Chap 8. Mất tiền
"Chào cô ạ! "
"Em nấu cơm đi, tôi thấy đói rồi! "
"Dạ, nhưng nhà không còn gì để nấu hết. Lúc sáng em đã nấu hết rồi! "
"Thì đi mua. Tiền nè, em mua thức ăn về đi! "
"Cô thích ăn gì ạ? "
"Cá đi! "
"Em đi đây! "- Lanh nhanh nhẹn chạy đi.
Đã lâu lắm rồi trong nhà của Tuyết My mới có nhiều tiếng nói nhu vậy. Bình thường nàng đi làm về chỉ có một mình, rồi lại làm việc rồi ngủ, đi làm. Cả ngàu chỉ có nhiêu đó nhưng bây giờ có thêm sự có mặt của Lanh khiến cho ngôi nhà bớt lạnh lẽo hơn chợt khiến lòng nàng cảm thấy có chút ấm áp.
"Cô ăn ngon nha! "
Lanh chế biến vài món đem ra.
"Ừm! "
Nàng lấy đũa gấp thử một miếng thức ăn.
"Ngon không cô? "
"Tạm được! "
Lanh lại chạy vào bếp làm gì đó, một lúc sau bưng ra một tô mì ăn liền.
"Sao không ăn cơm? "
"Dạ, em ăn này được rồi! "
"Nữa cứ ngồi ăn chung với tôi, không khéo người ta lại nói em đến đây làm bị tôi bỏ đói nữa! "
Lanh gật đầu nhưng có chút khó hiểu bình thường chủ nhiệm đại nhân ít khi quan tâm người khác lắm sao bây giờ có vẻ để tâm đến mình vậy nhỉ.
Sau khi ăn Lanh dọn dẹp thêm, còn lau thêm sàn nhà, tưới cây, dọn cả nhà vệ sinh nữa. Còn nàng thì đang tắm.
"Giúp việc này khá siêng năng. Có lẽ tôi đã đúng đắn khi bảo em đến đây làm! "- Nàng tắm ra gặp Lanh đang chăm chỉ nên cười bảo.
Lanh đang cặm cụi lau nhà nghe tiếng nàng nên quay lên thì đập vào mắt cô là hình ảnh nàng đang mặc một chiếc khăn choàng, tóc còn đang ướt, cổ thì vẫn còn lấm tấm những giọt nước. Gương mặt xinh đẹp không cần bàn cãi rồi khiến Lanh đơ mất mấy giây mới định hình lại được.
[Au: định câu dẫn Lanh chứ gì :))]
"D....dạ! "- Lanh liền cúi mặt xuống lau tiếp.
"Lau xong em về được rồi, về trễ không tốt! "
"Dạ! "
"Mai đến sớm làm bữa sáng cho tôi đó! "
"Dạ! "
"Em có bị ngốc không? "
"Dạ.... Ơ... không ạ! "
"Tôi tưởng em chỉ biết dạ thôi chứ! "
Nàng bước đi về phòng ngang qua chỗ Lanh. Mùi hương của sữa tắm rất quyến rũ làm cô nàng đỏ ửng cả mặt.
"Bình tĩnh. Đó là chủ nhiệm đại nhân, không được u mê, không được u mê!"- Lanh vỗ vỗ vào mặt mình.
Đúng vậy, không được u mê, mày tỉnh táo lại đi Lam Anh.
***
Thế là đã mấy tháng kể từ ngày Lanh đến làm nhà của nàng. Công việc bây giờ có vẻ đã quen hơn. Vẫn như thường lệ Lanh buổi sáng đến sớm làm buổi sáng cho nàng, trưa đi học về nấu bữa trưa, đến chiều về lại nấu cơm chiều, dọn dẹp đến tối thì về nhà. Cả hai đã bắt đầu thân thiết hơn, trong bữa ăn ngồi ăn chung cũng nói chuyện với nhau khá nhiều. Tuyết My bây giờ đã nói chuyện nhiều hơn trước, nhưng chỉ với Lanh thôi.
"Lanh Anh, xuống căn tin ăn nè! "
"Ừ!"
Cả ba Lanh, Minh và Lan xuống căn tin thì Lanh chợt nhớ là để quên ví tiền trong lớp, trong lớp bâu giờ thì thấy chả có ai cả nên Lanh lấu nhanh rồi chạy xuống căn tin.
Hết giờ ra chơi, đến tiết của nàng thì bỗng có một bạn nữ la to.
"Ví tiền của tôi mất hết tiền rồi! "
" Để đâu mà mất! "
Cả lớp nháo nhào thì chủ nhiệm đại nhân bước vào.
"Nghiêm! "
Nàng gật đầu rồi lại ngồi vào bàn.
"Thưa cô. Em bị mất tiền ạ! "
"Em để đâu mà mất? "
"Em để trong balo ạ. Bây giờ bỗng mất 300 nghìn rồi ạ! "
"Em xem kĩ chưa? "
"Thưa cô. Em nghĩ là bạn đã bị mất cắp rồi ạ! "
Nàng quay qua nhìn thì thấy là Linh Chi. Đây là người rất ghét Lanh vì Lanh học giỏi hơn và được mọi người thích, luôn muốn hại Lanh.
"Em nghĩ chắc là người trong lớp mình ạ! "
"Em có biết ai không? "
"Ra chơi khi cả lớp xuống căn-tin hết thì em thấy bạn lớp trưởng Lam Anh một mình vào đây ạ! "
Lanh nghe đến tên mình bất ngờ nhìn Linh Chi.
"Tôi để quên via tiền nên vào lớp lấy ví tiền thôi. Cậu vu khống đấy à? "
"Thưa cô em và Hiền Minh có thể làm chứng là Lam Anh để quên ví tiền trên lớp thật ạ! "
"Ba người là bạn thân không lẽ không nói tốt cho nhâu được à? "- Linh Chi cười khinh.
"Cậu biết gì mà nói. Ai cũng biết cậu ghét Lam Anh, lợi dụng thời cơ hãm hại Lam Anh chứ gì? "- Ái Lan bức xúc.
"Bình tĩnh! "- Minh kéo tay Lan nói.
"Các em im hết đi. Chỉ có 300 nghìn mà cãi cọ. Thôi bỏ qua đi! "
Nàng đi đến bàn lấy trong ví ra 300 nghìn đưa cho bạn gái bị mất.
"Đây. Coi như chưa tìm được thủ phạm! "
"Cô.... thật sự không phải em đâu! "- Lanh cau mày nói.
Nàng biết Lanh không phải người như vậy nhưng không có chứng cứ mà cho Lanh vô tội thì không công bằng nên đành tự mình trả số tiền đó cho người mất thôi. Nhưng bạn nhỏ Lanh cứ nghĩ là nàng nghi mình là thủ phạm, trong lòng rất ấm ức.
"Cô không tin em sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro