Phần 5
[BH] HỒNG ANH LUYẾN PHÙ DUNG - PHẦN 5
Tác giả: 听雨
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
<( ‵□′)>───Cε(┬﹏┬)3
9
Sau khi ta điều tạm binh sĩ trong Loan thành đi cùng bảo vệ công chúa về tới kinh thành, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, phái 10 vạn quân đến chi viện cho Loan thành. Ta vì có công bảo vệ công chúa bình an, lập tức thăng liền hai cấp lên chức quan chính tứ phẩm.
Vào ngày ta được thăng chức, ta xin hoàng đế cho mình được đến trấn thủ Loan thành, hoàng đế vẫn tỏ ra phân vân. Ngay sau đó hoàng đế gọi ta đến yết kiến.
Sau khi bước vào trong điện, ta trông thấy hoàng đế đứng trong điện, nghe thấy tiếng bước chân tiến vào của ta, ông ấy mới chậm rãi xoay người nhìn ta.
"Con đã nghĩ kỹ chưa?"
"Thần kiên quyết muốn đi đến tiền tuyến, nếu như phụ mẫu của thần ở dưới cửu tuyền có biết, nhất định cũng không mong con gái của mình cả đời không chí tiến thủ, sống trong huyết hải thâm thù, chỉ có chiến đấu rửa hận mới có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng của thần."
Nghe xong, hoàng đế nhìn ta hồi lâu cuối cùng vẫn đồng ý.
Buổi triều sớm ngày hôm sau, hoàng đế liếc nhìn ta một cái, sau đó tuyên bố chuyện này trước mặt văn võ bá quan toàn triều.
"Con gái của Thẩm Hạc Việt, Thẩm Hàn Yên."
"Trẫm lệnh cho ngươi làm Linh Vũ tướng quân, dẫn theo 10 vạn kỵ binh Linh Vũ, đến Loan thành chi viện. Lập tức xuất phát."
"Rõ."
Khắp triều đường ai nấy đều kinh ngạc, tuy rằng ta là trưởng nữ của tiền Trấn Quốc tướng quân nhưng ta chưa từng lập được chiến công gì cho nên khắp triều đường đều vang lên tiếng chất vấn nghi ngờ.
Vừa ra khỏi cổng thành, ta thấy phía sau có người cưỡi ngựa đuổi tới, đó là Lâm Thư Nguyệt.
"Yên Nhi, ta lệnh cho muội phải sống sót trở về."
"Rõ, công chúa, thần nhất định sẽ sống sót trở về.
Nàng ấy dúi một túi đồ lạnh lẽo vào lòng ta, mở ra mới biết đó là một bộ áo giáp mềm vừa người mới toanh.
Nhìn bóng lưng đã đi xa của Lâm Thư Nguyệt, ta bước lên con đường chinh chiến. Người trong quân có thể nghe theo lệnh ta nhưng chưa chắc đã phục ta nhưng nếu muốn lập uy để thay đổi cái nhìn của họ, ta nhất định phải xông pha chiến trường mới có cơ hội để thể hiện.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 5 năm đã như bóng câu qua cửa, tuy rằng có thư từ qua lại nhưng ta đã 5 năm rồi, ta chưa được gặp Lâm Thư Nguyệt. Các chiến sĩ trong quân qua từng trận chiến mài dũa đã dần dần quen thuộc phối hợp với cách chỉ huy của ta. Ta nghĩ những điều này đều sẽ được viết trong chiến báo truyền về triều đường, không biết sau khi đám người đó biết được thì sẽ có tâm trạng gì. Nhưng chuyện này đương nhiên không thể chiếm dụng hết nội dung thư tín được, thư ta gửi cho Lâm Thư Nguyệt tất nhiên phải kể những chuyện đáng giá hơn mới đúng. Ta nói cho nàng ấy biết, ta đã cao hơn trước nhiều, sau trận ám sát đó, Tiểu Thập Nhất đã bị thương, sau khi dưỡng thương xong liền chạy đến Loan thành, cùng ta kề vai sát cánh chiến đấu. Ta kể hết tất cả những trận thắng mà ta giành được cho nàng ấy như thể để tranh công, rồi chờ đợi một bức thư khen ngợi của nàng ấy.
Mấy năm nay, Thanh Hải quốc đã bị đánh lui liên tiếp, ta đứng trên tường thành, trông về đụn mây đen phía xa, chợt nhớ ra, hình như sắp đến trận tuyết đầu màu rồi, lại một năm trôi qua, ta lại đón thêm một tết Nguyên Đán nữa.
"Báo! Tướng quân, 10 vạn đại quân của Thanh Hải đã áp sát về phía Loan thành."
"10 vạn? Bọn chúng lấy đâu ra nhiều quân như vậy?" Tiểu Thập Nhất ở bên cạnh ta hỏi binh sĩ vừa chạy đến báo tin.
"Sợ rằng mấy trận đánh trước đều chỉ là thuật che mắt thôi. Thông báo với Thành tướng quân, trận chiến sống còn cuối cùng sắp bắt đầu rồi."
"Rõ."
Ta lại ngẩng đầu nhìn áng mây đen ở phía trước lững lờ lướt qua.
"Công chúa, trời sắp đổ tuyết rồi."
Ta nhắc đến mấy chiến công trước ta đã lập được với hoàng đế nên ông ấy đã phái người mang đến tặng cho ta một cây thương. Thương đen hoa văn bạc, thế tựa giao long, không biết ngày hôm nay, cây thương này sẽ lại nhuốm bao nhiêu máu tươi. Sau trận chiến này, an nguy của Tấn Xuyên sẽ được phân định rõ ràng.
Tiếng binh đao loảng xoảng vang lên không dứt, ta cưỡi ngựa xông thẳng vào lòng quân địch.
"Bày trận!!!"
10
Vài ngày sau, trận chiến ở Loan thành đại thắng, binh lực của Thanh Hải quốc thương tổn nặng nề, ước chừng trong vòng 20 năm tới, bọn chúng sẽ không còn sức để xâm phạm biên giới Tấn Xuyên nữa. Tin thắng lợi được người thúc ngựa không ngừng cương gửi cấp báo về kinh đô, hoàng đế ngồi trên ngai vị, đọc tin cấp báo chiến thắng truyền về, đáy lòng mừng rơn.
"Linh Vũ tướng quân đâu, vì sao bức thư báo thắng lợi này không đề cập đến tên của con bé."
"Khởi bẩm hoàng thượng, trong trận chiến ở Loan thành, Thẩm tướng quân đã..."
"Nói mau, con bé làm sao rồi..." Hoàng đế dường như đã cảm nhận thấy chỗ không ổn, biểu cảm trên mặt rồng cũng trở nên nghiêm túc.
"Ngày cuối cùng trong trận chiến ở Loan thành, số lượng binh lính của quân ta đã thua thiệt hơn so với địch, Linh Vũ tướng quân dẫn theo một đội kỵ binh nhỏ, đột nhập vào hậu phương của quân địch, đốt hết lương thảo của bọn chúng nhưng bị ám tiễn của quân địch bắn bị thương. Sau đó quân địch lại tiếp tục tiến đánh Loan thành vào sáng sớm, vết thương cũ của Linh Vũ tướng quân còn chưa khỏi, lại phải xông pha ra trận giết địch... Tướng quân dẫn theo đoàn kỵ binh Linh Vũ xông vào trận địch, đánh tan trận thế của đối phương, nhờ vậy quân ta mới có thể nhân cơ hội xông lên, những tướng sĩ còn sống trở về đã nói, cuối cùng tướng quân đã kiệt sức, hi sinh thân mình vì nước..."
"Thi thể đâu? Trẫm không tin, trẫm phải nhìn thấy thi thể của con bé!" Lúc nói ra lời này, vành mắt của hoàng đế đã đỏ hoe, ông ấy thét gào với tướng sĩ đang quỳ dưới điện Kim Loan.
"Lúc Thành An tướng quân đưa quân đuổi đến nơi đã không thấy tung tích của Thẩm tướng quân đâu. Trên chiến trường chỉ còn sót lại một bộ nhuyễn giáp rách nát."
"Đi tìm cho trẫm, tìm con bé về đây cho trẫm. Hoặc là đưa Thẩm tướng quân còn sống trở về đây cho trẫm hoặc là đưa thi thể của con bé về đây, để trẫm nhìn tận mắt, đi mau, đi tìm cho trẫm." Dứt lời, hoàng đế tê liệt ngồi trên ngai rồng.
"Việt đệ, em dâu, trẫm có lỗi với hai người."
Chỉ một thoáng, tin tức ta chiến tử sa trường truyền khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung, tất nhiên, tin này cũng lọt vào tai của Lâm Thư Nguyệt. Lâm Thư Nguyệt khi ấy vừa mới tắm rửa xong, liền nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài, nàng ấy cứ ngỡ ta đã trở về liền vội vã chạy ra khỏi điện xem.
"Công chúa..."
"Yên Nhi đâu rồi?"
"Thẩm tướng quân đã hi sinh vì nước trong trận chiến ở Loan thành ngày hôm qua rồi ạ." Người tới đưa tin dâng lên bộ nhuyễn giáp dính đầy máu.
Lâm Thư Nguyệt ngơ ngẩn tại chỗ hồi lâu, đến khi lệ châu lăn dài qua gò má, gió lạnh buốt giá dường như đang thổi thẳng vào trái tim Lâm Thư Nguyệt, bấy giờ nàng ấy mới run rẩy cầm bộ nhuyễn giáp lên.
"Công chúa, xin hãy nén bi thương."
Lâm Thư Nguyệt không biết bản thân trở về điện Thanh Liên như thế nào, tới khi chống tay lên bàn, nàng mới thấy được chút cảm giác có nơi chống đỡ.
"Không đúng, di thể, không có di thể. Tiểu Thập Nhất cũng không trở về." Lâm Thư Nguyệt hoảng loạn xông ra khỏi điện Thanh Liên chạy đến hậu điện của hoàng đế.
Khi mở mắt tỉnh lại, ta thấy bản thân đang ở trong một căn nhà gỗ. Tiểu Thập Nhất đang ở bên cạnh trông chừng cho ta, thấy ta tỉnh lại liền vội vàng đi tới.
"Tướng quân, người thấy thế nào?"
"Chẳng phải ta đã chết rồi sao?" Ta cử động cánh tay, động tác này khiến lục phủ ngũ tạng ta cảm giác đau đớn không thôi.
"Cũng may ta chạy tới kịp lúc, tướng quân chỉ kiệt sức nên rơi vào trạng thái chết giả mà thôi."
"Cảm ơn ngươi, Tiểu Thập Nhất."
"Tướng quân quá lời rồi, kể từ khi người đánh bại ta, ta đã thấy tâm phục khẩu phục với người rồi. Huống hồ mấy năm nay, ta tận mắt chứng kiến mọi chuyện tướng quân làm vì nước vì dân."
"Trong triều có người nào tới không?"
"Hôm ấy có người thấy tướng quân ngã ngựa, ta đoán hơn phân nửa là người đó đã cho rằng tướng quân đã chiến tử sa trường rồi."
"Hỏng rồi, công chúa."
"Mau, Tiểu Thập Nhất, mau mau viết một phong thư, lập tức gửi về kinh ngay đi." Ta vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng vết thương trên người đau đớn khiến ta chẳng thể dậy nổi.
"Tướng quân đừng gấp, bây giờ ta đi ngay."
Nhưng ta hoàn toàn không biết, giờ này Lâm Thư Nguyệt đã đang trên đường chạy tới Loan thành rồi. Hoàng đế vốn dĩ không chịu chấp thuận nhưng Lâm Thư Nguyệt lấy cái chết đe dọa, hoàng đế thương con gái, cuối cùng đành phải thả nàng đi, cũng phái ám vệ đi theo hộ tống bảo vệ nàng đến Loan thành.
"Tiểu Thập Nhất, trong thư có nói công chúa đến đâu rồi không?"
"Trong thư không có nhắc tới." Ta nhìn Tiểu Thập Nhất, lại cầm bức thư lên đọc một lượt, đối mắt híp lại.
"Dựa theo lộ trình để phán đoán thì chỉ còn một ngày nữa là công chúa sẽ đến Loan thành. Tiểu Thập Nhất, mau lên, chuẩn bị về Loan thành."
"Tướng quân, thân thể của ngài." Tiểu Thập Nhất liên tục lắc đầu, không chịu đồng ý với cách làm của ta.
"Ta không sao, ngươi đi mau lên."
Tuy rằng bước chân của ta vẫn còn hơi không vững nhưng sốt ruột muốn gặp người thương khiến cho ta không đắn đo được nhiều như vậy nữa, ta chỉ một lòng muốn được gặp Lâm Thư Nguyệt. Lúc về tới Loan thành, giờ đã quá trưa, chỉ cần ta đợi Lâm Thư Nguyệt đến đây là được.
"Tướng quân, trở về thôi, trên thành gió lớn, vết thương của người mới vừa lành."
"Tiểu Thập Nhất, ngươi nói xem công chúa liệu có vào thành không?" Tầm mắt ta phóng về phương xa, trông chờ bóng dáng người ấy xuất hiện.
Tiểu Thập Nhất vừa định nói, nhưng bị giọng nói của nữ tử phía sau chen ngang: "Yên Nhi?"
Ta ngoái đầu nhìn lại, đó đúng là người mà ta ngày nhớ đêm mong, giờ đây người ấy đang đứng đằng sau ta, sự lo lắng trong mắt dường như muốn hóa thành thực thể tuôn trào ra. Giây phút này dường như cả tiếng gió trên tường thành cũng đã biến mất, cứ như cả thế giới chỉ còn lại hai người chúng ta.
"Công chúa, sao người?"
Lời còn chưa nói xong, Lâm Thư Nguyệt đã đâm sầm vào lòng ta, tựa như đâm thẳng vào cõi lòng, mang theo hơi ấm ấp ủ trái tim.
"Yên Nhi, muội là kẻ lừa gạt, không phải... muội đã hứa..."
Dường như ta chưa từng trông thấy Lâm Thư Nguyệt thất lễ ở bên ngoài như vậy bao giờ, nhìn nàng ấy nức nở đến mức nói chẳng lên lời trong lòng ta liền thấy áy náy.
"Công chúa, sao người đến nhanh vậy?"
"Có phải muội bị ngốc không hả? Vết thương còn chưa lành đã xông vào quân địch. Lời của Lâm Thư Nguyệt ta đây, muội xem như gió thoảng qua tai rồi phải không?"
Một loạt lời chất vấn tuôn ra ào ào khiến ta không thể phản bác. Nếu như ngày hôm đó ta không xông vào phá giải thế trận của địch thì quân địch sẽ xông thẳng đến chân thành, đến lúc đó muốn thủ thành, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn.
"Ta biết muội nghĩ gì, nhưng nếu muội chết rồi thì ta biết làm sao bây giờ?"
Lâm Thư Nguyệt ôm ta càng chặt, Tiểu Thập Nhất đứng bên cạnh dường như đã nhận ra gì đó, bèn thức thời đi xuống, trông chừng ở lối cầu thang dưới tường thành.
Máy tháng sau, vết thương của ta đã khỏi hẳn, sau đó liền cùng Lâm Thư Nguyệt lên đường hồi kinh. Thấy ta hồi kinh, hoàng đế vui sướng đến mức đến bên ngoài đại điện nghênh đón ta.
Trên triều đường, hoàng đế nhìn ta quỳ giữa điện, niềm vui trên mặt rồng không hề che giấu.
"Con cháu nhà họ Thẩm trước giờ không có ai tầm thường, bất tài vô dụng. Thẩm tướng quân đánh một trận thành danh, trẫm ban thưởng cho khanh. Khanh có thể đề ra bất cứ yêu cầu nào với trẫm."
"Mạt tướng không nhận ban thưởng," Ta ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế đang ngồi trên ngai rồng, rồi lại nhìn sang Lâm Thư Nguyệt, trong lòng thầm hạ quyết tâm.
"Ồ? Vậy khanh muốn cái gì?"
"Đời này, mạt tướng không cầu xin điều gì nhiều nhặn, điều đầu tiên cầu mong chính là quốc thái dân an, thứ hai là bên cạnh có người bầu bạn." Nghe đến đây, hoàng đế cao giọng cười lớn.
"Hóa ra Yên Nhi đã có ý trung nhân rồi, mau nói cho trẫm nghe xem."
Ta lại nhìn Lâm Thư Nguyệt bên cạnh đang ngơ ngác kinh ngạc.
"Thẩm Hàn Yên, ngươi có biết thế gian này đều là nam nữ thành thân hay không, làm gì có chuyện hai người cùng giới thành thân với nhau. Ngươi đang muốn làm trái với lẽ thường hay sao?" Hoàng đế thình lình bật dậy chỉ thẳng vào ta quát lên.
Thân ta vẫn thẳng như cán bút.
"Mạt tướng nguyện đi ngược phép trời, trọn kiếp sóng đôi bầu bạn bên cạnh công chúa."
Ánh mắt ta và hoàng đế đối diện hồi lâu.
Đột nhiên hoàng đế ngồi xuống, bật cười: "Hóa ra là vậy, cho nên Nguyệt Nhi mới lấy cái chết ra để uy hiếp trẫm. Thôi vậy, bỏ đi. Trẫm thành toàn cho tâm ý của con nhưng lời ngày hôm nay, chuyện ngày hôm nay, không được để cho người ngoài biết. Nếu như trẫm thật sự chia rẽ hai đứa thì đứa con gái của trẫm, trẫm còn không hiểu ư, sợ rằng tới lúc đó, con bé sẽ lại lấy cái chết ra để chứng minh mất. Trẫm mệt rồi, các con lui đi."
Hoàng đế phất tay áo để cho chúng ta rời đi.
Vừa mới ra khỏi đại điện, ta liền nắm tay Thư Nguyệt chạy đi, chạy thẳng một mạch đến trước cửa điện Thanh Liên, ta mới thở mạnh một hơi. Vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy đôi mắt Thư Nguyệt đong đầy ý cười nhìn ta.
"Công chúa sao cười như vậy?" Ta hơi không hiểu, mở lời hỏi.
"Hóa ra muội cũng thấy sợ." Ý cười trong mắt Lâm Thư Nguyệt càng thêm rực rỡ.
"Như thế sao có thể không sợ?"
"Nhưng sao muội muốn nói cho phụ hoàng biết, chúng ta che giấu tất thảy người đời, không phải cũng được rồi ư?" Công chúa nắm tay ta.
"Ngài ấy là phụ thân của nàng, dù thế nào, ông ấy cũng nên biết. Huống chi "tâm" của ta không đổi, rồi sẽ đến lúc nàng sẽ cảm nhận được." Nghe xong lời ta nói, Lâm Thư Nguyệt không nói một lời, kéo ta vào trong khuê phòng của nàng ấy.
Nàng ấy nhẹ nhàng nhón mũi chân, hôn lên môi ta. Ta bị hành động lớn mật của nàng ấy chấn động đến ngơ ngẩn, Tuy ta là người đã sống hai kiếp nhưng từ trước đến giờ, ta chưa từng động lòng với ai nên hành động này đương nhiên khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc.
"Muội đó, ngốc quá." Dứt lời, công chúa lại ôm lấy cổ ta, trong lúc hơi thở quấn quít, ta bắt đầu dần dần học được cách đáp lại. Cảm nhận được sự hồi đáp của ta, Lầm Thư Nguyệt càng thêm chủ động, một giọt lệ châu rơi xuống vạt áo ta.
"Kể từ khi Yên Nhi 5 tuổi, ta liền biết Yên Nhi chính là người có khả năng sóng đôi với ta nhất. Từ rày về sau, núi cao sông dài, Yên Nhi có nguyện lòng bầu bạn cùng nhau thưởng thức với ta chăng?"
"Ta nguyện lòng."
Hậu nhân có thi nhân tài ngang Thi Vân (= Lý Bạch) đã viết:
Tây lầu sương đêm phủ mặt sông,
Tuyết mới đậu cành ngược dòng xuân.
Mây trải vạn dặm tới biên quan,
Muốn hỏi cố nhân chốn hàn thành.
Cát mịn, liễu rủ, hoa khắp núi,
Gió ấm thổi về tin thắng trận.
Mày biếc, thúy trâm, mừng khó yên,
Giấc hòe hiện bóng người trong mộng.
Tiếng vó vào tai, gấp vội trông,
Ôm chặt yếm đào hồn quy thiên.
Bi ca chưa thấu ai đã gọi,
Núi sông sơn hà cùng lặng yên.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro