1

Kết thúc một ngày dài ở văn phòng, Lisa lặng lẽ thu dọn đống giấy tờ còn sót lại trên bàn làm việc. Chức danh "Phó Trưởng Phòng" được đặt lên vai cô không bởi nỗ lực hay ước mơ, mà là bởi sự sắp đặt từ gia đình. Những ánh mắt soi xét, những lời nói sau lưng, cô đều biết cả. Làm sao những người đã cống hiến bao nhiêu năm trong phòng này có thể dễ dàng chấp nhận một cô gái mới 26 tuổi ngồi vào vị trí ấy, chỉ vì cái danh là "Con hà có điều kiện"?

Gia đình cô khá giả. Không phải giới thượng lưu, nhưng cũng chẳng thiếu thốn điều gì. Và có lẽ cũng vì chẳng thiếu gì... nên Lisa chưa từng thực sự khao khát thứ gì.

Cô từng nghĩ, mình sẽ sống đời như thế – đủ đầy, yên ổn, không yêu, không đau. Cô không biết yêu là gì. Không phải vì chưa từng có người theo đuổi, mà bởi chưa từng có ai khiến trái tim cô rung lên một lần đúng nghĩa.

Cô luôn tin bản thân là kiểu người "cá thèm chóng chán", càng không thể mở lòng.Thế nhưng, vào một ngày rất đỗi bình thường, cô đã nhìn một người rất lâu – đến mức chính cô cũng không hiểu mình làm sao nữa.

"Xin chào các đồng nghiệp, tôi là Park Chaeyoung năm nay 28 tuổi, tôi là trưởng phòng kinh doanh được sắp xếp. Mong các đồng chí sẽ giúp đỡ và cùng nhau phát triển. Tôi cảm ơn." Chaeyoung.

Giây phút ấy... như có một mũi tên vô hình, dịu dàng mà mãnh liệt, đâm xuyên vào trái tim Lisa. Ánh mắt cô chẳng thể rời khỏi người phụ nữ ấy. Khi Chaeyoung bước đến chào cô với nụ cười lịch sự và ánh mắt thân thiện, Lisa đến ngây người.

"Tôi xin lỗi." Lisa.

Từ khoảnh khắc đó, một mầm tình cảm âm thầm nảy mầm trong cô – lặng lẽ, dịu dàng, không rầm rộ nhưng vững bền như một nhánh dây leo bám vào tim.Chỉ cần mỗi sáng đến văn phòng, được thấy Chaeyoung, được ngồi cạnh trong những cuộc họp, cùng nhau ăn một bữa cơm trưa... thế là đủ để Lisa cảm thấy đời mình có chút màu sắc.

Đó không phải thứ tình yêu ồn ào, cũng chẳng mang theo ham muốn chiếm hữu. Cô chỉ muốn được gần người ấy một chút mỗi ngày, thế thôi.

Nhưng thời gian khiến tình yêu lớn lên. Và lòng can đảm của cô cũng vậy.Lisa bắt đầu chủ động. Dám nhắn tin trước. Dám ngỏ lời mời đi ăn. Dám ngồi lại lâu hơn trong phòng họp chỉ để được nghe thêm đôi ba câu chuyện. Dám hy vọng – dù chỉ một chút.

Đến khi gần hơn... mới phát hiện, hóa ra đóa hoa ấy đã có chủ.

Khoảnh khắc ấy, chẳng khác nào ngã từ vách núi mơ mộng mà cô luôn tin rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa... là sẽ chạm được bầu trời.

Và rồi, định mệnh chọn cách trêu đùa người ta một cách khéo léo nhất.

Một buổi chiều nọ, tại gara xe công ty. Lisa đang chuẩn bị rời đi thì bắt gặp một người quen.

"Anh???" Lisa.

Anh trai cô, SooHyn ManoBan, quay lại, cười hiền và giơ tay chào.Lisa cũng mỉm cười đáp lại, cho đến khi bóng dáng thân quen kia khoác lấy cánh tay anh.

Chaeyoung. Là Park Chaeyoung.

Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Từ tự nhiên chuyển thành gượng gạo. Cô gần như không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt – cứ như một giấc mộng trớ trêu mà chính trái tim cô vẽ ra, giờ bị chính tay số phận bóp vụn.

"Lisa? Anh quen à?" Chaeyoung.

SooHyn quay sang, xoa đầu Chaeyoung dịu dàng như một người đã ở bên nhau thật lâu. Họ nhìn nhau – ánh nhìn của những kẻ đang yêu, thật dịu dàng và chân thành.

"Em gái anh. Giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh, Park Chaeyoung."  SooHyn.

Lisa như thoát khỏi một cơn mê. Cô kéo bản thân trở về với thực tại. Cô cười – một nụ cười dịu dàng, đầy ngưỡng mộ – như thể không có điều gì đang gào thét trong lòng. Như thể mọi mảnh vụn đang rơi ra trong lồng ngực không hề tồn tại.

"Vâng." Lisa.

Một chữ "vâng" là dấu chấm hết cho một câu chuyện chưa từng kịp bắt đầu.

Từ hôm ấy, Lisa sống như người vừa bước ra từ cơn mộng dài – trái tim trống rỗng, không buồn trách ai. Cô không trách Chaeyoung, càng không trách anh trai mình. Cô chỉ tự trách bản thân đã mơ, đã hy vọng. Giá như chưa từng mở lòng, thì cũng sẽ không phải gượng gạo mỉm cười, không phải lén rơi nước mắt khi nhìn họ tay trong tay. Thì chắc cũng không đến mức này... trống trải và rối bời đến vậy.

Cô chọn cách ở bên Chaeyoung như một người bạn – yên lặng, dịu dàng, không chen vào, không mong cầu gì. Cô chúc phúc cho tình yêu của họ bằng tất cả sự cao thượng mà cô gom góp được từ những đêm dài tự hỏi mình đang đau vì điều gì. Vì không được yêu? Hay vì đã yêu quá nhiều mà chẳng thể nói ra?

Rồi thời gian trôi qua, tưởng như mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo... cho đến một buổi chiều nọ.

Tin nhắn đến từ mẹ cô, Lisa ngồi lặng người trước màn hình điện thoại.

"Anh con phải qua Triều Tiên làm việc dài hạn. Chaeyoung ra sân bay tiễn nó... nhưng vừa bị tai nạn, đang cấp cứu. Mẹ đang ở bệnh viện."

Cả thế giới như nghẹt lại. Cô chỉ kịp khoác vội áo, bắt taxi đến bệnh viện. Cô không nhớ nổi mình đã cầu nguyện bao nhiêu lần trong lúc xe chạy – bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay lạnh toát, từng ngón tay bấu lấy nhau, như muốn bấu vào thứ gì còn chắc chắn trên đời này.

Bệnh viện giữa chiều muộn thật lạnh. Hành lang dài hun hút, ánh đèn trắng mờ hắt lên tường như tước đi tất cả màu sắc còn sót lại. Không gian chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và mùi lo lắng – lặng lẽ, đè nén.

Lisa đứng đó. Trước cánh cửa cấp cứu đang đóng kín, lạnh như vô cảm. Mỗi giây trôi qua là một vết cứa vào lòng cô. Tim cô đập nhanh đến mức cô sợ nó sẽ bật tung khỏi lồng ngực. Cô cào tay mình, lồng ngực co thắt lại. Cô sợ đau – vì từ nhỏ, cô đã nhạy cảm với nỗi đau hơn người thường. Cảm giác đau với cô luôn rõ ràng, thậm chí quá rõ ràng, nên cả đời cô tránh va vấp, tránh tổn thương.

Nhưng lúc này... toàn thân cô chỉ là nỗi sợ và cầu mong.

"Đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn." Lisa thầm cầu nguyện trong lòng.

Cô không biết bao lâu đã trôi qua. Chỉ nhớ lúc đèn phòng cấp cứu tắt, chân cô lập tức tự bước đến, tim đập như trống dồn trong ngực.

"Bác sĩ... tình hình của cô ấy...?" Lisa

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, giọng đều đều nhưng mỗi từ vang lên lại như búa nện vào tim Lisa.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tình trạng ổn định, không nguy hiểm tính mạng... nhưng não bị tổn thương. Tỉ lệ cao sẽ mất trí nhớ. Mong người nhà chuẩn bị tâm lý."

Cô gần như khuỵu xuống, nhưng vẫn giữ mình đứng vững. Ở bên cạnh, mẹ của Chaeyoung bật khóc nức nở. Còn Lisa, cô không khóc. Mặt cô trắng bệch, môi tái lại. Nỗi sợ lớn nhất của cô không còn là sự tổn thương của bản thân, mà là việc người mà cô yêu nhất... có thể sẽ không bao giờ nhớ đến cô nữa, không phải như người yêu, mà ngay cả như một người bạn.

Sau ca phẫu thuật, Chaeyoung được chuyển về phòng hồi sức.

Lisa đẩy cánh cửa phòng bệnh đặc biệt bằng đôi tay run rẩy. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều, thứ âm thanh duy nhất chứng minh rằng Chaeyoung vẫn đang sống.

Trên giường, Chaeyoung nằm bất động. Ống thở quấn quanh mũi, đầu quấn băng trắng, làn da tái nhợt hơn mọi lần. Nhìn cô ấy lúc này, Lisa thấy bản thân như đang nhìn một người hoàn toàn khác, quá mong manh, quá xa tầm với.

Mẹ Chaeyoung ngồi kế bên, tay vẫn giữ lấy bàn tay con gái. Bà đã khóc, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng khi Lisa bước vào, bà chỉ liếc nhìn rồi quay đi, không nói gì. Không có một lời chào, không có một cái gật đầu, chỉ là sự im lặng lạnh lẽo, khiến căn phòng đã lạnh lại càng thêm buốt.

Lisa bước đến, khẽ khàng đứng bên góc giường còn lại. Cô không chạm vào Chaeyoung, chỉ đứng lặng im, đôi mắt nhìn mãi vào gương mặt đang say ngủ kia. Ánh nhìn ấy mang đầy nỗi đau không thể gọi tên.

"Con bé vẫn chưa tỉnh lại đâu." Mẹ Chaeyoung

Giọng mẹ Chaeyoung vang lên, trầm, khản đặc vì khóc. "Bác sĩ nói... nếu có tỉnh... cũng không nhớ gì."

Lisa im lặng. Cô không biết phải đáp lại thế nào. Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

"Cháu là Lalisa đúng chứ?"

Giọng bà dịu lại, nhưng từng chữ đều sắc như dao.

"Nhưng ánh mắt cháu nhìn... không giống ánh mắt của một đứa em gái với bạn gái của anh mình!"

Lisa khẽ cúi đầu. Trái tim như vừa bị bóp nghẹt.

"Cô không trách cháu. Cô chỉ mong... cháu biết điểm dừng." Mẹ Chaeyoung

Im lặng.

Lisa không biện hộ.

Không cần.

Vì bà nói đúng.

Cô thật sự đã đi quá giới hạn của những gì được phép. Nhưng làm sao có thể dừng lại khi tình cảm ấy chưa từng bắt đầu bằng lý trí?

Cô bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Tay cô không chạm vào Chaeyoung, chỉ đặt gần, như một thói quen vô thức.

"Xin lỗi..." Lisa

Lisa khẽ nói, không rõ là nói với ai. Với mẹ cô ấy? Với chính bản thân? Hay với người con gái đang ngủ mê kia?

Tiếng mưa bên ngoài rơi không ngớt. Trời chuyển tối rất nhanh, như thể cả bầu trời cũng đang cúi đầu thương xót cho một mối tình chưa từng có tên.

Những ngày sau phẫu thuật, Chaeyoung vẫn chưa tỉnh.

Mẹ Chaeyoung ở lại bệnh viện gần như cả ngày lẫn đêm. Lisa thì cứ đến, cứ lui, như một chiếc bóng quen thuộc. Không ai nhờ, không ai gọi, nhưng cô vẫn ở đó. Thay khăn ấm, lau mồ hôi, kiểm tra truyền dịch, xin bác sĩ thêm chăn khi trời trở lạnh. Mọi việc cô đều làm như thể bản thân có quyền.

Nhưng Lisa biết, cô không có quyền gì cả.

Cô chỉ là "em gái của bạn trai bệnh nhân". Một danh phận mờ nhạt mà ai cũng dễ dàng bỏ qua.

Thỉnh thoảng, mẹ Chaeyoung lại nhìn cô. Ánh mắt không còn gay gắt như lần đầu, nhưng cũng chưa từng dịu dàng. Bà không nói gì nhiều, nhưng cái cách bà đón nhận sự chăm sóc của Lisa, không từ chối, cũng chẳng cảm ơn, khiến Lisa hiểu rằng mình đang ở trong một vùng xám lặng thầm nào đó. Giữa biết ơn và cảnh giác.

Đồng nghiệp, bạn bè của Chaeyoung bắt đầu ghé thăm.

Mỗi người mang theo một bó hoa, một túi quà, vài lời hỏi thăm quen thuộc. Họ rôm rả nói chuyện với mẹ cô, hỏi tình hình sức khoẻ, bày tỏ sự lo lắng.

Lisa đứng ở góc phòng. Không ai hỏi cô là ai. Không ai nhìn cô. Một vài người có thể nhận ra cô, nhưng cũng chẳng ai bắt chuyện. Giữa những câu chuyện đầy cảm thương, cô trở thành người dư thừa duy nhất.

Chỉ có mẹ Chaeyoung, thỉnh thoảng vẫn nhìn cô từ phía bên kia giường bệnh. Ánh mắt bà... không còn rõ nữa. Là nghi ngại? Là biết ơn? Hay là một thứ cảm xúc nào đó khó gọi tên?

Còn Lisa thì vẫn ở đó. Lặng lẽ cầm muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội rồi đặt lại xuống bàn khi nhận ra người cần ăn vẫn chưa thể tỉnh dậy. Cô lau lại từng ngón tay cho Chaeyoung, sợ rằng nếu không sạch, vết thương nào đó có thể lan rộng.

Ngày qua ngày. Cứ thế.

Và rồi, đến một buổi sáng sớm, trời mới chỉ vừa nhạt sáng, khi ánh mặt trời chưa kịp xuyên qua ô cửa kính mờ mịt hơi nước, Lisa nghe thấy một âm thanh khẽ động.

Là tiếng ngón tay cử động.

Cô quay lại. Trái tim như ngừng đập trong một nhịp.

Chaeyoung.... cuối cùng cũng khẽ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro