35: Não Tớ Bị Lừa Đá Rồi
"Án mạng? Có thật là án mạng không?" Người hỏi là Sonoko, Sera gật đầu.
"Ừ, có người nào đó đã bắn vào đầu ông ấy." Ran lên tiếng.
"Nhưng cửa bị khóa xích từ bên trong, hai người cũng phải dùng sức mới phá được nó. Biết đâu đây là một vụ từ sát?" Sera lắc đầu.
"Tớ không biết dây xích được khóa như nào. Nhưng ở xung quanh vùng thái dương nạn nhân không có vết cháy, điều đó chứng tỏ ông ta bị bắn ở một khoảng cách xa. Nếu cậu tự bắn vào đầu thì cậu phải chỉa súng gần đầu." Sonoko lên tiếng.
"Biết đâu ông ấy sợ nên để súng ra xa thì sao?" Haru lắc đầu.
"Em không nghĩ vậy đâu." Haru bước lại gần cái xác chết, cô chỉ vào cây súng.
"Trên nòng súng có gắn bộ phận giảm thanh. Chị nhìn đi, với một khẩu súng dài như vậy thì làm sao để nó xa đầu một khoảng cách được chứ? Còn đây nữa, trên ghế sô pha đối diện có một vết súng. Có lẽ hung thủ đã nắm chặt tay nạn nhân và bắn thêm phát nữa, để cho mùi thuốc súng còn trên cổ áo và cổ tay nạn nhân, khiến người ta lầm tưởng đây là một vụ tự sát. Tất nhiên hung thủ cũng sẽ dính mùi thuốc súng, mà em nghĩ chắc hung thủ không ngu tới mức để lại chứng cứ trên người đâu." Sera híp mắt nói.
"Em có vẻ rất hiểu rõ nhỉ?" Haru nhún vai.
"Làm sao mà không rõ được, ba chị em cứ luyên thuyên mấy cái đấy miết." Sera nhíu mày.
"Là cô gái tên Alex?" Haru tự hào gật đầu, Conan xoay qua nói.
"Dù sao thì các cậu nên về phòng chị Ran trước đi." Bọn nhóc khó chịu nói.
"Nhưng bọn tớ muốn giúp." Haru cười cười.
"Các cậu không giúp gì được đâu." Haru rất tự nhiên chen qua đám người, cô kéo tay Haibara đi nhưng lại bị đám nhân viên cản lại. Một người đàn ông đi ngang qua, Haibara kéo áo Haru, cả hai đều nhận thấy rất rõ áp lực của người đàn ông đó. Nó gần như chèn ép hai người các cô, Ran lên tiếng.
"Anh cũng đi chuyến tàu này à, anh Amuro?" Một người thanh niên tóc vàng nhạt, nước da ngâm bước tới.
"Ừ, anh tự xoay sở kiếm được một vé." Amuro Tooru, là hắn ta, người mà Diana kêu cô phải cẩn thận. Haru chùm nón lên đầu Haibara rồi kéo tay cô nàng đi, cô cần phải đi khỏi đây.
Trong khi cả đám người đang ngồi nói chuyện thì chỉ có hai người các cô là tách biệt, một người thì sợ hãi, một người thì đang nghĩ cách gì đó. Haibara run rẫy. Mình phải làm sao đây? Nếu bọn chúng thật sự lên chuyến tàu này vì mình thì...Haibara nhìn những người xung quanh mình. Có lẽ mình nên rời khỏi đây, Haru nắm lấy tay Haibara, cô nói nhỏ.
"Đừng tự đặt gánh nặng lên mình nữa. Chả phải tớ nói với cậu rất nhiều lần rồi à?" Haibara nhìn Haru, Haru nhe răng cười, đột nhiên điện thoại Haru rung lên, cô nàng lấy ra xem. Một email, Haibara cũng ghé mắt vào nhìn, tin nhắn ghi là:
'Đã sẵn sàng chưa?' Haibara sững người khi thấy tin nhắn trong máy Haru. Haru thở dài, quả nhiên chúng lên tàu là vì cô, Haru bấm email đó và gửi lại một chữ.
'Chưa. Alex' Nhắn xong liền tháo sim điện thoại ra và bẻ nó, thuận tay xóa luôn cái email đó, Haru kéo tay Haibara.
"Chúng cháu đi toilet." Haru xách theo cái balo đi luôn, cả hai đi khỏi đó, Sonoko thắc mắc.
"Đi vệ sinh thôi mà có cần phải đeo balo vậy không?" Ran nhíu mày nói.
"Từ lúc lên đây Haibara cứ nắm áo Haru suốt. Tớ nghĩ em ấy đang lo lắng gì đấy."
Hai người các cô không đi toilet mà là đi hướng ngược lại, Haru xòe tay ra.
"Cho tớ một viên thuốc đi. Tớ sẽ chuyển sự hết sự chú ý của chúng lên tớ." Haibara lắc đầu.
"Không được! Cậu làm như vậy quá nguy hiểm!" Haru tròn mặt nhìn Haibara, Haibara không biết từ khi nào nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống, Haru lấy ra khăn tay lau nước mắt cho Haibara.
"Thật không biết hôm nay là ngày gì mà hai chúng ta cứ thay phiên nhau khóc nhỉ?" Đột nhiên cánh cửa trước mặt hai người mở ra, người bước ra chính là Subaru. Haibara lui về sau, Haru đứng chắn trước mặt Haibara, anh ta nói.
"Hãy chuẩn bị để bước vào địa phận của chúng ta." Haru rất tự nhiên lên tiếng.
"Không." Subaru khó hiểu nhìn
"Em trả lời thay cậu ấy. Và anh nghĩ hù một đứa trẻ vậy là hay? Thật là, người lớn gì cứ thích chơi trò hù dọa." Haru kéo tay Haibara đi.
"Đi thôi, đi thôi. Chúng ta không thèm nói chuyện với anh ta. Đúng là một người kỳ lạ, suốt ngày cứ thích mở cánh cửa ra từ từ. Hơ hơ sở thích mới lạ đó, nhưng rất tiếc là tụi em không có hứng thú chơi trò rình rập với anh." Subaru đơ người, lần đầu tiên anh bị nói như vậy, có chút không tiếp thu được, anh ta không nhịn được liền bật cười.
"Tự nhiên cười?" Không khí căng thẳng lúc nãy đều bị tiêu tan hết, Haru chỉ tay vào Subaru.
"Anh! Rốt cuộc là người phe nào? Úp úp mở mở hoài không thấy mệt à?" Subaru bước lại có ý định muốn xoa đầu Haibara, rất tiếc là bị cô nàng tránh đi bàn tay to lớn.
"Tổn thương thật, cơ mà em yên tâm, anh sẽ không làm hại em ấy." Vì anh đã hứa với cô ấy rồi mà. Câu cuối anh tự nói với lòng mình, Haru gật đầu.
"Vậy nhờ giữ cậu ấy hộ em." Haibara khó hiểu nhìn Haru, Haru cười dỗ dành.
"Yên tâm, tớ sẽ giảm thiểu nguy hiểm." Haibara lớn tiếng nói.
"Cậu còn không h-" Haru cắt ngang.
"Não tớ bị lừa đá rồi nên không hiểu đâu. Với lại đằng nào thì tớ cũng động tay động chân vào rồi thì còn sợ gì nữa?" Haibara lúc này không biết nói gì nữa, cô biết cô có nói gì cũng không cản được, Haru nắm tay Haibara.
"Ngoan ngoãn ở yên đây cùng anh ta. Tớ sẽ về sớm thôi." Cô lấy viên thuốc từ trong hộp ra rồi chạy đi.
Haru từ trong nhà vệ sinh bước ra, sau khi đám cháy diễn ra một video đã được đăng tải, trong đó là hình ảnh cô đang bế Haibara lao ra ngoài. Để ý kỹ liền có thể thấy được chiếc nhẫn thông hành. Ran đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh, cô nàng la lên.
"A! Tên gì ý nhở?" Nghe tới câu sau liền thất vọng tràn trề, Haru xoa thái dương.
"Alex." Cô vui vẻ nói.
"À đúng rồi, chị cũng đi chuyến tàu này à?" Haru gật đầu.
"Haru nó cũng trên đây nên chị đi theo trông nó." Ran nghiêng người chỉ cái balo.
"Kìa chẳng phải balo của Haru à?" Haru giật mình. Quên dẹp cái balo! Haru cười chửa cháy.
"À haha....Haru nó lo đi chơi với bạn bỏ quên balo ý mà. Haha." Ran gật đầu đã hiểu.
"Vậy hai em ấy đi đâu rồi ạ?" Haru gãi đầu.
"Hai đứa đi với Diana rồi." Ran mỉm cười.
"Vậy thì em yên tâm rồi." Haru gật gật đầu, cô nàng vẫy tay với cô.
"Vậy em về phòng mình nha." Haru gật đầu, cô nặn ra một nụ cười méo mó. Ran đi rồi cô mới dám xoa ngực mình. Giờ biến đổi rồi thì làm gì nhỉ? Đi lòng vòng chơi? Ý kiến hay, nghĩ liền làm.
Haru xách mông đi lòng vòng. Cô đi tới một căn phòng đang mở hé ra, bên trong có tiếng động. Haru tò mò nhìn vào thử, bên trong có hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ, người phụ nữ đang đứng quay lưng với cô nói.
"Không phải đi quá xa rồi sao? Đó là sợ thích của tôi, cô biết không? Bộ váy trong chiếc vali đó. Này, không phải nên dừng lại rồi sao? Sharon." Người được gọi là Sharon tháo mặt nạ ra, kia chẳng phải là Vermouth à! Vermouth nói.
"Thật bắt ngờ, khi cậu nhóc đó lại kéo cả mẹ mình dính vào vụ ân oán của chúng ta." Mẹ? À ha! Là phu nhân Kudo Yukiko! Yukiko nói.
"Là tự tôi muốn thôi. Tôi đã nói nó nếu đối phương là một minh tinh màn bạc tốt hơn là nên để cho tôi, cũng là một diễn viên Nhật huyền thoại một thời. Nhưng thật thất vọng, tôi luôn nghĩ ngày nào đó cô sẽ dạy tôi cách trang điểm cô dùng để giữ mãi nét thanh xuân. Hóa ra đại minh tinh Sharon Vineyard không có gì ngoài việc trang điểm cho già đi." Vermouth lên tiếng.
"Ara, thật sự khó lắm đó, có biết không? Việc hóa trang thành người già hơn tuổi mình đấy. Dù sao thì những gì cô đã nói khi chúng ta chạm mặt nhau trên hành lang. Điều đó có nghĩa là gì?" Vermouth xõa tóc xuống, bọn họ đã nói gì? Vermouth lên tiếng.
"Trực tiếp vào đây đi, cần gì phải lấp ló ở đó?" Haru mở cửa bước vào, Yukiko vui vẻ nói.
"Ra đây là Haru." Haru tự chỉ mặt mình.
"Làm sao cô biết?" Yukiko vui vẻ nói.
"Là Shin đã nói cô nghe." Cô Yukiko rất tự nhiên véo véo mặt cô, Vermouth lên tiếng.
"Đừng lãng phí thời gian nữa. Cậu nói đó rốt cuộc là ý gì?" Yukiko cười nói.
"Theo như Shin nói thì, Ai và Haru bây giờ đã là người theo phe chúng tôi." Vermouth cười nói, cô bước lại gần Yukiko.
"Đừng ngốc thế! Các người thực sự có thể đánh bại chúng tôi sao?" Yukiko híp mắt cười nói.
"Cô không biết sao? Nhóm của Shin đã đi trước các người một bước." Vermout tắt hẳn nụ cười tự tin, Yukiko tiếp tục nói.
"Chúng tôi đã mang cô gái Sera đang ngủ trong phòng cô về phòng của cô bé rồi." Vermouth nhếch miệng cười.
"Làm việc nhanh thật. Nhưng lạ thật là cậu nhóc vẫn đang trình diễn màn suy luận của mình, có ai khác giúp mấy người sao?" Haru hiểu ra, nói thật thì là cô nhớ ra chứ không phải là hiểu, nói hiểu cho ngầu thôi. Yukiko mỉm cười nói.
"Ai biết. Có lẽ chúng tôi có một vị khách đặt biệt trong nhóm của mình." Vermouth không còn cười nữa, cô ta nói.
"Yukiko, có vẻ các người muốn tung hỏa mù trước mặt chúng tôi, nhưng cơ hội chiến thắng của các người-" Haru cắt ngang.
"Khả nắng chiến thắng của chúng tôi rất lớn!" Yukiko gật đầu.
"Đúng vậy, bởi vì Shin đang nắm yếu điểm của cô. Sharon." Vermouth nhướng một bên lông mày.
"Điểm yếu đó là vì cô là bạn nên tôi sẽ không làm gì các người?" Yukiko nói.
"Đồng bọn của cô không biết hay sao? Việc Shin, Haru, và cô bé đó cùng bị teo nhỏ do loại thuốc đó. Nếu như thu hẹp phạm vị tìm kiếm vào nhưng học sinh tiểu học thì việc phát hiện ra chúng là sớm muộn. Shin đã nói với tôi, cô hẳn có nguyên do nào đó khi che giấu việc hai đứa nó bị teo nhỏ do loại thuốc đó. Và còn ông Itakura Suguru." Cô biết người này, ông ta là kỹ sư phần mềm nhưng đã bị bọn chúng thủ tiêu, Yukiko tiếp tục nói.
"Cô biết ông ta đúng không? Người thiết kế đồ họa mà diễn viên chúng ta đều biết đến những hiệu ứng phim đặc biệt của ông ta. Tôi đã sốc khi nghe Shin nói cô đã đặt hàng ông ta thiết kế phần mềm hệ thống gì đó. Tôi nghe bạn diễn của mình nói cô và ông ta có xích mích trong một vài phim nên từ đó hai người gặp nhau là như nước với lửa. Mà cũng có lẽ vì thế mà khi cô nói chuyện với ông ta qua điện thoại cô đã đổi giọng nói. Nhưng phần mềm đó cô đã rất nỗ lực để làm. Chắc hẳn có liên quan gì đó tới việc che giấu sự teo nhỏ đúng không?" Vermouth chỉa súng vào Yukiko, Haru đứng ra chắn, Vermouth hơi mất bình tĩnh nói.
"Yukiko! Biết nhiêu đó là đủ rồi đấy! Hãy từ bỏ đi!" Cô ta nói vào diện thoại.
"Tôi sẽ dùng khói dụ cô ta ra." Haru bây giờ mới hiểu, bọn chúng không phải chỉ thủ tiêu mình cô, mà còn có cả Haibara. Nhưng cô dám cá Vermouth chỉ nói hai người các cô có trên chuyến tàu. Loa ở góc phòng vang lên tiếng báo cháy, tất cả mọi người hoảng loạn chạy trên hành lang, Vermouth hơi hé cửa ra nhìn rồi đóng lại.
"Đúng như tôi nghĩ, mọi hành khách ở toa tám đều ám ảnh về hỏa hoạn. Bọn họ đều lo lắng hoang mang đến tốt độ. Tôi có một câu hỏi dành cho các người." Haru cắn răng, cô không thể hành động, căn phòng chật hẹp, chỉ có hai ngươi thì không sao, lần này lại còn có người khác, Vermouth.
"Trong tính thế này, cô nghĩ con bé sẽ chạy đi đâu?" Yukiko nói.
"Tất nhiên là chạy lên đầu tàu rồi." Haru lắc đầu.
"Không đúng, cậu ta chắc chắn sẽ chạy tới toa tám." Vermouth cười.
"Đúng vậy, nếu là cô ta cô ta sẽ chảy thẳng tới toa tám, ngọn nguồn của vụ cháy. Vì cô ta biết vụ hỏa hoạn là do chúng tôi tạo ra để dụ cô ta." Haru lao tới chỗ Vermouth, cô giật lấy cây súng nhưng không thành công, cả hai cùng kéo qua kéo lại. Haru gạt chân Vermouth, cô ta mất thăng bằng té xuống, Haru bị cô ta kéo theo, cả hai nắm dưới đất giành giật cây súng, Yukiko thấy vậy cũng chạy tới. Nột làm sao đấu hai, Yukiko đã thành công lấy được cây súng và chỉa ngược lại, Haru thấy tình huống đã ổn định liền lao ra cửa.
Haru phải cảm ơn cô Yukiko, nhờ cuộc nói chuyện của hai người mà cô đã có thời gian nhớ lại tập phim này, cô ta đã bị Conan dắt mũi. Vermouth đã nghĩ Haibara biết được người của tổ chức xuất hiện trên tàu và để không nguy hiểm tới người xung quanh thì chắc chắn cậu ta sẽ uống viên thuốc trở về hình dáng cũ. Cô Yukiko ở trên tàu này chỉ với mục địch khiến Vermouth nghĩ rằng Yukiko sẽ hóa trang thành Haibara và cho cô nàng vào vali đem xuống tàu nên vì vậy cô ta tới đây là để ngăn chặn điều đó. Nhưng tiếc thay cho cô ta đã bị Conan dắt mũi, vốn Yukiko xuất hiện ở đây chỉ để giữ chân cô ta. Haru chỉ nhớ về kế hoạch bắt Haibara, còn kế hoạch bắt và thủ tiêu cô thì cô không biết, bởi vì cô là một ngoại lệ được thêm vào.
Haru vừa chạy vừa đang rất tự hào vì mình có trí nhớ siêu việt thì đột nhiên dừng lại, Haru xoay ra đằng sau nói.
"Là ai thì ra mặt đi!" Người bước ra chính là Aki, Haru cười cười.
"Tưởng ai. Mà sao chị xuất hiện trên đây vậy?" Aki bước tới.
"Diana nói là bọn chúng sẽ xuất hiện trên đây nên chúng tôi đã âm thầm lên chuyến tàu này cùng cậu." Haru gãi đầu, Aki bước tới, ngay lúc cô nghĩ Haru không cảnh giác cô nàng liền tung một cước, Haru xoay nhẹ mũi chân, cô khéo léo né tránh, Aki thấy mình không thành công liền nhảy lùi lại mấy bước, cô chỉa súng vào Haru.
"Ngoan ngoãn chịu trói thì còn khoan hồng." Haru cười nhếch miệng nói.
"Cô mới là người nên khoanh tay chịu trói." Haru nói xong liền lao tới, Aki nổ súng, Haru nghiêng người qua trái, rồi lại sang phải, Aki hoảng loạn quẳng luôn cây súng lao tới.
Aki làm sao có thể đánh bại Haru, chỉ trong vòng hai ba chiêu thức liền dồn Aki vào thể hiểm, Aki nhận thấy nguy hiểm liền phun một ngụm nước bọt vào mắt Haru, Haru không thấy đường liền đánh hụt, Aki luồn qua người Haru bỏ chạy. Haru thầm mắng, chơi gì bẩn thật!! Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, Haru chạy vào một phòng nhìn, một toa của tàu đã bị nổ. Haru lấy ra ống nhòm nhìn, quả nhiên người giả dạng Haibara chính là Kaito Kid.
Tàu Bell Tree đã tới điểm đến, Haru trèo qua cửa sổ và chuồn lên xe Diana, giờ phút này cô không nên đi cùng Haibara. Conan có gọi điện thoại cho cô nhưng không thành công, vì Haru đã vứt sim điện thoại của mình rồi. Khi cô về tới nhà thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi về tới nhà thì Haibara sốt, Haru từ trong toilet bước ra, cô bước tới giường đưa tay sờ lên trán Haibara.
"Ai, cậu sốt rồi." Haibara mệt mỏi gật đầu, Haru hỏi.
"Tớ nấu cháo cậu ăn nhé?" Haibara mệt mỏi lên tiếng.
"Không cần đâu..." Haru giơ ngón cái.
"Không sao đâu, để tớ nấu cho cậu!"
Haibara lười tranh cãi nên mặc cho Haru muốn làm gì làm. Haru nhìn công thức trên điện thoại, đầu tiên là ướp thịt bằm với một ít nước mắm, bước hai là đặt một cái chảo khác lên bếp đun với lửa nhỏ, vo gạo và rang vàng giòn thì tắt bếp. Sau đó là đem gạo đi vo, cho thêm một lít nước, nấu với lửa nhỏ cho nó nở mềm. Bước cuối là bỏ thịt vào nồi cháo và vặn lửa lớn.
Haru xắn tay áo và bắt đầu làm, trong lúc làm còn hát hò và lắc qua lắc lại.
"Trước vẽ một vòng tròn,
Lại thêm một vòng tròn nữa,
Thêm một hạt đậu dài,
Thêm một vòng tròn
Thêm một vòng tròn nữa nha,
Tháng sáu ngày sáu,
Hiện tại là UFO,
Giờ bay bên này,
Giờ bay bên kia,
Cuối cùng là rơi xuống nè,
Hai cái ao nho nhỏ,
Vẽ xong rồi nè,
Vẽ thêm một cái hồ chứa đầy nước nữa nào,
Trên bầu trời không là một mành trăng non,
Sau khi xong mấy cái cây lá xong cả Doraemon."
Haibara và bác tiến sĩ nhìn người đang lắc lư, và miệng thì hát một bài hát dễ thương, Haibara nhịn không được liền quay lại cảnh này, Haru vẫn không biết có người đang lưu lại khoảng khắc trong sáng này.
_________________________________
Bạn nào muốn nghe bài hát Haru đang hát thì cứ sệt lên 'Bài hát vẽ Doraemon'
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ><!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro