Đừng rời bỏ chị, Từ Tử Hiên!
Hôm nay đều giống như mọi ngày, nàng lại đến thăm Từ Tử Hiên.
Cũng một năm rồi kể từ lúc cô hôn mê, Trương Ngữ Cách ngày ngày đều lo lắng và sợ hãi, bác sĩ có nói, Từ Tử Hiên bất cứ lúc nào đều có thể rời bỏ nàng.
Trương Ngữ Cách chính là không cam tâm, cô và nàng chỉ mới chính thức yêu nhau thế nào lại bị lũ fan cuồng làm thành như này. Nếu được quay lại, nàng thà không trở thành idol để cô được bình yên.
Mà Từ Tử Hiên tại sao lại hôn mê chuyện phải kể từ một năm trước....
Năm đó, cô cùng nàng là cái thần tượng nhóm nhạc SNH48, nàng trên cô 2 tuổi, vào nhóm sớm hơn cô.
Trương Ngữ Cách thoạt nhìn là một tiểu khả ái không ai có thể ghét, chỉ muốn hảo hảo cưng chiều nàng. Hai cái má phúng phính của nàng chính là tuyệt chiêu dụ dỗ mọi người trong nhóm. Vì là gen 1 nên nàng cư nhiên trở thành tiền bối, đương nhiên cái danh so với ngoại hình trái ngược nhau hoàn toàn.
Từ Tử Hiên vừa vào nhóm đã để mắt đến nàng, âm thầm dõi theo từng cử động nhỏ nhất của nàng từ đó mà sinh ra tình ý. Mà nàng chính là người khá để tâm đến ý tứ của người khác. Nên chuyện nàng nhận ra Từ Tử Hiên có tình cảm với mình cũng là điều dễ hiểu. Nàng đối với vị hậu bối này cũng có chút cảm giác đi.
Cô là thuộc dạng lão công siêu cấp ôn nhu, hàng ngày đối với nàng chính là bộ dạng nhu thuận, vô cùng dịu dàng. Mà người cảm nhận nó, Trương Ngữ Cách ngày nào cũng đỏ mặt, hậu bối này có phải biểu hiện bên ngoài quá ư thiết thực rồi sao. Mọi người trong nhóm ai cũng nói thật ghen tỵ với nàng, còn nói có rất nhiều cô gái thích Từ Tử Hiên, nhưng người cô để tâm lại chỉ có nàng. Nhưng cả hai thế nào đều là tiểu thần tượng, nếu công khai sẽ ảnh hưởng đến nhóm, người ngoài họ sẽ nghĩ cái nhóm này chẳng khác nào cái động gei a.
Từ Tử Hiên đối xử với nàng thế nào thì nàng đối với cô thế ấy. Ngày ngày đều sẽ ở bên cạnh cô chơi đùa, ít phút lại kể một câu chuyện cười mà chọc cô, nhưng cái Từ Tử Hiên kia lại không có chút phản ứng. Chu môi làm nũng chính là tuyệt chiêu của nàng dùng với Từ Tử Hiên. Không quá 3 giây liền xoay sang dỗ dành. Có lão công như vậy thì ai chả muốn nhưng các nàng lại không thể. Huống hồ gì nàng hiện tại là một thần tượng có triển vọng, fan của nàng cũng ngày một nhiều hơn, nàng yêu thích cô nhưng cũng không thể vì cô mà bỏ rơi fan. Nàng lúc nào cũng cau mày suy nghĩ rất nhiều đến vấn đề này.
....
"Tako, em thực không có thích Lạc Lạc?" Đới Manh tranh thủ lúc nàng ngồi nghỉ ngơi liền hỏi. Mà nàng đơn giản chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Mà cái hành động này lại bị Từ Tử Hiên vô tình thấy được. Trái tim liền một phen quặng thắt, có lẽ nó đang rỉ máu cũng nên.
Kể từ ngày hôm đó cô cũng không đến tìm nàng nữa, đơn giản khi nhìn thấy nàng tâm liền một trận đau nhói. Cô thà nhớ nhung nàng chứ gặp nàng thì lại rất đau.
Không được Từ Tử Hiên quan tâm nữa, Trương Ngữ Cách trong lòng lo sợ, sợ cô không còn thích mình nữa, sợ cô thích người khác, sợ cô rời xa nàng. Chết tiệt, nàng muốn gặp cô nhưng cô dường như luôn tìm cách tránh mặt nàng, trên công diễn dù nàng có nói gì làm gì cô cũng không thèm quan tâm. Trương Ngữ Cách cảm thấy thật mất mát, đùng một cái liền không được ai chiều chuộng, không được ai ôm vào lòng, không được ôn nhu dỗ dành. Nàng thực nhớ em đó.
Lại một ngày nhạt nhẽo trôi qua, nàng chán nản nhìn ra cánh cổng của KTX, cô vẫn chưa về, không phải lúc nãy nói là đi ăn lẩu cùng mọi người sao, bình thường giờ này cả đám đã về nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Hừm nàng hôm nay có buổi tập với 7Senses nên không có đi, cô một cái liếc mắt cũng không có, đơn giản là đem nàng đặt ra khỏi tầm mắt. Nàng thực không hiểu lẽ nào nàng đã làm điều gì đó sai, cùng lắm mọi lần đều sẽ vài ngày liền hết giận, tính ra cũng đã 1 tháng cô làm lơ nàng. Nàng tâm trạng vô cũng khó chịu liền đem con mèo bông cô tặng ra mà hành xử.
" Từ Tử Hiên đáng chết, em sao lại tránh mặt chị chứ, hừ hừ."
...
Tại quán lẩu, S đội ai nấy đều ra sức khuyên ngăn mấy lão công của mình, nhìn vào liền nghĩ đây là thần tượng sao. Chuyện là không biết tại sao Từ Tử Hiên lại nảy ra cái ý tưởng chơi tù xì thua thì phạt rượu. Khổng Tiếu Ngâm là người dơ tay tán thành đầu tiên, Tôn Nhuế không biết uống cũng bị Tiểu Khổng kéo theo. Kết quả mấy lão công đều thua chị em phụ nữ thảm hại, ai nấy đều say bí tỷ, nhất là Từ Tử Hiên. Ngô Triết Hàm là người tỉnh táo nhất chỉ đạo mọi người dìu họ về, Mao Mao thì Momo đưa về, dọc đường không ngừng mắng mỏ. Tôn Nhuế khi say thực sự quá dễ thương, miệng không ngừng kêu mama khiến Khổng Tiếu Ngâm thích thú, cứ nhai đi nhai lại kêu Tôn Nhuế gọi mama. Ngũ Chiết một thân dìu Từ Tử Hiên về.
Ngồi trên chiếc taxi, Từ Tử Hiên đột nhiên lên tiếng khiến Ngô Triết Hàm như dựng cả tóc gáy.
"Aba em có phải vô tâm lắm không?"
"Phải em rất vô tâm, Tako em ấy....!"
"Hức...hức... là em có lỗi với chị ấy, em thật đáng chết" Từ Tử Hiên đột nhiên khóc lên như vậy Ngô Triết Hàm liền rối rắm. Đến trước cổng KTX vẫn chưa nín, hoảng quá liền gọi cho nàng.
"Alo Ngũ Chiết chị tìm em!" Trương Ngữ Cách bình thản bắt máy.
"Tako à em mau ra đỡ con sâu rượu này hộ chị, chị sắp bị em ấy đè chết rồi này."
Nói xong liền gác máy, Trương Ngữ Cách tự hỏi là đã có chuyện gì, vừa đi vừa suy nghĩ.
Khi mở cửa liền trông thấy hai thân ảnh một đứng khập khiễng một như sắp ngã đến nơi. Chưa kịp nói gì bị Ngô Triết Hàm thẩy cho một cục nợ. Là Từ Tử Hiên, nàng phát hoảng cô thế nào lại uống say như thế, cả người nồng nặc mùi rượu, đây là volka sao, độ cồn mạnh vậy mà.
Định là sẽ hỏi tại sao lại uống đến nỗi này thì vừa ngẩn đầu liền thì không thấy đâu.
Nàng khẽ thở dài, liền đưa cô vào phòng. Đặt người kia ngay ngắn trên giường, xem ra bộ dạng kia là ngủ rất ngon. Bộ đồ cô mặc thực dày a, nàng liền tiến tới định cởi bớt thì bị cô nắm chặt lấy cánh tay kéo xuống. Cả người dường như nằm lên thân thể cô.
Nàng có thể nghe rất rõ nhịp tim của Từ Tử Hiên, rất nhịp ngàng, đột nhiên cô đưa ra một câu nói liền khiến nàng kinh hãi.
"Tako, em nhớ chị, nhớ chị lắm!"
Cô nhớ nàng sao, nhưng cả tháng nay không phải cô luôn tìm cách tránh nàng à. Khẽ đẩy cô ra nhưng lại bị cánh tay kia siết chặt ở eo. Nàng bất mãn nói.
"Chẳng phải em luôn cố tránh chị sao, nhớ chị, em đang đùa với chị à, Lạc Lạc."
Kéo eo nàng sát vào người, Từ Tử Hiên đặt môi lên chiếc cổ nhỏ của nàng thỏ thẻ.
" Em tránh mặt chị là bởi vì em nhớ chị, chị biết không khi chị gậy đầu trước câu nói đó của Đới Manh, em đã sụp đổ thật sự, em quá yên thích chị, nhưng cái tôi lại không cho phép em tiến tới, em sợ chị sẽ từ chối, em rất sợ, Tako à hãy hiểu cho em."
"Em là đồ ngốc."
"Phải em chính là đại ngốc!"
"Người ta cũng yêu thích em mà."
"Phải....Cái gì Tako chị nói lại lần nữa được không?"
"Không."
"Nói lại được không, đi mà Tako!"
"đồ ngốc này, chị yêu em đó được chưa!"
Miệng liền vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, Từ Tử Hiên càng ôm chặt lấy nàng, Trương Ngữ Cách không có phản ứng gì cùng cô chìm vào mộng đẹp
...
Kể từ hôm ấy tần suất cô có mặt trong live stream của nàng càng tăng, fan của nàng liền dấy lên nghi ngờ. Ngoài ra hai người còn có những hành động cũng như lời nói không đúng là nói với chị em thân thiết. Một lần có fan hỏi rằng cô và nàng thế nào lại có nhưng hành động thân mật thế kia. Từ Tử Hiên chỉ cười song xoa đầu Trương Ngữ Cách một cái. Nàng liền đỏ mặt, fan của nàng liền nhận ra là có gian tình không ngừng kêu gào than thân trách .
Tưởng chừng mọi chuyện đều suôn sẻ nhưng chuyện thế nào lại đến tai công ty chủ quan. Bên trên liền kêu hai người đến làm việc. S đội ai nấy đầu sốt ruột, là ai đi nói cho chủ tịch biết cơ chứ.
Kết quả , nàng là người gánh hết, bị đình chỉ mọi hoạt động bao gồm cả việc đóng phim, không được lên công diễn trong 2 tháng, Từ Tử Hiên chị bị trừ tiền vì người nhận hết lỗi lầm đều là nàng. Trương Ngữ Cách không trách cô, vì cô muốn nàng làm gì cũng được.
Kể từ hôm đó, có rất nhiều cuộc điện thoại được gọi đến số máy của cô, mở lên đều là những câu chửi mắng thậm tệ. Lên công diễn thì không ai quan tâm, live stream cũng bị fan nói. Tóm lại có rất nhiều người đã nghĩ chỉ vì cô mà Tako mới bị như vậy.
Mọi người ai nấy đều thương cho cô, ra sức an ủi, cô chỉ cười rồi cho qua. Nhưng dường như bên trong không hề như vậy. Từ Tử Hiên trước giờ là loại người rất để tâm đến những lời nói của người khác. Không được bao lâu, Từ Tử Hiên đột nhiên rời nhóm. Trương Ngữ Cách vô cùng sửng sốt khi nghe được tin. Nàng căn bản không tin liền chạy một mạch đến phòng của cô kết quả là một mảng đen tối bao trùm. Cô đi rồi sao, ít nhất cũng nói với nàng một tiếng chứ.
...
Từ Tử Hiên cầm chiếc vé máy bay trong tay mà lòng lạnh buốt, không biết hiện tại nàng thế nào rồi, có phải rất giận cô không. Khẽ cười cô thật nhớ nàng,hôm đó cô đến nói với chủ tịch là sẽ rời nhóm ông cũng không yêu cầu cô bồi thường gì, cô lấy đó là sự thương hại cuối cùng ông dành cho mình. Cô lặng lẽ rời đi như vậy chính là không muốn nàng vì cô mà đau khổ.
Đột nhiên điện thoại cô sáng lên dòng chữ Đới Mạnh rõ ràng hiện ra. Cô từ hôm đó không có nghe mấy của bất cứ ai, hôm nay ngoại lệ xem như là cuộc nói chuyện cuối cùng vậy.
"Alo Đới Manh!"
Chỉ mới vừa lên tiếng bên đầu dây kia liền nghe thấy Đới Manh lớn tiếng quát.
" TỪ TỬ HIÊN, EM ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI ĐÓ EM BIẾT KHÔNG, TAKO VÌ EM MÀ BỎ ĂN BỎ UỐNG,HÔM QUA LIỀN PHÁT SỐT, EM CÓ LƯƠNG TÂM KHÔNG VẬY, MAU TRỞ VỀ ĐI!"
Hai đôi mắt đã ngấn lệ, Từ Tử Hiên trong đầu chỉ có một suy nghĩ là trở về gặp nàng.
Nhưng trên đường đi, chiếc taxi trở cô xảy ra tai nạn, cả chiếc xe bị tông đến bể nát. Cả người Từ Tử Hiên thấm đẫm màu máu đỏ tươi, tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, và trên đó là khuôn mặt của nàng.
Đới Manh là người hay tin đầu tiên nhưng cô không nói cho nàng biết, sợ nàng sẽ không chịu được đã kích. Nhưng chuyện sớm muộn cũng bại lộ,nàng đã biết khi theo dõi ba người. Đứng trước giường bệnh nơi Từ Tử Hiên đang nằm bất động nàng khóc, khóc rất nhiều. Nàng hận cái con người này, sao lại ngốc đến như vậy. Nàng vì cô cái gì cũng có thể làm nhưng mất cô rồi thì sao cơ chứ, nàng cần cô.
Một năm cũng không quá dài cũng không quá ngắn , đủ để nàng nhớ nhung cô thế nào. Nàng muốn nghe giọng cô, muốn nghe tiếng cười của cô, nàng muốn nghe tiếng hát của cô,hơn hết nàng muốn Từ Tử Hiên ôm mình.
Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc, nàng liền y theo đó mà làm ,chờ Từ Tử Hiên tỉnh lại.
Thế nhưng...
Ông trời dường như muốn cướp đi cô, trên màn hình là nhịp tim cô đã dừng. Từ Tử Hiên của nàng đi thật rồi.
"Đừng rời bỏ chị, Từ Tử Hiên!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro