Chap 5: Nguy hiểm

  Một loạt tiếng chân từ xa vọng lại, cô hoảng hốt đỡ Haibara dậy.

"Mau, mau mau ngồi dậy. Trèo lên ống khói mau lên, nấp vào trong đó, có bất cứ tiếng động gì cũng không được trèo ra nghe chưa, mau lên." Alex đỡ Haibara tới ống khói rồi đỡ cô lên nói.

  "Dưới đây có xảy ra chuyện gì thì cũng không được dừng lại, sau khi lên trên đó rồi thì nhanh chống rời khỏi khách sạn!"

Khi cửa vừa mở ra thì Haibara hoàn hảo nấp trong ống khói, Alex thì đã ở sau kệ tủ, sát khí của Gin tạo ra áp lực rất lớn. Tận lực kìm nén lại hơi thở của bản thân, mồ hôi lạnh thi đua nhau rơi xuống. Cô không thể thấy được bọn chúng đang muốn làm gì vì bị mấy cái thùng giấy che mất tầm nhìn. Việc có thể làm ngồi đây nghe những tiếng bước chân. Lúc này Vodka bỗng lên tiếng phá vỡ không khí trong căn phòng.

  "Psico không có ở đây. Đáng lẽ hắn phải liên lạc với chúng ta sau khi giết chết mục tiêu được ba mươi phút rồi chứ. Chúng ta đến đây nhờ thiết bị định vị trên laptop, nhưng giờ lại không thấy hắn ta đâu cả. Không biết hắn ta đã đi đâu và làm gì trong phòng chứa rượu này." Gin đi lòng vòng nãy giờ lên tiếng.

"Có lẽ, đây là phương án dự phòng của Pisco. Nếu thất bại trong buổi tiệc, hắn sẽ giết mục tiểu ở đâu đó rồi mang đến đây." Gin vừa nói xong dường như hắn nhận ra điều gì đó lạ thường, hơi quay đầu lại nhìn cái ống khói, Vodka nói tiếp.

"Đại ca, chúng ta không nên ở lại đây quá lâu." Gin cười.

"Hừ, có lẽ là vậy!" Sau khi cửa vừa đóng Alex bước ra, lần này cảm giác lo lắng trong cô rất mãnh liệt...

  Tạm thời bỏ qua, bọn chúng nhìn thấy tóc của Haibara và sẽ nhanh chóng lên sân thượng.
 
Đi tới gần cái ống khói định kêu lên thì cửa lần nữa được mở ra, cùng lúc đó là tiếng súng đã được giảm thanh vang lên. Vai cô bị viên đạn bay xuyên qua, máu bắn ra văng lên ống khói.  Nghiến răng ôm lấy bả vai đầy máu của mình, Gin cười lạnh, Alex nén đau gặn từng chữ.

"Tại sao biết ta ở đây?" Gin cười, nói. "Hừ! Vết giày, ngươi hẳn đã đạp lên nước đổ ra từ chai rượu và di chuyển khắp căn phòng, ban đầu ta nghĩ là Pisco, nhưng mà vết mới nhất chính là ở gần ống khói, ta nói vậy người cũng đủ hiểu rồi nhỉ?"

Alex cười cay đắng, cô lại phạm một sai lầm nữa. "Ra là vậy." Cô bây giờ thật không biết làm sao nữa. Hắn ta đã phát hiện, vai trái thì bị thương, người ở trong ống khói không biết đã lên chưa, cô chỉ có thể ở đây kéo dài thời gian, nhưng kéo được bao lâu chứ? Cô không biết, cũng không muốn biết, bản thân sống sót được tới đâu hay tới đó.

  Mắt liếc ra sau nhìn, vết rượu..... Rượu!!
 
  Trong rượu có cồn, rượu có thể bắt lửa bất cứ lúc nào, Alex nghĩ liền rút súng từ trong người ra bắn hai phát đạn về phía Gin song liền nghiêng người qua bên trái chạy. Gin chỉa súng vào cô liên túc bắn, Alex đã chạy vào nấp sau tủ rượu.
 
Gin ra hiệu cho Vodka, Vodka hiểu ý móc súng từ trong áo ra, hắn từ từ di chuyển lại đầu bên này của kệ tủ, Gin thì di chuyển tới đầu bên kia của kệ tủ. Nghe thấy tiếng chân nhưng giờ phút này cô không biết phải làm gì cả, trong lúc còn đang băn khoăn thì nhìn thấy thùng gỗ có chữ màu đen, cô liền nghĩ ra một chủ ý.

  Nhấc gót đi lại gần cái thùng gỗ ở tầng cuối của kệ, cô đấm mạnh vào cái thùng gỗ thùng gỗ thủng một lỗ, nhanh chóng lấy một chai rượu quăng về phía bên phải. Vodka đang di chuyển từ từ thì đột nhiên có tiếng động lớn phát ra, tiếp đó thấy có vật gì bay ra hắn theo phản xạ nổ súng, hay lắm!
 
  Khi một loại rượu mạnh tiếp xúc với thuốc súng chắc chắn sẽ bắt lửa. Loại rượu cô quăng ra chính là 'Spirytus', đây là loại rượu rất mạnh, nồng độ cồn của nó là 96%. Thời xưa người ta muốn thử nòng độ cồn của Whisky thì sẽ đổ nó vào trong thuốc súng, nếu nó bốc cháy thì nồng độ cồn đã đạt chuẩn.

Alex thấy rượu bốc cháy và lan ra nhanh chóng, Gin bước từ đầu bên kia ra, hắn nổ súng hai phát đạn được bắn ra, nhưng rất tiếc cô đẩy Vodka lao nhanh ra ngoài. Trong lúc chạy trên hành lang thì gặp phải Conan, cô la lên.

"Chạy lẹ đi!" Cô chạy ra xe của mình, Conan thì chạy ra xe của bác tiến sỹ. Sau khi an toàn ngồi vào trong xe thì cô thò tay ra sau lấy hộp cứu thương tự băng lại vết thương của mình, cô nghiến răng thở dốc, miệng còn phát ra tiếng rên khẽ khi xoa cồn lên vết thương, đau tới thấu xương. Băng xong vết thương rồi cô lái xe quay về căn nhà của mình.

Vừa vào cửa thì một thì một loạt tiếng ồn vang lên. "Alex chiều giờ mày đi đâu vậy!?" Egret níu lấy cổ áo của cô lắc qua lắc lại, Alex nắm lấy cổ tay Egret. "Được rồi, được rồi đừng lắc nữa, đau chết tao mất." Egret dừng lại nhìn vai trái của bạn mình hốt hoảng la lên.

"Diana!!!! Alex bị thương rồi này!!" Diana từ trên phòng đi xuống, ôm theo hộp cứu thương. Tới trước mặt Alex đưa tay nắm lấy tay cô dắt cô tới ghế sofa, ghì cô ngồi xuống rồi bắt đầu sơ cứu lại đàng hoàng cho cô.

"Đi đâu từ chiều giờ mà để bị thương như thế này." Alex lắc đầu. "Trong lúc đi dạo quanh thành phố thì đụng độ phải bọn tổ chức trong nhiệm vụ, lần theo bọn chúng trong lúc đó vô tình bị phát hiện." Diana híp mắt lại, Alex chột dạ nói.

"Thật mà..." Diana thở dài không truy cứu nữa, cô đứng dậy xoa đầu Alex.
"Cạnh em lâu như vậy, em như thế nào tất nhiên là chị biết chứ." Diana cười rồi đi lên lầu, Alex nhìn theo bóng lưng cô.
__________________________________Dãy phân cách ngăn cản tình yêu, chúng ta chỉ là chị em______________________

Ở một biệt thự khác, trong một căn phòng tối, có hai người đàn ông, một già một trẻ, người đàn ông trẻ lên tiếng.
"Ông chủ, đã tìm được tên điệp viên lẻn vào phòng lấy đi USB. "Thanh niên kia móc tấm ảnh đứa cho người ngồi trên ghế sofa trong phòng, người đàn ông kia híp mắt lại nhìn.

"Cho người truy bắt nó về đây." Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu cũng kính rồi lui ra ngoài.

  Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro