Chương 30: Gánh Em
Tiếng chuông tan trường vừa vang lên là Môn Cảnh đã xách cặp chạy vèo ra khỏi lớp trước bao con mắt ngỡ ngàng, Du Hàn lẫn Đổng Minh nhìn theo bóng dáng hối hả của cô, rồi lại nhìn nhau thể hiện sự bất lực
Thực ra Môn Cảnh làm vậy là có lý do cả, vì không lâu sau đó ở hai đầu hành lang vang lên vô vàng tiếng bước chân *Rầm Rầm*, như thể có một đoàn kỵ binh đang diễu hành vậy
Khỏi nhìn cũng đoán ra bọn họ gồm những ai, ngoài fanclub của Môn Cảnh ra, thì còn có fanclub của Đường An Nhiên tìm tới tính sổ. Môn Cảnh trước đó đã lẻn rất nhanh vào wc, hé đầu ra quan sát tình hình, trán lẫn thái dương lấm tấm mồ hôi hột khi trông thấy từng nhóm người đi kín trên hành lang
"Thôi rồi lượm ơi, lần này thì đúng là bị truy nã thật rồi"
Cô vội rụt đầu trở vô, lấy điện thoại gọi cho Uyển Thư nhưng điện thoại reo rất lâu mà cô ấy không hề bắt máy, gọi lại lần hai thì bị dập luôn
Không còn cách nào khác Môn Cảnh đành phải đến thẳng clb kịch. Đợi đám người kia đi qua hết cô mới len lén rời khỏi wc, đi mới được một đoạn lại bắt gặp có hai nhóm người đang đứng đôi co cãi lộn, chủ đề hiển nhiên xoay quanh cô và Đường An Nhiên rồi.
Môn Cảnh bật map toàn trường lên, xem xét tất cả hành lang, ngõ ngách dẫn tới clb kịch, sau khi đã tính toán xong xuôi đường đi nước bước kỹ càng, cô mới bắt đầu chuyến hành trình lạng lách đánh võng, lăn lê bò trườn, tránh né kẻ địch như assassin
Cuối cùng sau bao nỗ lực vật vã thì tầm 30 phút sau... Môn Cảnh đã chính thức đặt chân đến trước cánh cửa clb kịch rồi, cô cúi gập người mệt mỏi thở dốc:
Ôi mẹ ơi, cứ như vừa trải qua 81 kiếp nạn ấy, giờ đã thấu hiểu được phần nào hành trình khó khăn, gian khổ của thầy trò Đường Tăng khi đi thỉnh kinh rồi.
Môn Cảnh chống hông cố đứng thẳng người, rồi lếch tới cánh cửa đập *Ầm Ầm* như phát rồ, bên trong có tiếng người càu nhàu phát ra
"Ai mà bất lịch sự phỏng? Bộ không biết gõ cửa nhẹ nhàng hả?"
Vừa thấy cánh cửa mở ra he hé, Môn Cảnh hỏi ngay và luôn
"Uyển Thư có bên trong không?"
Bị hỏi kiểu sỗ sàng và cụt lủn, khiến người nọ không khỏi bực mình, đang tính chống nạnh ngoác mồm ra chửi lại đập vào mắt là gương mặt của Môn Cảnh, không hiểu sao mồm tự động khép lại, rồi tự động trả lời câu hỏi luôn
"Úi tiền bối, à à chị hỏi Uyển Thư ạ? Chiều nay cậu ấy không có ghé clb"
Quả nhiên là giận rồi, hồi chiều trước khi về lớp cô có nhắn tin giải thích rõ ràng sự việc cụ thể cho Uyển Thư biết, cũng nhấn mạnh bức ảnh chỉ là photoshop, mong rằng nàng sẽ không hiểu lầm mình là kẻ lăng nhăng, bắt cá này nọ. Tuy nhiên Uyển Thư chỉ nhắn vỏn vẹn đúng một câu.
"Lo giải quyết vấn đề của chị trước đi, và chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Mặc dù nàng ấy không có thừa nhận đang tức giận, nhưng Môn Cảnh vẫn cảm thấy rất áy náy trong lòng, mới chính thức quen nhau chưa được bao lâu, đã tạo cho người ta cảm giác không an toàn khi ở bên cạnh mình rồi.
Về tới nhà Môn Cảnh càng tá hoả hơn, khi nghe mẹ mình bảo tài xế và quản gia nhà Kim gia vừa tới đây, thu dọn vali của Uyển Thư chở đi rồi, họ cũng gửi lời cảm ơn từ chủ tịch Kim.
Trông thấy nét mặt xanh xao của con gái mình, bà mẹ tận tình hỏi thăm:
"Sao vậy? Con không khỏe à?"
Môn Cảnh lắc lắc đầu như con rối gỗ bị hỏng, cố ép bản thân gượng cười cho mẹ yên tâm "Dạ không, hôm nay học nhiều hơi mệt, con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đây" nói xong cô chạy như bay lên phòng, để tránh bị mẹ tra hỏi thêm chuyện gì.
Lòng Môn Cảnh bồn chồn như kiến bò chảo lửa cứ lượn qua lượn lại quanh phòng nửa ngày, ngón cái ấn muốn cháy phím gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn bặt vô âm tín, hay nói đúng hơn là điện thoại nàng ấy bị tắt nguồn luôn rồi.
Môn Cảnh chán chường ngã người phịch xuống giường, tay gác trán, mắt mơ màng nhìn trần phòng mà lòng nao nao cảm giác bất an:
Không lẽ giận tới mức định cắt đứt mọi liên lạc với mình luôn à? không đúng, Uyển Thư đâu phải kiểu người không hiểu lý lẽ, chắc có uẩn khúc đâu đây.
Chợt đại não xẹt qua một tia sáng khiến Môn Cảnh ngồi bật dậy như cái lò xo, vì cô vừa nghĩ đến chuyện gọi cho Du Hàn để hỏi sđt của Cơ Giao, hẳn Cơ Giao biết được thông tin gì đó cũng nên.
Còn chưa kịp ấn vào danh bạ, thì điện thoại trong tay cô bất ngờ đổ chuông, Môn Cảnh nhất thời giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại lanh lảnh reo vang, nhìn trên màn hình là cái tên Uyển Thư quen thuộc, Cảnh Soái mừng húm như vừa lượm được vàng, ngay lập tức bắt máy.
"Uyển Thư là em phải không?"
Người bên kia cười cười khó hiểu "Không phải em thì là ai?"
Nghe đúng là chất giọng của nàng, Môn Cảnh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm "Tôi cứ lo em gặp chuyện gì, tại hồi chiều tôi gọi mãi mà không thấy em bắt máy"
Uyển Thư đột nhiên im lặng trong giây lát, một lúc lâu sau nàng mới ngập ngừng cất tiếng
"Môn Cảnh"
"Hửm?"
"Cha em nhìn thấy tấm ảnh trên diễn đàn rồi"
Môn Cảnh thoáng sửng sốt, lại không biết phải nói gì nên đành chờ nàng nói tiếp
"Ông ấy lo ngại nếu học sinh trong trường biết em ở chung nhà với chị sẽ gây ra đàm tiếu, chắc là sợ ảnh hưởng đến mặt mũi Kim gia" nói đến đây nàng chợt bật cười giễu cợt "Cho nên lúc chiều vừa tan trường ông ấy đem theo vệ sĩ chặn ngay cửa lớp bắt em về nhà, điện thoại bị tịch thu nên em không nghe máy của chị được, vừa nói chuyện xong ông ấy mới chịu trả điện thoại".
Chẳng ngờ chủ tịch Kim bề ngoài nhìn khù khờ hiền lành, mà bên trong lại là người thâm sâu khó lường, chắc ông ấy cho người theo dõi tin tức 24/24 trên diễn đàn, có khi còn cho người theo dõi Uyển Thư trên trường nữa không chừng... mà khả năng này thì hơi khó xảy ra, điều đó chứng tỏ ông ấy rất quan tâm và lo lắng cho cô con gái mình đó chứ, mặc dù cách quan tâm kiểu này khá cực đoan.
"Thế còn những người khác trong nhà em thì sao?"
"Đương nhiên là không biết rồi, còn nếu mà biết thì em đảm bảo Kim phu nhân là người đầu tiên cạch mặt Nam Môn gia đấy"
Môn Cảnh âm thầm nuốt nước bọt: Chỉ mới là ảnh của mình với một cô gái nào đó mà đã khiến chủ tịch Kim có phản ứng gay gắt rồi, nếu họ mà thấy ảnh chụp của mình và Uyển Thư... không khéo thiên tai lũ lụt kéo đến ùn ùn ấy chứ.
Giọng Môn Cảnh trở nên buồn bã vì áy náy "Uyển Thư... xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em, nhưng tôi mong rằng em vẫn sẽ tin tôi, thực sự... tôi không hiểu lý do gì mà tên hacker kia lại ghép tôi và Đường An Nhiên, nhưng tôi xin thề có ông trời chứng giám, tôi và Đường An Nhiên trong sạch, chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả"
Nói không hiểu lý do thì hơi xạo sự, vì những lời phân tích hồi chiều của Du Hàn và Đổng Minh đã khiến cô suy nghĩ khá nhiều.
"Đó chỉ là nhận định từ một phía của chị mà thôi" quả nhiên tam tiểu thư nhìn xa trông rộng, giọng nàng nghe như đang giận hờn vu vơ "Đây đâu phải lần đầu tiên chị và cô ta bị ghép đôi với nhau"
"Em... giận thật à?" Môn Cảnh cẩn thận hỏi
"Nếu em bảo mình không giận, thì há chẳng phải quá giả dối sao?"
Nghe Uyển Thư thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của mình, Môn Cảnh nhịn không được mà phì cười, và hiển nhiên điều đó chọc cho Uyển Thư càng bực mình hơn.
Nàng gắt nhẹ "Đã không biết hối lỗi còn dám cười?"
"Xin lỗi... chỉ vì tôi vui quá thôi" Môn Cảnh vội giải thích
"Vui?"
"Ừm... vui vì em vẫn chọn tin tưởng tôi, cảm ơn em đã gọi lại... Uyển Thư"
Đầu dây bên kia lại im bặt, tưởng đâu điện thoại bị mất sóng nên Môn Cảnh đi kiểm tra màn hình, thời gian cuộc gọi vẫn đang chạy bình thường mà nhỉ? Nghĩ chắc nàng bận việc đột xuất nên cũng không dám chen mồm vào, vẫn kiên nhẫn chờ nàng hồi đáp, có điều đợi hơi lâu sốt ruột nhịn không được liền gọi.
"Uyển Thư, em còn ở đó không vậy?"
"Môn Cảnh" lần thứ hai nàng bất thình lình gọi tên người kia
Môn Cảnh thuận miệng ứng "Sao vậy?"
"Liệu rằng... chúng ta có giữa đường đứt gánh không?"
Thật ra đây cũng là câu hỏi mà Môn Cảnh vẫn luôn tự hỏi bản thân:
Liệu rằng chúng ta có thể đi được bao xa? liệu rằng chúng ta có thể bên cạnh nhau được bao lâu?
Và sau bao đêm trằn trọc tìm lời giải đáp, thì hiện tại cô đã có câu trả lời
"Uyển Thư, cái gánh mà em sợ đứt chỉ là gánh nặng từ xã hội thôi, còn với tôi... em mới chính là cái gánh mà tôi cần phải gánh trên vai đến suốt cuộc đời, và tôi sẽ không để nó dễ dàng đứt đâu"
Mãi tận sau này mỗi khi nhớ lại lời hứa năm xưa, Môn Cảnh mới nhận ra mình là kẻ ấu trĩ và vô trách nhiệm đến mức nào, chỉ suy nghĩ bề nổi, tự tin ngạo mạn thái quá, gây cho Uyển Thư không ít lần tổn thương.
Câu trả lời ngoài dự đoán, khiến bộ não vốn dĩ nhanh nhạy như Uyển Thư nhất thời đình trệ chưa load kịp, mất mấy chục giây sau mới ngẫm ra chân lý của câu nói đơn giản kia, tâm trạng rối rắm như tơ vò.
Vừa hạnh phúc, vừa xấu hổ, cũng vừa sợ hãi, nhiều loại cảm xúc đan xen như chuỗi hợp chất hoá học phản ứng với nhau, đang nổ bùm bùm như pháo hoa trong đầu nàng, bao nhiêu ngôn từ muốn bày tỏ đều bị nghẽn trong cuống họng, cuối cùng luống cuống đáp một câu chả liên quan.
"Dưới... dưới nhà gọi em xuống ăn cơm rồi"
Môn Cảnh theo quán tính ngước đầu nhìn đồng hồ treo tường
7 giờ 10, đúng thời gian ăn tối, dù trong lòng biết tổng nàng chỉ đang tìm cớ để đánh bài chuồn, nhưng Môn Cảnh cũng không muốn gây khó dễ cho nàng.
"Ừh, em mau đi ăn đi, tránh ăn muộn đau bao tử"
"Câu này nên dành cho Cảnh Soái thì hợp lý hơn đấy, suốt ngày về khuya ăn muộn là chị thì có"
"Ồh" Môn Cảnh mím môi cười, nửa đùa nửa thật nói "Vậy em mau lớn nhanh nhanh một chút để còn gả cho tôi, sau đó thì em có thể quản lý mọi chi tiêu cũng như bữa ăn của tôi rồi"
"Xì... cái đồ cơ hội" dỗi luôn cúp máy cái rụp
Môn Cảnh bên này bật cười khanh khách vì khả năng che giấu cảm xúc của nàng quá kém. Còn bên kia vừa cúp máy xong là Uyển Thư nhảy phóc lên giường, vùi mặt mình vào trong chăn lăn qua lộn lại vì xấu hổ, trông bộ dạng nàng lúc này không có chút xíu gì gọi là tiểu thư khuê các thường ngày cả.
Nàng thầm oán trách: tất cả đều tại Môn Cảnh, mà bộ mặt thật của mình bị phơi bày ra hết trơn hết trọi òi, hờn dễ sợ.
Vui vẻ chưa được mấy giây, thì gương mặt Môn Cảnh bỗng rét lạnh như đóng băng âm vô cực, nụ cười cũng tắt ngúm, nguyên nhân là do trên màn hình điện thoại bất ngờ nảy lên một dãy số gọi đến, dãy số vừa lạ vừa quen kia từng suýt khiến cô quăng nát chiếc iphone 4 trong tay.
Vừa đưa điện thoại lên nghe, còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã giành nói trước.
"Cậu thấy bức ảnh trên diễn đàn có đẹp không?"
"Ra chính là cô làm thật" Môn Cảnh nói mà như nghiến qua kẽ răng "Tại sao lại là tôi và Đường An Nhiên?"
Tính hỏi thẳng cô ả có phải Đường An Nhiên không, nhưng suy đi tính lại vẫn thôi, dù gì cũng chỉ là phán đoán một chiều từ phía Du Hàn, chưa có bằng chứng cụ thể, mà ngay cả bản thân Môn Cảnh cũng không tin cô ả kia là Đường An Nhiên, cái cô hoa khôi mỗi lần gặp mình là y như rằng mặt đỏ tía tai, xấu hổ rụt rè, nói chuyện thì lắp lên lắp xuống, so sánh hai con người hoàn toàn khác xa một trời một vực, nếu kết luận sớm quá nhỡ không phải thì vu oan cho người vô tội rồi.
Đầu dây bên kia phát ra tràn cười ám muội "Chẳng phải cô ả đó cũng từng tiếp xúc thân mật với cậu à? hai người còn bị đồn đoán với nhau nữa, chắc cô ta cũng là người ái mộ cậu, nên mình chỉ tiện thể giúp cô ta thực hiện mong muốn bé nhỏ thôi, giờ thì cô ta càng nổi tiếng hơn rồi"
Du Hàn đoán sai rồi, Đường An Nhiên cũng chỉ là nạn nhân trong vụ này thôi.
"Cô muốn ép tôi đến bước đường cùng?"
"Không hề, thay vì trách thì ngược lại cậu nên cảm kích mình vì đó không phải ảnh của cậu và Kim Uyển Thư, nếu không... chủ tịch Kim đâu có đơn giản chỉ là bắt Kim tiểu thư về nhà"
Chết tiệt, cô ta còn biết cả việc Uyển Thư đang ở tạm nhà mình, vậy hoá ra cô ta là người gửi thông tin trên diễn đàn cho chủ tịch Kim biết.
"Cậu hãy coi drama lần này là một lời cảnh cáo, lần sau nếu hai người còn thân mật với nhau trong phòng nhạc, hay bất cứ đâu thì cậu biết hậu quả rồi đó"
"Cô theo dõi tôi sao?"
*Tút... tút... tút...* chưa kịp hỏi dứt câu thì kẻ kia đã vô thanh vô thức ngắt máy giữa chừng, lần thứ hai nghe tiếng *Tút* kéo dài đã khiến con ác quỷ bên trong Môn Cảnh thức tỉnh, cơn thịnh nộ tam bành như sấm giật *đùng đùng* đẩy cảm xúc lẫn lý trí của cô vượt ra ngoài tầm kiểm soát, chiếc iphone 4 vì thế mà chính thức đáp thẳng lên bức tường đối diện.
Bên trong căn biệt phủ xa hoa nằm đâu đó tại khu đô thị giàu nhất thành phố A. Đường An Nhiên thần thái chễm chệ ngồi vắt chân trên chiếc sofa, đôi mắt đẹp đen láy hàm ý cười đang nhìn lên màn hình điện thoại, lát sau cô bỏ điện thoại xuống bàn, để nhặt lọ sơn móng tay tiếp tục công việc dang dở.
Cô nở nụ cười hài lòng khi chiêm ngưỡng thành quả trên bàn tay trái, đang lúc say mê ngắm nghía thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên, cô không hề bực mình vì bị làm phiền ngược lại còn tỏ ra vui vẻ nghe máy.
"Ừ, tôi nghe đây"
"..."
"Anh làm tốt lắm, bức ảnh rất đẹp, rất chân thực, tôi vô cùng hài lòng"
"..."
"Tôi vừa chuyển nửa số còn lại vào tài khoản của anh rồi, kiểm tra lại đi"
"..."
"Được, nếu có việc gì cần tôi sẽ gọi lại"
Cúp máy, cô lại tiếp tục sơn nốt bên tay phải, tuy nhiên chưa chill được bao lâu thì lần này chính thức bị làm phiền. Ông bộ trưởng Đường Minh Long vừa trở về sau ngày làm việc, trông thấy cô con gái mình đang rảnh rỗi, ông liền đi qua vào thẳng vấn đề
"Giấy tờ hộ chiếu cha làm xong hết rồi, vé máy bay cũng đã đặt trước, con chuẩn bị tư trang sớm sớm một chút, 9h thứ hai tuần sau bay là vừa"
Vừa nghe tới đó, sắc mặt Đường An Nhiên vốn thoải mái tức khắc cứng đờ, cô đứng bật dậy khỏi ghế, đanh thép phản đối
"Con đã nói nhiều lần rồi, con sẽ không sang Mỹ, tại sao cha cứ bắt con sang Mỹ cho bằng được vậy?"
"Không phải cha cũng chỉ vì tương lai của con sao? Harvard là ước mơ của con từ thuở bé còn gì?"
"Đó vốn là ước mơ của cha chứ không phải của con, hơn nữa... cha lấy đâu ra tự tin con gái của cha đủ khả năng vào cái ngôi trường danh giá đó vậy?"
"Vì thế cha mới muốn con qua Mỹ sớm hơn, chuyển đến trường cao trung bên đó học" giọng ông trở nên rất tự hào "Con gái cha học lực xuất sắc, đạt điểm số top bảng mọi môn, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi... cha tin Harvard nằm trong khả năng của con"
Đường An Nhiên lắc đầu, thẳng thừng đáp "Dù cha nói gì con cũng quyết không đi, con rất hài lòng với cuộc sống ở đây, ở đây có mọi thứ mà con cần"
"Vậy để cha cho con hay" trong đôi mắt Đường Minh Long như có tia máu đỏ "Thứ hai tuần sau dù muốn hay không, thì cha cũng đưa con lên máy bay cho bằng được"
Hai cha con càng tranh cãi khẩu khí càng nặng nề và không ai chịu nhường ai, dọa cho mấy người giúp việc té xa tám hướng chẳng dám lại gần
Đường An Nhiên càng nói càng hăng "Sao cha có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mỗi bản thân vậy chứ? giờ thì con đã hiểu tại sao mẹ lại bỏ cha để đi theo người đàn ông khác rồi"
*Chát*
Một giây nóng giận mất bình tĩnh, Đường Minh Long đã vô thức giơ tay tát lên mặt cô con gái mà mình hết mực thương yêu và cưng chiều, đến khi trông thấy cô con gái đang ôm má oán hận nhìn mình trừng trừng, ông mới sực tỉnh và cảm thấy vô cùng hối hận.
"Tiểu Nhiên, cha không cố ý"
Đường An Nhiên không đáp lời ông, dường như cô cũng đang hối hận vì những lời tổn thương mình vừa thốt ra. Môi cô mím chặt sít sao, cúi đầu lững thững vào thẳng trong thang máy để về phòng mình trên tầng ba
Đường Minh Long nhìn xuống bàn tay phải vừa đánh con gái mình, khe khẽ thở dài buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro