3

Lisa là kiểu người không thích làm việc ngoài giờ, lại càng không ưa mấy thứ khô khan như biểu đồ KPI hay báo cáo dài dằng dặc. Vậy mà đêm nay, những tờ giấy từng bị cô xem như kẻ thù ấy lại khiến cô ngồi đây, miệt mài. Có lẽ vì một người. Cô muốn hoàn thành hết trong đêm để sáng mai có thể đặt lên tay Chaeyoung. Cô làm việc, nhưng lòng thì thỉnh thoảng chệch nhịp vì hình ảnh một người hiện lên. Lisa chợt nhận ra, mình đúng là có phần dại gái. Dại một cách tự nguyện. Mà cụ thể, là dại Chaeyoung.

Chaeyoung đang ngủ, bất giác tỉnh dậy vì khát nước. Ở viện, Lisa vẫn hay rót nước cho nàng. Lúc mơ màng, nàng gọi Lisa theo thói quen. Nhưng không có tiếng đáp lại. Trong cùng một căn phòng, im lặng ấy như tiếng vọng khiến nàng cau mày khó hiểu.

Chaeyoung ngồi dậy, đôi mắt lơ đãng quét quanh phòng tìm Lisa. Trống trải và đôi chút bực dọc.

Nàng chầm chậm bước xuống bếp. Cổ họng khô khốc như thể chưa từng uống một giọt nước cả ngày.

"Lisa?" Chayoung

Nàng gọi thầm khi đến gần cầu thang. Ánh đèn vàng nhạt từ bàn khách le lói soi rọi ra ngoài hành lang. Lisa vẫn ngồi đó với chiếc sơ mi và quần âu chưa thay, dáng ngồi thẳng tắp giữa những chồng giấy chồng chéo và âm thanh gõ phím vang lên đều đều trong không khí tĩnh lặng.

"Đang làm gì vậy nhỉ? Tăng ca à?" Chaeyoung lẩm bẩm.

Đồng hồ tường chỉ đúng 3 giờ sáng. Nàng bước nhẹ tới, đặt tay lên vai Lisa.

"ÂY!!!" Lisa 

Tiếng thét của Lisa vang lên, thân người bật dậy khỏi ghế như phản xạ tự nhiên. Giấy trên tay còn chưa kịp thả xuống, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Chaeyoung, người đang cười khúc khích vì màn hù dọa thành công.

"HAHAA!!" Chaeyoung phá lên cười.

"Chị!! Đêm rồi đấy. Mà chị dậy giờ này làm gì?" Lisa hỏi, giọng còn sót chút hoảng.

Chaeyoung không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống bên cạnh và rót nước như một lời đáp. Lisa khẽ hít một hơi, nhưng rồi ánh mắt cô vô tình chạm vào áo ngủ của Chaeyoung hơi mỏng, lộ một chút giữa khe ngực. Cô vội quay đi, tránh khỏi cám dỗ từ hình ảnh dịu dàng đến mềm lòng kia.

"Em làm gì thế?" Chaeyoung hỏi khi cầm lên một tờ giấy.

"Em chuẩn bị cho chị để mai chị xem. Tiện, mai chị muốn ăn gì? Em nấu."  Lisa đáp, mắt vẫn không rời màn hình.

Chaeyoung lặng lẽ nhìn Lisa. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cô, bình thản, chăm chú đến mức vô tâm. Nhưng lại vô tâm theo kiểu quan tâm. Nhớ lại chiều nay, Lisa từng nói có tình cảm với nàng. Nghĩ lại thì Lisa đâu có tệ đâu, xinh đẹp, ổn định, tử tế. Thậm chí đáng để yêu. Nàng cũng đâu hoàn toàn thẳng.

"Chị ơi?" Lisa gọi.

Hai từ đơn giản, nhưng sao nghe trầm ấm lạ. Như một lời thủ thỉ không đầu không cuối, có chút khàn. Chaeyoung rót cho Lisa một cốc nước.

Lisa cầm lấy và uống một hơi hết sạch. Cô không nhận ra bản thân đã khát đến vậy.

"Em học nấu ăn lâu chưa?" Chaeyoung hỏi, ánh mắt dịu dàng.

Lisa ngẩng lên, như đang lục lại ký ức xa xôi. Một nụ cười gượng thoáng qua môi.

"Hồi em lớp 3 lớp 4." Lisa

"Bố mẹ không nấu cho em à?" Chaeyoung

Lisa lắc đầu, bình thản như đang kể về chuyện của ai khác.

"Em không sống cùng bố mẹ. Lúc ấy, bố mẹ với Anh em đi nước ngoài, xong kẹt ở bên đó. Em ở một mình, thỉnh thoảng có chị hàng xóm qua mang cho em mấy thứ đồ thôi. Giờ nghĩ lại không biết có thật sự kẹt không. Tại nhà em vẫn còn trọng nam khinh nữ." Lisa

Chaeyoung siết chặt tay quanh cốc nước. Lời kể của Lisa nhẹ tênh, nhưng nàng cảm thấy một phần lồng ngực mình nhói lên. Làm sao cô ấy có thể sống bình thản đến vậy? Nàng nhìn Lisa, một ánh nhìn quan tâm đến người kia.

"Chị đừng nhìn em như vậy, em không thích ai thương hại em đâu. Em vẫn bình thường mà."  Lisa

"Sao em không nhìn chị mà em biết hay vậy?" Chaeyoung hỏi, nửa bối rối nửa tò mò.

Lisa chỉ cười khẽ.

"Đoán. Mà mai chị ăn gì? Nói xong rồi lên trên ngủ đi." Lisa

Chaeyoung nhìn đồng hồ.

"Em tính không ngủ à?" Chaeyoung

"Sắp xong rồi. Giờ này ngủ thì mai em không dậy được." Lisa

"Thế xin nghỉ đi, mai ngủ đến trưa rồi mình đi siêu thị." Chaeyoung

Lisa nghe mà như không tin vào tai. Cô quay sang nhìn Chaeyoung, một tay che nửa khuôn mặt, miệng cười không thể tin nổi.

Chaeyoung lúng túng, tay nghịch lọn tóc bên vai.

"Em xin lỗi, tại em hơi bất ngờ. Mà chắc không nghỉ được đâu, em nghỉ nhiều rồi." Lisa 

Chaeyoung hạ giọng, ánh mắt không giấu nổi sự trách móc:

"Em không lo cho sức khỏe của mình à?" Chaeyoung

"Em lo cho chị hơn."  Lisa nói mà không ngẩng lên. Cô hơi ngại khi đối diện với Chaeyoung trong khi miệng lại thốt ra câu sến đến như vậy.

Chaeyoung im lặng đôi chút. Nàng không hiểu tại sao nữa, cảm thấy tình cảm như này, có thật là chị em không? Mà Lisa còn thích nàng. Sao nàng lại không thích Lisa? Hay là hai người từng xảy ra điều gì ấy tồi tệ?

"Chị khỏe rồi mà." Chaeyoung

Lisa lắc đầu.

"Chị giảm 5kg rồi. Mai em sẽ lên thực đơn." Lisa

"Sao em biết? Chị còn chưa cân nữa mà?" Chaeyoung

Lisa gãi đầu, ngượng ngùng.

"Em thấy ngực chị nhỏ hơn một chút." Lisa

Chaeyoung giật mình, hai tay che ngực.

"Em!! Em chú í thứ gì không vậy??? Em dê xồm!!!" Chaeyoung

Lisa cười gượng, nhún vai, cô không thể để bản thận thể hiện sự ngượng ấy ra được.

"Chị không xem tủ đồ à? Toàn mấy chiếc đầm khoe ngực. Chị cho em nhìn chứ không phải em cố tình nhìn." Lisa

"Thế em muốn chị tăng cân có phải là hiện tại chê ngực chị nhỏ không?" Chaeyoung lém lỉnh hỏi lại. Nàng cũng không muốn thua Lisa, phải chọc lại.

Lisa quay sang, ánh mắt dịu đi. Chaeyoung đang rất gần, tay nàng khoác lên vai cô, hơi thở phả nhẹ lên má.

"Cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng to như trước vẫn là thích hơn."  Lisa giọng hồn nhiên như thể không biết mình đang làm ai đó như bốc lửa trên đầu.

"Chị lười lên trên quá, hay chị nằm đây ngủ nha?" Chaeyoung ngáp dài một cái.

Lisa lắc đầu.

"Vậy chị lên lấy chăn rồi xuống đây." Chaeyoung

Lisa gật đầu. Khi Chaeyoung trở lại, nàng nằm nghiêng, chân đặt lên đùi Lisa. Hơi ấm lan sang khiến cô bối rối. Cô muốn chạm, nhưng sợ bị hiểu lầm. Cô chọn im lặng, tiếp tục công việc.

Sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh dậy trên giường. Nàng nhớ rõ đêm qua mình ngủ dưới nhà. Cốc nước ấm trên bàn gợi ra mọi câu trả lời. Dưới cốc, một tờ giấy.

"Đồ ăn em nấu sẵn rồi. Chị ăn đi. Tài liệu xong rồi, em để trên bàn làm việc cho chị. Trưa chắc em không về được. Tối thì em sẽ về sớm, chị muốn đi đâu thì nhắn em. Điện thoại mới, em mua cho chị rồi, có số của em, mẹ của chị." NOTE

Chaeyoung khẽ mỉm cười, gấp tờ giấy lại, cất vào ngăn bàn.

Không vội đánh răng rửa mặt. Không vội ăn. Mà là... lấy điện thoại. Nhắn tin cho Lisa.


8:22

Chaeyoung: Trưa em không về thật à?

Lisa: Sao thế? Dậy rồi thì ăn đi.

Chaeyoung: Công việc bận lắm sao hay là xa nhưng
 mà chị nghĩ chị mua nhà này thì chắc công
 ty phải gần, cùng lắm là không quá xa.

Lisa: Ở đây, ôm công việc.

Chaeyoung: Chị cũng muốn ôm !!

Lisa nhìn dòng tin nhắn, cô dở khóc dở cười, chị ấy quá đáng yêu đi. Nghĩ đến chị ấy hẹn hò cùng với Soo Huyn, chị ấy cũng vậy thật sự cô lại thấy bản thân ích kỉ khi giấu chị ấy, cảm thấy có lỗi, cũng cảm thấy buồn.

8:28

Lisa: Nói đùa thôi. Nay công việc bận thật. Em làm cả trưa.

Chaeyoung: Em cố lên nhé!

Lisa: Ừ.

Cô cảm thấy mình như có thêm năng lượng để cày nốt số liệu này cho đến trưa. Lisa muốn ăn trưa cùng Chaeyoung, muốn được về nhà cùng cô ấy. Ánh mắt của mọi người à? Lisa chẳng còn quan tâm nữa. Cô mặc kệ tất cả, chỉ biết lao mình vào công việc.

Chaeyoung đang hâm nóng đồ ăn trưa, vừa đọc lại đống tài liệu mà Lisa đã tổng hợp. Mọi thứ chi tiết, rõ ràng, giúp nàng nắm được gần như toàn bộ dự án. Nhìn từng trang giấy, Chaeyoung thầm nghĩ đến sự vất vả của Lisa... đến cả sáng nay, cô ấy cũng cặm cụi làm việc đến quên cả giờ nghỉ. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thương xót. Rồi lại nghĩ đến bóng lưng lặng lẽ hôm qua, Chaeyoung chỉ muốn ôm Lisa thật chặt...

"Người như vậy, sao mà không yêu cho được chứ?" Chaeyoung lẩm bẩm, giọng như gió thở qua khe cửa.

Đang bày đồ ăn ra bàn thì tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến nàng giật mình.

"Chị ơi." Lisa

Vẫn là giọng nói ấy, nhẹ như gió thoảng, ngọt ngào khiến tim người ta tan chảy. Chaeyoung quay đầu, thấy Lisa đang đứng trước cửa, tay ôm tập tài liệu. Không nghĩ ngợi, nàng chạy vội ra, siết lấy cô gái ấy vào lòng.

Lisa khẽ khựng lại, bất ngờ. Nhưng rồi cô mỉm cười, chẳng trốn tránh. Cô chẳng biết sau này còn được Chaeyoung ôm như thế nữa không, hay chỉ biết đứng nhìn từ xa, thấy Chaeyoung trao cái ôm ấy cho một người khác. Thì ra... cảm giác được ôm là như vậy. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc, hơi ấm từ cơ thể, tất cả khiến Lisa không muốn buông. Nhưng đôi tay vẫn đứng yên, chẳng đủ can đảm để ôm lại.

"Ăn cơm đi. Mà sao em bảo trưa không về?" Chaeyoung

Lisa bước vào bếp, né tránh câu hỏi ấy. Cô ngại. Cô sợ phải nói ra rằng... cô nhớ Chaeyoung đến nhường nào.

Vào đến trong bếp, cô cũng đã đói rồi. Chaeyoung đơm cho cô bát cơm. Lisa cầm lấy bát cơm, cô không kiểm soát ánh mắt của mình mà nhìn Chaeyoung đang đơm bát cơm. Cô chẳng dám tin đây là sự thật nữa. Thật sự cảm thấy muốn vỡ òa ra, cô chẳng muốn điều gì hơn, cô chỉ muốn như thế này thôi. Nhưng cô lại không dám khóc cho dù nước mắt đã ngấn đầy đôi mắt của cô. Lisa nghĩ, chắc do bản thân cô thiếu thốn tình cảm mới nên mới dễ cảm động bởi những điều nhỏ nhặt.

"Chắc tuần nữa, chị khỏe hẳn rồi sẽ đi làm." Chaeyoung

Lisa gật đầu. Cô có chút buồn, vì nếu vậy có lẽ cô sẽ phải rời đi, không được ở cùng Chaeyoung nữa. Nhưng không sao, chị ấy khỏe lại là tốt, quay lại cuộc sống thường ngày.

"Chị muốn đi xem phim." Chaeyoung

"Phim gì, mấy giờ?" Lisa

Chaeyoung cầm điện thoại của Lisa.

Lisa tự đọc mật khẩu.

"270397." Lisa

"Ngày sinh của em à?" Chaeyoung

"Ừ." Lisa

"Em nuôi mèo à? Đáng yêu thế. Chị muốn qua nhà em." Chaeyoung

"Mai." Lisa

"Phim này nè. Bao máu me." Chaeyoung

Lisa thấy hơi khó hiểu, Vì theo cô nhớ, trước giờ Chaeyoung với anh Soo Huyn hay xem phim tài liệu, có bao giờ xem mấy phim máu me như này đâu. Anh Soo Huyn cũng đâu có sợ mấy thể loại đó?

"Chị có sở thích thật lạ." Lisa

Chaeyoung bĩu môi.

"Em không thích à? Hay em thích mấy người thích xem phim thơ mộng, thiếu nữ chàng trai mỏng manh cần bảo vệ che chở?" Chaeyoung

Cô cười khẩy, gắp cho Chaeyoung miếng thịt vào trong bát của nàng ấy.

"Thích một người hay yêu một người là yêu chính con người họ, chứ đâu phải yêu lớp mặt lạ do họ tạo ra." Lisa

Chaeyoung gật gật đầu. 

"Chị quên hỏi, sao em lại thích chị? Nếu chị không là chính mình thì sao?" Chaeyoung

Lisa có đôi phần trầm tư, cô không biết nói thế nào nữa, cô không có lý do nào để nói tại sao cô thích Chaeyoung. Lần đầu gặp, ấn tượng sau đấy thì ôm tương tư hình bóng ấy lúc nào còn chẳng thể nắm rõ.

"Ai cũng đeo cho mình lớp mặt lạ mà, đấy là lớp bảo vệ. Từ từ rồi sẽ chạm đến gương mặt họ thôi." Lisa

Chaeyoung gật đầu. Nhưng nàng cảm thấy, bản thân từ lúc ở viện đến bây giờ, có lẽ đã cho Lisa bước vào vòng an toàn của bản thân. Nhẹ nhàng, cẩn thận, ôn hòa nhưng đôi khi lại kiểu như mùa thu Hà Nội. Nàng thích người giống như Lisa. Đơn giản là thấy bình yên khi ở bên cô ấy.

"Lớp mặt lạ của em có dày không?" Chaeyoung

"Em thấy...em không phân biệt được nữa. Nhưng mà chị đừng để ý, mặt nào thì cũng là mặt thôi, đều yê... đều đối xử tốt với chị." Lisa

Chaeyoung cúi đầu nhìn bát cơm, nàng thấy miệng lưỡi của Lisa vừa cứng lại vừa mềm, vừa chát lại vừa ngọt. Đưa Chaeyoung từ hương vị này đến hương vị khác. Dù nói ít nhưng vẫn chứa sự quan tâm, nói nhiều thì cũng vậy nhưng đôi khi làm Chaeyoung bốc hỏa. Nàng hít một hơi sâu.

"Không phải em định nói, mặt nào thì cũng là măt thôi, đều yêu chị à?" Chaeyoung cười cười trêu chọc lại Lisa.

Cô cười khẩy, nhìn xéo Chaeyoung một cái.

"Em biết ngại, chị ăn cơm đi đừng nói nữa." Lisa

"Tưởng phó trưởng phòng Lalisa không biết ngại." Chaeyoung

"Chị nói nữa là em đi làm đây, tối em không về nữa đâu." Lisa giả bộ đứng dậy.

Chaeyoung hả dạ thật sự, cuối cùng cũng làm Lisa ngại được ra hẳn mặt. Nhìn Lisa ngại như vậy, đáng yêu quá đi. Nàng sau này phải học nhiều hơn mới được. Nghĩ đến mà chỉ muốn chọc tiếp nhưng lỡ tiếp, Lisa bỏ đi thật thì thôi xong, end phim.

"Ngồi xuống!" Chaeyoung hằn giọng

Lisa ngoan ngoãn ngồi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro