Chương 47: Nhân Cách
Về phòng còn chưa được bao lâu, Cơ Giao lại nhận được cái tin dữ, chuyện là lúc hai viên cảnh sát nhận tin báo phòng của Vu Di Giai bị khóa trong, họ vội gấp rút chạy đi xem nhưng trước đó nhờ bên phía quản lý phái tới vài tay bảo an canh phòng thầy Dương
Thời điểm một trong hai viên cảnh sát quay về, thì tá hỏa phát hiện bảo an bị đánh bất tỉnh cột tay cột chân dán miệng, nằm sải lai trên sàn trong phòng. Còng khóa tay thầy Dương mắc trên đầu giường bị cắt đứt xích, chỉ còn một nửa treo lủng lẳng ở đó, người thì biến mất dạng
Lúc đó cảnh sát nghĩ chuyện này thật bất bình thường, cũng chỉ có thể suy đoán ra khả năng sở dĩ nhất là do đồng phạm làm, bằng không thì còn có ai rảnh rỗi đi cứu một tên tội phạm nhằm mục đích gì?
Cơ Giao gọi bên ban quản lý chỉ thị tập hợp toàn bộ bảo an trên thuyền đi truy tìm thầy Dương, đồng thời phát loa thông báo các khách mời trên tàu trở về phòng khóa cửa nẻo cẩn thận không được phép ra ngoài.
Dãy hành lang hãy còn đứng túm tụm mấy cái đầu đen cao thấp, vừa nghe tin hung thủ bỏ trốn liền chẳng ai bảo ai mà ùn ùn tháo chạy y hệt như ngày Black friday, thoắt cái dãy hành lang không còn một bóng dáng.
Tàu hễ còn lênh đênh trên biển thì đây chính là một cái nhà tù nổi, truy ra dấu vết thầy Dương là chuyện sớm muộn. Trừ một sự việc không ai ngờ tới, một trong số cano cứu hộ trên tàu đã không cánh mà bay, biến mất như ma quỷ không lưu lại chút dấu vết gì, ngay cả tàu viên cũng không hay biết
Trong phòng giam thầy Dương có tận bốn viên bảo an trang bị đầy đủ, lại dễ dàng lấy cắp cano cứu hộ đưa người đi mà thần không biết quỷ không hay, đây rõ ràng là kế hoạch đã được thiết lập dự trù hẳn hoi.
Cơ Giao siết chặt điện thoại gác dưới cằm, ánh mắt đăm chiêu nghi hoặc đủ loại hỗn tạp nhìn biển thông qua cửa sổ: Rốt cuộc là ai, là kẻ nào dám qua mặt hàng trăm người trên tàu đây?
Nàng cắn cắn môi muốn thương thảo một chút cùng Du Hàn, thử nghe ý kiến của cô, nhưng đến khi quay sang giường thì cô đã nhắm mắt hít thở đều đặn ngủ từ bao giờ,
Thở dài chỉ đành tạm dẹp cái vấn đề đau đầu nhức óc này qua một bên, nhưng hung thủ gây án trên tàu của mình sau đó còn biến mất vô tung vô ảnh, cái tổn hại danh tiếng du lịch nhà người ta kiểu này, nói thế nào cũng làm Cơ đại tiểu thư vô phương tiêu hoá, trở về phải báo cho bên đội mật thám điều tra rõ ngọn ngành, chẳng trông mong gì phía cảnh sát.
Quyết định như thế xong, Cơ Giao vặn thấp đèn ngủ rồi cũng leo lên giường.
Tàu cập cảng, mấy hành khách bước xuống mặt ai cũng nặng trình trịch uể oải, mất ngủ cả đêm vì tin hung thủ bỏ trốn. Họ chẳng hề biết thông tin hung thủ trốn thoát khỏi tàu bị phía cảnh sát giấu nhẹm, nên cả đêm mới nơm nớp lo sợ không dám ngủ
Trên đường ra máy bay, Đổng Minh ở bên tai Du Hàn, Môn Cảnh làu bàu lải nhải liên miên không dứt, trách hai đứa lo phân tích này nọ mới tới ngăn cản không kịp sự tình.
Du Hàn im thin thít rũ mắt ngậm hột thị, Môn Cảnh vốn bản tính ngạo mạn không nghe nổi người khác chỉ trích, vậy mà lúc này bị lời của Đổng Minh làm cho áy náy vạn phần.
Lại mất ba tiếng về đất liền, Cơ Giao tuy rất muốn đưa Du Hàn về nhà lại không ngờ gặp thư ký Lâm đến tận sân bay đón, ông ở bên tai nàng nói nói gì đó, chẳng mấy chốc biểu cảm trên mặt đều thay đổi khó coi, đối thư ký Lâm gật gật đầu, thư ký Lâm hiểu ý cúi đầu lui về bên cánh cửa xe đợi
Cơ Giao bước chân thong thả lại dứt khoát đến trước mặt Du Hàn, theo thói quen nắm góc cổ áo cô xoa nắn thích thú: "Bên phía công ty xảy ra vài chuyện, có thể trong một tuần không thể đến trường, trong thời gian không có em bên cạnh đốc thúc nhớ không được bỏ bữa đâu đó, em sẽ thường xuyên gọi đến nhà ăn trường hỏi thăm, đừng hòng qua mặt em"
Du Hàn ấm áp khẽ cười "Đã biết, tiểu thư" lúc này Cơ Giao mới an tâm lên xe rời đi.
Về đến nhà đã 9h rưỡi hơn, Du Hàn lại không ngờ gặp anh hai mình đang ngồi trên sofa ngẩng đầu, bộ dáng mông lung ngắm nhìn bầu trời ảm đạm ngày đông qua lăng kính trong suốt
Thường giờ này là ổng đang bận tối mắt tối mũi ở sở cảnh sát, sau hôm nay nhàn rỗi ngồi đây ngắm trời ngắm mây? hay ăn hối lộ nhiều quá bị đuổi cổ rồi? nhìn bộ dáng này rất có phong thái điềm đạm của một người thất nghiệp nha.
Du Hàn đáy lòng thật tâm lo lắng mà cất tiếng gọi: "Anh hai, anh có tâm sự hả?"
"Tiểu Hàn về rối đấy à, qua đây ngồi" Du Quân vỗ vỗ mặt ghế sofa bên cạnh, cười nhỏ nhẹ với cô
Du Hàn đầu tiên hơi hơi sửng sốt, từ sau ngày cha mẹ mất, anh hai cô đã không còn gọi cô là 'tiểu Hàn' nữa, anh muốn cô phải trưởng thành, phải đối mặt với hiện thực, rằng cô không còn nhỏ để người ta yêu thương chiều chuộng gọi là 'tiểu Hàn', cô là Du Hàn là Du Hàn, đến cả chú hai cũng bị anh bắt phải gọi cô là Du Hàn.
Tuy luôn xem cô là người trưởng thành, nhưng rất nhiều lần vẫn quên mất mà đối xử cô giống như trẻ con
Du Hàn chậm chạp ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận hỏi: "Anh có chuyện gì phiền lòng sao?"
"Anh thì có quái gì phiền lòng" Du Quân vòng tay ôm đầu đứa em mình xoa xoa, nhẹ thở dài: "Chỉ là không ngờ em gái anh đã tới tuổi biết yêu đương rồi"
Du Hàn thoáng ngạc nhiên: "Anh... nhận ra"
"Nhóc con, cho anh đây là người mù, hay là một người anh trai vô cảm chỉ biết vùi đầu vào công việc? tình cảm chân thành mà Cơ tiểu thư đối với em, anh đều nhìn ra hết, chẳng lẽ anh không biết hai đứa đang hẹn hò sao"
Du Hàn trầm ngâm giây lát, lại thắc mắc: "Anh không ngăn cản, không mắng chửi, cũng không tức giận em sao?"
Bàn tay Du Quân xoa tóc Du Hàn càng thêm mạnh mẽ, anh bật cười "Sao anh phải làm thế? Tiểu Hàn..."
Giọng anh lúc này nghe thật giống như đang thổn thức: "Anh không biết, liệu hình cảnh có phải là ước mơ là ngành nghề mà em yêu thích từ nhỏ hay không... nhưng hiện tại nó đã bị anh tàn nhẫn tước đoạt, vậy thì anh còn lấy cái quyền gì đi tước đoạt thêm những cái khác của em đây? em là em gái anh, là người thân duy nhất của anh, là máu mủ ruột thịt của anh, anh chỉ muốn em gái của anh được hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc thật vui vẻ. Còn tổn thương cứ để một mình anh gánh thôi có được không, đừng suy nghĩ gì cả cũng đừng sa vào, em hãy sống cho chính bản thân em cũng là sống cho anh"
"Anh hai" Du Hàn thẳng ánh mắt nhìn anh mình, nhìn ra được trong mắt anh chứa bi thương xen lẫn cầu xin, trong lòng nhịn không được một trận đau âm ỉ
"Em đâu phải người thân duy nhất của anh, chúng ta còn có chú hai, còn có ông bà nội, và cả... ông bà ngoại...."
Lời còn chưa dứt đã bị Du Quân hừ một tiếng chặn ngang "Ông bà ngoại?" anh cười một tràng cười trào phúng, ngữ khí căm phẫn nghiến răng nghiến lợi: "Du Hàn nhớ lại đi, họ vốn đâu có xem chúng ta là cháu ngoại, lúc đám tang cha mẹ, họ còn chẳng thèm xuất hiện thắp nén nhang, từ nay về sau đừng có nhắc họ trước mặt anh"
Du Hàn sao có thể quên chuyện bên ngoại không hề ưa bên nội cô, trước đây cô nghe được nguyên nhân là hồi xưa ông bà ngoại không chấp nhận gả mẹ cô cho cha cô, vì lo sợ cha cô làm cảnh sát gây không ít thù oán nguy hiểm đến mẹ, lại không ngờ mẹ cô kiên quyết một hai tự ý tổ chức đám cưới với cha cô.
Bất mãn hành vi của con gái mình, kể từ ngày đó ông bà ngoại từ mặt mẹ cô luôn, cũng từ mặt không nhận hai đứa cháu mình. Mười bảy năm trời chỉ gặp mặt họ đúng một lần duy nhất trong lễ cưới người quen của mẹ cô, nhớ lại ấn tượng lần đầu tiên thật đúng là làm người ta chết tâm.
Du Quân phát tiết một hồi cũng dần bình ổn hơn, Du Hàn cùng anh nói thêm vài câu thì muốn đứng dậy về phòng, lại bị anh hoán lại hỏi
"Phải rồi, hôm qua bác sĩ Triệu gọi cho anh, bảo là hơn một tháng nay cô ấy không liên lạc được với em"
Du Hàn chỉ đành nán lại trả lời "Em thấy mình tốt hơn nhiều rồi, nên không cần điều trị nữa"
Du Quân nhíu nhíu mày, rất là nghiêm túc: "Trầm cảm không phải chuyện giỡn chơi, đâu phải chỉ em nói tốt là xong, chừng nào cái từ này từ chính miệng bác sĩ Triệu nói thì anh mày mới tin. Anh đặt lịch hẹn bác sĩ Triệu chiều nay 3h rồi, liệu hồn đừng có mà trốn" nói rồi anh xua xua tay đuổi: "Đi đi nghĩ ngơi đi"
Biết anh hai cũng chỉ vì lo lắng cho mình, Du Hàn bất đắc dĩ "Dạ" rồi lên lầu.
Nhìn bóng dáng cô bước lên cầu thang, đôi mắt Du Quân thoáng ươn ướt, dằn xé lại ảo não: Tiểu Hàn, khi em biết được chân tướng sự thật... anh sợ, em sẽ tổn thương, mà cái tổn thương này sẽ như con dao găm cắm vĩnh viễn trong tim em, không bao giờ rút ra được.
10h mấy Du Hàn ăn mặc chỉnh tề xuống cầu thang, thấy dáng vẻ cô giống như muốn ra ngoài, chú hai Du Khả đang tất bật trong bếp lú đầu ra gọi
"Du Hàn, sắp tới giờ cơm trưa còn đi đâu vậy?"
Thấy chú hai đến chuẩn bị bữa trưa, là cô biết ngay anh hai ra ngoài công tác rồi. Du Hàn cũng không có dừng lại bước chân, đi thẳng đến tủ giày, lấy một đôi thể thao cổ cao ra, vừa thay vừa trả lời
"Con có hẹn với bạn, tiện thể ăn trưa ở ngoài luôn"
"Vậy còn bữa trưa chú làm?"
Du Hàn cười hì hì: "Con sẽ để dành bữa tối ăn"
Chú hai tặc lưỡi rất là không hài lòng: "Con nhỏ này bữa nào ra bữa nấy chứ, ăn không sợ bệnh sao?"
"Thức ăn chú làm ngon số dách, sao mà bệnh được"
"Nịnh là giỏi, đi cẩn thận đó"
"Dạ"
Ra khỏi cửa nụ cười trên môi Du Hàn cũng đồng dạng tàn phai, cô bắt taxi nói địa chỉ. Suốt dọc đường, bên trong không gian xe ngoài tiếng động cơ ra, thì yên tĩnh đến mức lòng người tịch mịch, Du Hàn luôn giữ duy nhất tư thế gác cằm chống khuỷu tay trên cửa sổ, rũ mí mắt không một tia tiêu cự cũng không biết đang nhìn gì
Thời điểm đứng trước chiếc cổng gỗ màu nâu hai cánh quen thuộc, sắc mặt Du Hàn chưa từng hiện một tia cảm xúc, chỉ là nhìn chằm chằm một hồi rất lâu.
Cô đẩy cửa bước vào quét một vòng tầm mắt, mái ngói lam quen thuộc giờ đã phủ rêu xanh, tường bốn góc trắng tinh tươm trãi qua gió sương đã phai mờ tróc nát, sân vườn xanh thắm chậu kiểng cành lá cắt tỉa cẩn thận ngày nào, giờ chỉ còn lưu lại một mảnh úa tàn ảm đạm hiu hắt.
Đã hơn một năm rồi cô mới lại về đây, nơi từng được coi là tổ ấm gia đình hạnh phúc bốn người, nơi chất chứa bao nhiêu tiếng cười kỷ niệm buồn vui, cũng như chất chứa... một hồi bi kịch tang thương nát lòng.
Một nơi biến cô từ hạnh phúc nguyên vẹn, trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Một nơi khiến cô muốn về lại không dám về, muốn nhìn lại không dám nhìn, muốn nhớ lại không dám nhớ.
Chật vật, đau đớn, giãy giụa trong cơn ác mộng kinh hoàng suốt mười năm trời, giờ cũng đã chai mờ cả cảm xúc, tim đập mà cũng như đã chết chẳng còn nhức nhối đến rỉ máu, thật là nhẹ nhõm.
Dọc theo con đường lát gạch, cô dừng bước trước cánh cửa chính, theo thói quen đảo mắt nhìn xuống tay nắm cửa
Thứ vật dụng mà người ta coi như đồ trang trí bỏ đi này, lại không ngờ từng là một con ác thú há răng nanh ngoạm lấy cô dai dẳng nhiều năm như vậy
Tuy căn nhà này đã không còn ai ở nhưng vẫn thuộc sở hữu của Du gia, nội thất bên trong sạch sẽ do mỗi tháng vẫn có người đến đây quét dọn, đồ đạc không nhiều lắm, vài thứ linh tinh vẫn giữ nguyên, còn đa phần thứ có giá trị đều chuyển đi sạch sẽ
Cô đi vòng quanh gian phòng khách, nhìn nơi mặt sàn dải băng dán hiện trường đã gỡ từ lâu
Tản mát một lúc mới lại lên lầu vào phòng cha mẹ, phòng của anh hai, phòng của mình, đi tới đâu ngón tay lướt đến đó, cuối cùng dừng nơi phòng sách của cha. Tủ sách lẻ tẻ vài cuốn chỏng chơ, những tư liệu hồ sơ quan trọng ngày đó cảnh sát tới thu thập đến mấy thùng các tông.
Còn những tập hồ sơ về mấy vụ án nhỏ thì hiện tại đang nằm trong căn phòng mới của anh hai.
Vòng qua sau bàn làm việc, ngồi lên chiếc ghế vuốt lên chiếc bàn mà cha thường xuyên thức khuya làm việc, một chuỗi ký ức chợt theo đó mà len lỏi trong tiềm thức
"Cha ơi! con không ngủ được cha kể chuyện cho con nghe đi"
"Sao không đến tìm mẹ con?"
"Mẹ ngủ rồi con không muốn đánh thức mẹ, mẹ hẳn mệt mỏi lắm"
"Con nhỏ này lại thương mẹ nhiều hơn thương cha, may cho con là cha thương con nhiều hơn thương mẹ đó nha, lại đây nào tiểu bảo bối của cha muốn nghe kể chuyện gì?"
Nụ cười giương lên không phân rõ là bi hay hỉ, đem mặt vùi vào lòng bàn tay, cô không hề khóc chỉ văng vẳng nho nhỏ tiếng nấc run rẩy trong cổ họng
Suốt mười năm qua lặng thầm bật khóc không ít, nước mắt sớm đã cạn khô, uất nghẹn trong lồng ngực lại không sao giải phóng ra hết.
Ngồi ngây ngốc tận ba tiếng hơn mới lủi thủi rời khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay một mảng âm u xám xịt, giống như tâm trạng hiện giờ của cô vậy, bất lực mà thở dài.
............
"Tiểu Hàn lâu quá không gặp"
Bác sĩ tâm lý Triệu Tinh Thi cong cong đôi mắt đẹp, nhìn người ngồi đối diện ôn hòa tươi cười
Du Hàn gật đầu xem như chào hỏi cô. Bác sĩ Triệu là người có chuyên môn cao và rất có tiếng tăm trong giới tâm lý học, vốn hẹn được một cái giờ khám với cô ấy đã là không dễ dàng gì, thế nhưng may mắn thay anh hai Du Quân của cô chó ngáp phải ruồi kiểu gì lại là bạn thời đại học của bác sĩ Triệu
Cô lớn hơn anh một tuổi, búi tóc cao cao, mắt kính trí thức, mày liễu mắt phượng môi son nhu tình, xác thật là một đại mỹ nhân.
Nhưng Du Hàn nhìn thế nào vẫn thấy cô so với Cơ Giao kém hơn vài phần, hẳn ấn tượng đối với Cơ đại tiểu thư quá lớn đi, từ ngày được vinh hạnh chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng, Du Hàn nhìn ai cũng cảm thấy không mấy nổi bật.
Hình như lạc đề xíu, lại nhắc về nguyên nhân vì sao cô đến đây, nhớ hồi trước thời điểm Du Quân phát hiện em gái mình xuất hiện tình trạng trầm cảm nghiêm trọng, anh liền không hề nề hà ngay lập tức xách đầu cô ném đến đây, tính vỏn vẹn cũng gần chín năm rồi
Nhờ cô mà chứng sợ tay nắm cửa đã không còn là bóng ma tâm lý ám thị trong lòng Du Hàn nữa.
"Hơn một tháng rồi mới gặp lại em, việc học bận bịu lắm sao?"
"Vâng, lịch học gần đây chồng chất khá nhiều"
Bác sĩ Triệu nghiền ngẫm "Sắc mặt em so với trước đây tốt hơn nhiều lắm, hẳn gặp chuyện vui đi"
Du Hàn cười cười, đáp lấy lệ "Có lẽ"
"Cơn ác mộng vòng lặp thì sao? Nó có còn hoành hành trong mỗi giấc ngủ của em thường xuyên nữa không?"
"Tần suất đã dần giảm bớt, gần đây em ngủ rất ngon thẳng giấc đến hừng đông"
Hai người trao đổi tâm sự một chút chuyện trong cuộc sống thường nhật, bác sĩ Triệu mới lại khéo léo đánh võng đề cập vấn đề khác
"Thế tiểu Hàn, hội chứng tự hủy hoại bản thân gần đây còn xuất hiện không?"
Du Hàn thành thật lắc đầu: "Em đã không còn trầm cảm nữa tự nhiên cũng không cần tự tra tấn bản thân mình"
Bác sĩ Triệu nhướng mày rõ ràng là bán tín bán nghi, thấy thời gian không còn sớm cô quyết định hỏi vấn đề cuối cùng
"Vậy người đang nói chuyện cùng tôi lúc này là nhân cách thứ nhất? hay nhân cách thứ hai của Du Hàn?"
Bẵng đi một khoảng lặng im phăng phắc, Du Hàn nhìn cô híp mắt bất chợt nhếch khóe miệng nhưng không hề có ý muốn cười, một bộ dạng khiến đối phương không sao đoán nổi tâm tư
"Không có nhân cách thứ nhất, cũng không có nhân cách thứ hai" Du Hàn bình bình đạm đạm trả lời: "Em là Du Hàn, chỉ duy nhất một nhân cách"
Bác sĩ Triệu trợn mắt ngạc nhiên "Hai em đã hòa hợp làm một rồi sao?"
Này một nhân cách tuy lạnh lùng trầm mặc nhưng thông minh tốt bụng, còn một nhân cách thì giảo hoạt khó đoán lại suy nghĩ tiêu cực nguy hiểm, hai nhân cách này mà hoà làm một không biết sẽ tạo ra cái bom nguyên tử địa chấn khủng bố gì.
Bác sĩ Triệu âm thầm bất an run rẩy một trận
Người đối diện mười ngón tay đan xen kê dưới cằm, nheo nheo mắt quan sát cô tựa như đang quan sát một con mồi, bác sĩ Triệu bị Du Hàn xem đến mức toàn thân nổi một tầng da gà, lông tơ trên người đều dựng đứng.
Người này từ lần đầu gặp cô đã có một nhận định, tương lai nếu không trở thành một thiên tài thì cũng là một tội phạm nguy hiểm.
Suy nghĩ cẩn thận chốc lát, lại thăm dò "Có thể cho tôi biết tại sao hai em lại chấp nhận hòa làm một thể không?"
Đối với người đa nhân cách, các nhân cách thường luôn mang dục vọng muốn chiếm hữu thân xác chủ thể, nhưng này hai nhân cách trong con người Du Hàn, cô nghĩ thế nào cũng thấy rất khó mà chịu sống chung dưới một mái nhà.
Du Hàn ngồi thẳng lưng trên ghế dựa, hoành tay trước ngực "Bởi vì nhân cách thứ nhất cảm thấy bản thân đã vô tình sinh ra một loại cảm xúc không nên tồn tại, nên đã chủ động muốn sáp nhập cùng nhân cách thứ hai. Vì vậy em hiện tại không còn là kẻ đa nhân cách nữa, cũng không còn trầm cảm, không còn tự hủy hoại bản thân, bác sĩ có thể yên tâm được rồi"
Thời gian trò chuyện thấm thoát mất gần nửa tiếng hơn, Du Hàn đứng trước cửa phòng khám của bác sĩ Triệu, biểu cảm âm trầm không vui cũng không buồn, trong lòng chỉ tản mạn một mảnh lạnh lẽo chán chường
Taxi đến đang vừa định chui vào thì điện thoại trong túi lại reo vang, dãy số này không được cô lưu trong danh bạ, nhưng chỉ cần liếc mắt qua một cái liền biết rõ chủ nhân của nó là ai, vừa bắt máy liền thay đổi thành chất giọng niềm nở
"Cô, xin lỗi vì cháu không liên lạc sớm hơn"
"...."
"Bên đó giải quyết ổn thỏa chứ ạ?"
"...."
"Vâng, tạm thời sắp xếp vậy đi"
"...."
"Tối nay 7h? dạ được, dù sao tối nay cháu cũng rảnh rỗi, hẹn gặp cô chỗ cũ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro