Phần 2
[BH] HỒNG ANH LUYẾN PHÙ DUNG - PHẦN 2
Tác giả: 听雨
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
<( ‵□′)>───Cε(┬﹏┬)3
3
Năm năm trôi qua như trong một thoáng chớp mắt, trận chiến ở Ổ thành đã giành thắng lợi. Do hoàng đế ngự giá thân chinh đã khiến cho khí thế của quân đội được thổi bùng, mỗi một vị tướng sĩ đều liều mình bảo vệ cho sự an nguy của hoàng đế, không màng hiểm nguy, lao vào lòng địch chém giết. Quân địch dường như cũng bị khí thế của quân ta dọa sợ cho nên trận chiến này vốn được dự đoán sẽ phải đánh trong 3 năm nhưng thực tế chỉ diễn ra trong một năm đã kết thúc.
Trong khoảng thời gian này, chuyện quốc gia đại sự đều do thái tử cũng chính là anh trai của Thư Nguyệt tạm thời nắm quyền đảm nhận.
Còn ta, ta cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn điều khiển được cơ thể nhỏ bé này, không biết có phải là do gen tốt hay không mà sức khỏe của ta vô cùng lớn, mới vừa đón sinh nhật năm tuổi, ta đã phát hiện bản thân có thể nâng được thanh bội đao (*đao đeo bên hông) để ở nhà của phụ thân, tuy chỉ có thể nhấc lên một lát nhưng đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói, đây đã là một chuyện khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc.
Thư Nguyệt chính là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này: "Yên Nhi, thế mà muội có thể nhấc được bội đao của thúc phụ."
Phụ thân đi theo phía sau Thư Nguyệt cũng bước vào. Phản ứng đầu tiên của phụ thân là ngẩn ra, sau đó khuôn mặt lập tức hớn hở vui mừng, gọi mẫu thân đến xem, tiếp đó ông ấy cùng mẫu thân cùng nhau bước đến trước mặt ta.
"Yên Nhi, con có muốn đi theo phụ thân học võ không?"
Tôi nghe xong lời của phụ thân bèn liếc nhìn sang Thư Nguyệt rồi gật đầu đồng ý.
"Thế con nói cho phụ thân biết, bản chất của việc tập võ là cái gì?"
Mẫu thân kéo áo phụ thân.
Ta lại nhìn Thư Nguyệt sau đó bước đến bên cạnh nàng ấy. Ta nghĩ có lẽ mình đã uống phải bùa mê thuốc lú rồi, kể từ lần đầu tiên trông thấy Thư Nguyệt, ta đã cảm thấy vô cùng khâm phục suy nghĩ nữ tử cũng có thể bảo vệ từng tấc núi sông, vạn dặm giang sơn của nàng ấy. Người xuyên không tới từ thời hiện đại của thế giới song song có loại suy nghĩ này là chuyện rất bình thường còn Thư Nguyệt là người sinh ra trong thời phong kiến nơi này, mặc dù thời cổ đại của thế giới này khác với cổ đại mà ta biết ở thế giới của ta nhưng một công chúa sống trong xã hội phụ hệ có tư tưởng đề cao nam giới nặng nề lại mang lý tưởng và hoài bão bậc này, thực sự thu hút ta đến độ không thể rời mắt. Nếu nàng ấy là công chúa, không thể xuất chinh chiến đấu vì nước nhà, vậy thì nguyện vọng của nàng ấy, cứ để ta thực hiện thay nàng ấy đi.
"Cha, con muốn tập võ, bảo vệ dân chúng, để họ an cư lạc nghiệp, giúp hoàng đế có thể kê cao gối đầu, bớt nỗi sầu lo, canh giữ bảo vệ cho từng tấc non sông. Con hi vọng giờ Mão mỗi ngày đều nhìn thấy khói bếp vẩn vương đề huề ấm no." Giọng nói của ta không lớn, thậm chí còn giữ vẻ non nớt nhưng ta có thể cảm nhận được bàn tay của Thư Nguyệt sau khi nghe những lời ta nói dần nắm chặt lại, tiếp đó ánh mắt nàng ấy nhìn ta cũng có sự đổi khác.
"Tốt, ta đã sinh được một cô con gái tốt, ngày sau nhất định con có thể trở thành Đại Tướng Quân vì nước vì dân."
Phụ thân cực kỳ vui sướng, tối ngày hôm đó bèn mở tiệc đãi khách, thậm chí còn viết thư kể lại những lời cô con gái 5 tuổi của mình đã nói, gửi cho người nghĩa huynh đang làm hoàng đế của mình. Ta nhìn phụ thân và các vị quan khách trên yến tiệc vui vẻ uống rượu đưa lời, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc vui vẻ. "Tôi" ở thế giới song song đã qua đời trong vụ tai nạn ô tô rồi, nhưng có lẽ cũng chẳng có ai quan tâm đâu, bởi ở thế giới đó, "tôi" đã không còn bất cứ người thân nào nữa rồi. Còn ở thế giới này, ta có phụ mẫu yêu thương chiều chuộng mình, họ cũng cho ta đủ sự tôn trọng và quan tâm, có Lâm Thư Nguyệt bầu bạn bên cạnh từ nhỏ đến lớn. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, xe tới chân núi ắt có đường.
Kể từ ngày hôm ấy, phụ thân bắt đầu dạy võ cho ta. Ta vốn xuất thân từ gia đình nổi danh về võ thuật, đã vậy còn được mang theo ký ức trùng sinh đến thế giới này cho nên lúc học võ cũng vô cùng nhẹ nhàng, làm chơi ăn thật, những điểm chiêu pháp võ thuật còn thiếu sót, chưa hoàn thiện ở thế giới này, ta đều có thể sửa đổi kịp thời. Nhưng những điều này, ta không để cho người ngoài biết. Ta hiểu được đạo lý hoài bích kỳ tội*.
(*Hoài bích kỳ tội ý chỉ người có tài năng xuất chúng khiến kẻ tiểu nhân ghen ghét, giở trò hãm hại. Điển cố khá dài, mọi người muốn tìm hiểu thêm xin thẳng tiến gg ạ.)
Có lẽ đợi đến khi lớn thêm chút nữa là ta có thể nói với tất cả mọi người về những điều tâm đắc ta đã đúc rút được nhưng bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ tốt, một đứa trẻ năm, sáu tuổi nhưng có năng lực và tư tưởng vượt xa người thường đã là điều hiếm thấy, nếu như còn thể hiện ra sự thông hiểu võ thuật thì e rằng sẽ khiến cho kẻ khác sinh lòng nghi ngại.
Những tháng ngày về sau, chuyện ta làm hằng ngày đều giống hệt nhau, ban ngày luyện võ, buổi tối Thư Nguyệt tới dạy ta bài vở bị trễ nải. Sau khi học xong, ta phát hiện thế giới này có chỗ khác biệt với thế giới gốc của ta. Phương hướng phát triển thì giống nhau nhưng chính sách về kinh tế và chính trị thì lạc hậu hơn rất nhiều. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ đó là người ở thể giới này có tư tưởng cực kỳ cởi mở.
4
Trong khi ta nghĩ tháng ngày cứ thế bình yên, thuận lợi trôi qua thì chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Ta lại biến thành một kẻ không thân không thích.
Niên hiệu Tấn Xuyên, năm Kiến Xuyên thứ bảy, ta sắp 10 tuổi, Thanh Hải quốc và Tấn Xuyên đàm phán hòa bình thất bại. Tấn Xuyên vì những yêu cầu vô lý của Thanh Hải nên đã bắt giam sứ giả Thanh Hải phái đến. Thanh Hải tiến hành tấn công mạnh mẽ vào Loan thành ở phía Tây Nam của Tấn Xuyên khiến cho tòa thành này rơi vào cảnh nguy nan sớm tối. Hoàng đế cho gọi phụ thân vào cung, tuyên phụ thân làm Sí An tướng quân, dẫn theo 10 vạn đại quân xuất chinh, đến bảo vệ Loan thành. Mẫu thân đi theo chinh chiến với phụ thân.
Ta nhớ hôm ấy đúng vào mùa mưa, khi chiến báo truyền tới, ta vẫn còn đang luyện võ ở trong sân, những năm này phụ thân thường cho ta theo cùng tới một số trận chiến nhỏ không quá quan trọng, do đó, ta đã mài dũa được chút kinh nghiệm thực chiến. Chiến sự lần này, ta vốn muốn đề xuất được cùng phụ thân ra trận đón địch nhưng phụ thân lại để ta ở lại bảo vệ sân viện này, căn nhà này. Lần này lúc nhìn phụ mẫu, quân địch đã thảm bại rút lui thế nhưng khi phụ mẫu quay trở về không hề cưỡi ngựa đạp gió uy phong lẫm liệt quay về mà nằm trong quan tài, mất hết sức sống. Ta nghe tin bọn họ quay về, lập tức vui mừng xông ra ngoài đình viện, lúc nhìn thấy chiếc quan tài màu đen ấy, đầu óc ta thoáng chốc nổ tung. Ta cứ tưởng ta đã hoàn toàn quên đi chuyện trong kiếp trước nhưng sự đả kích do hai lần nhìn thấy phụ mẫu cùng lúc bỏ mạng đã khiến cho hồi ức đau đớn, khốn khổ chôn sâu dưới đáy lòng ta lần nữa cuộn trào lên.
Ta nhìn đôi môi trắng bệch của phụ thân, bước lên phía trước ôm lấy gương mặt của ông ấy, lặnh lẽo đến vậy, mẫu thân yên lặng nằm bên cạnh phụ thân như thể họ chưa từng cách xa, dù cho vào thời khắc đau thương này, bọn họ vẫn sóng vai bên nhau.
"Họ chết như thế nào?" Giọng nói của ta dường như mang theo sự run rẩy nhưng ta không trông thấy vẻ mặt của bản thân, không biết biểu cảm của bản thân là vẻ ngây dại hay là vẻ sụp đổ.
Phó tướng Thành An đứng bên cạnh: "Là... phu nhân bị quân địch bao vây tại chân núi Loan Sơn, tướng quân nói tốc độ của đại quân quá chậm bèn một mình đi trước. Lúc chúng ta đuổi đến nơi thì đã muộn rồi..." Nghe hết lời của Thành An, ta nhìn bộ giáp sắt trên người của phụ thân đã có nhiều chỗ vụn vỡ, còn trên người của mẫu thân chỉ có duy nhất một vết thương do mũi tên gây ra.
"Đỡ cha của ta lên."
"Việc này."
"Mau lên!"
Giây phút ta nhìn thấy tấm lưng của phụ thân, trái tim của ta đau đớn như thể bị dao cứa. Nếu như phải tìm từ ngữ để hình dung nỗi đau này vậy thì đó chính là "vạn tiễn xuyên tim". Có lẽ các tướng sĩ đã nhổ mũi tên ra rồi, vết máu đông còn bám trên giáp sắt, không biết đã qua bao lâu, màu máu đã đen đặc lẫn với màu của bộ giáp sắt. Còn trên người mẫu thân chỉ có duy nhất một vết thương do mũi tên gây ra, ta có thể đoán được phụ thân đã bảo vệ mẫu thân vô cùng tốt, vết thương ấy là do mẫu thân cầm mũi tên tự sát. Mẫu thân dùng mũi tên sắc bén đâm trên người phụ thân, đâm xuyên qua lồng ngực của bản thân, đến chết, mẫu thân và phụ thân vẫn ôm chặt nhau.
"Tiểu thư."
"Đưa phụ mẫu ta về nhà."
Ta đặt di thể của phụ thân nằm thẳng xuống, không nói gì nữa.
Nước mưa trên mái hiên nhỏ xuống khuôn mặt ta, lướt qua gò má rồi rơi xuống. Tiếng mưa rơi trên nền đất khiến cho trái tim ta đập như trống dồn. Hóa ra ta vẫn còn đang sống.
Trong màn mưa bàng bạc, ta loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi mình.
"Yên Nhi, cha dạy con thương pháp nhé. Thương pháp của cha con so khắp Tấn Xuyên, không ai địch nổi đó. Cha dựa vào việc cưỡi ngựa, múa thương mới cứu được mẹ con, kề vai chiến đấu với hoàng đế, giành lấy thiên hạ."
"Vâng ạ, cha ơi, người mau dạy cho con đi. Con còn chưa từng được thấy thương thuật của cha nữa."
Đáy mắt ta lúc tỏ lúc mờ, còn mưa gió vẫn chưa dứt. Ta xông vào trong viện, cầm cây thương đầu tiên phụ thân tặng cho mình, múa thương trong màn mưa, tiếng gió gào thét bên tai ta.
Không biết qua bao lâu, ta múa thương tới kiệt sức, bàn tay không rõ đã rách da chảy máu vì dùng sức từ khi nào. Ta nhìn nước mưa rửa trôi vết máu, rơi xuống, ngấm xuống đất.
"Yên Nhi."
Trong mưa đột nhiên có người gọi tên ta. Ta ngước mắt nhìn lên, Lâm Thư Nguyệt che ô bước tới, giúp ta che mưa chắn gió chốn nhân gian. Từ lúc sinh ra tới giờ, ta chưa từng khóc, bởi vì nước mắt của ta đã cạn khô trong kiếp trước vào lúc phụ mẫu "tôi" qua đời rồi. Giờ đây, Lâm Thư Nguyệt cùng ta đứng trong màn mưa, vươn tay che ô cho ta, khiến cho lệ châu của ta không kìm nổi, cứ thế rơi xuống. Có lẽ đời này, ở thế giới này, ta không phải là kẻ tứ cố vô thân, ta vẫn còn một người tỷ tỷ bầu bạn bên ta từ nhỏ đến lớn, người ấy quan tâm săn sóc ta, thường sẽ lén lút lấy điểm tâm cho ta ăn vào những đêm đói bụng.
"Yên Nhi, ta ở đây."
Câu "Ta ở đây" đó bay vào tai ta, đậu xuống đáy lòng ta, khiến cho trái tim chết lặng của ta lần nữa cảm nhận được sự đau đớn nhói lòng, không rõ có phải là do vẫn còn có người yêu thương ta nên mới thấy đau hay là vì buồn thương bởi cái chết của phụ mẫu. Thấy ta không hề động đậy, chỉ đứng yên tại chỗ rơi lệ, Lâm Thư Nguyệt đột nhiên tiến lên ôm chầm lấy ta. Nước mưa vô cùng lạnh lẽo, giờ khắc này, cái lạnh thấu xương bị vòng ôm ấm áp xua tan. Ta nhìn người tỷ tỷ cao hơn hẳn bản thân, tiếp tục dựa cả người vào trong lòng của tỷ ấy, như thể chỉ cần làm vậy mới tìm được chút cảm giác ấm áp có chốn về.
"Yên Nhi, ta ở đây." Nàng ấy nhắc lại lần nữa, ta như thể đã mất đi tất cả sức lực, cả người còn trụ vững đều nhờ tỷ ấy đỡ ta.
Lẫn với tiếng mưa rơi, cả khoảng sân chỉ còn chừa lại tiếng khóc của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro