Chap 19

Gia Kỳ bỏ hết mọi thứ vào balo, chậm rãi đứng dậy đi xuống phòng Thiên An. Gia Kỳ không thèm khóc nữa, không làm mắc gì phải khóc, không thể yếu đuối như vậy được. Nếu cứ khóc như vậy, chẳng phải cái người hại nó sẽ hả hê lắm sao.

Gia Kỳ ta mạnh mẽ lắm! Đó giờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện lớn hơn thế này gấp trăm lần, nó vẫn mạnh mẽ vượt qua hết cơ mà. Kỳ Kỳ lau nước mắt, hít thật sâu, không thể để Thiên An thấy nó yếu đuối như vậy.

Đứng trước phòng người ta còn chần chừ chưa dám gõ cửa. Phải, có quá nhiều nỗi sợ bao trùm lúc này, sợ Thiên An thất vọng, sợ Thiên An la mắng, sợ bị đánh...có điều bây giờ biết giải thích làm sao đây?

Thiên An mặc dù ngồi ở trong phòng đang uống trà kia, nhưng thừa biết Kỳ Kỳ đứng bên ngoài cũng lâu rồi, không dám bước vào.

Lúc nãy về phòng Thiên An có mở camera lớp học lên kiểm tra, mà camera hoàn toàn không quay trúng góc Kỳ Kỳ ngồi. Mà sao lại chỉ quay hướng mấy dãy bàn đầu thôi, hẳn là có tính toán trước cả rồi.

Mặc dù tận tay lấy được vật chứng từ trong balo Kỳ ra, lúc vừa lấy ra Thiên An có hơi sững người thật. Nhưng hiện giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, Thiên An vẫn hoàn toàn không tin đứa nhỏ dám làm chuyện tày trời như vậy.

Mà nếu đúng là Gia Kỳ cả gan dám hút thuốc, thì làm gì mà để thuốc lá ra một nơi lộ thiên như phía ngoài balo thế kia, hẳn là phải giấu kĩ càng lắm chứ. Nếu vậy chẳng khác nào phô ra với thế giới rằng" Ta đây biết hút thuốc".

Vậy là...chắc chắn có kẻ hại rồi, không sai lệch đi đâu được. Mà con bé Kỳ này yếu đuối quá, bị như thế mà chỉ biết đứng khóc. Ngu ngốc quá! Thiên An nghĩ đến thì khẽ lắc đầu.

Mặc kệ, càng phải nên đánh, đánh một trận cho hết ngốc, cho hết ngu muội ra...là được chứ gì!

Cốc

Cốc

Gia Kỳ ngoài này sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì quyết định dùng hết sức lực đưa tay gõ cửa.

_............

Bên trong vẫn im lìm, làm Gia Kỳ càng hoảng hơn.

"Chết rồi"

Gia Kỳ trong lòng rối như tơ vò, Thiên An giận quá không thèm cho mình vào luôn, đèn bên trong vẫn còn sáng mà. Nó không có dám tự tiện vào đâu, lỡ mở cửa ra mà thấy mặt Thiên An chắc nó bị đóng băng liền cho coi.

Thiên An thật ra còn đang còn trong mớ suy nghĩ, nên không có nghe tiếng gõ cửa.

Hay là Thiên An ghét nó không cho vào, không muốn thấy mặt nó nữa. Kỳ cứ đứng đó vò đầu bứt tai, miệng thì lầm bầm " Chết cha...chết tui...tiêu rồi..."

Cốc

Cốc

Nó lấy hết sức bình sinh, vận nội công, hít thở sâu, toàn lực đưa tay lên gõ cửa lần nữa.

"Vào đi"

Tiếng nói thanh lãnh không một tia cảm xúc, nhàn nhạt vang lên. Phù, Thiên An đã nghe rồi!

Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa vào còn lén lén nhìn mặt Thiên An. Vừa bước vào, hơi lạnh toả ra còn có mùi thơm thoang thoảng quen thuộc kia mà mấy ngày rồi nó chưa được nghe.

Thiên An mặt lạnh tanh, không có tí cảm xúc nào, cao ngạo lạnh lùng, đã vậy còn nhìn nó khó chịu nữa chứ.

Gia Kỳ mắt vẫn còn hơi đỏ vì lúc nãy khóc, vừa bước vào Thiên An đã nhíu mày nhìn nó. Thiên An vẫn không nói gì, cứ ngồi thưởng thức trà, để Kỳ cứ ngây ngốc đứng đó, xem vẻ mặt sợ hãi của đứa nhỏ có chút vui vui.

Gia Kỳ mỗi khi định mở miệng lại bị vẻ đẹp của Thiên An lấn át hết lí trí. Người kia bàn tay trắng nõn, ngón tay lại vừa thon vừa dài, nhẹ nhàng cầm tách trà nhấm nháp, thật sự còn quyến rũ hơn bình thường gấp trăm lần.

Càng nhìn Gia Kỳ lại càng bị đắm chìm bởi vẻ đẹp của Thiên An, da cô rất đẹp, vô cùng sáng mịn, ngũ quan tinh tế, chưa kể khí thế áp người làm cô lúc nào cũng nổi bật.

Một lúc sau, Kỳ còn đang ngây ngốc đứng nhìn thì Thiên An đột ngột quay sang nhìn làm nó vô cùng xấu hổ, vội lảng tránh ánh mắt sang nơi khác.

"Đã lớn...ngày càng giỏi, đúng chứ?"

Thiên An nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mặt vẫn không một chút biểu tình, đã vậy còn khen một câu đầy hàm ý, làm Gia Kỳ càng sợ xanh mặt.

"Em không có mà."

Gia Kỳ thở dài, vẫn là không tin nó mà. Không được khóc, phải mạnh mẽ!

"Biết hút thuốc từ khi nào? Mà sao tôi không biết."

Thiên An tay chống cằm, nhìn Kỳ Kỳ mà chất vấn. Mặc dù thừa biết đứa này không dám hút, nhưng vẫn muốn hỏi xem phản ứng thế nào.

"Em không có hút thật mà, sao cô không tin em?"

Gia Kỳ giọng có hơi gắt gỏng, biết ngay cô ấy không tin mình mà.

"Chính tay tôi lấy ra thứ đó từ cặp của em...bảo tôi tin em. Vậy không biết... em định giải thích với tôi thế nào đây?"

Thiên An nhún vai, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh vẫn không hề khó chịu, nhàn nhạt nói. Xem ra đứa nhóc này nó không có hút thật.

"Thì em...em cũng không biết vì sao nó nằm ở đó nữa. À mà sao cô không kiểm tra camera là được chứ gì. Em không có hút nên không có sợ đâu."

Gia Kỳ giọng vô cùng đanh thép, vỗ ngực tuyên bố.

"Vậy cơ đấy...Xem ra em gây thù chuốc oán cũng nhiều quá nhỉ?"

Thiên An nghe đứa nhỏ khẳng định như vậy thì chắc chắn là nó không hút rồi.

"Là sao cô?"

Thiên An nói vậy là ý gì, Kỳ ngu ngốc vẫn chưa hiểu.

"Nội quy nói thế nào nhỉ?"

Thiên An vừa nói vừa nhíu mày, giả vờ như đang nhớ lại. Ok, nãy giờ thế là đủ, vào vấn đề chính thôi!

"Nhưng em không có hút mà cô."

Gia Kỳ xua tay, lắc đầu, gì mà nội quy gì nữa. Không làm mà, định đánh người ư.

"Chuyện đó tạm thời gác qua một bên, tôi sẽ điều tra lại..."

Thiên An cầm tách trà nhấp nháp một chút rồi lên tiếng.

"Thật hả cô???"

Gia Kỳ vui mừng, vỗ tay hệt như đứa con nít được cho quà.

"Thật, nếu em mà có hút...thì chắc chắn...tôi cũng chẳng dám nghĩ tới."

Thiên An nhún vai, ngữ khí nhàn nhạt

"Em biết rồi, em thề là không có."

Gia Kỳ lè lưỡi, đưa tay chấm nước miếng, ra hiệu em thề nè.

_"Ừ, ý tôi hỏi chuyện đánh nhau, nên xử em thế nào đây..."

Thiên An vẻ mặt không tí cảm xúc, còn có cả sự nghiêm khắc.

"Dạ? đánh nhau..."

Chết rồi, Gia Kỳ nó quên mất cái chuyện tày trời này luôn. Ai ngờ Thiên An kêu mình tới là để xử vụ này.

"Tới đây!"

Thiên An mở hộc bàn lấy tờ giấy đặt lên bàn, ngoắc tay ra lệnh Kỳ bước lại.

"Đây là cái gì?"

Thiên An chỉ vào tờ giấy, giọng nói lạnh lùng vang lên

"Dạ?"

Gia Kỳ nghe Thiên An hỏi thì từ từ bước lại bàn làm việc, chắc có chuyện gì nữa rồi. Kỳ có hơi lo lắng.

"Dạ, bản kiểm điểm...sao vậy cô?"

Gia Kỳ cầm tờ giấy lên xem, đúng là bản kiểm điểm hôm trước mà. Lâu quá nó quên béng luôn.

"Tôi nghĩ em biết mà."

Thiên An vẫn tiếp tục chờ đứa nhỏ chỉ ra cái điểm bất thường trong cái tờ giấy không bình thường kia, cũng không có thèm nhìn đến biểu cảm khó hiểu của đứa nhỏ, coi em còn muốn đóng kịch đến khi nào. Thiên An là nghĩ Kỳ giả bộ không biết cơ.

"Em xin lỗi cô vì đánh bạn, nhưng mà..."

Gia Kỳ thật sự không biết, quên béng đi cái chữ kí giả kia, tại nó đâu có kí đâu mà nhớ chứ.

"Tôi biết chuyện đó, tôi là hỏi cái khác..."

Thiên An gõ gõ tay lên bàn, nhướng mắt nhìn tờ giấy, ý bảo nó xem kỹ lại trong đó có gì khác lạ. Nó nhìn tờ giấy, đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn có nhiêu đó mà.

"Ấy chết, chữ kí"

Kỳ chợt nhớ ra. Thôi chết, chẳng lẽ cô phát hiện ra mất rồi. Kỳ bắt đầu run rẩy lo sợ, mặt mày tái xanh, mồ hôi thi nhau chảy ướt lưng ướt trán.

Gia Kỳ biết Thiên An sẽ không dễ dàng bỏ qua những chuyện như vầy đâu. Thiết nghĩ nó có nên trốn không? Không đâu, trốn lúc này thực sự mới là ngu ngốc.

"Sao? biết chưa? Hay để tôi chỉ giúp em. Mà để tôi chỉ ra..."

Thiên An đứng dậy quay ra phía sau, hình như đang lấy gì đó.

"Thì em tiêu rồi."

Roi mây, Thiên An vừa dứt câu thì cùng lúc roi mây xuất hiện, là đang cầm roi mây.

"Dạ, em...em giả chữ kí...hả cô?"

Gia Kỳ ngay lúc này liền nhớ ra cúi mặt, ấp úng nói.

"Tự biết chứ sao lại hỏi tôi."

Thiên An bắt đầu gom hết mọi chuyện xử lí luôn một lần đây. Gia Kỳ nhìn thấy roi mây liền run lên một cái. Hôm nay nó thật sự thảm rồi.

Thiên An ghét nhất là nói dối, mà nó giả chữ kí như thế này, là lừa dối nhiều người. Mà quan trọng nhất chính là, nó dám giả danh Thiên An mà kí cái bản kiểm điểm này.

"Thấy em có giỏi không?"

Thiên An gằn giọng hỏi, nhìn thẳng Kỳ, ánh mắt toát lên sự nghiêm khắc.

_..................

Gia Kỳ khẽ lắc đầu, không dám trả lời, chợt run rẩy, mồ hôi tiếp tục chảy. Nó im lặng, phải, nó biết lúc này thực sự là nó nên im lặng. Bởi chỉ cần nói sai một câu, nó sẽ không toàn mạng mà ra khỏi cửa.

Thiên An ánh nhìn trực tiếp đặt trên người Gia Kỳ dò xét, vẻ mặt vẫn băng lãnh, không một tia biểu cảm nào được bộc lộ. Ánh mắt sâu hun hút làm Kỳ phải lảng tránh không dám nhìn thẳng Thiên An nữa.

"Tôi không muốn một lời lại nói tận hai lần."

Thiên An giọng cứ đều đều, vẫn bất động thanh sắc, đem Kỳ còn sợ hãi hơn. Nếu Thiên An mà tức giận lên, mắng chửi xối xả nó còn thấy dễ chịu hơn.

Không khí trong phòng đã ngột ngạt, mà Thiên An cứ nhìn nó, không một chút biểu cảm, vẫn không nói một lời. Như thế nó mới thật sự bị doạ sợ rồi.

"Dạ không, em xin lỗi."

Gia Kỳ bị doạ sắp khóc rồi, gây chuyện cho đã rồi khóc, Thiên An còn cảm thấy chướng mắt hơn.

"Giải thích?"

Thiên An giọng vẫn lạnh băng, tay gõ gõ lên bàn. Cô thật không ngờ đứa nhỏ này ở nhà liền lộng hành đến như vậy.

"Tại...cô...không có nhà...nên...nên em mới tự kí."

Gia Kỳ run rẩy nói, nhìn Thiên An lúc này mới thật là đáng sợ.

"Vậy có nghĩa, nếu tôi không có nhà...thì em đều tự quyết định tất cả...đúng chứ?"

Thiên An nhướng mày hỏi

"Em...a...em...không phải ý đó mà."

Gia Kỳ gãi đầu, không biết giải thích sao

"Chứ làm sao?"

Thiên An thấy nó ấp úng thì liền không hài lòng, nói trắng trợn quá, giờ hỏi thì không trả lời được.

"Em...a...em... không biết nữa."

Gia Kỳ muốn khóc lắm rồi, Thiên An biết nó nói dối rồi mà cứ hỏi dồn, làm khó nó như vậy sao?

"Tại sao không biết?"

Thiên An tiếp tục truy vấn, xem em dám giỡn mặt với tôi đến chừng nào.

"Em xin lỗi cô."

Gia Kỳ lén ngước lên nhìn Thiên An, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình thì liền cúi xuống.

"Nói...hay là để tôi đánh cho em nói?"

Thiên An lạnh giọng, xoay xoay roi mây thon dài trong tay, đã không biết sai mà còn dám trốn tránh.

"Dạ, thôi mà cô...để em nói"

Gia Kỳ giọng run run.

"Tại em giả chữ kí, em không dám đưa bác Phúc vì sợ bác gọi nói cho cô..."

Nó kể xong tội mình mà muốn đứng không vững luôn, kì này thảm rồi!

"Tại sao nãy giờ không nói?"

Thiên An nghe xong, mặt vẫn lạnh như không có chuyện gì.

"Em...em sợ...cô đánh!"

Gia Kỳ uỷ khuất, làm cái gì cô không vừa ý đều bị đánh cả mà. Ai mà không sợ chứ.

"Vậy em nghĩ nói dối sẽ không bị đánh sao?"

Gia Kỳ nghe liền lắc đầu, không dám trả lời, lại sắp bị đánh nữa rồi. Thiên An gằn giọng hỏi.

"Dạ, giả chữ kí thì em thừa nhận, nhưng mà chuyện em đánh bạn là em bị oan mà cô."

"Bị oan là thế nào?"

"Dạ thật ra là................"

Gia Kỳ được cơ hội giải thích thì tranh thủ kể hết cho Thiên An nghe, giảm bớt được tội nào hay tội đó.

"Vậy tôi tạm thời không truy cứu chuyện đó, sẽ kiểm tra lại. Nhưng chuyện giả danh người khác...không thể không phạt."

Thiên An giọng có chút giận dữ, đang nhìn thẳng Kỳ Kỳ.

"Dạ, em xin lỗi."

Gia Kỳ muốn khóc, đường nào cũng bị đánh mà. Nhìn Thiên An đang ngắm nghía cây roi tên tay thì bất giác run rẩy. Phải, lần này là roi mây!

-----------------End chap-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro