Chương 65: Là Ai Đang Ghen?

Lời đay nghiến này vừa thốt ra khỏi miệng Cơ Ái Nghiên, cả gian phòng tức khắc bao trùm trong sự im lặng và lạnh lẽo đến âm vô cực.

Nhìn gương mặt Cơ Giao trở nên âm trầm, và không hề có ý định phản bác trước lời cáo buộc của mình. Cơ Ái Nghiên đạt được mục đích chọc tức chị mình, cầm lấy túi xách đứng bật dậy bỏ đi.

"Nghiên" Lyon cũng đứng dậy theo, mặc cho cô có gọi thế nào thì nàng vẫn chẳng thèm đoái hoài quay đầu lại, đẩy cánh cửa xâm xâm nện bước đi một mạch.

"Giao, không sao đâu. . . Để tôi đi khuyên em ấy"

"Làm phiền chị" Cơ Giao khẽ thều thào, nét mặt thoáng phiền muộn mệt mỏi.

Hôm nay đối với nàng là một ngày tồi tệ nhất trong lịch sử.

Lyon sải bước dài rất nhanh đuổi kịp tốc độ của Cơ Ái Nghiên, theo nàng ra đến bên ngoài nhà hàng, cô liền bắt lấy tay nàng kéo lại:

"Trễ thế này rồi, em định đi đâu?"

Cơ Ái Nghiên dừng bước, xoay vặn cổ tay muốn thoát khỏi giam cầm của cô, nhưng không được, đành phải quay ngược người lại. Trừng mắt quát lớn:

"Chị khỏi cần lo, em đủ khả năng ở khách sạn"

"Đương nhiên là phải lo rồi" Lyon cũng không phải dạng người ôn hoà, thân thiện như vẻ bề ngoài. Cô thuộc kiểu lúc cần nhu thì sẽ nhu, khi cần cương sẽ cương tuyệt đối, không cho đối phương cơ hội kháng cự: "Sao tôi có thể để em một thân một mình ở trong khách sạn được chứ"

"Chị đi mà lo cho Crush của chị ấy"

"Đừng bướng nữa, đến chỗ tôi đi"

"Tại sao em phải đến chỗ chị?"

"Như vậy tôi mới có thể an tâm" biết tính nàng chỉ cần dỗ dành sẽ dễ mềm lòng, Lyon đành xuống nước.

Cơ Ái Nghiên nhất thời á khẩu, muốn giữ vững lập trường kiên quyết từ chối lời đề nghị, nhưng đôi môi cứ mấp máy mãi lại không phát ra tiếng. Lyon quá hiểu nàng, biểu hiện này chính là lời đồng ý.

Cô cười cười lấy lòng: "Đấy, như vậy có phải dễ thương hơn không"

Nàng bối rối nghiêng mặt đi, không nhìn đến nụ cười đáng ghét kia nữa.

Vừa hay lúc này Raymond lái xe đến đón, Lyon chủ động mở cửa băng ghế sau, thấy Ái Nghiên vẫn đứng tần ngần tại chỗ như đắn đo suy ngẫm. Lyon cũng không gấp gáp, kiên nhẫn đợi nàng.

Tiếng gió rít gào lùa tới thổi tung tóc tai quần áo của hai người, Ái Nghiên rùng mình run lên cầm cập. Đột nhiên Lyon bước tới, xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh, dùng thân thể cao ráo của mình che chắn cho nàng tránh khỏi đầu ngọn gió.

"Vào xe đi, lạnh lắm đó"

Ái Nghiên trong lòng rung động bồi hồi, thành luỹ cứng rắn cố chấp từ từ sụp đổ, nàng ngoan ngoãn nghe lời chui vào trong xe.

Trong xe im ắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng hít thở, cảm giác bầu không khí giữa cả hai đã giảm bớt căng thẳng, Lyon khẽ khàng hắng giọng một tiếng, cẩn thận lựa lời:

"Chị hai của em..."

Tâm trạng vừa mới thoải mái đôi chút, liền bị câu mở đầu của ai đó chọc cho mất hết cả hứng, chân mày nàng dựng thẳng lên, ngắt lời: "Nếu còn nhắc đến chị ta thêm lần nào nữa, thì dừng xe".

Lyon lập tức tự giác ngậm miệng, cái cách nói chuyện này trăm phần trăm không phải hăm dọa suông rồi, lạng quạng trở mặt như chơi. Lyon thầm cảm thán: Hai chị em nhà này cái nết y chang nhau.

. . . . . .

Du Hàn thiết nghĩ nếu sau này mình không trở thành hình cảnh, thì sẽ hành nghề tiên tri vũ trụ. Vì ngay ngày hôm sau, cô gặp lại Cơ Ái Nghiên trong giờ thể dục, chẳng biết phải cố ý hay không, mà lớp cô nàng chuyển vào chính là lớp của Cơ Giao.

Giờ thể dục hôm nay giữa lớp cô và lớp Cơ Giao có một tiết mục gọi là 'giao lưu tennis', nó cũng giống như cái lần lớp cô và lớp Đường An Nhiên 'giao lưu thực hành mổ ếch' trong giờ sinh học vậy. Mỗi tuần đều có một đến hai tiết giao lưu, trao dồi học hỏi kinh nghiệm như vầy, không phân biệt các khối trên dưới.

Chỉ không ngờ tuần này gặp phải lớp Cơ Giao thôi, và còn bất ngờ hơn khi giáo viên thể dục bên lớp Cơ Giao lại là Lyon.

Thông tấn xã Đổng Minh đưa tin: "Dưới năm hai đang xôn xao lắm, nghe đâu vị Công tước này vừa dạy nhạc cho năm ba, vừa kiêm luôn vị trí trong nhóm giáo viên thể dục năm hai".

Môn Cảnh tỏ ra chẳng mấy hứng thú trước thông tin của cậu ta. Cô ở bên tai Du Hàn hỏi nhỏ: "Cô nàng đó chiều qua nói chuyện với cậu, là em gái của Cơ Giao sao?"

"Ừm" Du Hàn đáp bằng giọng mũi, âm điệu lười biếng, nghe rất vô cảm xúc.

Môn Cảnh vuốt cằm: "Giờ tôi mới biết hai người họ là chị em sinh đôi đấy"

. . .

"Du Hàn"

Đang thảo luận hăng say, chợt cả ba bị một tiếng hô hoán cắt ngang, cùng ngẩng mặt nhìn lên. Cơ Ái Nghiên đang hướng về bên này nhiệt tình vẫy cánh tay, mặc kệ mấy người xung quanh, cô nàng thản nhiên chạy ào tới chỗ Du Hàn, môi mắt mỉm cười tươi roi rói.

"Chúng ta cùng lập một đội đi"

Không chờ Du Hàn kịp hó hé tiếng nào, Cơ Ái Nghiên đã kéo cô ra xa hẳn một góc nói chuyện riêng:

"Lời đề nghị hợp tác ngày hôm qua, chị đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Cô chưa nói rõ hợp tác cái gì, thì sao tôi nghĩ kỹ được?"

Cơ Ái Nghiên thấy cũng có lý, thế nên vào luôn vấn đề chính: "Chúng ta... giả bộ hẹn hò".

Dạo gần đây Du Hàn hầu như không hé môi cười lần nào, không ngờ vì một câu nói của Cơ Ái Nghiên lại khiến cho cô bật cười thành tiếng.

Chẳng cần hỏi Du Hàn đang cười cái gì, chỉ cần dựa vào giọng cười của cô, Ái Nghiên vẫn đoán ra cô đang cười chế nhạo mình.

"Chị đừng vội khinh thường, đôi khi cách trẻ con lại rất hữu dụng đó nha" nói rồi, nàng ta đá lông nheo ra hiệu cho cô nhìn về hướng nào đó.

Du Hàn đưa mắt nhìn theo, quả nhiên phát hiện Cơ Giao cũng đang nhìn qua đây, ánh mắt nàng lạnh lẽo sắc như dao, bắn đến chỗ hai người hàng ngàn hàng vạn cái nhìn phản cảm. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Du Hàn và Cơ Ái Nghiên đã chết không toàn thây rồi.

Cô chủ động chuyển dời tầm mắt đi, để tránh không nhìn vào đôi nhãn thần oán hận kia. Bắt chớp thời cơ thích hợp, Cơ Ái Nghiên bèn tung thêm hoả mù:

"Em hiểu rất rõ chị gái của mình, cách hiệu quả để chị ấy từ bỏ thứ mình thích nhất, chính là khiến cho chị ấy chán ghét thứ đó đến cùng cực. Có lần chị ấy nói cho em biết rằng, bản thân rất căm ghét và kinh tởm những kẻ ngoại tình, bắt cá hai tay".

Chưa cần xác định lời cô nàng nói là thật hay bịa, nhưng Du Hàn rõ ràng biết âm mưu của Cơ Ái Nghiên chỉ nhằm mục đích chọc tức chị mình mà thôi. Có điều không hiểu vì lý do gì, Du Hàn vẫn gật đầu coi như chấp nhận thỏa thuận.

Cơ Ái Nghiên không ngờ Du Hàn dễ thuyết phục đến vậy, có hơi sững sờ, toan đặt nghi vấn thì có tiếng còi tập hợp từ giáo viên thể dục, ong ỏng yêu cầu hai lớp khẩn trương lập đội đôi với nhau.

Bởi vì 'quân số' lớp 3-2 với 2-1 chênh nhau, nên thành thử lớp 2-1 bị dư ra một người. Do không ai muốn trở thành kẻ lạc loài, chớp mắt cái tất cả đều đã có đôi có cặp, trừ cá thể đặc biệt duy nhất... mang tên Cơ đại tiểu thư.

Không một ai đủ can đảm dám mở lời mời với 'Nữ hoàng tối cao toàn năng' đứng đầu cả trường, nó rất chi là chơi trò mạo hiểm. Cơ Giao dường như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, phòng ngừa cho trường hợp này rồi. Bèn xin giáo viên lớp 3-2 cho phép mình ghép cặp cùng Lyon.

Vốn dĩ đây là điều vô lý, nhưng tiểu chủ nhân Cơ thị đã đích thân lên tiếng, thì cô... một giáo viên thể dục làm công ăn lương, thấp cổ bé họng có quyền từ chối được sao?. Đương nhiên là không, cô chưa muốn mất việc sớm đâu. Thế là gật đầu ngay tắp lự.

Không ngoài dự đoán, khi cặp Cơ Giao và Lyon bước vào sân tennis, thì chẳng có cặp nào dám ra tiếp. Cơ Ái Nghiên nhận được lời khiêu khích từ cái nhếch mép của Cơ Giao, đương nhiên sẽ rất sẵn lòng tiếp nhận lời thách đấu. Chị em nhà họ Cơ giống nhau ở một điểm, chính là thích nhất trò khích tướng.

Chỉ khổ cho hai kẻ nằm không cũng trúng đạn, bị lôi vào trận 'hậu cung tranh đấu' này, vẻ mặt cả hai khá là bất đắc dĩ. Nhưng ngẫm kỹ thì nguyên nhân sâu xa đúng là do hai bả thật.

"Cẩn thận, tôi sẽ không nhẹ tay đâu" Lyon đơn thuần chỉ là hảo tâm nhắc nhở, bởi vì trước đây trong một trận đấu, đối thủ của cô không phản xạ kịp, bất cẩn để quả bóng nện trúng đầu. Kết quả là bất tỉnh nhân sự, suýt thì chấn thương não.

Tuy câu nói không hề mang tính chất gây sự, nhưng lọt vào tai Cơ Ái Nghiên lại thành nghĩa khác, cô nàng đanh đá đáp trả: "Chưa biết ai hơn ai, đừng có mà gáy sớm"

Mạnh mồm thế thôi, chứ trong đám người có mặt ở đây, Cơ Ái Nghiên là người hiểu rõ nhất sự lợi hại của Lyon.

"Lực tay của chị ấy rất mạnh, bóng phát bay với tốc độ cực nhanh, được mệnh danh là 'Chiến thần quần vợt'. Chị nên cẩn trọng" với kinh nghiệm đi xem Lyon thi đấu hơn cả trăm trận, Ái Nghiên lo lắng cảnh báo để Du Hàn chuẩn bị tâm lý.

Sau khi nghe xong lời nàng nói, Du Hàn không mảy may hoang mang, trái lại còn kích phát tâm ma háo thắng trong người trỗi dậy, mà trước nay hiếm khi xảy ra.

"Nghe rất có động lực để chiến thắng đấy"

Tia nắng nhẹ từ cửa sổ đằng sau rọi đến, phủ lên cơ thể Du Hàn một vầng hào quang rực sáng, như một vị thiên tiên vừa hạ phàm. Cơ Ái Nghiên tròn xoe mắt ngắm nhìn ngũ quan Du Hàn đang hừng hực khí thế ngút trời. Lòng thầm cảm thán: Một người như thế này, hèn chi chị ta không say mê cũng uổn.

"Hai người thì thầm to nhỏ xong chưa?" Cơ Giao lạnh giọng cắt ngang, thấy cả hai cứ dựa sát vào nhau, thì thà thì thụt mãi không dứt mà chướng hết cả mắt.

Trận đấu cặp gây cấn hấp dẫn giữa bốn người nhanh chóng bùng nổ, thu hút vô số lượt người bao vây chen lấn đứng xem, những cặp đôi khác cũng bỏ dở trận đấu của mình chạy sang hóng hớt.

Cuộc đối đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, hai bên ăn miếng trả miếng đủ kiểu. Trãi qua ba hiệp liên tiếp cặp Cơ Giao và Lyon đang chiếm thế thượng phong rõ rệt, tuy nhiên đối với chị em nhà họ Cơ bình thường chẳng mấy khi thể dục thể thao, giờ phải vận động ở cường độ cao trong thời gian dài, khiến cả hai nhanh chóng mất sức, cạn kiệt thể lực không thể tiếp tục trận đấu, đành phải đi ra ngoài ngồi xem.

Trong sân hai kẻ trâu bò kia vẫn hăng say giao chiến, 'Chiến thần quần vợt' so với 'Thần đồng vĩ cầm' đều không phải là hữu danh vô thực. Cho dù Du Hàn có cố gắng cách mấy, vận dụng toàn bộ kỹ năng của mình, thì trong bộ môn mà một tháng chỉ động đến hai hay ba lần, cô vẫn chỉ là một kẻ nghiệp dư không hơn không kém.

Còn đối thủ trước mặt kia phải mất cả trăm cả ngàn giờ luyện tập, trãi qua vô số trận đấu mài dũa, dày dặn kinh nghiệm thực tiễn, là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp.

Du Hàn không thể thắng. Và cô cũng đã biết trước kết quả, nên chẳng lấy làm thất vọng. Cặp đôi của Cơ Giao tuy giành chiến thắng nhưng nàng không mấy vui vẻ, bởi vì ngay sau đó lại thấy đứa em gái bộ dáng tí tởn chạy tới chỗ Du Hàn, cầm khăn lau mặt cho cô, còn cười cười nói nói rất khâm phục:

"Rất ít đối thủ đấu tay đôi với Lyon mà có thể kéo trận đấu tới loạt Tie-break đấy. Chị làm được là rất đáng ngưỡng mộ rồi"

Du Hàn định bắt lấy chiếc khăn trên tay nàng: "Để tôi tự lau"

"Không phải chúng ta vừa thỏa thuận giả bộ làm người yêu rồi sao?" Cơ Ái Nghiên tránh né không để cô giật lấy, thuận miệng nhắc nhở.

Đúng lúc này Cơ Giao 'vô tình' đi ngang qua, 'vô tình' chen vào giữa hai người, 'vô tình' huých thật mạnh lên cánh tay của Du Hàn, như thay cho lời dằn mặt cảnh cáo.

"Trò trẻ con" từng câu từng chữ lạnh lùng thốt ra, mang theo sự khinh mạt.

Âm giọng của Cơ Giao không lớn, nhưng vừa đủ cho hai người kia nghe rõ ràng rành mạch. Cơ Ái Nghiên khúc khích cười châm chọc:

"Trò trẻ con nhưng hình như có ai đó trong lòng khó chịu lắm rồi thì phải"

Cơ Giao sắc mặt không thay đổi, không dừng bước, đi thẳng một đường. Cách đó mấy mét Uyển Thư là người chứng kiến rõ từng chi tiết, cử chỉ nhỏ nhất của bạn mình, tuy trông thì giống như không bận tâm, không phiền lòng... nhưng nếu để ý thật kỹ nơi khoé mắt của nàng, có thể nhận ra ân ẩn một tia sát khí khó phát hiện.

Uyển Thư khẽ rùng mình: Cứ đà này chắc có kẻ sống không thọ quá.

"Sắp cháy nhà rồi, em phải đi cứu hoả đây, gặp lại sau nhé" nàng bỏ lửng câu nói, sau đó vội đuổi theo bạn mình trước sự nghi hoặc khó hiểu của Môn Cảnh.

"Nghiên, chúng ta nói chuyện một chút" Cơ Giao vừa đi khỏi, Lyon lại tiếp cận.

Thấy hai người muốn nói chuyện riêng, mà mình cũng không tiện ở lại làm bóng đèn, mắc công giống Đổng Minh thì rõ khổ, Du Hàn tự giác tránh đi chỗ khác cùng hai đứa bạn mình xuống nhà ăn, vì chỉ còn năm phút nữa là đến giờ nghỉ trưa.

"Muốn nói gì nói lẹ đi, em đang đói bụng lắm" Cơ Ái Nghiên khoanh tay nhìn cũng không thèm nhìn đối phương, giọng điệu lạnh nhạt không kiên nhẫn.

Lyon cũng không buồn chấp nhặt thái độ đối nghịch của nàng. Đi thẳng vào điểm mấu chốt, nghiêm túc chất vấn:

"Đây là lý do em quay về nước? Vì muốn trả thù chị gái mình, vì muốn Cơ Giao cũng phải nếm trải mùi vị đau khổ?"

Rốt cuộc Cơ Ái Nghiên cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn trực diện Lyon. Sóng mắt nàng tối tăm, hắc tuyến chạy ngang dọc thái dương, nàng nhếch mép cười khẩy: "Hoá ra trong thâm tâm chị, em là một kẻ hèn mọn chỉ chăm chăm nghĩ đến tư thù cá nhân?"

Lyon bán tín bán nghi: "Vậy em tiếp cận Du Hàn nhằm mục đích gì? Chẳng phải để chọc tức sự kiên nhẫn của chị hai em sao"

"Em hiện là bạn gái của Du Hàn, việc em quanh quẩn gần chị ấy là điều hiển nhiên, có gì lạ?"

Tin tức có tính oanh tạc chấn động này như sấm sét giáng xuống đầu, sự kinh ngạc không cách nào che giấu, hiện rõ mồn một trên ngũ quan căng cứng của Lyon.

"Em... vừa nói cái gì?"

Cơ Ái Nghiên vô cùng hài lòng trước phản ứng của đối phương. Đây chính là biểu cảm mà nàng luôn muốn được nhìn thấy.

"Sao nào? Nếu em và Du Hàn trở thành người yêu, không phải sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho chị tiếp cận crush à?. Rõ ràng là em đang giúp chị còn gì".

Khớp hàm Lyon bất giác siết chặt: "Tôi không cần kiểu giúp đỡ này, tôi đủ tự tin giành lấy tình cảm của em ấy bằng chính thực lực. Tôi sẽ quang minh chính đại đánh bại Du Hàn để được Giao công nhận".

Trước khi đi còn bỏ lại một câu thấm thía: "Nghiên, về chuyện xa xưa đó cả em lẫn Giao khi ấy còn quá nhỏ, không ai muốn nó xảy ra, tất cả đều là sai lầm từ các trưởng bối. Dù sao đi nữa hai người vẫn là chị em ruột, cùng chảy chung một huyết thống. Giao luôn luôn thương yêu, quan tâm và dõi theo em... đừng làm tổn thương chị gái của mình".

"Chị luôn như vậy Lyon, một kẻ thích thuyết giáo về tình thân" Cơ Ái Nghiên chìa ngón trỏ đâm lên ngực trái của cô, đẩy nhẹ một cái rồi bước ngang qua: "Thứ ở chỗ này ngoại trừ mỗi Cơ Giao ra, bất quá cũng chỉ là một thứ đồ vật rỗng tuếch, vô hồn, lạnh lẽo y chang chủ nhân của nó".

Lyon sờ lên vị trí trái tim bị nàng đâm đến phát đau, ngoái đầu trông theo bóng dáng nhỏ bé của nàng. Mi tâm nhíu lại, nơi nào đó có chút buồn bực.

. . . . . .

"Phew— cuối cùng cũng sống sót vượt qua tiết kiểm tra Anh, căng thẳng chết đi được, bà cô Tôn ác ôn cái đề gì khó ói ỉ*. Không hổ danh Bạch cốt tinh"

Đổng Minh hóa thành một bãi bùn nhão, nằm trườn nửa người trên bàn ngắc ngoải giống như cá mắc cạn, rên rỉ hừ hừ. Bị Môn Cảnh khinh bỉ liếc bằng nửa con mắt, chẳng nói chẳng rằng bổ cho một quyền vào giữa gáy, khiến cậu chàng choáng váng tí thì bất tỉnh.

"Ăn nói giữ mồm giữ miệng cẩn thận, cô Tôn giờ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình rồi, cổ mà nghe được có nước xé l... khụ— xé xác cậu" Môn Cảnh không hề khoan nhượng, vạch trần cậu ta: "Bớt bớt đổ thừa hoàn cảnh đi, đề Anh lần này nếu chịu khó ôn bài kỹ sẽ làm được thôi. Hừ— Đừng tưởng tôi không biết, tối qua cậu chơi game đến tận khuya".

"Hả, sao cậu biết được chuyện tôi chơi game đến tận khuya?" Đổng Minh bật dậy như cái lò xo, há hốc mồm cả kinh. Tròng mắt xoay chuyển đăm chiêu hoang mang: Tối qua mất mạng nên mình chỉ chơi được game thời trang công chúa là game offline thôi, chứ có phải game online đâu mà cậu ta biết chứ? Ảo ma sida vậy.

Môn Cảnh làm như bừng tỉnh đại ngộ, gật gù nói tỉnh bơ: "Hoá ra đêm qua cậu chơi game đến tận khuya thật à".

Đầu óc Đổng Minh trì độn hơn một phút đồng hồ, mới sực tĩnh nhận ra mình vừa đớp phải bả chó. Ngón tay cậu run rẩy chỉ vào mặt Môn Cảnh, tay kia siết chặt ngực áo của mình, giả bộ hành động thổ huyết trong phim chưởng:

"Ngươi... ngươi... thật thâm độc bỉ ổi, hại ta nhà tan cửa nát, huyết nhục tương tàn, ta có chết cũng hóa thành cô hồn dã quỷ, ám ngươi hết kiếp này đến kiếp sau qua kiếp nọ tới kiếp khác" dứt lời liền nằm lăn quây dưới đất, đầu lệch sang bên miệng òng ọc chảy ra nước ép dâu tây.

Môn Cảnh lười cùng cậu ta diễn trò, lúc này mới dời lực chú ý qua chỗ Du Hàn từ đầu tới cuối vẫn im như thóc. Mặc kệ bọn họ ồn ào, cứ cắm mặt vào quyển tập trên bàn không màn nhân tình thế thái gì, nhưng rõ ràng là đang xuất thần, hai mắt cũng không tập trung vào mấy con chữ nhàm chán kia.

Môn Cảnh tính gọi cô, nhưng đã có kẻ giành trước một bước:

"Bạn học Du Hàn, cô Tôn gọi lên phòng giáo viên kìa"

Du Hàn còn đang thất thần dường như không nghe thấy gì, hết cách Môn Cảnh đành phải đập mạnh lên vai cô một cái kéo ba hồn bảy vía quay về. Du Hàn giật nảy mình ngẩng đầu nhìn lên, bấy giờ mới nghe thấy tiếng gọi của cậu nam sinh kia. Cô đứng dậy thất thểu đi ra bên ngoài.

"Có vẻ như việc chia tay với Cơ tiểu thư khiến cậu ta bị sang chấn tâm lý thì phải, dạo gần đây cứ thơ thơ thẩn thẩn, tinh thần như treo lơ lửng trên chín tầng mây" Đổng Minh khoái chí vỗ đùi đen đét, cười ngặt nghẽo trên nỗi đau khổ của người khác: "Này khẳng định là bị cô Tôn gọi lên quở trách vì làm bài kiểm tra í ẹ quá nè. Ha ha ha~ cuối cùng cũng có đứa điểm thấp hơn mình rồi".

Kết quả lại bị Môn Cảnh bổ thêm một nhát, chính thức tiễn đi gặp Chu Công.

Hiện tại là giờ nghĩ giải lao tiết buổi chiều, trên hành lang lác đác vài cô cậu học trò đang nô đùa nghịch ngợm, chắc mọi người đều ngại trời lạnh nên hạn chế đi loanh quanh, mặc dù khắp trường đều gắn máy sưởi nhưng dù sao ở trong lớp vẫn ấm áp hơn.

Cậu nam sinh đi phía trước, Du Hàn theo sau cách đó ba bước. Cô đảo mắt một vòng, phát hiện đây căn bản không phải đường dẫn đến phòng giáo viên, tuy nhiên cũng không có lên tiếng vạch trần, chỉ hơi nheo mắt đánh giá tên kia, cảm giác có chút quen mặt. Hình như là. . .

Biết tổng là bẫy rập nhưng Du Hàn không trốn chạy, hay mảy may sợ hãi, thậm chí rất tò mò muốn xem thử tên này định giở trò gì. Theo hắn một đường xuống dưới khu vực bể bơi nhà trường, thời tiết giá rét ngay cả tắm cũng lười, nên nơi này thường xuyên vắng tanh không ai lui tới.

Vừa thấy Du Hàn tiến vào, một đám nam sinh ngồi túm tụm rít thuốc phì phèo bên trong liền dụi tắt đầu lọc vứt xuống dưới bể bơi, lục tục đứng dậy. Khói thuốc trắng xoá như sương mịt mù lượn lờ trong không khí, thêm cái mùi Nicotine nồng nặc ngạt thở khiến chân mày Du Hàn nhăn tít cả lại.

Tất cả những gương mặt ở đây cô đều từng gặp qua, đám này hay tự xưng là cận vệ trung thành của Cơ Giao và Kim Uyển Thư, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hai người họ như cái đuôi.

"Du Hàn, bọn tao đợi ngày này lâu lắm rồi" một tên rẽ đám người bước ra chào hỏi, hắn ta là lớp phó học tập của lớp 2-1. Trông bề ngoài trí thức nho nhã, nhưng giọng điệu hống hách của gã hoàn toàn phá vỡ hình tượng: "Có người tận mắt chứng kiến mày bị Cơ Giao tiểu thư tát, hôm qua với hôm nay cô ấy gặp mày cũng ngó lơ xem như không quen biết. Xem ra tin đồn Cơ Giao tiểu thư cạch mặt mày là sự thật. Cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấu bộ mặt hám fame của mày rồi haha, thứ rẻ rách hạ đẳng như mày không bao giờ đủ tư cách được gọi là tri kỷ của Cơ Giao tiểu thư đâu rõ chưa?. Từ lúc mày giở hàng loạt thủ đoạn hòng tiếp cận cô ấy, bọn tao đã chướng mắt mày rồi".

Mấy lời thoá mạ kiểu này Du Hàn nghe riết đến mức chai sạn cảm xúc, cảm thấy thật vô vị và có phần buồn cười. Thần sắc không một tí ti biến đổi, ngược lại còn buông lời đâm bị thóc chọc bị gạo: "Ít ra tôi còn có fame để hám, không như lũ ghen ăn tức ở nào đó có tiếng mà chẳng có miếng. . . Hành xử như một đám vô học, suy nghĩ thiển cận và ngờ nghệch hết sức".

Một lời này của Du Hàn như đòn chí mạng, đâm xuyên thủng toàn bộ niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của tất cả những kẻ có mặt ở đây, bọn chúng tức đỏ con mắt, răng mài ken két giống hệt một lũ sói đói hăm he gầm gừ.

Tên kia đen mặt, mí mắt giần giật: "Để tao nhắc cho mày bớt ảo tưởng lại, hiện tại mày đã không còn sự hậu thuẫn từ Cơ Giao tiểu thư nữa đâu. Trong ngôi trường quý tộc này mày bất quá chỉ là một đứa ất ơ gia cảnh tầm thường. Nghe nói mày học võ nhưng mày nên cân nhắc thật kỹ trước khi định động tay động chân với bọn tao, bởi vì hơn phân nửa anh em bọn tao ở đây ai cũng xuất thân danh gia vọng tộc, thân phận cao quý. . . Hậu quả nếu mày dám đắc tội bọn tao là gì thì mày tự hiểu".

Du Hàn kìm nén không nổi nữa, che miệng ngáp một cái: "Nói dông nói dài, mấy người đây là muốn đánh tôi chứ gì?"

"Bọn tao vốn không thích ức hiếp con gái, nhưng mày đúng là trường hợp ngoại lệ. Nhân danh đội cận vệ của nhị vị tiểu thư, bọn tao sẽ thực thi luật lệ"

Những tưởng Du Hàn sẽ bị dọa cho sợ mất mật, giống như trước đây không dám phản kháng hay chống đối, nhẫn nhục đứng im chịu trận. Bọn chúng quây cô lại, cười cợt bẻ khớp tay răng rắc.

Tên đầu tiên mở màn ăn ngay một cú trời giáng lệch sống mũi, té nằm sõng soài dưới đất, diễn biến ngoài dự kiến này khiến cả bọn nhất thời trở tay không kịp.

Du Hàn giống như hiện nguyên hình nguyên dạng, hoá Quỷ thần địa ngục sát phạt hơn hai mươi kẻ tội đồ, dám lấy danh nghĩa Cơ Giao ra đi gây thị phi khắp nơi, bôi tro trát trấu làm xấu hình ảnh của nàng.

Sẵn đang cọc, cô xuống tay rất tàn nhẫn và máu lạnh, chẳng hề kiên nễ đám con ông cháu cha này là ai sất. Đánh cho một đám nằm nhừ tử dưới đất, một đám thì bị đá văng xuống bể bơi uống nước no nê.

Đám công tử bột này bình thường tự xưng 'Cận vệ', nhưng thực chất chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, chứ chưa từng trải qua một trận đánh lộn nghiêm túc nào cả. Giờ gặp phải cao thủ, ăn một đòn đã không thể đứng dậy nổi. Không tốn quá nhiều thời gian và sức lực, nhoáng một cái Du Hàn đã giải quyết xong xuôi triệt để.

Giống như lúc đến đây, cô lạnh lùng bước đi.

Gã lớp phó gập người ôm bụng nôn khan, hướng cô gào lên: "Du Hàn, mày không biết mày phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì đâu, sau ngày hôm nay mày sẽ không thể sống yên ổn trong ngôi trường này— chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả đi hahaha"

Du Hàn vẫn dửng dưng, xem lời hắn như chó sủa ven đường không đáng bận tâm. Hai tay đút túi quần thong dong đẩy cửa rời khỏi khu bể bơi, chẳng lấy một lần ngoảnh lại.

"Khi chúng tôi định vào hỗ trợ thì ngài Du bất ngờ đánh trả lại thưa tiểu thư. Vâng, cô ấy không bị thương hiện đang trở về lớp, vâng... chúng tôi hiểu rồi"

Trưởng đội vệ sĩ sau khi báo cáo tình hình xong liền cúp máy, anh ta nhìn thoáng qua Du Hàn đã đi xa, bấy giờ mới dẫn theo người của mình đi vào bên trong. Gã lớp phó đang đau đớn quằn quại nằm trên đất, đột nhiên có một đôi giày da nam không biết từ đâu xuất hiện trước mắt mình.

Người đàn ông kia ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, khẽ giọng nói: "Tiểu thư Cơ Giao có lời mời các cậu đến gặp đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro