11

Mấy người kia nghe đến người yêu của Chaeyoung thì sáng con mắt ra đầy sự tò mò hào hứng về vấn đề này. Khác với sự tò mò ấy, Lisa chỉ im lặng tỏ vẻ ra không quan tâm và chẳng liên quan gì đến bản thân của cô hết. Đối diện với những ánh mắt tò mò ấy, Chaeyoung vẫn bình lặng nhấp lên môi một chút rượu.

"Tôi yêu hay các cô các cậu yêu mà tò mò như vậy?" Chaeyoung nhướng nhẹ đôi mày làm không khi trở nên im bạch.

"Thì là bọn tôi tò mò người yêu sếp hoàn hảo như nào mới khiến sếp yêu được í mà." 

Chaeyoung cười khẩy trong lòng, nàng không nhìn ai hết, chỉ nhìn về hướng thẳng.

Lisa thì ngồi bên nhưng như kẻ ngoài câu chuyện.

"Cũng là con người thôi, có học thức, có kinh tế, có đạo đức như vậy là đủ hoàn hảo rồi." Chaeyoung

Biết là chẳng thể hỏi dò được Chaeyoung nên là mọi người bắt đầu đổi sang chủ đề khác.

"Lát có ai đi tăng hai không?" 

Người ban nãy bắt chuyện với Lisa bắt đầu rủ cô đi tăng hai cùng.

"Thôi, em còn có việc riêng." Lisa

"Sếp, đi chứ?"

Chaeyoung lắc đầu.

Nàng ngồi chống tay lên bàn, xoa xoa trán của nàng. Hơi nhức đầu, đương nhiên không phải do chút rượu kia mà là do cái người nhân viên mới kia cứ nói liên tục với Lisa làm nàng nhức đầu. Đã khó chịu nên nàng rất là bực với cái tên đàn ông cũng cứ nói mãi bên tai nàng.

Chaeyoung im lặng không nói gì, cũng không tiếp tên đàn ông kia.

Nàng có quyền, vì nàng chức hơn hắn.

Đã thế còn là đàn ông đã có một đời vợ. Biết sao là có MỘT đời vợ rồi đấy.

Bực cái nữa là Lisa còn chẳng thèm ngó ngàng gì nàng.

Bực thêm là Lisa thường hay cười với bất kì ai, cho dù đấy là cười gượng gạo, cười xã giao.

"Cảm ơn em nha." Nhân viên mới

Người ta không nhờ mà Lisa cũng lấy cho khăn giấy.

Chaeyoung quên mất chuyện, Lisa cũng tốt bụng với mọi người.

Nàng cầm ly rượu lên uống một hơi, nó nóng còn cay nhưng sau cay với nóng bằng lòng nàng lúc này.

Lisa tuy không nhìn sang phía Chaeyoung nhưng cô có thể nhìn phản chiếu qua chai rượu ở trên bàn. Cô đưa tay xuỗng vỗ nhẹ lên chân Chaeyoung xoa dịu nàng.

Chaeyoung lạnh lùng hất tay cô đi.

Lisa đơ tại chỗ.

Cô bắt đầu hoang mang, bắt đầu suy nghĩ. Chaeyoungh sao lại thế? 

"Em sao vậy?"

Lisa cười trừ lắc đầu.

Chaeyoung như này, chắc là muốn đi về rồi.

"Mọi người ở lại chơi vui vẻ, tôi có việc ở nhà cần phải về gấp. Xin lỗi mọi người nhé!" Lisa cười trừ và chào mọi người.

Ra đến bên ngoài, cô nhắn tin cho Chaeyoung nhưng không thấy nàng trả lời lại. Cô cũng chỉ đứng ở ngoài chờ Chaeyoung ra vì cô nghĩ Chaeyoung không trả lời nhưng chắc cũng đã đọc rồi.

Lisa ngồi ở trong xe đợi Chaeyoung đã hai mươi phút rồi nhưng không thấy nàng đâu. Nghĩ lại ban nãy, Chaeyoung cũng chắc tầm nửa chai thôi.

Cô sẽ viện cớ là quên đồ rồi quay lại!

Lisa lập tức mở cửa xe đi vào bên trong. 

"Ô?"

Lisa cười gượng.

"Tôi quên đồ." Lisa

Lisa nhìn qua Chaeyoung, thấy nàng vẫn ngồi uống rượu, còn có cái thằng một đời vợ kia liên tục bồi rượu. Cô nhớ không nhầm ban đầu hắn ngồi quá khoảng cách, sao bây giờ lại ngồi gần Chaeyoung thế kia? Cái ánh mắt dê xồm đấy của hắn làm Lisa nghiến chặt hàm răng!

Cô thề là cô muốn lao vào cho nắm đấm của cô hôn vào cái mặt dê xồm của hắn.

"Trưởng phòng, mai sếp còn có việc QUAN TRỌNG khác phải làm. Đừng uống QUÁ say!" Lisa nhắc nhở Chaeyoung cũng như liếc thằng kia một cái để hắn biết hắn đang quá lắm chuyện.

Tên dê xồm kia nhìn Lisa.

"Phó phòng ngồi lại đây chơi với tôi." 

Lisa chẳng ngại mà va chạm với thằng này. KPI thì tệ hại, làm việc thì mắt cử để ý các em chân dài. Cô chắc chắn sẽ báo lên trên để đuổi việc hắn.

"Tôi không có thói quen giao du với người CÓ gia đình." Lisa

Chaeyoung nghe thấy lời của Lisa nói, nàng nhớ là cuối tuần này sẽ đi gặp mẹ nàng ở Anh trong chuyến đi công tác sắp tới.

"Hình như nhà Trưởng Phòng cũng cùng đường với tôi. Hay là để tôi đưa Trưởng Phòng về?" Lisa miệng hỏi là thế nhưng tay cô đã cầm túi xách của Chaeyoung, điện thoại của nàng trên tay.

"Xin phép mọi người nhé." Lisa

Cô đưa Chaeyoung ra ngoài xe.

"Chị uống đi, ban nãy em đợi chị nên tiện mua luôn. Thấy chị cũng uống kha khá." Lisa đưa chai nước dừa cho Chaeyoung, cô đã mở nó sẵn rồi.

Chaeyoung cũng chưa say đến mức mất ý thức. Nàng cầm lấy và uống đến nửa chai.

"Chị sao vậy?" Lisa quay sang thì Chaeyoung quay sang hướng khác.

"Chaeyoung...chị Chaeyoung...chị ơi..." Lisa chọc chọc vào cánh tay Chaeyoung.

Chaeyoung hất tay Lisa ra, nàng lần này sẽ giả bộ giận cho Lisa đáng đời.

"Sao thế? Mà nãy cái thằng kia nhìn chị dê xồm quá! Em phải kiềm chế lắm mới không tác động vật lí đấy." Lisa tính sẽ không nói ra nhưng giờ chẳng biết nói gì cho không khí bớt ngột ngạt đi. Cô trước giờ đều không thể hiện quá nhiều về sự ghen tuông cũng như kiểm soát vì cô sợ Chaeyoung sẽ nghĩ cô ích kì, gò bó rồi chán cô nên Lisa chọn cách im lặng.

Lần này cô nói ra để cho Chaeyoung thấy lạ, chuyển sang chủ để khác cho đỡ ngột nghạt.

Chaeyoung cười khẩy. Người như Lisa cũng có ngày muốn tác động vật lí sao? Thì ra cũng biết ghen!

"Em đang ghen tức đấy à?" Chaeyoung

Lisa tháy sắc mặt Chaeyoung đỡ căng thẳng hơn. Cô mỉm cười thừa nhận.

"Sao không ghen được chứ?" Lisa

Chaeyoung quay sang nhìn Lisa ngồi ghế lái bên cạnh, cô ấy vẫn đang quay sang nhìn nàng. Khi thấy nàng vừa quay sang, Lisa liền mỉm cười. Chaeyoung cũng cười đấy bát lực, nàng thừa nhận Lisa cười với nàng được biệt hơn, nhìn nó có cảm xúc hơn với những nụ cười xã giao kia. Trong lòng tự nhiên thấy cũng dễ chịu nhiều hơn.

Tự nhiên nghĩ lại ban nãy "Tôi không có thói quen giao du với người có gia đình!"  làm Chaeyoung tự nhiên muốn cười. Lisa cũng có ngày va chạm thẳng mặt như này sao? Dễ thương quá đi!

Thấy Chaeyoung ổn trở lại, Lisa bắt đầu quay lại chủ đề lúc đầu.

"Thế sao chị lại như kiểu giận em thế?" Lisa

Chaeyoung khoanh tay trước ngực.

"Muốn gây sự chú ý của em thôi, trách em chỉ biết nói chuyện với nhân viên mới." Chaeyoung

Gây sự chú í sao? Lisa cười bất lực, cô không nghĩ Chaeyoung lại nói như thế. Nhưng mà chị ấy có làm gì thì cô cũng thấy dễ thương hết.

"Xin lỗi Sếp, em không nhận ra." Lisa

Chaeyoung lườm Lisa. "Đúng rồi, em sao mà nhận ra được? Em mải chú ý nhân viên đầy hoa quả kia mà!" 

Lisa nhích người lại gần chỗ Chaeyoung.

"Em vẫn chú ý chị mà chẳng qua do em không thể hiện ra thôi." Lisa

Chaeyoung đẩy cái đầu Lisa đang cọ cọ vào vai nàng như cún cưng làm nũng, lấy lòng. Dù Nàng đã hết giận nhưng mà không thể hiện ra, nàng muốn trêu chọc Lisa tiếp. Nhìn cô làm nũng như này, cũng vui.

"Tôi không tin!" Chaeyoung

"Xã hội này đã làm gì khiến lòng tin chị khô cằn như vậy?" Lisa 

Chaeyoung cũng chẳng ngại mà va thẳng Lisa.

"Do va phải em và cô nhân viên mới điện nước của em đấy!" Chaeyoung

Lisa biết là Chaeyoung hết giận rồi nhưng cô vẫn hùa theo câu đùa vừa trách thật này của Chaeyoung.

"Nào là của em chứ? Điện nước này mới là của em." Lisa chỉ tay vào ngực Chaeyoung, ngón tay cô chạm lên phần da thịt hở của nàng.

Chaeyoung nhìn tay của Lisa, sau đó lại nhìn Lisa, cứ nhìn qua nhìn lại bằng nụ cười khinh bỉ. Nàng hất tay cô ra.

"Chị thấy của cô đó điện nước nhiều hơn đấy." Chaeyoung

"Kìa...em thích vừa đủ thôi, nhiều quá có dùng hết đâu." Lisa

"Vậy là em công nhận cô ta to hơn? Em đã nhìn rồi sao? Wow!" Chaeyoung nhướng mày, thái độ vừa giả bộ bất ngờ, cố tình chất vấn Lisa.

Lisa lần đầu phải câm lặng không thể đối đáp lại. Cô suy nghĩ nhanh chóng xem phải nói những gì.

"Chị à, em không có nhìn đâu. Chẳng qua là bị đập vào mắt thôi." Lisa

Chaeyoung đẩy Lisa ra.

"Em úp mặt vào rồi sao mà để nó ĐẬP vào mắt?" Chaeyoung

Lisa cười bất lực mà nhìn Chaeyoung. Cô không cãi thắng nổi được mà. Sau này sẽ rút kinh nghiệm, không nên cãi lí với Chaeyuoung. Nàng bảo đấy là màu đen thì nó là màu đen!

Chaeyoung rất hả dạ khi bắt bẻ được Lisa! Coi bộ cũng vui nếu như chỉ là đùa, còn nếu là thật thì nàng sẽ chẳng thèm nói câu nào đâu. Mà Lisa cũng không làm ra loại chuyện đấy được.

"Đập ở đây là nó tự lọt vào tầm nhìn của em. Cũng muộn rồi, về thôi nhé?" Lisa

Chaeyoung còn nói đểu lại Lisa. 

"Không về chẳng lẽ em muốn đi tăng hai với Hoa Quả Sơn kia?" Chaeyoung

"Về ạ, về ạ, về ạ." Lisa

Về đến nhà, Chaeyoung muốn đi tắm qua nhưng Lisa không cho. Vì dù sao bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa, Chaeyoung cũng vừa uống kha khá nhiều. Tắm giờ này sợ bị bệnh mất, cuối tuần còn phải đi công tác. Không thể bị bệnh được.

"Chị còn thơm mà? Mai rồi tắm." Lisa

Chaeyoung tẩy trang, thay quần áo. Nàng cũng lười đi tắm rồi. Lên giường nằm ngủ luôn.

"Em còn không lên giường? Hay muốn ngủ cùng cô Điện...." Chaeyoung chưa kịp nói hết câu.

"Em lên, em lên." Lisa vội trả lời và nhảy vào giường, chui vào trong chăn ôm Chaeyoung ngủ.

Lisa thích được ôm Chaeyoung, cảm giác chỉ muốn ôm chặt hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn, mọi thứ từ Chaeyoung đều khiến cô cảm thấy dễ chịu và được chữa lành. Cô cũng thích được Chaeyoung ôm, cảm giác được an ủi, được nạp nương lượng, được yêu thương.

Chaeyoung cũng thích được Lisa ôm như vậy...

"Mẹ chị qua Anh lâu chưa?" Lisa

"Chưa. Sao vậy? Em sợ à?" Chaeyoung

Lisa lắc đầu.

"Đâu phải lần đầu tiên em gặp đâu. Em hỏi để xem cô ấy qua lâu chưa. Nếu lâu thì em sẽ mua đồ Hàn, còn không thì thôi." Lisa

Chaeyoung cắn lên cổ Lisa một cái rất nhẹ vì dù sao Lisa cũng cảm nhận được cơn đau hơn người bình thường. "Ra mắt hay sao mà mua?" 

Lisa hôn lên tóc Chaeyoung một nụ hôn nhẹ.

"Có ra mắt hay không thì cũng nên có quà chứ? Đi thăm mà? Với lại còn là mẹ chị nữa." Lisa

"Lấy lòng sao? Mẹ chị không dễ thế đâu." Chaeyoung

"Em phải có lòng trước đã, còn có lấy được lòng không thì em không chắc nhưng mà em lấy được lòng con gái cô ấy rồi." Lisa

Chaeyoung nhéo nhẹ đầu mũi Lisa.

"Em lúc đầu với bây giờ khác hơi nhiều đấy." Chaeyoung

"Phải thay đổi chứ. Nếu em cứ như trước thì mối quan hệ này sẽ rất chán. Chị cũng là người chán nhanh mà?" Lisa

"Được!" Chaeyoung

"Ngủ thôi, chị ngủ ngon." Lisa

"Chúc bé ngủ ngoan." Chaeyoung







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro