Chương 33: Thủ Tiêu

Trên xe ngựa, Đỗ Uyển Dư không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh khi nãy, bao nhiêu lo lắng đều thể hiện ra.

Đỗ Uyển Dư nhìn thanh kiếm vẫn còn ghim trên bụng của Cố Lăng Hoa "Ta sẽ rút kiếm, ngươi từ giờ có thấy gì, cũng xem như không biết, hiểu chưa"

Mạn Nhu tuy không hiểu Đỗ Uyển Dư nói vậy là sao nhưng vẫn nghe theo "Vâng nương nương"

Đỗ Uyển Dư "Chuẩn bị đồ cầm máu, Cần Tán và băng quấn"

Cần Tán là một loại thuốc giúp đông máu, chống viêm và giảm đau.

Man Nhu lập tức làm theo "Vâng nương nương"

Đỗ Uyển Dư đưa tay cầm thanh kiếm, rút ra thật nhanh, sau đó cầm vội nhiều khăn vải, cầm máu cho Cố Lăng Hoa.

Mạn Nhu lúc này cũng đã cho Cần Tán hoà vào nước, từng muỗng đút vào miệng Cố Lăng Hoa.

Được một lúc thì máu đã ngừng chảy, Đỗ Uyển Dư bôi thuốc xung quanh miệng vết thương, rồi cởi y phục Cố Lăng Hoa ra, để dễ dàng băng bó.

Mạn Nhu lúc này mới hiểu vì sao khi nãy tiểu thư của nàng lại nói như vậy.

"Nương nương", Mạn Nhu đưa thau nước sạch cho Đỗ Uyển Dư rửa tay sau khi đã băng nó và mặc lại y phục cho Cố Lăng Hoa.

Đỗ Uyển Dư rửa sạch tay, rồi quay sang xem Cố Lăng Hoa có sốt hay không, nếu sốt, bắt buộc phải tìm y quán để mua thuốc.

Đỗ Uyển Dư đưa tay chạm vào trán của Cố Lăng Hoa, thở ra nhẹ nhõm khi người Cố Lăng Hoa không quá nóng.

Chợt Cố Lăng Hoa mở mắt ra, nhìn Đỗ Uyển Dư, cầm tay nàng "Cám ơn nàng"

Đỗ Uyển Dư vẫn để Cố Lăng Hoa nắm tay, dùng tay khác lau mồ hôi trên mặt cho Cố Lăng Hoa "Nghỉ ngơi đi, đường còn dài"

Cố Lăng Hoa "Đứa trẻ tốt không, nàng khi đó đau lắm phải không"

Đỗ Uyển Dư nhìn Cố Lăng Hoa, ngày đó hạ sinh Ngô Đức Kỳ vô cùng gian nan, một đêm đau đớn tột cùng đó, nàng chỉ nghĩ đến Cố Lăng Hoa.

"Chúng ta không sao, ngươi bị thương thì lo nghỉ ngơi đi"

Cố Lăng Hoa lắc đầu "Khó khăn lắm mới được nàng bên cạnh như vậy, ta sợ khi tỉnh lại lần nữa, nàng sẽ lại bỏ rơi ta"

Đỗ Uyển Dư nhìn Cố Lăng Hoa như vậy, trái tim không thể không nhói lên, nhưng hình ảnh ngày đó còn rõ ràng, nàng không cho qua được "Ta mệt rồi, ta cần nghỉ ngơi"

Đỗ Uyển Dư nói rồi rút tay lại, dựa lưng vào xe ngựa, nhắm mắt.

Cố Lăng Hoa lại chỉ biết im lặng nhìn Đỗ Uyển Dư.

Một đường về thẳng Kinh Thành, Đỗ Uyển Dư không hề nói thêm lời nào với Cố Lăng Hoa.

Chỉ khi về đến phủ thái sư, Đỗ Uyển Dư mới lên tiếng "Thái sư nghỉ ngơi đi"

Cố Lăng Hoa muốn đưa Đỗ Uyển Dư vào phủ, nhưng Ngô Đức Hoà bất ngờ xuất hiện, vén màn xe ngựa.

"Thái sư, đến nơi rồi"

Cố Lăng Hoa thở dài, chậm rãi xuống ngựa "Cám ơn ngươi"

Ngô Đức Hoà nhìn Cố Lăng Hoa "Quý phi nhờ nên ta đáp ứng, giữ sức khoẻ, ta đi trước"

Cố Lăng Hoa gật đầu, nhìn đoàn người rời đi, rồi mới phân phó cho mấy trăm binh lính nơi ở ở phía sau phủ.

Tô Ý Hoan lúc này mới phi ngựa tới vì đã hẹn sẽ gặp ở Tân Thành, nhưng hắn chờ mãi cũng không thấy đâu, đến rạng sáng mới biết được Ngô Đức Hoà vừa đưa Cố Lăng Hoa về phủ.

Tô Ý Hoan theo lời quản gia, biết được Cố Lăng Hoa đang nằm nghỉ trong phòng, nên chạy tới xem có chuyện gì.

Cố Lăng Hoa gồng suốt chặn đường, tới đây đã không thể chịu được thêm "Ta phải ngủ, ngươi cần gì cứ đi hỏi Mạn Nhu", nói rồi nhắm mắt, không tiếp chuyện nổi nữa.

Đỗ Uyển Dư về cung điện của nàng, bất ngờ vì nhìn thấy Ngô Đức Anh "Bệ hạ đến sớm vậy"

Ngô Đức Anh cũng là tiện đường đi ngang, muốn xem Đỗ Uyển Dư về chưa "Nàng đột nhiên nói phải đi cứu thái sư rồi cứ vậy mà biến mất, ta đương nhiên phải ở đây để che mắt mẫu hậu"

Đỗ Uyển Dư ngồi xuống ghế "Tình thế quá gấp, ta mới phải đi nhanh như vậy"

Ngô Đức Anh đi tới, ôm Đỗ Uyển Dư từ phía sau "Cho ta biết tính toán của nàng đi"

Đỗ Uyển Dư đứng dậy, rời khỏi vòng tay Ngô Đức Anh "Ta mệt rồi, bệ hạ cũng về nghỉ đi, khi nào thái sư trở lại, ngươi sẽ biết ta muốn làm gì"

Ngô Đức Anh vui vẻ "Được, ta chờ tin tốt từ nàng", nói rồi đi tìm mỹ nhân.

Đỗ Uyển Dư nhìn Mạn Nhu "Nhắn với Liễu Giai Ý ta có việc cần nhờ"

"Vâng nương nương"

Sau chuyến giải cứu ngày hôm nay, Ngô Đức Hoà chắc chắn sẽ đòi nàng trả ân tình này, nàng không thể có vật cản chân.

Tối hôm sau, Ngô Đức Hoà vui vẻ vì nhận được thư hẹn gặp ở tửu lâu Hoa Mai của Đỗ Uyển Dư, hắn liền dời hết công việc qua ngày khác, để đi gặp Đỗ Uyển Dư.

Ngô Đức Hoà vừa đến tửu lâu liền được đưa đến phòng riêng, nhìn thấy Đỗ Uyển Dư đang ngồi chờ, hắn càng thêm háo hức.

"Không nghĩ sẽ được nàng hẹn đến đây như vậy"

Đỗ Uyển Dư cười như không cười, cùng Ngô Đức Hoà ngồi xuống, uống rượu "Hôm nay ta mời ngươi"

Ngô Đức Hoà bật cười "Nhưng vì sao lại chủ động mời ta đến đây vậy", vốn còn định lấy chuyện kia làm cớ để gặp Đỗ Uyển Dư thường xuyên, nào ngờ được nàng hẹn trước.

Đỗ Uyển Dư liên tục rót rượu cho Ngô Đức Hoà, theo nàng biết thì tửu lượng hắn không cao "Vì muốn cám ơn ngươi"

Ngô Đức Hoa khua tay, tiếp tục uống rượu "Nàng muốn gì ta cũng làm vì nàng, chỉ cần nàng đừng tránh mặt ta", vừa nói vừa cầm tay Đỗ Uyển Dư.

Đỗ Uyển Dư vờ cười, tiếp tục rót rượu "Chẳng phải ta ở đây rồi sao, uống với ta"

Ngô Đức Hoà vui vẻ, cạn ly cùng Đỗ Uyển Dư, trong lòng không khỏi nghĩ Đỗ Uyển Dư đã cảm động trước chân tình và lòng tốt của hắn sau lần đi cứu Cố Lăng Hoa.

Nừa đêm, Đỗ Uyển Dư cũng sắp không trụ nổi, nhìn thấy Ngô Đức Hoà đã say, liền đứng lên, lấy một tấm vải che mắt hắn lại.

Ngô Đức Hoà không biết Đỗ Uyển Dư đang muốn chơi trò gì "Nàng muốn làm gì đây"

Đỗ Uyển Dư vẫn nhẹ giọng "Ta thấy bệ hạ thường hay bịt mắt để tìm và bắt các nữ nhân của hắn, ta cũng muốn thử"

Ngô Đức Hoà càng thêm khoái chí "Được, nàng chạy đi, ta sẽ đuổi theo"

Đỗ Uyển Như cười nửa miệng, mở cửa ra "Vương gia, đuổi theo ta đi"

Ngô Đức Hoà bị che mắt, căn bản không thấy gì, chỉ đi vừa mò vừa đi theo giọng nói của Đỗ Uyển Dư.

Lúc này, giọng nói của Đỗ Uyển Dư có phần quyến rũ hơn "Vương gia, ta ở đây"

Ngô Đức Hoà liền đi theo âm thanh quyến rũ kia "Nàng hư quá nha, bắt được nàng sẽ biết tay"

Nữ nhân đi trước bật cười, lại dùng âm thanh quyến rũ để lôi kéo Ngô Đức Hoà "Vương gia bắt được mới tính nha"

Ngô Đức Hoà càng tiến thêm về phía trước "Ta sẽ bắt được nàng"

Ngay lúc này, khi đã dụ Ngô Đức Hoà đến được nơi đang sửa chữa, nữ nhân bất ngờ đẩy thật mạnh vào người Ngô Đức Hoà, khiến cho hắn ngã xuống hồ xi măng vừa mới đổ lúc tối, hồ xi măng này được dùng để nâng nền nhà cho cao hơn, cho nên đáy rất sâu.

Ngô Đức Hoà đột nhiên bị rơi từ trên cao khiến cho hắn sợ hãi mà la lên, sau đó cả người hắn rơi xuống hồ xi măng, không biết bản thân đang ở đâu, hắn chỉ thấy nhớt nhát và vẫn tiếp tục rơi xuống.

Ngô Đức Hoà vừa kêu cứu, vừa la hét, vừa vũng vẫy vì không thể đứng dậy, cứ như vậy dần dần chìm xuống hồ xi măng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro