10
Một vài tháng trôi qua, thời tiết đổi mùa kéo theo những cơn mưa dầm cùng đợt dịch cúm khiến không ít người phải lo lắng. Dị ứng thời tiết khiến da mặt nhiều người nổi mẩn, mọc mụn, số khác thì sốt li bì. Nhưng ít ai lại "may mắn" vớ trọn cả hai điều ấy như Chaeyoung. Nàng nghỉ làm ngay từ ngày đầu phát hiện dị ứng.
Hai má Chaeyoung nổi mẩn đỏ, từng nốt mụn nhỏ phủ đầy trán và gò má, khiến nàng cảm thấy bản thân thật sự xấu xí và tệ hại. Nàng không dám soi gương, càng không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Đã thế, cơ thể còn uể oải, lúc lạnh lúc nóng, cộng thêm cảm giác khó chịu vì đến kỳ. Tất cả như đổ dồn khiến nàng chỉ muốn trốn trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai. Mỗi lần thở ra là một tiếng thở dài mỏi mệt.
Chaeyoung nằm cuộn tròn trong chăn, mắt nhìn trần nhà. Nàng thấy mình yếu đuối một cách đáng ghét. Mọi ngày chỉ cần nàng im lặng vài giờ, Lisa sẽ gọi điện, nhắn tin liên tục. Nhưng hôm nay, từ sáng đến chiều, tuyệt nhiên không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi. Nàng bắt đầu rơi xuống vực với những suy nghĩ tiêu cực.
Chắc do thấy mình xấu nên bỏ đi sao...
Cảm giác này không lạ, như đã từng trải qua ở một đoạn ký ức nào đó đã mất. Nhưng nó vẫn khiến lòng nàng nhói lên.
Đúng lúc nàng vừa mở cửa phòng, định xuống dưới tìm thuốc uống thì chạm mặt Lisa đang thở nặng vài hơi, tay xách bao nhiêu túi đồ, mái tóc hơi ướt rũ xuống, vài giọt nước mưa lăn dài trên má. Ánh mắt Lisa bắt gặp nàng, dịu dàng mà cũng đầy lo lắng.
"Đừng nhìn." Chaeyoung vội quay người, giấu đi gương mặt nổi đầy mụn.
Lisa bước vào nhà, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi ửng đỏ của nàng. Cô không cần hỏi cũng biết Chaeyoung đang nghĩ gì. Cô hiểu rõ cảm giác đó, cảm giác bất lực với chính mình, rồi tự ti đến mức muốn biến mất. Lisa trách bản thân vì đã không ở bên nàng đúng lúc nàng yếu lòng nhất.
"Em mua thuốc bôi dị ứng cho chị, cả thuốc nữa, nhiều thứ lắm. Chị có tự bôi được không? Hay em làm cho? Em bận mua mấy cái này, điện thoại em vất ở nhà nên em không báo cho chị được. Em xin lỗi." Lisa
Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, Chaeyoung đã không thể cầm lòng. Môi run run, nước mắt trào ra không kiểm soát. Như vỡ òa, có người quan tâm, có người để dựa để nàng có thể yếu đuối.
"Chị đi tắm đi, tranh thủ em nấu bữa tối. Ăn xong em bôi thuốc cho chị." Lisa
Lisa nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn không rời nàng một giây nào. Cái nhìn ấy chứa đầy sự quan tâm và yêu thương.
Chaeyoung đứng im, rồi quay lại, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn Lisa.
"Chị... chị nghĩ em chê chị xấu... rồi... bỏ chị đi." Chaeyoung
Lisa cười, nụ cười bất lực nhưng tràn đầy yêu thương. Cô tiến lại gần, tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khóe mắt Chaeyoung.
"Sao em lại chê chị được chứ? Chị đang nghĩ quẩn gì đấy? Dị ứng thôi mà, sẽ nhanh hết thôi. Đến chu kỳ đừng nghĩ nhiều thế, nghe chưa?" Lisa
Cô đặt tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng vào phòng tắm. Cô chuẩn bị nước, thử nhiệt độ từng chút một, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Chaeyoung lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng Lisa, lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Mọi suy nghĩ tiêu cực ban nãy giờ đây tan biến. Nàng chỉ thấy bản thân thật may mắn vì được cô ấy yêu và được yêu và bên cạnh cô ấy.
"Chị định làm gì?" Lisa hỏi khi thấy nàng cầm khăn đi vào.
"Chị gội đầu." Chaeyoung đáp.
Lisa chau mày, quay đi lấy kẹp tóc.
"Chị bị bệnh đấy, gội đầu cái gì?" Lisa
"Em thích tóc chị mà, chị không để nó bết được." Chaeyoung
Lisa nhẹ nhàng búi tóc nàng lên, tay cẩn thận từng chút. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt nàng, vẫn chứa đầy yêu thương.
"Chị có bê bết, em cũng không chê đâu. Em đâu chỉ đơn giản yêu vẻ bề ngoài của chị? Em ở cùng chị lâu như vậy, chị đẹp cũng nhìn rồi, chị ngơ ngác, bê bát em cũng nhìn rồi. Chị đi tắm cho em, và đừng gội đầu. Mai đỡ hơn, em sẽ gội đầu cho chị." Lisa
Chaeyoung bĩu môi, mắt long lanh. Lisa nhìn nàng, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống hôn lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. Cô muốn Chaeyoung biết: dù nàng ra sao, cô vẫn yêu nàng.
Căn bếp vang lên tiếng xoong nồi, tiếng dao thớt nhẹ nhàng. Lisa bận rộn nấu ăn, mái tóc buộc vội, gương mặt đầy tập trung. Chaeyoung tắm xong, xuống phụ bày bàn. Bữa tối diễn ra trong tiếng nói cười nhẹ nhàng. Cả hai chia sẻ những chuyện trong ngày, Lisa kể chuyện công việc, Chaeyoung gật gù lắng nghe.
Chaeyoung cảm nhận rất rõ sự thay đổi của Lisa. Khi mới bắt đầu hẹn hò, Lisa là người trầm mặc, ánh mắt lúc nào cũng như giấu đi điều gì đó, lời nói thì e dè, chậm rãi, như sợ lỡ một từ cũng sẽ khiến nàng suy nghĩ sai, suy nghĩ xấu. Đôi khi Lisa chỉ ngồi bên cạnh, im lặng, nhưng ánh mắt lại chẳng rời nàng lấy một giây. Ánh mắt ấy từng khiến tim nàng run lên trong im lặng, trong đó có sự chân thành, có điều gì rất thật, rất sâu lắng.
Thế nhưng khi càng ở bên nhau lâu, Lisa lại càng mở lòng hơn. Không còn là những cái gật đầu lặng lẽ hay ánh nhìn kiệm lời. Cô đã biết thể hiện cảm xúc nhiều hơn, cho dù đôi khi vẫn ngập ngừng, nhưng vẫn là sự chân thành đến mức khiến lòng Chaeyoung mềm ra. Lisa không còn lúc nào cũng giữ bộ mặt điềm tĩnh, thay vào đó là những nụ cười khẽ, là ánh mắt ấm áp, là sự chủ động nhẹ nhàng trong từng cái chạm, từng lời hỏi han, trách móc nhưng cũng chẳng giấu được sự quan tâm. Cũng đủ làm Chaeyoung cảm động hơn bất kỳ câu tỏ tình hoa mỹ nào.
Còn bản thân nàng thì sao? Nàng cũng đã khác xưa nhiều. Trước kia nàng luôn lý trí, lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc như chiếc mặt nạ lạnh lùng. Nhưng rồi, từ lúc nào đó, nàng bắt đầu thích mè nheo, nhõng nhẽo, bắt đầu dễ dàng mềm lòng. Bắt đầu thấy mình... dễ thương hơn khi ở bên Lisa.
Chỉ là, những sự thay đổi đó, chỉ dành cho một mình Lisa. Chỉ mình Lisa, mới khiến nàng buông xuống bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng ấy.
Sau bữa ăn, Lisa bôi thuốc cho nàng. Ngón tay cô lướt nhẹ trên gò má nàng, ánh mắt chăm chú, động tác dịu dàng như sợ nàng đau.
"Em không sợ lây bệnh sao? Em sợ đau mà?" Chaeyoung hỏi nhỏ.
"Bệnh của chị, sao em phải sợ chứ? Em mà sợ thì ai chăm sóc chị đây?"
Chaeyoung đánh nhẹ tay Lisa, miệng mắng yêu:
"Em càng ngày càng dẻo miệng."
Lisa chỉ mỉm cười, tiếp tục bôi thuốc. Trong mắt cô, Chaeyoung lúc nào cũng đáng yêu, dù là trong bộ dạng nào.
Một tuần trôi qua, Chaeyoung dần khỏe lại. Dị ứng cũng lui, làn da mịn màng bắt đầu trở lại. Nàng trở về công việc, cảm thấy như mọi thứ đã quay lại quỹ đạo cũ.
"Cuối tuần đi công tác ở Anh, em đi với chị tiện đi thăm mẹ chị. Bà ấy ở bên đó."
Lisa khẽ gật đầu.
"Em chuẩn bị hành lí." Lisa
"Để chị làm cùng em." Chaeyoung
Lisa nhất quyết lắc đầu.
"Không, không, không. Để chị chuẩn bị thì chị vác cả nhà đi mất." Lisa
Chaeyoung bĩu môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn Lisa.
"Mà chi ơi, em mua đàn piano nha? Em có đăng kí khóa học." Lisa
Chaeyoung cũng hơi bất ngờ, nàng nhướng đôi mày đi lại chỗ Lisa.
"Sao tự nhiên lại muốn? Em thích đàn à?" Chaeyoung
Lisa gật đầu.
"Em thấy âm nhạc của thay những lời trong lòng chưa thể nói." Lisa
"Em giấu chị gì à?" Chaeyoung
Lisa lắc đầu.
"Học lâu không?" Chaeyoung
"Em học cơ bản thôi. Còn lại em thích bài nào, em học bài đấy." Lisa
Chaeyoung gật đầu.
Giờ nghỉ trưa đã hết, ai về công việc ấy.
Sau khi tan làm, cả phòng có hẹn và đã đặt lịch đi ăn ở nhà hàng để ăn mừng dự án vừa giờ đã thành công với doanh thu cao hơn dự tính.
Chaeyoung và Lisa ngồi ở đối diện nhau. Người trong văn phòng nói cũng khá nhiều, nói liên tục trong khi Trưởng Phòng còn ngôi nguyên và Phó Phòng cũng không khác.
"Trưởng Phòng xinh đẹp, tài năng như này, ai mà yêu được chắc hạnh phúc lắm."
Lisa nhìn mấy ông kia cứ ve vãn Chayoung, trong cái ánh mắt của hắn ta làm Lisa muốn tác động vật lí.
"Cất ánh mắt cậu đi." Chaeyoung từ chối thẳng thằng, câu từ không có chút cảm xúc nào, gương mặt như pho tượng vậy.
Chaeyoung đá vào chân Lisa một cái.
"Chị để đấy, em xin." Lisa cười xã giao với nhân viên mới.
"Sao lại em?? Em nhỏ tuổi hơn chị á." Người kia
Lisa cười gượng gạo.
"Em có đối tượng chưa?" Người kia
Lisa bất lực, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, liếc nhẹ sang thì thấy Chaeyoung hơi nghiêng đầu nhìn Lisa.
"Em có rồi." Lisa
Người kia cứ liên tục bắt chuyện với Lisa.
Chân Lisa bị đôi guốc Chaeyoung dẵm đến tê rồi. Mô hôi cô rơi trên trán trong khi phòng vẫn bật điều hòa.
"Em ra ngoài chút." Lisa
Cô đi ra ngoài.
Chaeyoung nhắn tin đến.
Sếp: Giờ chị mới biết là mấy nhân viên mới thích em đấy!
Lisa's me: Em không để ý họ nên không biết.
Sếp: Chắc không? Hoa quả thế kia. Người kia cũng cơ bắp.
Lisa's me: Nhà có hoa quả đủ rồi mà chị...
Sếp: Tôi muốn đuổi việc cô!
"Sếp nhắn tin với ai mà cười thế??" Một vài người tò mò nhìn về hướng Chaeyoung.
Chaeyoung cũng chẳng giấu, nàng nhướng mày, uống một chút rượu trong chén.
"Các cô cậu tò mò về người yêu tôi sao?" Chaeyoung liếc nhẹ cô nàng ban nãy liên tục bắt chuyện với Lisa.
Lisa cũng vào lại bên trong.
Cô thấy chỗ bên cạnh Chaeyoung còn rộng nên đã ngồi vào bên cạnh nàng.
Hai người im lặng, chẳng ai biết được hai người có quan hệ ngoài luồng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro