cửa lại, suýt bị cánh cửa đập thành mặt thớt, Cảnh Soái hoang mang cực độ gãi gãi đầu.
Size to cũng mặc cảm tự ti à?
Tầm hai phút sau nàng bước ra, dáng người nhỏ nhắn mặc bộ quần áo của Môn Cảnh vào có phần lạc điệu vì rộng, nhưng đảm bảo mát vẻ thoải mái tự tin khoe cá tính.
"Qua đây" Môn Cảnh kéo nàng qua ghế ngồi giúp nàng sấy khô tóc.
Trên bàn còn đặt sẵn hộp cứu thương, bắt đầu công đoạn bôi thuốc mỡ lên mấy vết trầy trước trên gót chân của nàng, sau cùng là quấn băng lại cẩn thận. Làm xong nhìn lên đồng hồ cũng không sai biệt giờ ăn tối lắm, chắc anh hai cũng về rồi.
"Em chắc chưa ăn đúng không? Xuống cùng ăn với gia đình tôi đi"
Uyển Thư có hơi chần chừ, nàng chưa bao giờ ăn tối ở nhà người lạ cả, mà Môn Cảnh đâu được tính là người lạ nhỉ?.
Nhận thấy sự đắn đo lo nghĩ trong ánh mắt của nàng, Môn Cảnh cười trấn an.
"Lần đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng yên tâm, gia đình tôi ai cũng thân thiện cả, nói chuyện vài câu là thân thiết ngay thôi"
Trong lúc cả hai đang mãi nói chuyện, thì bất ngờ một sinh vật bé bé xinh xinh xù xì trắng muốt như cục bông từ trên giường nhảy phóc xuống, lúc lắc cái đuôi ung dung tự đắc mà tiếp cận Uyển Thư, quấn quýt lấy chân nàng.
Môn Cảnh chống nạnh, vẻ mặt bất lực "Xem ra tiểu háo sắc này thích em rồi đó"
Sau mấy giây đứng hình, Uyển Thư mới ngơ ngác nhận ra sinh vật đang làm nũng dưới chân mình, nàng ngồi chồm hổm xuống đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mịn của sinh vật dễ thương nọ.
"Đây là giống mèo Angora đúng không? mắt nó có hai màu luôn này, đẹp nghia, tên nó là gì vậy?"
Môn Cảnh thẳng thắn đáp gọn đúng một từ mà đa nghĩa:
"Phò"
Uyển Thư ngẩng đầu cau mày, nhìn đối phương với biểu cảm không thể tin nổi thật không thể tin được, giọng nàng có đôi chút trách cứ.
"Bao nhiêu tên hay, tên đẹp không đặt? Sao lại đi đặt cái tên đó?"
Môn Cảnh làm bộ vô tội "Thì phò ở đây là 'phò mã' ý, chứ em nghĩ là phò gì?"
Uyển Thư cạn ngôn bó tay, chẳng biết nói gì cho phải đạo, chỉ có thể quay đầu đi lẩm bẩm trong nỗi ức chế:
"Phò mã thì cứ gọi thẳng là phò mã, cứ phò phò ai biết là phò gì?"
Môn Cảnh nén cười phân bua "Gọi phò mã thì dài dòng quá, nên tôi hay gọi ngắn là phò vừa dễ nghe vừa trìu mến ấy mà"
"Cái tên con người ta có hai từ cũng làm biếng phát âm, sao không gọi mèo luôn đi cho nhanh gọn?"
Môn Cảnh còn chưa kịp đáp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng chị dâu thúc giục "Hai đứa, cha mẹ gọi xuống ăn cơm kìa"
Môn Cảnh "Dạ vâng" rồi quay sang bảo Uyển Thư
"Đi ăn thôi, đừng để các trưởng bối đợi"
Trái ngược với các gia đình quyền quý chú trọng im lặng trong bữa ăn, thì gia đình nhà Môn Cảnh mang tư tưởng tiến bộ hơn, bữa tối lúc nào cũng là thời gian để gia đình tụ họp, chia sẻ về những vấn đề cá nhân xảy ra trong ngày, nhờ làm vậy mà Nam Môn gia lúc nào cũng hòa thuận và hiểu nhau hơn.
Uyển Thư ngồi nghe gia đình Môn Cảnh thoải mái tán gẫu với nhau, vừa thấy ghen tị vừa có cảm giác như mình cũng là một thành viên của gia đình.
Gặp nàng ăn uống khiêm tốn, nghĩ nàng lần đầu ăn ở ngoài ngại nên bà Mẫn Hồng và chị dâu thay phiên gắp thức ăn cho nàng đến nổi ngập cả bát.
Nam Môn Uy sau khi nốc một chung rượu, khề khà nói với Uyển Thư.
"Ban nãy bác có gọi điện cho ông nội của cháu, ông gửi lời cảm ơn tới tiểu Cảnh, đồng thời xin cho cháu ở lại đây vài ngày, cả gia đình bác đều rất quý cháu và xem cháu như người trong nhà, nếu cháu không chê cách cư xử xuề xòa của gia đình bác thì hãy ở lại đây làm khách"
"Dạ không đâu, mọi người đối xử với cháu rất tốt cháu biết ơn còn không ngớt sao dám chê bai, mọi người bằng lòng cho cháu tá túc lại đây đối với cháu là một đặt ân rất lớn"
Dứt câu nàng liền cúi đầu trước từng người bày tỏ thái độ cảm kích sâu sắc "Còn về nguyên nhân..."
Bà Mẫn Hồng vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi "Cháu không cần cố giải thích đâu, bọn bác hiểu mà, cháu hẳn đã phải chịu nhiều khổ sở bất công suốt khoảng thời gian dài rồi, cứ thoải mái nghỉ ngơi lại đây vứt hết phiền não ra sau đầu, đừng lo nghĩ gì nữa"
Khỏi phải nói Uyển Thư cảm động biết nhường nào, khoé mắt nàng cay cay rơm rớm nước mắt, yết hầu cũng nghèn nghẹn không nói nên lời. Môn Cảnh ngồi đối diện chứng kiến hết cảm xúc chân thật nhất của nàng, trong lòng cũng thay nàng mà vui vẻ.
Chỉ mong rằng nụ cười sẽ luôn mãi trên môi em, nhưng nếu muốn biến điều đó thành hiện thực lâu dài... mình cần cố gắng nhiều hơn.
Sau bữa cơm, Nam Môn Uy lên thư phòng xem thời sự, Nam Môn An về phòng riêng làm việc, bà Mẫn Hồng và chị dâu thì niềm nở kéo Uyển Thư ra phòng khách ngồi tán gẫu, còn Môn Cảnh thì ra ban công đứng hóng mát, trời đã tạnh mưa chỉ còn răng rắc khiến bầu không khí se lạnh hẳn.
Dường như nhớ ra chuyện gì đó, bèn lấy điện thoại ra gọi
"Alo?"
Đổ chuông hơi lâu đầu dây bên kia mới bắt máy, Môn Cảnh thở hắt một hơi dịu giọng "Cảm ơn cậu nha Du Hàn, vì đã báo cho tôi"
"Thực ra lúc đó xe bus chạy vụt qua tôi cũng không dám chắc đó là Uyển Thư lắm, vì vậy mới gọi cho cậu để chạy đi kiểm tra đấy, thế cô ấy sao rồi ổn không?"
"Tạm thời coi như ổn, nhưng tôi sợ nếu tình trạng này cứ kéo dài cô ấy sẽ bị trầm cảm mất, Du Hàn này..."
Môn Cảnh ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối đen không một ngôi sao tỏa sáng, ánh mắt thoáng đượm buồn
"Nếu bây giờ mà có sao băng tôi sẽ ước chàng hoàng tử mà cô ấy vẫn luôn chờ đợi sẽ quay về, chỉ như thế cô ấy mới được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích"
"Cậu không tự tin về bản thân à?"
Môn Cảnh xoay lưng dựa lan can, qua khung cửa kính ngắm nhìn Uyển Thư không biết đang tán gẫu chuyện gì thú vị mà che miệng cười tươi tắn, đáy lòng chợt thấy bồi hồi
"Cậu nói đúng, tôi không dám kiêu ngạo để tự tin đánh giá cao bản thân mình, tôi cũng chỉ là con người bình thường và có những chuyện xảy ra tôi không thể giải quyết được, cậu biết không... tôi đang rất sợ về tương lai mù mịt phía trước, tuy nhiên có một chuyện mà tôi có thể làm ở hiện tại chính là bảo vệ cô ấy"
Bỗng dưng Môn Cảnh rất muốn tự cười giễu chính mình vì phát ngôn nghe quá sáo rỗng, còn chẳng biết có tự bảo vệ bản thân nỗi hay không mà đòi đi bảo vệ người ta đây.
Ba người phụ nữ ngồi nói chuyện say sưa đến gần khuya, mãi tới khi Nam Môn Uy đi ra nhắc nhở thì bà Mẫn Hồng và chị dâu mới chịu buông tha cho Uyển Thư và Môn Cảnh đi ngủ
Phòng ngủ của Môn Cảnh rất rộng có giường và sofa, dĩ nhiên Môn Cảnh nhường cho Uyển Thư giường của mình, còn bản thân thì đi lấy bộ chăn gối dự phòng trong tủ đến sofa ngủ
Uyển Thư rất ngại vì chiếm giường của Môn Cảnh nên đòi thay ngủ ở sofa. Môn Cảnh thì kiên quyết
"Ai đời để khách ngủ ở sofa bao giờ?"
Hai người cứ giằng co qua lại kiểu này đến sáng luôn mất, rốt cuộc Môn Cảnh đành giở thủ đoạn mà bản thân cho là hành động biến thái nhất, một tay giữ lấy cổ tay Uyển Thư, còn tay kia khoá chặt eo, rồi áp chế nàng ngã xuống giường. Hai người mặt đối mặt, Môn Cảnh bèn cười xấu xa.
"Tranh cãi chi cho mất thời gian, hay tụi mình ngủ chung cho nhanh?"
Thấy Uyển Thư ngoảnh mặt sang hướng khác, tin chắc nàng sẽ nghiến răng mắng một câu "Cút" rồi giận dữ trùm mền đi ngủ, chẳng ngờ kim tiểu thư lại rụt rè bảo.
"Cũng được"
Một câu trả lời thẳng thừng ngoài dự đoán làm Cảnh Soái đứng hình mất 5 giây mới hoàn hồn, tuy động tâm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thờ ơ
"Rất cảm kích lòng tốt của em nhưng tôi vẫn phải từ chối"
"Tại sao?" Uyển Thư chớp chớp mắt ngây ngô đặt câu hỏi
Môn Cảnh cúi thấp người xuống, kê môi sát vành tai của nàng, thì thầm
"Vì em quá quyến rũ nên tôi sợ không kiềm chế nổi bản thân"
Hai má Uyển Thư tức tốc ửng hồng, Môn Cảnh thở phào nhẹ nhõm chống tay ngồi dậy khỏi giường, trước khi đi tắt đèn không quên chìa tay dịu dàng vuốt ve đầu nàng xin lỗi.
"Tôi chỉ nói giỡn với em cho vui thôi, chứ giường tôi hơi chật, ngủ một mình sẽ thoải mái hơn, thôi... chúc em ngủ ngon"
Môn Cảnh tắt đèn phòng, vặn ngọn đèn ngủ với mức sáng thấp nhất, chỉ đủ thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh, xong leo lên sofa kéo chăn đắp lên tới ngực nhắm mắt nhưng chưa ngủ
Sau một loạt hành động liên tiếp của đối phương, Uyển Thư chỉ sựt bừng tỉnh sau khi cả căn phòng chìm trong bóng tối, không biết do lạnh hay vẫn còn xấu hổ vì câu nói đùa của ai kia, mà nàng vội kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân.
Mình đang dùng gối và chăn của Cảnh Soái? mùi thơm dễ chịu quá
Dụi má vào gối hưởng thụ hương thơm một hồi mới chợt phát hiện ra hành động có phần biến thái của bản thân, Uyển Thư tự giác đỏ mặt vì xấu hổ, qua thật lâu nàng mới dám nghiêng đầu thập thò ngó sang sofa, cứ tưởng Môn Cảnh đã ngủ rồi, ai dè lại bất thình lình nói chuyện làm nàng giật bắn mình.
"Tôi đang nghĩ đến chuyện bỏ cuộc"
"Hửm?"
"Nếu chúng ta trở thành bạn chắc em sẽ không còn cảm thấy khó xử mỗi lần đối diện với tôi nữa"
Một sự im lặng kéo dài, mãi đến khi Môn Cảnh cho rằng nàng im lặng nghĩa là tán thành, đáy lòng thắt lại vừa hụt hẫng nhưng cũng vừa nhẹ nhõm, đang tính nhắm mất ngủ thì giọng nói thều thào của Uyển Thư vang lên.
"Chị ghét em rồi hả?"
Môn Cảnh bừng mở mắt còn chưa kịp phản ứng lại, thì nàng đã yếu ớt nói tiếp
"Có phải do em mãi không cho chị câu trả lời không?"
"Không phải như em nghĩ đâu" Môn Cảnh khẩn trương giải thích rõ ràng
"Bây giờ tôi vẫn đang chờ câu trả lời của em mà, chỉ là... tôi cảm giác hình như mình đang cố bắt ép em phải lựa chọn thứ gì đó quá khó khăn, vượt ngoài khả năng chấp nhận vậy, tôi biết những ngày qua em rất khó xử"
"Môn Cảnh" Uyển Thư gằn giọng cắt ngang, ngữ điệu nghe thật nghẹn ngào
"Em thấy vui lắm vì chị đã xuất hiện vào đúng lúc em cần, đúng lúc mà em tưởng chừng như tuyệt vọng, oán trách cái xã hội vô cảm không có tình người này, thời điểm mà em sắp mất đi ý thức... mơ màng nhìn thấy ánh mắt lo lắng sợ hãi của chị, em mới nhận ra trên thế gian này vẫn còn có người thương mình quan tâm đến mình, lòng em lúc ấy thầm tự hỏi: một người ân cần và dịu dàng luôn để ý đến mình từng chút một thế này, tại sao mình lại không biết quý trọng từ sớm?"
Nàng hít sâu một hơi rồi nhẹ nhõm thở ra, như vừa trút được tảng đá nặng trong lòng bấy lâu nay.
"Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em vẫn muốn đương đầu đón nhận thử thách thay vì trốn chạy, để rồi sau này phải ôm tiếc nuối, chị có nghĩ giống em không? liệu chúng ta có thể không? Môn Cảnh trả lời em đi"
Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, lòng Môn Cảnh vẫn chưa hết rối bời sau lời trần thuật chân thành của nàng. Niềm vui sướng và hạnh phúc ùa đến bất ngờ như viên kẹo đường đang tan dần trong miệng của Môn Cảnh, khiến cô vừa phấn khích cũng vừa tiếc nuối mà tận hưởng nó.
"Em tin tôi không?" Môn Cảnh quay đầu sang hướng giường, tuy không nhìn rõ đối phương nhưng cả hai vẫn biết người kia cũng đang nhìn mình.
"Tin"
"Vậy chúng ta hãy cùng nhau đón nhận thử thách này nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro