Chương 24: Bão Tuyết
Trời rơi tuyết, Lâm Dạ Tuyết một mình rời khỏi cốc, đi theo dấu vết dựa theo tấm bản đồ đã ố vàng, lần mò tìm đường đến một vực thẳm, ở nơi đó đã từng có sự sinh sôi của Lá Lốt và Bạc Hà, hai loại lá dùng để nấu lên cho người bị thuỷ đậu tắm, một loại có công dụng kháng khuẩn, làm lành vết thương, nhanh phục hồi các tổn thương trên da, một loại có công dụng giảm ngứa, hạ sốt.
Lúc này ở Bắc Viện, Liễu Giai Ý và Mạn Nhu sau khi cùng mọi người đeo che nửa mặt, cả hai dùng khăn lạnh để lau mặt và tay cho Đỗ Uyển Dư, hy vọng sẽ giúp nàng dễ chịu hơn.
"Nương nương, thái sư đến"
Thường Mặc không cản được sự tiến vào của Cố Lăng Hoa, chỉ có thể đưa theo Cố Lăng Hoa cùng đi vào.
Đỗ Uyển Dư hiện tại không muốn gặp Cố Lăng Hoa, nhất là khi nàng đang bệnh như này, sẽ lây bệnh cho Cố Lăng Hoa "Nói hắn về đi"
Cố Lăng Hoa nghe vậy thì lớn giọng "Tất cả các ngươi ra ngoài"
Thường Mặc nhìn thấy Cố Lăng Hoa tức giận, khiến cho hắn chỉ có thể đưa vải che mặt cho Cố Lăng Hoa "Vâng thái sư", nói rồi ra hiệu cho Mạn Nhu và Liễu Giai Ý cùng lui ra.
Cố Lăng Hoa đeo vải che mặt rồi đi đến ngồi cạnh bên giường của Đỗ Uyển Dư, cầm lấy khăn mát, tiếp tục lau người, lau tay để giúp Đỗ Uyển Dư giảm ngứa "Ta đến trễ vì phải đi tìm đại phu, xin lỗi vì không tìm được ai cả"
Đỗ Uyển Dư không còn sức để nói chuyện, nàng rất mệt, rất đau, rất ngứa, chỉ nhắm mắt nằm yên, mặc cho Cố Lăng Hoa muốn làm gì thì làm.
Ở bên bờ vực cạnh vực thẳm, Lâm Dạ Tuyết vui mừng vì nhìn thấy vài đầu lá của Lá Lốt và Bạc Hà đang nhô ra, chúng đều bị lớp tuyết vùi lấp một nửa.
Lâm Dạ Tuyết muốn đến hái chúng nhưng nhận ra những cây lá này đều mọc trên vách dá, vách đá lại trải dài thẳng xuống vực, lấy được lá cũng chưa chắc bản thân có thể trèo lên.
Lâm Dạ Tuyết đành liều mình, hơi chường người về phía vực để xem có thể với tay lấy tới hay không.
Cố Lăng Hoa sau một hồi lâu kiên nhẫn lau người và tay cho Đỗ Uyển Dư, rốt cuộc cũng có thể làm dịu cho nàng dễ ngủ.
Cố Lăng Hoa đau lòng nhìn Đỗ Uyển Dư, lâu rồi không được nhìn nàng ngủ như vậy.
Chỉ là lúc này trời cũng đã gần tối, tuyết rơi dày đặc, Ngô Đức Phàm thấy Lâm Dạ Tuyết vẫn chưa về, lo lắng một lát trời tối tuyết dày, đường khó đi, liền cầm dù chạy ra ngoài tìm nàng.
"Sư phụ", chính là vừa gọi vừa tìm.
Nửa canh giờ lại trôi qua, mưa tuyết trở thành bão tuyết khiến cho tầm nhìn càng hạn hẹp hơn, Ngô Đức Phàm đành trở về Thần Y Cốc để gọi thêm người, mở rộng phạm vi tìm kiếm.
"Sư tỷ, ta đã đi dọc theo con đường bên dưới chân núi, vẫn không thấy sư phụ", Ngô Đức Phàm vội vã nói với Nghiên Vũ.
Lúc này, Lâm Dạ Du vừa đi chơi từ thành khác về, nghe đến a tỷ hắn mất tích, hắn liền tỉnh cả rượu, chạy đến hỏi rõ "Đã có chuyện gì"
Biết không thể giấu mọi người, Ngô Đức Phàm và Phong Miên đành phải nói ra lý do Lâm Dạ Tuyết rời cốc, để mọi người cùng đi tìm.
"A tỷ"
"Sư phụ"
"Cốc chủ"
Toàn thể Thần Y Cốc đều chạy ra ngoài để tìm kiếm Lâm Dạ Tuyết.
Lại nửa canh giờ trôi qua, Ngô Đức Phàm và Thần Y Cốc vẫn không tìm được Lâm Dạ Tuyết, Ngô Đức Phàm đành đi nhờ Cố Lăng Hoa huy động thêm lực lượng tìm kiếm nàng.
Ngô Đức Phàm cắn răng vượt qua cơn bão, chạy vội đến Bắc Viện, lúc này ở khắp nơi trong thành vì ảnh hưởng của bão nên không còn ai trên đường, Bắc Viện cũng không có ai canh gác.
Ngô Đức Phàm liên tục gọi cửa "Thái sư, quý phi nương nương"
Chính là gọi đến khàn giọng, mới có người đi qua nghe thấy.
Tô Ý Hoan đợi ở phòng khách rất lâu, chưa thấy Cố Lăng Hoa trở ra nên đi ra ngoài để đến phòng của Đỗ Uyển Dư xem tình hình.
"Điện hạ, làm sao vậy", Tô Ý Hoan kinh hãi khi vừa mở cổng đã thấy Ngô Đức Phàm run cầm cập ở trước mặt.
Ngô Đức Phàm "Tô tướng quân, xin hãy cho người đến núi Thần Y tìm Lâm cốc chủ", nói rồi ngất xỉu.
"Điện hạ", Tô Ý Hoan đỡ Ngô Đức Phàm, dìu hắn vào phòng khách rồi cho người gọi đại phu, còn mình thì đi tìm Cố Lăng Hoa.
Liễu Giai Ý ngồi ở phòng đối diện vì bên ngoài quá lạnh, không thể đứng nổi, lại nhìn thấy Tô Ý Hoan đùng đùng đi vào phòng của Đỗ Uyển Dư, nàng liền chạy sang giữ hắn lại.
"To gan, quý phi ở trong đó, ngươi không báo một tiếng đã tự ý xông vào"
Tô Ý Hoan nhìn Liễu Giai Ý "Không có ai đứng gác thì ta thông báo kiểu gì, tránh ra"
Liễu Giai Ý vẫn chặn đường "Ngươi đến đây làm gì, ta sẽ vào thông báo, đây là quy cũ"
Tô Ý Hoan đành phải theo quy tắc, nói cho Liễu Giai Ý biết "Thần Y Cốc Chủ có chuyện, cần thái sư giúp đỡ"
Liễu Giai Ý nhíu mày, Thần Y Cốc Chủ xưa nay chỉ có người khác xin cô ta giúp đỡ, lần đầu nàng nghe thấy Thần Y Cốc Chủ cần người khác giúp đỡ.
"Hai người họ thật sự có quan hệ đó sao, người này vừa đi, người kia liền kiếm"
Tô Ý Hoan không biết Liễu Giai Ý muốn nói cái gì "Gấp lắm rồi, thông báo nhanh đi"
Liễu Giai Ý không tình nguyện, đi vào trong phòng.
"Nương nương", sau đó liền giật mình im lặng khi nhận ra Đỗ Uyển Dư đang ngủ.
Cố Lăng Hoa đang ngồi chỉnh lại chăn cho Đỗ Uyển Dư, trời đột nhiên lạnh lên, sợ nàng sẽ thêm bệnh.
Cố Lăng Hoa quay người, đứng dậy rồi đi đến gần Liễu Giai Ý "Có chuyện gì"
Liễu Giai Ý chỉ đành nói riêng với Cố Lăng Hoa để không đánh thức Đỗ Uyển Dư.
"Tô tướng quân nói Thần Y Cốc Chủ tìm thái sư"
Nghe tới đây, lông mi Đỗ Uyển Dư khẽ động, nàng không hề ngủ, nàng chỉ muốn như vậy ở cạnh Cố Lăng Hoa.
Cố Lăng Hoa nghe vậy, liền nghĩ Lâm Dạ Tuyết đổi ý, đồng ý giúp đỡ, liền nhìn Liễu Giai Ý.
"Ta sẽ trở lại, phiền ngươi chăm cô ấy"
Liễu Giai Ý gật đầu, đúng là lòng dạ nam nhân, có mới nới cũ "Ở đây đã có ta, ngươi cứ yên tâm lo việc của ngươi"
"Đa tạ", Cố Lăng Hoa nói rồi chạy nhanh ra ngoài.
Đỗ Uyển Dư nằm trên giường, khẽ thở dài, Cố Lăng Hoa thật sự vì nữ nhân khác mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro