Tako ngốc!

Đại hội thể thao của người ta là không ngừng luyện tập, còn Trương Ngữ Cách chính là bỏ ra hàng giờ cần xin sự đồng ý của Từ Tử Hiên.  Nàng dùng mọi cách, năn nỉ có, câu dẫn có, làm nũng có nhưng Từ Tử Hiên câu trả lời vẫn là không.

Nói đến vì sao Từ Tử Hiên không đồng ý chính là Trương Ngữ Cách eo có vấn đề nhưng lại kiên quyết nhận lời thay Kiki nhảy cao. Có phải quá bốc đồng không, nàng không nghĩ nếu nhảy cao eo sẽ bị tổn hại thế nào, nàng không xót nhưng Từ Tử Hiên cô đây xót.

"Lạc Lạc~~~"

"..."

"Lạc Lạc a ~~"

"..."

"Hic...hic...."

Từ Tử Hiên vốn sẽ không định quay lại cho đến khi người kia bỏ cuộc. Nhưng sau một hồi im lặng lại nghe thấy chính là tiếng khóc, cô lập tức tá hỏa, Trương Ngữ Cách mít ướt tới rồi, tới rồi.

Cô vội vàng ôm lấy nữ nhân đang khóc bù lu bù loa đối diện vào lòng, dùng bàn tay to và ấm của mình vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, lời nói ôn nhu nhất có thể:

"Tako, chị đừng có khóc a, em xin chị, đừng có khóc, em chỉ là lo cho chị thôi, Tako!"

"Lạc Lạc a hic hic em chính không thương người ta nữa hic hic em không để ý đến chị, chị ghét em hic hic..."

Một người bình thường đã rất dễ khóc như Trương Ngữ Cách nhưng một lát liền nín, nhưng hôm nay thế nào lại lâu như vậy. Rốt cuộc, Từ Tử Hiên cô thua, chính là không nhẫn tâm để nàng khóc đến nỗi xưng cả hai mắt.

Ngón tay mau lẹ lau nước mắt cho Trương Ngữ Cách, tay còn lại thuận tiện luồng ra sau eo nhỏ kéo nàng lại hôn nhẹ lên trán người kia, giọng nói thập phần chiều chuộng:

"Tako à, chị thay Kiki em không có cản chỉ là eo của chị...em lo!"

"Lạc Lạc, em không phải cũng chưa khỏi bệnh sao lại đi luyện tập cho tiểu phân đội hăng say như vậy, thuốc còn quên uống kia mà."

"Em..."

Nói lý với nàng, Từ Tử Hiên thật sự nói không lại. Để nàng ngồi vào lòng mình, Từ Tử Hiên hai tay ôm chặt thân thể gầy gò của Trương Ngữ Cách, đầu đặt lên vai ngửi lấy mùi hương quyến rũ của nàng.

"Tako, em không thể để chị có chuyện, em sợ lắm!"

"Lạc Lạc, đừng vậy, chị sẽ cẩn thận, chị luyện tập cũng không có sao, yên tâm a."

"Ừm."

Từ Tử Hiên an ổn trên vai Trương Ngữ Cách mà ngủ,thật ra cô có ý định sẽ tham gia đại hội lần này nhưng không biết thế nào sức khỏe lại kém đi nên đành nhờ Đới Manh trông chừng nàng. Nhưng rốt cuộc vẫn là không yên tâm.

...

Trương Ngữ Cách trước khi theo mọi người đến nơi diễn ra đại hội có tìm Từ Tử Hiên, thế mà người kia lại biến đi đâu mất. Nàng rất muốn nghe lời động viên của cô, nàng đã nghĩ cô giận mình, trên suốt quãng đường Trương Ngữ Cách cứ ủ rủ.

Đới Manh ngồi bên cạnh thật sự không hiểu Từ Tử Hiên là đang làm gì, vì một chuyện nhỏ như thế mà biểu lộ cái tính trẻ  con của mình, khi về nhất định phải dạy dỗ một trận.

Trương Ngữ Cách hết nhìn ra ngoài cửa xe lại nhìn xuống màn hình điện thoại, chính là chờ đợi một cuộc gọi hoặc một lời nhắn từ người kia. Rốt cuộc là không có.


Nàng cứ như vậy theo mọi người đến chỗ ngồi của đội mình, ủ rũ, lo lắng, khuôn mặt không thể nào đáng thương hơn được nữa. Ngô Triết Hàm nhìn thấy liền xoay sang hỏi Kiki

"Kiki, rốt cuộc con trai của cậu đã làm gì bảo bảo vậy, con bé buồn như vậy?!"

"Con của mình chắc không phải con của cậu!"

Kiki chính là liếc Ngô Triết Hàm đến đổ mồ hôi lạnh, mà cô chỉ cười hề hề cho qua chuyện.

"Để mình gọi cho nó, hừ, thằng con trời đánh!"

Bị tiếng chuông làm cho tỉnh , Từ Tử Hiên hôm qua không biết thế nào lại ngất xỉu , may mắn mẹ Từ đến thăm thấy liền đem vào bệnh viện cũng chưa thông báo cho ai biết, bởi vậy khi Trương Ngữ Cách đến phòng tìm thì không thấy.

Đang ngủ thì bị đánh thức, hai mày chau lại khó chịu nghe điện thoại.

" Từ Tử Hiên nghe!"

"Lạc Lạc, là ama đây, con rốt cuộc là đang ở đâu, Tako ở đây buồn lắm biết không?"

Nghe đến việc Tako buồn Từ Tử Hiên lập tức trở nên vội vã hỏi Kiki đến không kịp trả lời.

"Ama nói gì, Tako buồn ? Sao chị ấy buồn vậy? Chị ấy hiện đang ở đâu? Em muốn nghe chị ấy? Ama ama chị ấy có ở đó không?"

Kiki bị làm cho hoảng lên, Từ Tử Hiên chính là loại không có tiền đồ, nghe đến Trương Ngữ Cách buồn liền bấn cả lên, thật là người làm ama này khổ sở.

Chính Là nghe theo lời Từ Tử Hiên, đem điện thoại chuyển cho Trương Ngữ Cách, ban đầu nàng không biết là ai chỉ alo một tiếng, bên kia liền nghe một tràng lo lắng từ Từ Tử Hiên.

"Tako a, chị làm sao vậy, Tako đã có chuyện gì vậy, chị buồn sao không nói cho em, Tako sao chị lại im lặng như vậy, Tako đừng làm em sợ, chị đang ở đâu em đến ngay!"

Nghe thấy giọng nói của Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách liền òa lên khóc, khiến cho mọi người xung quanh nhìn đến xấu hổ. Ngô Triết Hàm và Kiki một phen hú vía, muốn ngăn cũng không được.

"Lạc Lạc là đồ ngốc, sao bỏ đi huhu chị lo lắm biết không huhu, em ngốc, chị ghét em, chị không thi là được chứ gì huhu em cần gì bỏ đi như vậy, Lạc Lạc em làm chị lo chết mất huhu"

Từ Tử Hiên bị tiếng nấc của nàng mà đau lòng.

"Tako....em...em...chị ở đâu, em đến ngay!"

"Chị...."

Trương Ngữ Cách vẫn chưa kịp nói liền bị staff hối thúc chuẩn bị cho phần nhảy cao của mình. Điện thoại chưa tắt Từ Tử Hiên liền nghe loáng thoáng được vài từ phần thi nhảy cao, không cần đoán cũng biết Trương Ngữ Cách chính là đang ở nhà thi đấu.

Không chần chừ, mặc cho tình trạng sức khỏe của mình, Từ Tử Hiên một mình bắt taxi đến nhà thi đấu, vẫn là không quên đem theo bùa hộ mệnh mà bản thân làm tặng cho Trương Ngữ Cách.

...

Đến nơi, Từ Tử Hiên mặc dù không có vé nhưng cũng được vào, đều là nhờ có Lạc thôi, nhận ra cô liền nhường vé của mình cho vào, đối với ân huệ này Từ Tử Hiên thật sự cảm động.

Khi đã vào được bên trong, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm, môi khô dần, có lẽ Từ Tử Hiên mệt thật rồi.

Tiếng reo hồ cổ vũ cho các thí sinh không ngừng reo lên, hướng mắt về giữa sân thi đấu. Từ Tử Hiên liền nhíu mày, Trương Ngữ Cách là đang nằm dài trên đệm, rất lâu sau đó, bộ mặt vô cùng nhẫn nhịn chậm chạp ngồi dậy.

Đúng thật, Trương Ngữ Cách của cô đang rất đau, nói nàng cứng đầu chính là không sai. Nói bản thân sẽ cẩn thận, nói bản thân không sao, nói cô không cần lo lắng, Trương Ngữ Cách làm cô tức giận thật rồi.

Đến lượt cuối cùng, Trương Ngữ Cách đã dừng lại,nàng thật sự bật không qua được. Eo hiện tại rất đau, nàng không còn sức. Ngay lúc Trương Ngữ Cách vừa đặt chân xuống khỏi đệm liền bị ai đó lao đến nhấc bổng lên. Nàng còn tưởng có động đất, nhưng nhận ra hình bóng quen thuộc liền mỉm cười.

"Lạc Lạc."

"Chị,cứng đầu,  em thật sự đã rất giận!"

"Xin lỗi."

Khuôn mặt Trương Ngữ Cách đáng thương hơn bao giờ hết, bộ dạng mèo nhỏ rút vào lòng Từ Tử Hiên khả ái hơn bao giờ hết.

Staff nhìn thấy liền biết là ai nên không cản, để Từ Tử Hiên bế nàng vào trong, lúc đi ngang mấy hậu bối, cô cũng làm không ít bảo bảo trụy tim.  Ai lại không muốn một cô người yêu cao to, xinh đẹp lại ôn nhu như vậy chứ, Từ Tử Hiên chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái, nhưng rất tiếc Từ Tử Hiên là của Trương Ngữ Cách rồi.

Đới Manh khẽ thở phào,  cuối cùng cũng đến, nếu Từ Tử Hiên không đến ,Trương Ngữ Cách sẽ như ban nãy buồn bã đến khi kết thúc đại hội mất. Rốt cuộc, thanh niên đó đến thật đúng lúc.

...

Bế Trương Ngữ Cách vào phòng nghỉ ngơi dành cho các thí sinh.  Từ Tử Hiên không ngại ngần cởi bỏ chiếc áo thun bên ngoài của nàng. Trương Ngữ Cách bị hành động này của Từ Tử Hiên làm cho đỏ mặt.

"Lạc Lạc...em..."

"Xoay lưng chị lại!"

Trương Ngữ Cách ngoan ngoãn xoay lại, thật đúng như dự đoán, bầm hết một mảng dài.

Từ Tử Hiên vẫn là không kiềm được, kéo nàng vào phòng thay đồ. Mạnh bạo hôn lấy đôi môi đỏ mộng của Trương Ngữ Cách, cái hôn tuy ngọt ngào nhưng cũng mặn. Từ Tử Hiên là đang khóc.

"Lạc Lạc, em sao lại khóc!"

"Tako ngốc, sao lại cố, không nhảy được thì bỏ, chị cứng đầu như vậy, em đau!"

Từ Tử Hiên một lần nữa ôm chặt lấy Trương Ngữ Cách thì thào. Cô chịu hết nỗi rồi, nhìn nàng như vậy cô thà không để nàng thi. Mà Trương Ngữ Cách bị cô làm cho hoảng.

"Lạc Lạc, người em sao lại nóng vậy, để chị xem."

Đưa tay lên trán Từ Tử Hiên,  nóng rất nóng.

" Em đang sốt sao còn đến đây, sức khỏe của em vốn đã yến, sốt như vậy sao chịu được chứ, đi, chị đưa em đến bệnh viện ....ưm a!"

Từ Tử Hiên ngăn nàng lại,chiếm lấy đôi môi ấy. Hơi nóng phả ra không ngừng kích thích thần kinh Trương Ngữ Cách,  một lúc liền hòa theo nhịp điệu của người kia.

Từ Tử Hiên cứ bứt rứt trong lòng, cơn sốt khiến cô điên lên, cảm giác nóng ran bên trong cực kỳ khó chịu.

Bàn tay hư hỏng luồng ra sau cởi bỏ bra của nàng, cặp gò bồng được giải thoát, cơ thể Trương Ngữ Cách rất nhạy cảm, chưa gì hết hai đỉnh hồng đã dựng đứng, hơi thở nàng nặng nề mang chút ám muội.

"Lạc...chị còn phải thi...a...a!"

Bàn tay ranh mảnh không vì cơn sốt cao mà mất đi hiệu lực, vẫn bò khắp cơ thể Trương Ngữ Cách, mỗi nơi bàn tay cô lướt qua đều phản ứng kịch liệt.  Hai khỏa gò bồng được xoa nắn rất kỹ, Trương Ngữ Cách lại không ngừng rên khiến cô càng lúc càng phấn khích. 

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng động kiến Trương Ngữ Cách giật phắn lên. Là mọi người vào chuẩn bị cho cuộc bắn cung tiếp theo.  Nàng tự biết liền lấy tay kiềm tiếng rên của mình. Trương Ngữ Cách ra hiệu muốn cô dừng lại nhưng Từ Tử Hiên là ai, chính là bất chấp.

Một khắc liền vào bên trong nàng, Trương Ngữ Cách một phen kinh động mà phát ra tiếng rên. Bọn người bên ngoài nghe thấy liền hiểu có chuyện gì, lặng lẽ đi ra ngoài, mà mặt ai nấy đề đỏ hơn cả cà chua mới chín.

Trương Ngữ Cách kiểm soát không được bản thân, tùy tiện để âm thanh xấu hổ của mình phát ra, bên dưới bị người kia quấy phá không ngừng, dịch mật không ngừng tuôn ra, da thịt nõn nà của nàng bị Từ Tử Hiên làm cho đầy dấu hôn, nhất là hai bên bắp đùi và cổ, lát nữa nàng còn phải thi đấu, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Nhưng giờ đây hòa làm một với cô khiến nàng quên hết tất cả, cuộc vui này như không có hồi kết, có lẽ tình yêu của hai người đã quá lớn, lớn đến nỗi vì người kia mà đau lòng, vì người kia mà sống. Tuy lặng lẽ nhưng sâu đậm, Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách không thật cũng không giả, chính là chân thành ở bên nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro