Chap 57: Cơn Ác Mộng Đen Tối-Phần Cuối

Diana quăng mấy tấm ảnh lên bàn. Haru cầm lần lượt những tấm ảnh lên xem, Diana nói.
"Những người này đều đã bị bọn chúng khử." Diana đẩy tấm ảnh người đàn ông da trắng tóc vàng mắt xanh tới trước mặt Haru.

"Đầu tiên là người này. Anh ta tên Stout ở London, bị giết khi đang đi trên một chiếc xe bus vào lúc bảy giờ. Một phát bắn vào tim chết tại chỗ." Diana cầm lên bức ảnh khác.
"Người thứ hai tên là Aquavit là một hương dẫn viên du lịch đang làm việc ở Canada. Bị giết khi đang hướng dẫn đoàn khách khám phá tòa tháp CN. Thời gian vào khoảng tám tới chín giờ sáng. Một viên đạn vào ngực, chết tại chỗ. Và người cuối cùng..."

Diana đưa tấm ảnh cuối cùng tới trước mặt Haru, trong ảnh là một cô gái tóc vàng.
"Cô ta là Riesling. Chết tại một dòng sông ở Đức, vẫn là một phát vào tim. Điểm chung của họ đều là các mật vụ. Người này M16 của Anh."

Diana chỉ vào tên tóc vàng, cô chỉ tiếp tên tóc nâu.
"CSIS của Canada, cuối cùng BND của Đức." Haru vuốt cằm.
"Em nghĩ là vẫn còn. Có thể những thông tin đó nằm trong điện thoại cô ta." Diana nhíu mày.
"Tại sao em nghĩ vậy?" Haru cười cười.

"Là Kudo nói." Ai đâu ngu bảo là biết trước tương lai. 'Ting ting' âm thanh thông báo có tin nhắn. Diana mở ra xem, Haru trực tiếp leo lên bàn nhìn. Bên trong tin nhắn là những hình ảnh của một chàng trai và một cô gái đang đứng nói chuyện, không cần phóng to cũng biết hai người kia là ai. Một người là Bourbon, người còn lại là Vermouth. Haru ngáp một cái, cô nhảy xuống bàn.
"Trước hết em về nhà đã." Diana gật đầu.
"Không tiễn."

****
Haru đóng cửa xe lại, đúng lúc Conan chạy về. Cả hai vội vã chạy vào trong.
"Sao rồi bác tiến sĩ?" Bác tiến sĩ mắt nhìn máy tính trả lời.
"Nếu là dữ liệu được gửi đi gần đây thì bác có thể phục hồi hoàn toàn được."

Conan nóng lòng nói.
"Nhờ bác đó, nhanh lên giúp cháu."

Conan ngồi lại, riêng cô thì chạy sang phong kho tìm Haibara. Mà cũng không hẳn là phong kho, chỉ là nơi này đựng vài món bảo bối của bác tiến sĩ. Haibara xoay người ra sau nhìn.
"Haru đúng lúc lắm, em có tin mừng cho chị." Haru chạy lại.

"Tin gì?" Haibara mỉm cười, cô đẩy máy tính sang Haru.
"Kết quả chế tạo thuộc giải đã có. Chỉ chờ vật thử nghiệm." Haru vỗ vai Haibara. "Em làm tốt lắm, khi nào có thuốc?" Haibara lấy lại cái máy tính.

"Rất nhanh sẽ có thuốc." Haru hôn một cái lên má Haibara rồi chạy đi, Haibara xoa xoa gò má.
"Đồ cơ hội."

Haru chạy sang phòng bác tiến sĩ, thấy hai bác cháu đang đứng xem gì đó cô cũng chạy lại xem. Đập vào mắt cô là danh sách tên, trong đó có ba tên cái tên mà sáng nay cô vừa được biết, hai cái còn lại cô cũng biết.

"Ba người Stout, Aquavit, Rieslie đều đã bị giết. Chỉ còn lại Bourbon và Kir. A! Cho cậu xem cái này." Haru lấy điện thoại ra đưa cho Conan.
"Sáng nay vừa chụp được." Conan cắn răng.

"Chết tiệt! Bác tiến sĩ, nhờ bác phân tích địa chỉ người nhận tin nhắn giúp cháu nha. Càng sớm càng tốt! Làm xong thì gọi ngay cho cháu!" Nói rồi cậu chạy đi mất, Haru cũng chạy theo. Hết chuyện ở đây rồi, cô vừa chạy ra cửa liền gặp Haibara. Đúng lúc lắm, Haru xòe tay ra.
"Cho chị xin một viên được không?" Haibara gật đầu, cô đi lại vào phòng kho.

Haibara đưa cho Haru một viên, cô nói.
"Lấy rồi chị muốn đi đâu?" Haru cười cười.
"Đi làm nốt chuyện còn lại." Haibara mím môi, cô bước tới nắm lấy tay Haru.
"Có thể không đi được không?" Haru xoa đầu Haru.

"Yên tâm, chị đi chị sẽ trở về mà." Haru kéo Haibara lại hôn lên trán trấn an cô nàng rồi chạy đi mất. Haibara nhìn theo bóng dáng Haru mà lòng lại cảm thấy bất an vô cùng, giống như....Haibara lắc đầu.

*****
Haru và Diana nhìn xung quanh mới mở cửa xe bước vào, Diana lên tiếng hỏi.
"Sao rồi?" Yuuki đáp.

"Cảnh sát đã bắt đầu hành động." Diana gật đầu, Yuuki tiếp tục nói.
"Không chỉ mỗi cảnh sát mà còn có bọn chúng. Chiếc xe thể thao sọc xanh trước mặt là của chúng." Diana gật đầu, cô thò đầu ra sau lấy lên một cái hộp to đùng. Cô mở ra, bên trong chỉ toàn súng ống, Diana lựa hai khẩu, lấy thêm một ít đồ rồi mở cửa xe đi mất, trước khi đi không bỏ lại một câu.

"Ừ, Yuuki em đi chung với Alex. Toàn bộ vật dụng cần thiết đều để trong xe." Nói rồi đóng cửa cài 'rầm' đi mất. Haru từ cốp sau lấy ra bộ đồ, cô đổi đồ của mình toàn bộ thành màu đen. Cô trèo lên đằng trước ghế tài xế. Yuuki lên tiếng.

"Họ bắt đầu di chuyển rồi." Haru gật đầu, cô đợi họ đi được một đoạn rồi mới đạp chân ga bám theo.

******
Tại thủy cung, ông Mouri vừa lái xe vừa than phiền.
"Thật tình, thời gian là vàng vậy mà ta phải đến cái thủy cung này chứ. Đã thế còn đi chung với lũ nhóc nữa. Hứ, tới rồi đó!" Bọn nhóc mở cửa xe chạy xuống.
"Cuối cùng cũng tới, tớ đợi lâu lắm rồi đó!" Ran bước xuống xe, cô vội vã nói với bọn trẻ.

"Các em đợi một chút! Đứng ở đó chờ nha!" Bọn nhóc đồng thanh 'dạ', Ran xoay qua nói với ông bác.
"Còn ba thì sao?" Ông Mouri huơ huơ tay.
"Hôm nay bà không có tâm trạng đi ngắm mấy chú cá đó đâu. Giờ ba sẽ ngủ ở đây." Genta nhìn xung quanh.

"Chị Sonoko sao không có ở đây vậy?" Ran cười nói với cậu nhóc.
"Ừm, chị nghĩ là chị ấy sắp đến rồi đó." Một người đàn ông đi đến quày vé.
"Chúng tôi muốn lên vòng đu quay." Người bán vé nói.

"Thành thật xin lỗi quý khách, vé đu quay hôm nay bán hết rồi." Người đàn ông kia lấy ra một cái thẻ.
"Vậy, tôi muốn cô truyền lại lời cho người phụ trách ở đây là có người của cảnh sát yêu cầu hợp lực." "Ran!" Sonoko từ xa chạy lại, Ran xoay qua xoay lại nhìn, Sonoko nói.

"Bên này, bên này." Ran và bọn nhóc chạy ra phía sau quầy vé. Ran vẫy tay.
"Sonoko!" Sonoko cười cười.
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu." Bọn nhóc chạy lại.

"Quả không hổ danh là chị Sonoko!" Sonoko chóng hông.
"Vậy mấy đứa phải biết ơn- Ơ kìa, kia chẳng phải là chị Alex à?" Ran nhìn ra phía sau.

Haru mở cửa bước xuống xe, cô đi ra phía sau chiếc xe, từ cốp xe lấy ra một cái giỏ to dài chạy đi mất.

Haru chạy tới đu quay, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bọn nhóc đang lên đu quay. Haru cắn răng, quả nhiên bọn nhóc cũng tới. Haru chạy tới khu vật cấm vào ở phía sau đu quay.
"Đây hẳn là cửa vào bên trong đu quay." Haru đẩy cửa chạy vào.

Cô bắt đầu tìm kiếm những trái bom, tìm một hồi chỉ thấy được rất nhiểu bom, đột nhiên tiếng la của Conan.

"Anh Akai! Anh đang ở trên đó phải không? Tình hình xấu lắm, giúp em một tay được không? Nếu bọn chúng giải cứu Curacao thất bại thì kế hoạch sau đó của bọn chúng là cho thổi bay toàn bộ đu quay bằng bom!" Haru đưa đầu ra la lên.

"Cậu tìm thấy trái nào chưa!?" Conan giật mình nhìn xuống.
"Ể! Sao cậu lại ở đây?" Amuro phía trên ló đầu ra.
"Có thật vậy không Conan?" Conan lại nhận thêm được một bất ngờ.
"Cả anh Amuro nữa...A, trước hết mọi người tới chỗ em đi." Haru chạy lên chỗ Conan, Amuro và Akai cũng từ trên tầng chạy xuống. Conan mở ra tủ chửa cháy, cậu vén vòi nước ra, bên trong có một quả bom, Amuro nhìn xung quanh, còn có một dây điện, hẳn là kết nối với các trái bom còn lại.

"Còn không?" Haru gật đầu.
"Vẫn còn, chúng được gắn xung trục quay. Là những C4, chúng được cài đặt rất đặc biệt. Nếu tất cả phát nổ cùng một lúc thì trục đu quay sẽ không chịu nổi được trọng lượng của toàn bộ, mọi thứ sẽ sụp đổ theo dây chuyền." Conan dậm chân một cái, Amuro thở dài.

"Ra là vậy, chúng ta không còn thời gian nghĩ nữa đâu." Conan bước lại.
"Sao ạ? Anh tháo được nó không?" Amuro tháo vòi bước bên trong ra.
"Không vấn đề gì. Đây là loại anh gặp thường xuyên nên anh biết cách để tháo nó." Conan thở phào nói.

"Anh biết rõ về bom thật đấy anh Amuro." Akai ôm cây súng đứng dậy, anh ta đá cái giỏ về phía Amuro.
"Sự dụng cái này đi. Trong đó có các công cụ cần thiết, giúp cho việc tháo bom đấy." Conan khẽ hỏi.

"Vậy còn anh Akai?" Akai ôm cây súng nói.
"Những quả bom được phát hiện đó. Tất nhiên có lý do chúng mới cài đặt nó ở trên đu quay này, nếu chúng không làm bom phát nổ ở đây thì cách tiếp cận còn lại có thể giải thoát cho Curacao chính là..." "Trên không?" Haru nói tiếp câu của Akai, Akai gật đầu.

"Đúng vậy, giờ tôi quay lại chỗ cũ và tìm cách câu giờ. Bằng mọi giá cậu phải tháo được bom cho tôi đấy." Nói rồi ôm khẩu súng chạy khuất bóng. Haru vẫy tay.
"Giờ tôi sẽ đi tìm bọn nhóc." Conan giờ mới nhớ ra bọn nhóc cũng ở trên đây, cậu gật đầu.

"Nhờ vào cậu đấy." Haru giơ lên ngón cái rồi chạy đi.

***
Haibara nhìn những dòng chữ trên máy tính, cô có làm như thế nào cũng không thể tập trung được, cảm giác bất an lo lắng luôn quấn lấy cô, luôn có thứ gì đó thúc giục cô hãy tới cạnh Haru. Haibara mím môi, cô đặt máy tính sang một bên chạy ra khỏi nhà. Nếu thật hôm nay cô không đi thì ngày mai cô có hối hận không? Câu trả lời tất nhiên là có, bây giờ hoặc là không bao giờ!

******
Haru đang chạy đột nhiên đèn trong đu quay tắt hết, cô rủa thầm.
"Chết tiệt! Bọn chúng bắt đầu rồi."
Haru đang định chạy lên trên tầng cao nhất để tìm bọn nhóc thì thấy được cái bóng màu trắng từ trên nhảy xuống, cô lấy khẩu súng bên hông mình ra và chạy tới cái bóng đó.

"Tôi tuyệt đối không cho cô thoát!"

Haibara nhìn xung quanh, cô leo lên lan can, cố gắng với tay tới thanh sắt để nhảy qua đầu bên kia. Haibara cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, cô nàng ngước lên, không ai khác chính là Curacao. Curacao nhảy xuống, Haibara theo phản xạ lùi lại một bước, cô quên mất rằng cô đang không đứng trên mặt đất. Ngay khi cô nghĩ bản thân mình xong rồi liền được một bàn tay nào đó nắm kéo lên, Haibara liền nằm gọn trong lòng Haru. Curacao từ trên nhảy xuống đứng trên lan can, Haru xoay qua chỉa súng vào người Curacao nhưng rồi lại bỏ súng xuống. Curacao lên tiếng.

"Tôi muốn hỏi một chuyện.",  Haru mím môi.
"Cô muốn hỏi gì?" Curacao chỉ vào Haibara.
"Cô gái này có phải là Sherry không?" Haibara gật đầu.
"Đúng vậy. Cô sẽ nói thân phận của tôi cho chúng đúng không?" Curacao lắc đầu.

"Đưa cô ấy đi đi. Gin đang tới đây." Haibara mím môi.
"Tại sao?" Curacao mỉm cười. "Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết rằng tôi là một Curacao có thể biến thành bất kỳ màu sắc nào. So với bản thân mình trước đây, tôi lại thấy thoải mái hơn khi là chính mình của hiện tại. Tất cả chỉ có vậy. Giờ hãy đưa cô ấy đi đi." Curacao chạy đi, Haru nhìn theo, cười nói.

"Chẳng có gì tốt hơn là tìm được con người thật của mình. Và, sao em lại ở đây? Nơi này rất-" "Làm sao? Chị tới được tôi không tới được? Hay là muốn xuống âm phủ chơi với ai ở đó?" Haru phì cười.
"Em từ khi nào đanh đá như vậy?" Haibara khoanh tay lại hất mặt sang chỗ khác, Haru ôm Haibara lại.

"Bám chặt vào!" Nói xong liền dùng lực nhảy sang hành lang bên kia. Amuro thở phào. "May là vừa sát nút."

Gin nhấn liên tục vào cái điều khiển nhưng chẳng có gì xảy ra, hắn ta quăng cái điều khiển đi nham hiểm cười.
"Dội tới tấp đi nào Korn. Cho bọn chúng ăn mưa đạn đi!"
Hai người kia nghe được liền thích thú cười lớn.
"Tôi chờ câu này của anh lâu lắm rồi đấy!" Bọn chúng cho hạ máy bay xuống bắt đầu nả liên tục vào cái đu quay.

  Haru dùng hết tốc lực chạy khỏi những đường đạn phía sau. Haru liên tục khum xuống nhảy lên né đạn nhưng vẫn không ngăn được một vài viên đạn bắn trúng người. Đột nhiên phía sau chẳng còn tiếng đạn nữa, Haru quay ra sau nhìn. Bọn chúng đổi hướng? Có lẽ nào....Haru lắc đầu, hiện tại cô cần tới cabin của bọn nhóc.

Haru mở cửa ở trên nóc cabin, cô để Haibara xuống trước rồi nhảy xuống theo. Bọn nhóc bất ngờ khi Haibara và Haru xuất hiện, Haibara lên tiếng.
"Mọi người không bị thương chứ?" Ba đứa nhóc lắc đầu, Ayumi lo lắng hỏi.

"Ai à, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?" "Tớ sẽ giải thích sau." Haru đặt cái giỏ xuống, cô bắt đầu lắp phụ kiện vào súng. Bọn nhóc tròn mắt nhìn Haru. Haru vừa lắp vừa nói.
"Hiện tại chúng ta không thể ra khỏi đây. Lạng quạng cơ thể nở hoa đấy."

Haru nhìn thử vào ống nhắm, cô chỉnh chỉnh một lúc mới vừa lòng. Cô đứng dậy đi lại sờ thử cửa kính của cabin, đột nhiên một tia sáng nào đó vụt qua cánh tay Haru, máu bắt đầu chảy dọc từ cánh tay xuống đất, Haru la lớn.

"Nằm xuống!" Bọn nhóc nghe được liền ôm đầu nằm xuống, Haru cũng nằm xuống, máu không ngừng chảy ra ở cá khe ngón tay. Bọn chúng di chuyển máy bay sang chính giữa vòng đu quay. Haru đứng dậy nhìn, những quả bom được lắp gần trụ đu quay....Không lẽ bọn chung định cho nổ tung cả cái đu quay này chứ! Haru dùng súng lục bắn vào cửa kính, tiếp đó cô dùng cùi trỏ đập bể cả cái cửa kính. Haru cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, cô ngồi lên bệ cửa sổ, nửa thân ở trong, nửa còn lại bên ngoài cửa sổ.

Haru dùng tay trái đỡ thân súng, đuôi súng cô đặt ở đầu vai cách xa khuôn mặt. Đang định bóp cò thì đột nhiên một vụ nổ xuất hiện, Haru liền biết Amuro đã quăng quả bom ra ngoài, tiếp đó là một đóa hoa rực rỡ nỡ trên trời chiếu sáng cả một khung cảnh tối tâm của thủy cung, nhờ vậy mà Haru thấy được trục của cách quạt 'rotoc' cô bóp cò. Viên đạn bay khỏi nòng súng, lực nổ mạnh tới mức cây súng nảy lên. Viên đạn bay thẳng tới trục xoay của cánh quạt, ngoài viên đạn của cô ra còn có của một người khác.

Trục xoay cánh quạt bị bắn, máy bay đang từ từ rơi xuống, bọn chúng vẫn không bỏ cuộc mà cô gắng lái đi ra khỏi thủy cung. Haru bấm điện thoại gọi.
"Bọn chúng đang hướng ra khu xây dựng của thủy cung. Mau chạy tới đó."

Yuuki quăng điện thoại sang một bên, cô tức tốc chạy, dẫn theo vài người đi cùng.

Haru thở phào, đột nhiên đu quay chấn động một cái, Haru không phòng bị liền té ra ngoài, tay phải kịp bám vào cửa sổ, tay trái cầm cây súng cực lực không cho nó rơi xuống. Haibara chạy lại thò đầu ra nhìn, cô quay lại vào trong nhìn xung quanh. Haibara chạy lại cái giỏ của Haru lúc nãy, trong giỏ có một đoạn dây đeo ngắn cùng một cây dao.

Haibara cầm lên cây dao, cô cắt đoạn dây đeo ở cái giỏ rồi dùng đầu của đoạn dây đó cột vào đầu kia của đoạn dây ngắn nằm trong giỏ, tạo thành một cộng dây dài. Cô quấn đoạn dây vào tay Haru, chưa kịp cột lại thì đu quay chấn động một phát làm Haibara ngã lại vào trong. Vì sự trấn động Haru cũng vô thức buông tay, sợi dây không nơi trụ liền bị Haru kéo theo. Haibara phóng lại nắm lấy sợi dây, toàn thân cô cũng bị sức nặng của Haru kéo theo.

Ngay khi cô nghĩ bản thân mình sẽ chết theo Haru thì không cảm thấy cơ thể bị kéo đi nữa. Vì ba đưa nhóc đã kịp thời ôm cơ thể cô lại. Haibara cảm nhận được sợi dây đang từ từ tuột khỏi tay, cô tự quấn sợi dây vào tay mình, mặc kệ cho bàn tay cô đang bắt đầu tứa máu.

Đột nhiên một chất lỏng nào đó nhỏ lên mặt Haru, cô ngẩn đầu lên nhìn. Hóa đó là máu từ bàn tay của người cô yêu. Tự nhiên có loại xúc động muốn kêu Haibara buông tay. Nhưng cô nào tàn nhẫn như vậy.

Haru nhìn xuống dưới, thấy không có ai mới ngậm ngùi thả khẩu súng từ trên xuông. Cô đưa tay trái lên nắm lấy sợi dây, chân đạp lên những thanh sắt cố gắng leo lên. Đu quay lại chấn động thêm vài cái, Haru trượt chân đập mạnh đầu vào thanh sắt.

Một trái bóng to ơi là to đột nhiên xuất và chắn ở trước, ngăn cho đu quay không lăn tới phía trước. Vì phía trước là khán đài nơi đang có nhiều người đứng. Quả bóng đã thành công ngăn lại tốc độ của đu quay nhưng vẫn không thể làm nó dừng lại. Đột nhiên từ đâu có một chiếc xe cần cẩu tông vào phía dưới đu quay, chiếc đu quay vẫn không chịu dừng lại, nó đè hẳn lên chiếc xe cần cẩu kia. Chiếc xe lập tức phát nổ, chiếc đu quay ngừng lại. 

Haru choáng vàng mặt mày, cô lắc lắc cái đầu nhìn xuống. Chợt nhận ra bản thân chỉ cách mặt đất không cao lắm, Haru thở phào. 'Rẹt rẹt' cộng dây đứt, Haru liền rơi xuông ghế của khán đài. Haibara mở mắt ra, cô mỉm cười nhìn ai kia đã an toàn tiếp đất.

Haru muốn đứng dậy nhưng cô lâu không đứng được, vì chân cô đã kẹt vào trong ghế khán đài. Haru thở dài, cô nhúc nhích thử chân xem có rút ra được không.

Haibara nghe thấy tiếng gì đó, cô ngẩng đầu lên xem liền thấy hai thanh sắt đang từ trên rơi xuống mà Haru lại đang ở vị trí chúng sẽ rơi xuống. Haibara la lên.

"Haru!!! Coi chừng!!!" Haru nhìn lên. 'Rầm rầm' một loạt tiếng động lớn phát ra. Mọi thứ như ngưng động lại, đến khi Haibara kịp phản ứng thì hai thanh đè lên người Haru. Haibara từ trên đu quay nhảy xuống, chiều cao của đu quay với mặt đất không tính là cao, nhưng cũng không thấp.

Haibara nhảy xuống. Cô dùng hết sức để cố gắng lôi mấy thanh sắt kia ra, bọn nhóc cũng nhảy xuống phụ giúp cô nàng. Khó khăn lắm mới lôi được thanh sắt kia ra, đập vào mắt cô là gương mặt tái nhợt trầy xước bụi bặm của Haru.

Hình ảnh cuối cùng thu vào mắt cô là những giọt nước mắt của người cô yêu.

Haibara đơ người nhìn thanh sắt đâm vào bụng Haru. Cơ thể run lên, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Haibara áp tay lên má người kia, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Năm lần bảy lượt đều muốn tước đoạt hết những gì cô có. Haibara cắn môi, lần này cô không để ông ấy được toại nguyện đâu!

Cô đưa tay lên mũi Haru. Tốt vẫn còn thở, cô xoay qua nói với bọn nhóc.
"Mau, đi kêu người tới đây!" Bọn nhóc nhìn nhau rồi chạy thật nhanh. Haibara bắt đầu quá trình hô hấp nhân tạo.

Tôi tuyệt đối không để chị rời khỏi tôi!  

*********
Xe được các y tá đẩy vào trong. Bác tiến sĩ và Haibara chạy theo đến khi Haru được đưa vào phòng cấp cứu. Haibara chỉ biết bất lực nhìn cánh cửa đóng lại. Lòng cô đau quá, đau đến mực khó thở. Lệ không tự chủ lần nữa rơi xuống.

Xin chị....Đừng rời khỏi em.

_______________________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro