12

Đến cuối tuần, hai người đi ra sân bay, thời tiết hôm nay khá đẹp để bay, không có mưa bão, cũng chẳng nắng gắt. Thông thường vé may bay công ty mua chỉ là ghế hạng thường nhưng Chaeyoung mua thêm để lên ghế hạng thương gia. Lisa thì không muốn để Chaeyoung một mình nên cũng đã mua thêm.

"Sao tiền trong tài khoản của em lại còn nhiều hơn của chị vậy? Em cắn quỹ à?" Chaeyoung

Lisa giật giật khóe mắt. Sao Chaeyoung có thể nghĩ cô tệ thế chứ? Làm gì có chuyện số tài khoản của cô lại nhiều hơn của Chaeyoung được cơ chứ? Chắc do Chaeyoung đã tiêu sài cái gì đấy quá tay rồi.

"Lúc trước, em ít dùng tiền lắm. Gửi cả tiết kiệm nữa. Vừa mới rút về và gửi thêm." Lisa

Chaeyoung nhìn áo của Lisa, nàng chạm tay lên cảm nhận chất vải và vuốt ve vài cái. Chiếc áo không phải cũ rách mà là nó bị phai màu.

"Em mua cho chị nhiều rồi. Lát chị mua cho em vài bộ đồ mới." Chaeyouong

"Em tự mua được mà." Lisa

Chaeyoung đeo lại chiếc kính râm, nàng coi như không nghe thấy lời của Lisa nói.

Vừa hạ cánh xuống Anh, Chaeyoung không về khách sạn mà là đi thẳng đến chỗ của mẹ nàng vì lâu không gặp nên nàng thật sự rất nhớ mẹ. Lisa thì có phần chậm hơn vì hai tay cô kéo vali, trên người còn khoác balo và cả túi xách của Chaeyoung. Nàng thì thanh thản bước đi, tay cầm điện thoại đặt xe ô tô.

Mẹ Chaeyoung ở khách sạn cách sân bay khá xa, Chaeyoung và Lisa ngồi trên xe cả tiếng trời mà mới đi có hơn nửa đường một chút, một phần do đường có đoạn khá là tắc. Chaeyoung nằm nhắm mắt ngủ tiếp ở trên vai Lisa, trên tay nàng còn cầm điện thoại sáng lên khung nhắn tin với bà Heryin. Lisa cũng biết điều đấy vì Chaeyoung cũng chỉ có bạn xã giao, nàng không tâm sự bất kì điều gì với họ. Vì vậy nàng thường tâm sự với cô hoặc mẹ của nàng ấy. Bà Heryin vừa là mẹ cũng vừa là người bạn của nàng.

Mãi mới đến nơi, hai người ê ẩm cả mông lẫn chân.

Vừa xuống xe, mẹ Chaeyoung đi lại ôm lấy Chaeyoung, hai mẹ con ôm nhau mà không giấu được nụ cười, sự hạnh phúc.

Lisa thì đang cùng tài xê lấy va li ra khỏi cốp xe.

"Hai đứa chưa ăn gì đúng không?" Bà Heryin

Chaeyoung gật đầu lia lịa.

"Cháu cứ để vali ở đấy, lát nữa có người mang lên phòng cô." Bà Heryin.

Bà Herin gọi xe đến. Lisa ngồi ghế lái phụ còn hai mẹ con họ ngồi ở ghế sau. Cả chặng đường đi là sự im lặng của cô và tài xế, chỉ có ghế đằng sau là ồn ào.

Đến nhà hàng kiểu gia đình ở Anh. Lisa tính sẽ ngồi đối diện mẹ Chaeyoung và Chaeyoung, cho hai người ngồi ở cạnh nhau. Khi cô ngồi xuống, Lisa có chút bất ngờ vì Chaeyoung ngồi ở cạnh cô, còn quay sang nhìn cô và mỉm cười. Lisa bất giác mỉm cười lại với nàng như thói quen.

Bà Heryin ho khụ khụ vài cái để cho hai người biết còn có bà ấy ở đây.

"Chuyện của hai đứa, bố mẹ cháu có biết không Lisa?" Bà Heryin

Lisa chợt khựng lại đôi chút. Chuyện này đương nhiên là không biết rồi vì làm sao cô có thể nói Chaeyoung là người yêu của cô được trong khi nàng ấy còn ra mắt với gia đình cô trước đó rồi nhưng mà là bạn gái anh trai cô. Lisa từ đi làm đến giờ, cô chưa gặp mặt bố mẹ lần nào hết. Cô còn chưa bao giờ kể cho Chaeyoung về gia đình cô.

Chaeyoung thấy Lisa có vẻ trầm ngâm nên nàng lên tiếng.

"Có mỗi mẹ biết thôi, bọn con giữ mối quan hệ bí mật." Chaeyoung

Bà Heryin gật đầu, cũng hiểu cho Lisa về chuyện này. Nhưng dù sao, chính bà cũng cảm nhận được Chaeyoung khi yêu Lisa hạnh phúc hơn là yêu Soohuyn. Cứ nghĩ là sẽ sớm chán, sớm chia tay hay là cãi vã nhiều như Chaeyoung với Soohuyn trước kia nhưng lại trái ngược lại.

"Hai đứa ăn gì, gọi đi. Mẹ sẽ khao bữa này. Lisa, cháu không cần ngại." Bà Heryin.

"Vâng." Lisa

Bữa ăn diễn ra với không khí khá là vui vẻ, Lisa nghe hai người kể chuyện, tâm sự về quá khứ cũng như hồi nhỏ của Chaeyoung. Coi bộ tuổi thơ của Chaeyoung cũng dũ dội đấy. Bà Heryin cũng hỏi về tuổi thơ của Lisa nhưng thú thật cô không nhớ rõ quá nhiều kí úc vui vẻ, chỉ nhớ thoáng qua vì não của cô có xu hướng nhớ những điều tiêu cực hơn là tích cực.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cả ba đi về khách sạn của mẹ Chaeyoung để lấy hành lí của mình. Sau đó, Lisa và Chaeyoung gọi xe ô tô và về khách sạn mà công ty đã thuê phòng trước đó.

"Lisa, sao chị không thấy em mặc quần ngắn bao giờ thế?" Chaeyoung

Lisa hơi ngơ nhưng vẫn bình thản trả lời câu hỏi của Chaeyoung.

"Em sợ đen với lại sợ chị sẽ ghen tị với đôi chân của em." Lisa

Chaeyoung đá nhẹ vào mông Lisa một cái.

"Đâu??? Cởi quần ra chị xem nào!!!" Chaeyoung

"Không!!!" Lisa nhảy sang chỗ khác, giữ khoảng cách với Chaeyoung.

"Tí tắm cùng chị." Chaeyoung

"..." Lisa

Chưa để cô từ chối, Chaeyoung đã cầm khăn tắm và kéo cổ áo Lisa vào phòng tắm cùng nàng. Chaeyoung không có ngại việc này vì dù sao cũng hẹn hò lâu rồi, với cả trên người nàng còn thứ gì mà Lisa chưa nhìn qua, chưa chạm qua nữa? Chỉ có nàng chưa được thấy thứ gì ngoài mặt, tay, cổ, tóc của Lisa.

Nghĩ lại, thật sự thiệt thòi!!

Chaeyoung đã cởi quần áo xong đi vào bồn tắm, chỉ có mình Lisa là đứng bất động ở đấy nhìn Chaeyoung.

"Sao vậy? Không định tắm à?" Chaeyoung khoanh tay trước ngực, lông mày nhường lên nhìn Lisa vẫn mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mắt.

Lisa đưa tay lên xương quai hàm, cô gãi nhẹ để giấu đi sự lúng túng khó nói của bản thân.

"Thật ra...chị...đừng sợ nha...em..." Lisa

Chaeyoung bắt đầu thấy có thứ gì đấy không đúng rồi. Sao nàng lại phải sợ? Lisa có hình xăm sao? Sao có thể được chứ? Lisa sợ đau sao có thể đi xăm được?

"Sao vậy? Sao chị phải sợ chứ? Em còn không mau tắm?" Chaeyoung

Lisa hơi ngại, cũng như sợ Chaeyoung sẽ thấy được nhũng thứ đấy mà sợ chạy mất.

Chaeyoung đứng nhìn Lisa từ từ cởi áo rồi đến...

Nàng nhíu đôi mắt, thật sự không tin được những thứ gì đang hằn rõ lên chân Lisa thế kia.

Lisa không để Chaeyoung nhìn lâu, cô bước vào bồn tắm, ánh mắt bộc lộ rõ sự bình thản không có gì, trái ngược lại với ánh mắt bàng hoàng, kinh hãi của Chaeyoung.

"Sao em lại có nhiều sẹo ở chân như vậy?" Chaeyoung

Nàng chạm lên vết sẹo dài ở chân của Lisa, không chỉ có một vết sẹo đấy mà là ở khắp hai chân, chỗ nào cũng có những vết hằn của sẹo. Chaeyoung cũng biết tại sao Lisa lại không bao giờ mặc quần ngắn rồi. Nhưng tại sao hẹn hò với Lisa lâu như vậy...nàng lại chẳng biết gì về chúng chứ? Trách Lisa giấu quá kĩ hay trách nàng quá vô tâm đây?

Lisa nhìn tháy sự tự trách của Chaeyoung, cô chạm lên bàn tay của Chaeyoung đạm vân vê theo đường hằn của vết sẹo.

"Chuyện cũng lâu rồi nên em không có nói với chị. Dù sao, nó cũng không tốt đẹp." Lisa

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Lisa mỉm cười đày dịu dàng, đầy sự bình thản như thể chúng chẳng là cái gì hết vậy. Thà Lisa cứ than vãn, cứ khóc thì có lẽ Chaeyoung sẽ đỡ thấy đau lòng hơn nhưng đây lúc nào cũng mỉm cười, cũng không sao, như thể cả thế giới này có sập thì Lisa vẫn mỉm cười với nó. Nàng nghĩ, bản thân nên quan tâm cô nhiều hơn, dù có nói không sao nhưng làm sao có thể không có vết thương nào trong lòng được chứ?

"Chị muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Em đừng có nó chuyện cũ rồi hay không sao hay là chỉ kể một nửa câu chuyện." Chaeyoung

Lisa hơi cúi đầu xuống.

"Em kể ra...em sợ chị sẽ thương hại em..." Lisa

Chaeyoung hít vào một hơi mà lòng nào như sôi lên cồn cào, nàng ôm lấy Lisa vào trong lòng, tay xoa đầu an ủi Lisa.

"Thương hại gì chứ? Thương thôi chứ không hại." Chaeyoung

Lisa cảm nhận được sự an ủi của Chaeyoung, cô biết được bản thân cũng được vỗ vè, cũng được yêu thương. Cô tựa đầu vào Chaeyoung, dựa cơ thể vào trong vòng tay của nàng ấy.

"Em cảm ơn." Lisa

Cô hít vào một hơi sâu, kể ra những lời, những câu chuyện mà bản thân cô chưa từng để nó thoát ra.

"Em không biết nên kể từ đâu nữa." Lisa

"Không sao, chị vẫn nghe mà." Chaeyoung

Lisa gật đầu.

"Em chưa kể chị nghe lần nào vì em cũng tự ti chuyện đấy, sợ chị sẽ chê bai thân phận của em. Thật ra thì em không được bố mẹ yêu thương cho lắm cũng một phần do em là...em là...kết quả của mẹ vụng trộm ở bên ngoài mà có được. Cũng...cũng vì thế...nên...nên." Lisa hít vào một hơi thật sâu để kể tiếp.

"Nên bố không yêu em, ngược lại còn rất ghét. Mẹ em cũng ghét em do em là kết quả của vụng trộm. Vì em ra đời nên gia đình đang hạnh phúc bắt đầu cãi nhau. Em có anh trai nữa, lúc đầu anh ấy cũng ghét em nhưng lâu dần thì tình cảm hai anh em cũng khá hơn, cũng tốt hơn. Bố mẹ thì vẫn vậy. Mỗi lần em làm sai hay không vừa ý hay bực dọc là họ sẽ đánh em. Lần thì bằng dây điện, lần thì bằng dây thắt lưng. Vết thương mới đè lên vết thương cũ, dần dần nó cũng không mờ đi được. Sau này em ra ở riêng, em cũng không về nhà lần nào, chỉ giữ liên lạc với anh trai." Lisa

Chaeyoung nghe xong mà lòng nàng vừa bực mà cũng vừa thương Lisa. Bực vì tại sao cô lại phải chịu những thứ đấy trong khi cô cũng là nạn nhân. Chỉ biết chối bỏ đi sự lầm của bản thân bằng cách đổi lỗi hết cho đứa trẻ vô tội. Cũng nể phục Lisa lớn lên vẫn có thể tích cực, vẫn có thể yêu thương, tốt bụng với mọi người như này. Chaeyoung đoán ra, có lẽ cũng vì những điều ở tuổi thơ đấy nên Lisa rất sợ mắc sai lần nên làm mọi việc rất chu toàn và cẩn thận và cả việc sợ làm mất lòng người khác nữa. Nàng cũng không trách Lisa sao bây giờ mới kể cho nàng nghe những chuyện này, cũng trách nàng chẳng chịu biết sớm hơn.

"Chị không biết nói gì hết vì có lẽ em cũng không cần chị phải nói gì." Chaeyoung

"Vâng." Lisa

"Em có gia đình mới là chị mà, còn có Luca nữa." Chaeyoung

Lisa gật đầu.

"Sao lại gật đầu? Không thể hiện tình cảm rõ hơn tí được à?" Chaeyoung

Lisa hơi ngớ ra, cô chẳng biết thể hiện tình cảm rõ hơn kiểu gì nữa? Hai người còn cái gì chưa từng làm hay sao?

"Thể hiện như nào đây ạ?" Lisa

Chaeyoung cười cười, đưa cho Lisa bông tắm và sữa tắm.

"Phục vụ đi chứ? Tắm cho chị đi." Chaeyoung

Lisa cầm lấy mà cô phải chẹp miệng một cái, ánh mắt hờn trách nhìn Chaeyoung đang cười cười tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro