2
Lisa tưởng mình hoa mắt.
Đôi mắt kia, từ từ hé mở, lướt qua ánh sáng mờ mờ... dừng lại ở cô.
Trái tim Lisa như bị một bàn tay bóp nghẹt. Đôi môi cô run run, mím chặt như kìm nén một tiếng nấc chưa kịp thành hình. Giây phút ấy, mọi lo lắng, những đêm dài trắng giấc, từng khoảnh khắc ngồi bất động ngoài phòng cấp cứu... tất cả dường như vỡ oà chỉ vì một cái mở mắt.
"Chaeyoung...?" Lisa khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn, sợ rằng âm thanh to quá sẽ dọa cô ấy quay về cơn mê.
Nàng trên giường bệnh chớp mắt, nhíu mày.
Lisa bật dậy, hoảng hốt.
"Bác sĩ! Bác sĩ!!" Lisa
Cô gần như hét lên, chạy lao ra khỏi phòng bệnh như một cơn gió. Tiếng giày vang dội trên hành lang vang vọng, tiếng gọi của cô xé toạc không gian yên lặng. Một y tá nghe thấy liền gọi thêm bác sĩ, trong khi Lisa lục điện thoại, gọi ngay cho mẹ Chaeyoung, giọng run rẩy:
"Cô ơi, Chị Chaeyoung tỉnh rồi, cô đến ngay được không ạ?" Lisa
Chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở. Hai bác sĩ bước vào, Lisa nép sang một bên, tay siết chặt thành nắm, ánh mắt dõi theo từng hành động của họ. Một người kiểm tra nhịp tim, một người kiểm tra đồng tử và phản xạ. Lisa nín thở, chỉ nghe được tiếng máy móc đang đo tín hiệu sống.
"Mắt phản ứng tốt... dấu hiệu hồi phục tích cực..." Vị bác sĩ gật gù, nhưng gương mặt vẫn không giãn ra. "Bệnh nhân có vẻ tỉnh táo, nhưng cần kiểm tra trí nhớ."
Tiếng cửa phòng lại mở ra.
Mẹ Chaeyoung hối hả bước vào, mái tóc rối tung và gương mặt tái nhợt. "Con gái tôi..." Bà nghẹn ngào bước tới.
Chaeyoung quay đầu, ánh mắt lướt qua Lisa, dừng lại nơi mẹ mình, môi hơi mấp máy: "Mẹ...?"
Lisa đứng phía sau, trái tim cô khẽ run. Cô mong chờ ánh mắt ấy sẽ quay lại phía mình, nhận ra cô, nói một câu gì đó... bất kỳ gì, dù là cái tên cũng được.
Nhưng không.
Chaeyoung nhìn cô như một người xa lạ.
"Đây là... ai ạ?" Chaeyoung
Lisa chết lặng đôi chút nhưng không sao, Chaeyoung tỉnh lại là tốt rồi, là điều cực kì mừng rồi. Không cần biết cô là ai cũng được, không sao cả.
Mẹ Chaeyoung hít vào một hơi thật sâu, tiếng thở ấy vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng như một dấu chấm lặng lẽ cho cơn xúc động đang dâng trào. Bà nhìn Chaeyoung, rồi liếc sang Lisa đang đứng ở cuối giường, gương mặt trắng bệch đăm chiu nhìn về hướng bà.
Ánh mắt Bà không giận dữ, không trách móc, chỉ đơn giản là sự thấu hiểu và dặn dò không lời. Bà khẽ lắc đầu, rất nhẹ, nhưng Lisa hiểu.
Bà ấy đang nói: "Đừng nói gì cả. Con bé vừa tỉnh. Đừng nói gì cả, mọi chuyện hãy để sau khi Chaeyoung khỏe."
Lisa gật đầu.
"Con có đau ở đâu không? Có đói không? Có muốn ăn gì không?" Mẹ Chaeyoung dịu dàng hỏi, giọng bà mềm như nước ấm giữa mùa đông.
Chaeyoung khẽ lắc đầu.
Đôi mắt nàng lướt qua từng ngóc ngách căn phòng, rồi dừng lại nơi cô gái ấy, cô gái đang đứng ở góc giường như một phần của bức tường, nhưng ánh mắt thì thiêu đốt, dịu dàng và tha thiết đến mức khiến người ta không thể không chú ý.
Ánh mắt ấy đủ khiến Chaeyoung phải dừng lại.
Không, nàng không nhớ được gì.
Nhưng sự quen thuộc trong ánh mắt đó khiến lòng nàng xao động. Có gì đó trong lồng ngực nhức nhối. Một nỗi buồn không tên, như thể trái tim nàng đã từng biết Lisa... chỉ là trí óc thì không. Nhưng mà dường như cũng không phải, ngoài gương mặt ra thì mọi thứ cảm giác không giống lắm. Chaeyoung không hiểu nhưng cũng không cố nhớ vì nhớ lại khiến đầu nàng đau.
Lisa vẫn đứng yên như vậy. Không khóc. Không nói. Chỉ lặng lẽ nhìn.
Mẹ Chaeyoung nắm lấy tay con gái, ánh mắt bà dịu dàng nhưng cũng rưng rưng: "Con gặp tai nạn. Bộ não bị tổn thương. Giờ đừng nghĩ nhiều, cũng đừng cố nhớ lại vội. Chỉ cần con khỏe lại. Những thứ khác để sau."
Bà vuốt mái tóc rối của con gái, cử chỉ ấy khiến cả căn phòng như dịu đi. Ánh sáng từ cửa sổ lọt vào, vẽ những vệt nắng mỏng manh lên đôi má nhợt nhạt của Chaeyoung. Bên cạnh, Lisa vẫn đứng đó, cả người như tan ra trong im lặng.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đều, dằn vặt.
Những ngày sau đó, Chaeyoung vẫn nằm lại viện để theo dõi thêm. Tình trạng đã ổn định, nhưng ký ức vẫn chưa trở về. Mỗi ngày Lisa đều đến, có mặt sớm hơn cả y tá, về muộn hơn cả người nhà.
Cô không bao giờ nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bóc vỏ cam, gọt táo, lau mồ hôi trên trán Chaeyoung hay dắt nàng ra hành lang đi dạo. Chaeyoung vẫn thường nhìn cô như thể đang nhìn một người quen... mà không nhớ ra tên. Nhưng chiều cao có vẻ khác so với cái gì đấy, Chaeyoung không nhớ nổi.
Lisa không buồn. Ít nhất thì cô vẫn còn cơ hội được ở cạnh nàng.
Lisa vẫn luôn cố giữ vẻ bình thường, còn Chaeyoung thì không biết vì sao, cứ cảm giác Lisa có cái gì đấy rất giống, rất quen, cho nàng cảm giác khó diễn tả như đã từng trải qua vậy.
"Sao em tốt với chị vậy, trước đây mình thân thiết lắm sao?" Chaeyoung
Lisa trầm tư nhìn Chaeyoung, môi vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Chị là gia đình của em mà. Không tốt với chị thì tốt với ai đây?" Lisa
Ngày ra viện, thời tiết trong lành lạ thường. Nắng chiếu lên những phiến lá ngoài sân bệnh viện như dát vàng, cả bầu trời cũng dịu đi.
Mẹ Chaeyoung đi trước làm thủ tục xuất viện, còn nàng thì được Lisa dìu chậm rãi xuống từng bậc thang. Tay họ chạm nhau, Lisa nghiêm túc nhìn xuống dưới đất, làm điểm tựa vững cho Chaeyoung. Cô không muốn một điều sai xót nào xảy ra hết.
Về đến nhà, Chaeyoung ngồi trên ghế sô pha, nhìn quanh không gian trong nhà mình, cảm giác dễ thở hẳn.
Mẹ nàng bước lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lisa.
"Lisa, cô biết con đã chăm sóc nó cả trong viện. Giờ Chaeyoung vẫn chưa thể tự xoay sở tốt được. Cô có việc phải đi vài ngày, con ở lại chăm sóc nó nhé?" Mẹ Chaeyoung
Lisa giật mình, nhưng chỉ gật đầu. Dù bà ấy không nhờ thì cô vẫn sẽ làm như vậy.
Ở bên Chaeyoung, dù dưới danh nghĩa nào, vẫn là điều cô luôn mong.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày Lisa ở bên Chaeyoung như một người đồng hành thầm lặng. Cô dậy sớm nấu ăn, dọn nhà, gấp chăn, phơi quần áo. Những việc nhỏ xíu nhưng đều được làm với một sự tỉ mỉ, dịu dàng lạ thường như thể cô sợ làm vỡ một điều gì đó rất mong manh trong căn nhà này.
Lúc đầu, Chaeyoung còn ái ngại nhưng chẳng hiểu sao, chỉ vài hôm, nàng đã thấy sự hiện diện của Lisa là điều gì đó bình thường. Như hơi thở. Như ánh nắng sáng sớm. Không ồn ào nhưng luôn ở đấy.
Sức khỏe của Chaeyoung cũng dần ổn định hơn. Một buổi chiều, khi ánh sáng từ cửa sổ hắt lên làn tóc nâu nhạt của Lisa đang gọt dứa, nàng khẽ cất tiếng.
"Lisa, lại đây." Chaeyoung
Lisa quay đầu, ánh mắt dừng lại một chút, rồi khẽ đặt dao xuống, đi về phía nàng.
"Chị đang cố xác định xem mình đã quên những ký ức nào." Chaeyoung nói, ánh mắt vẫn mơ hồ, hơi bối rối.
Lisa ngồi xuống đối diện nàng, gương mặt chậm rãi trầm xuống suy nghĩ.
"Chị nhớ xem điều cuối cùng chị còn nhớ khi chị tỉnh dậy là gì?" Lisa hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Chaeyoung hơi nhíu mày lại, như đang chạm tay vào một vùng ký ức phủ bụi.
"Chị nhớ là lúc ấy chị đang làm ở Công ty A. Có cuộc hội thảo ở thành phố, do công ty bên Anh tổ chức. Lúc về thì... chị tỉnh dậy trong viện." Chaeyoung
Lisa khựng lại.
Tim cô siết lại trong lồng ngực. Một khoảng trống mênh mông quét qua lòng cô vì đó là thời điểm của hai năm về trước. Khoảng thời gian Chaeyoung còn chưa từng gặp cô, còn chưa yêu ai tên Soo Huyn. Còn chưa cười vì một tin nhắn, chưa khóc vì một cuộc cãi nhau nhỏ.
Cô cúi đầu, lên mạng tra lại thời gian tổ chức hội thảo. Những con số hiện ra, lạnh lùng xác nhận linh cảm của cô. Lisa im lặng thật lâu, đôi mắt chạm vào màn hình nhưng chẳng đọc nổi gì nữa.
Hai năm rồi. Và tất cả những gì từng là "Họ" đã không còn trong trí nhớ của Chaeyoung.
Lisa cảm thấy lòng mình vừa may mắn, vừa tội lỗi. Một phần trong cô muốn níu lấy cơ hội này, được ở gần Chaeyoung, được yêu mà không cần đòi lại. Nhưng phần còn lạ thì hoang mang. Liệu điều đó có đúng không?
"Hai năm trước..." Lisa nuốt nước bọt, ngẩng lên "Lúc ấy em chưa quen chị. Mới đầu năm thôi, chị chuyển về công ty em làm trưởng phòng, còn em là phó trưởng phòng."
Chaeyoung im lặng. Ánh mắt nàng trống rỗng như bức tường không ký ức.
"Vậy sao? Chị cũng không nhớ gì thì làm sao đi làm được. Không đi làm thì ai nuôi chị? Ahh!" nàng nhăn mặt, bĩu môi nhõng nhẽo bất ngờ.
Lisa nhìn nàng, môi khẽ cong lên. Biểu cảm đáng yêu này, hoàn toàn không giống một trưởng phòng lạnh lùng cô từng biết. Nhưng nó khiến cô yêu thêm một lần nữa theo một cách mới.
Cô vội quay mặt đi để giấu đi ánh nhìn vừa xao xuyến.
"Em nuôi chị được." Lisa nói, cố giữ giọng bình thường.
Chaeyoung nghiêng người, đưa mặt lại gần cô. Ánh mắt đen láy nhìn xoáy vào cô như muốn đọc điều gì đó sâu hơn.
"Thật ư?" Chaeyoung
Lisa sững người. Cô không ngờ khoảng cách gần thế lại khiến trái tim mình mất kiểm soát đến vậy. Ánh mắt nàng vẫn đẹp như xưa. Vẫn sâu, vẫn ấm, vẫn khiến cô muốn rơi vào.
"Thật." Lisa trả lời, giọng trầm hẳn.
"Chị vẫn muốn đi làn, ở nhà chán lắm. Nhưng mà em vẫn phải nuôi chị đấy nhé." Chaeyoung nói rồi cười, cái cười vô tư khiến Lisa xao xuyến.
Lisa gật đầu, đưa cho nàng miếng dứa vừa gọt xong. Chaeyoung cắn lấy, gật đầu như đang tán thưởng một điều rất nhỏ mà đối với Lisa, là cả một thế giới.
"Em sẽ tìm lại dữ liệu của các dự án từ lúc chị vào công ty. Có gì chị xem và kiểm soát lại được tiến độ. Cả trong lúc chị nằm viện nữa, em cũng tổng hợp lại." Lisa nói, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của nàng.
Chaeyoung nhìn cô. Không chớp mắt. Ánh mắt đầy suy nghĩ.
Nàng cảm thấy quen. Rất quen. Cảm giác như đã từng nhìn người này hàng trăm lần, từng ngồi cạnh nhau trong đêm muộn, từng nắm tay nhau trong bóng tối... nhưng chẳng thể gọi tên điều gì rõ ràng. Nhưng lại cảm giác như không phải.
Có cái gì đó đang rung lên trong ngực nàng, mơ hồ nhưng tha thiết.
"Có chắc chị với em chỉ là... thân thiết không?" Chaeyoung hỏi, ánh mắt như xoáy thẳng vào sâu thẳm tâm can Lisa.
Lisa nuốt khan. Cô không trả lời ngay. Chỉ nhìn nàng lâu hơn bình thường. Cái nhìn chất chứa bao điều không thể nói thành lời, như sóng vỗ vào tim không một tiếng động.
Rồi cô khẽ cười, nhẹ như giễu chính mình.
"Chứ chị nghĩ mình là gì?" Lisa, giọng cô cố đùa nhẹ để phá đi không khí chênh vênh kia.
Chaeyoung nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nghịch.
"Người yêu sao?" Chaeyoung
Lisa chết lặng trong một giây. Hai chữ ấy... như một mũi tên xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh cô tự dựng lấy.
Cô biết Chaeyoung chỉ nói chơi. Nhưng tim cô lại không nghĩ vậy.
Lisa mím môi, ánh mắt chùng xuống, nhưng môi vẫn giữ nụ cười nhẹ tênh:
"Không. Chỉ có em có tình cảm thôi nên chị không cần quan tâm. Coi em là ai cũng được." Lisa
Chaeyoung nhìn cô, như thể muốn nói điều gì đó nữa, rồi thôi. Nàng chỉ gật đầu, vẫn cười, nhưng trong lòng bỗng nhoi nhói một cách khó hiểu.
Còn Lisa, khi quay đi... cô khẽ đưa tay lên chạm nhẹ ngực trái. Nơi ấy tim vẫn còn đập vì người con gái kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro