Phiên Ngoại 2: Lời Cầu Hôn 14/2
Hôm nay là mười bốn tháng hai, ngày valentine. Shiho dọn lại tập sách.
"Hôm nay học tới đây." Shiho đeo lên cái giỏ bước ra khỏi lớp. Một cậu học sinh từ trong lớp chạy ra theo cô, cậu nhóc nói.
"Cô Miyano, cái này em tặng cô!" Cậu nhóc kia đưa ra một thanh socola. Shino cười, cô đưa tay nhận lấy socola của cậu nhóc.
"Cảm ơn em, valentine vui vẻ." Nói rồi xoay người hướng sân trường đi. Chưa bước ra tới sân trường đã nhìn thấy một đám động đang tụ tập xung quanh ai đó. Đột nhiên đám đông kia dạt ra, một chàng trai khôi ngô cầm bó hoa đó bước lại, cậu ta đưa bỏ hoa cho Shiho, cậu ta quỳ xuống.
"Làm bạn gái anh nha." Shiho thở dài, suốt mấy năm nay cậu ta luôn bám theo cô. Shiho cố gắng giữ giọng điệu không lộ ra vẻ chán ghét nói.
"Tôi đã nói với anh rất nhiều lần là..." "Anh không tin đâu! Em nói như vậy để dễ từ chối anh thôi đúng không? Mà nếu là thật thì tên không xứng đáng với em đâu. Nào có tên đàn ông nào mà để người yêu mình phải khổ cực như vậy?" Shiho siết chặt nắm tay, chưa kịp nói thì đã bị một giọng nói khác ngăn cản.
"Cậu là ai mà có quyền nói em ấy như vậy?" Diana đi lại, tay cầm một bông bước tới, cô đưa một bông hồng cho Shiho. Shiho bất ngờ nhìn bông hoa, cô khó hiểu hỏi.
"Diana, sao chị lại ở đây? Còn có bông hoa này nữa?" Diana nhếch miệng cười.
"Cái này là chị tặng cho em dâu. Còn có một lá thư." Cô đưa lá thư cho Shiho. Shiho mở ra xem, bên trong ghi một dòng chữ khiến cô khó hiểu.
'Nào, chúng ta bắt đầu chuyến hành trình.'
Shiho khẽ cười, cô xoay qua nói với chàng trai kia.
"Giờ thì anh đã tin chưa? Đừng theo đuổi tôi nữa, vì trong lòng tôi mãi mãi chỉ tồn tại một người." Chàng trai kia liền không nói được gì nữa. Giờ anh vừa bị từ chối mà còn bị nhục nữa. Diana nhìn gương mặt đau khổ của chàng trai kia mà thấy hả lòng hả dạ, cô chỉ vào tờ giấy.
"Còn mặt sau nữa." Shiho đọc dòng chữ ở mặt sau, cô đỡ trán nói thầm.
"Tên ngu ngốc này rốt cuộc muốn quậy gì nữa đây?" Diana khẽ cười.
"Đi thôi, đến nơi lá thư yêu cầu." Đám người nhìn theo hình bóng hai người phụ nữ đi ra khỏi cổng trường, rồi mới dám bàn luận.
Bạn nữ A "Không biết người yêu cô Miyano đẹp không ha?" Bạn nữ B nói "Tớ muốn nhìn thấy thật đó!" Bạn nam A "Chắc nửa kia của cô Miyano giàu lắm. Kia chắc hẳn là chị chồng, chạy hẳn chiếc Ferrari bốn tám tám GTB." Đột nhiên một giọng nói phát ra.
"Nếu các em tò mò người yêu của cô Miyano thì cô có nè." Toàn bộ người tập trung lại cô giáo kia, cô ta đưa lên tấm ảnh.
"Đây." Tấm ảnh chụp góc nghiêng của Haru. Mọi người không khỏi trầm trồ.
"Thật đẹp!"Aki le lưỡi lui ra rồi chuồn mất.
*****
Diana lái xe đến tiệm cà phê XX. Shiho bước xuống nhìn tiệm cà phê. Cô biết tiệm này, chị cô, Akemi rất thích tiệm này. Mà trong tiệm cà phê thì tối thui. Shiho đẩy cửa bước vào, đột nhiên những đóm đèn led đủ màu sáng lên thành hình trái tim xung quanh cô.
Cửa ở phòng bếp mở ra, Akai cầm hai bông hoa bước ra. Anh đem nó trao cho Shiho.
"Một bông là của anh, bông còn lại là anh thay mặt chị em tặng em. Chúc em hạnh phúc." Akai đưa cô thêm một lá thư, Shiho đưa tay nhận lấy hai cây bông và lá thư. Shiho mở ra đọc tại chỗ.
'Có thể em không nhớ chuyện này nhưng chúng ta đã từng gặp nhau ở đây. Tuy chỉ là lướt qua nhau nhưng chị vẫn nhớ. À không, thật ra là lúc trước khi rơi vào hôn mê chị đột ngột nhớ ra.' Shiho ngạc nhiên rồi chuyển sang ngọt ngào cười. Cô lật ra mặt sau đọc rồi rãi bước đi ra khỏi quán cà phê.
Shiho đi dọc con đường mà lúc trước cô thường qua. Nhìn con đường mà hồi ức lần lượt trở về. Dưới hình dạng một đứa trẻ, thích bộc lộ cảm xúc như thế nào cũng được, không gò bó, không ràng buộc. Shiho dừng lại, cô nhìn xung quanh. Shinichi từ trong một con hẻm bước ra. Cậu đưa cho Shiho một bông hồng.
"Tặng cậu, còn có một lá thư này." Shiho mở thư ra đọc.
'Đây là nơi lần thứ ba chúng ta gặp nhau.' Shiho mỉm cười, giờ thì cô hiểu rồi. Mỗi một cành bông là tượng trưng cho mỗi một người cô gặp khi rời khỏi tổ chức. Tuy không đúng thứ tự lắm nhưng thôi kệ, cô hiện giờ rất tò mò nơi tiếp theo.
Nơi tiếp theo cô đến là khách sạn Haido, nơi lần đầu gặp lại Gin kể từ khi cô trốn khỏi tổ chức. Còn có là nơi đầu tiên Haru ra tay giúp cô. Shiho mở cửa hầm rượu, nơi này đã được tu sửa lại vì vụ hỏa hoạn Haru gây ra. Shiho ngước nhìn cái bàn gỗ được đặt gần tủ rượu, trên đó có một cái máy tính cũ kỹ, còn có một bình rượu và một bộ đồ quen thuộc.
Shiho bước lại, cô mở cái máy tính lên. Giọng bác tiến sĩ vang lên.
"Xin chào! Đây là cuộc phiêu lưu tuyệt vời của Agasa." Shiho kiên nhẫn ngồi xuống chơi trò chơi. Đột nhiên trò chơi 'bùm' một phát làm Shiho giật mình. Trò chơi chuyển thành màn hình trắng, và xuất hiện một con số, nó yêu cầu cô tìm ra nghĩa của con số đó để điền vào ô cửa để trống.
"'14106' là gì?" Shiho vuốt cằm, cô lập đi lập lại vẫn không phát hiện gì....Khoan đã, Shiho lập lại lần nữa. Cô vỗ tay một cái. Ra là vậy! Nếu mã hóa những con số này thì sẽ là (あいしてる:aishiteru) 'Tớ yêu cậu' Shiho phì cười, tên nào đó coi bộ khá là bỏ công sức vào chuyện này à. Shiho nhập nghĩa của con số vào ô cửa sổ trống.
Bác tiến sĩ chạy ra kéo theo một bảng, trên tấm bảng có ghi chữ 'Hãy nhìn cái ống khói' Shiho nghiêng đầu nhìn cái ống khói. Lá thư vừa đúng lúc rơi xuống, phía sau nó còn có một bông hồng. Shiho đi lại nhặt lên lá thư đọc.
'Nói yêu tôi rồi không cho hối hận đâu nghen!' Shiho cong môi khẽ cười.
"Không biết giờ hối hận còn kịp không ta?" Shiho lật ra mặt sau, phía sau ghi địa điểm đến tiếp theo.
Trường học Teitan, cô thật không biết người này định làm gì. Cổng trường mở sẵn chỉ chờ nhân vật chính tới. Shiho đi dọc hành lang tới lớp 1B, mỗi một bước chân là mỗi một hồi ức ùa về.
Shiho kéo cửa lớp 1B bước vào, trong căn phòng học với những chiếc bàn ghế nhỏ nhắn. Cô nương theo ánh sáng của trăng đi tới bàn học mình từng ngồi. Đưa tay sờ lên cái bàn gỗ cũ kỹ ấy. Đột nhiên bọn nhóc từ dưới gầm bàn giáo viên chạy ra. Bọn nhóc chạy lại chỗ cô, mỗi đứa một cành bông kèm một lá thư tặng cô rồi chạy mất.
Shiho mở từng bức thư ra xem. Bên trong thư là những tấm ảnh cô chụp chung với đội thám tử nhí, mặt sau còn ghi rõ ngày tháng. Tối hôm nay có quá nhiều thứ làm cô giật mình, bất ngờ, cảm động cũng vui vẻ. Không biết phía trước còn có những gì. Shiho rời khỏi trường học tới nơi tiếp theo.
Nơi tiếp theo là bến cảng, nơi cô đã từng tới và có ý nghĩ nộp mạng cho chúng nhưng không thành công. Ran từ trong một con hẻm đi ra, không chỉ Ran mà có cả Jodie nữa. Hai người bước lên mỗi người một bông đưa Shiho. Ran nắm tay cô.
"Cùng nhau tới điểm cuối cùng thôi."
Xe dừng lại ở nhà bác tiến sĩ, Ran đẩy Shiho, cô nháy mắt với Shiho.
"Chúc may mắn." Shiho mở cửa bước vào, cả căn nhà chỉ một mảnh tối đen. Tivi đột nhiên tự mở, trên ti vi là màn hình trắng cùng dòng chữ 'Sân thượng'. Shiho bước lên sân thượng.
Trên sân thượng có một cái bàn, một cái tivi to, cùng với những tấm bảng đặt xung quanh. Shiho đi lại, trên những tấm bảng dán đầy ảnh của cô và Haru gần gũi nhau. Shiho bước lại một tấm bảng nhìn. Ảnh đầu tiên đập vào mặt cô là tấm ảnh cô đang bôi thuốc bỏng ở sau lưng cho Haru. Kế bên là tấm ảnh Haru cõng cô, đây có lẽ là lúc đi hái nấm. Rất rất nhiều tấm ảnh được chụp lại giữa cô và Haru.
Shiho xem từng bức ảnh rồi bước lại bàn. Trên bàn là một cái điều khiển, Shiho cầm lên và nhấn nút mở cái tivi. Hình ảnh Haru ngồi đánh đàn dương cầm xuất hiện, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Shiho khá bất ngờ khi người đánh là Haru, vì theo cô biết thì Haru là mù âm nhạc nặng thì làm sao mà chơi nhạc được.
Tiếng đàn kết thúc, Haru đứng dậy đi tới trước camare.
"Cảm ơn vì đã chờ chị. Giờ thì nhìn lên trên." Shiho khó hiểu ngước lên trên. Haru từ trên trời nhảy xuống, tay cầm theo một bó hoa. Haru nhảy xuống lộn một vòng hoàn chỉnh quỳ trước mặt Shiho, không một động tác dư thừa nào.
Cô đưa bó hoa cho Shiho. Đột nhiên có tiếng nổ lớn, Shiho giật mình nhìn ra sau, một đóa hoa nở trên trời, theo đó là những chữ cái tự sắp xếp thành câu lại với nhau ở một tòa nhà cao tầng. Shiho che miệng lại bật khóc khi chữ kia được sắp xếp thánh một câu hoàn chỉnh.
'Gả Cho Chị' Là nội dung của dòng chữ đó. Kaito thở dài.
"Tại sao tôi phải làm việc này?" Shinichi đứng kế bên cười nói.
"Chịu thôi, không lẽ cậu muốn lộ thân phận?" Kaito 'hứ' một tiếng.
Haru đứng dậy, cô đi tới đưa tay vào túi Shiho, Haru lấy ra một cái hộp lần nữa quỳ xuống.
"Em đồng ý làm vợ chị không?" Shiho gật đầu, lệ rơi đầy mặt nghẹn ngào nói.
"Em đồng ý." Haru đứng dậy đeo nhẫn vào ngón áp út của Shiho. Shiho lao lại ôm lấy Haru nức nở khóc. Sự kiện vui nhất trong đời cô là đây.
Tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ những người cô và Haru quen biết đều xuất hiện đồng thanh nói lớn chữ chúc mừng.
*********
Một năm sau đó Shiho mang thai, và sinh ra đứa con đầu lòng. Haru ôm đưa trẻ, cô chạy lại kê đầu mình gần đâu vợ nói.
"Đặt tên con là gì đây? Cho con họ gì đây?" Shiho nằm trên giường mệt mỏi nói không ra hơi nhưng vẫn ráng gằn ra từng chữ qua kẽ răng.
"Cho con theo họ chị đi... Đặt là Amazaki Shino." Haru gật đầu.
"Được được, để chị đi đăng ký giấy khai sinh." Mẹ Haru lớn tiếng nói.
"Để lại đứa bé rồi muốn làm gì thì làm!" Haru vội vã để đứa bé rồi vọt mất nhưng chưa chạy được bao nhiêu lại vòng lại.
"Chị, nhìn vợ giúp em nha! Đừng để cô ấy lạnh!" Nói xong rồi cô vừa đi vừa nhảy. Haruhi bất đắc dĩ cười, cô đi lại chỗ em dâu mình.
"Em vất vả rồi. Nó đã lo lắng suốt lúc em sinh đây." Shiho híp mắt cười, Haruhi để đứa trẻ ở gần mẹ nó. Shiho nhẹ vòng tay ôm nó.
"Chào mừng con, bảo vật của mẹ."
______________________________________________
Cho bạn nào thắc mắc sao Shiho lại mang thai.
Để mang có rất nhiều cách, thì cách Haru chọn là thụ tinh trong ống nghiệm hay còn gọi là IVF:
Đây là phương pháp sử dụng thuốc sinh sản để nhân giống sự phát triển của trứng trong buồng trứng của một người. Tại thời điểm chính xác, trứng được chiết xuất ra. Sau đó, được xử lý trong phòng thí nghiệm và những quả trứng được coi là trưởng thành được thụ tinh trong đĩa petri (đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà khoa học sử dụng để nuôi cấy tế bào) bằng cách thêm tinh trùng. Phôi sau đó được tiêm vào tử cung mà không gây đau đớn. Trong một mối quan hệ đồng tính nữ, một người phụ nữ có thể cung cấp trứng để người phụ nữ còn lại có thể mang em bé, điều này cho phép cả hai cùng tham gia quá trình mang thai. Quá trình này được gọi là IVF đối ứng, trong đó trứng của một người phụ nữ được thu hoạch và thụ tinh bởi một người hiến tinh trùng vô danh hoặc quen biết, sau đó đặt phôi vào tử cung được chuẩn bị nội tiết tố của người phụ nữ còn lại.
Nguồn: VietNamMoi
Bạn nào muốn tìm hiểu sau thì hãy tìm tới chị Google nhé.😉
_____________________________________________
Vậy là truyện chính thức kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ở bên đồng hành cùng mình. Có thể cho mình nghe nhận xét của các bạn không? Thoái mái nhận xét nhé, thoái mái thì thoái mái nhưng vẫn phải văn minh nhé 😉😉😉.
Truyện kết thúc rồi, tự nhiên có chút không nỡ đăng chap cuối cho các bạn. Mà phải đăng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro