4

Sau khi ăn cơm xong, Lisa bê đống bát đũa vào máy rửa bát, còn Chaeyoung thì lau bàn. Mỗi người một việc.

Dù gì người đi mua sắm đồ ăn cũng là Lisa nên cô biết trong tủ lạnh có gì nhưng vẫn muốn hỏi thử xem Chaeyoung thích ăn gì.

"Chị ăn gì không? Em có mua táo, lê, dưa hấu, nho." Lisa

Chaeyoung suy nghĩ. Thời tiết tháng 5 nóng bức như này, ăn dưa hấu mát thì còn gì bằng nữa chứ.

"Dưa hấu đi. Em mua loại có hạt hay không hạt?" Chaeyoung

Lisa vừa mở tủ lạnh vừa trả lời câu hỏi của Chaeyoung.

"Em mua không hạt, nguyên một quả to." Lisa

Chaeyoung đi lại tủ lạnh cùng Lisa.

"To nhưng ngọt không? Em biết chọn à?" Chaeyoung

Chaeyoung ít khi đi mua sắm mà phải lựa chọn, thường thì nàng sẽ chọn luôn loại cắt sẵn hoặc chọn đại. May thì ngon, xui thì nó dở.

Lisa cầm quả dưa ra, chân dùng đóng tủ lạnh. Chaeyoung đi theo Lisa ra phía bếp để bổ dưa.

"Chị nhìn thấy kích thước không, nó to. Chị cầm thử lên thấy nó cũng nặng nặng như kích thước của nó thì quả này được, đầy đặn. Chị nhìn phần đít hoặc cuống của nó, màu nó rám như này thì nó ngọt. Màu tổng thể là đều cũng ngọt." Lisa vừa nói vừa làm đủ trò với quả dưa để minh họa cho Chaeyoung nhìn và hiểu.

Chaeyoung vừa nghe vừa gật đầu.

Cô gõ gõ lên quả dưa.

"Chị thấy tiếng của nó đầm không? Nó ngọt." Lisa

Cô cầm dao bổ đôi quả dưa ra.

Chaeyoung lấy ra chiếc muỗng hình tròn để Lisa có thể lấy phần nhân của quả dưa ra bát.

Cô cầm lấy và lấy phần chính giữa của quả dưa hấu đưa cho Chaeyoung nếm thử.

Chaeyoung nếm thử. Vừa chạm răng, nước dưa đã tràn ra trong miệng, mát lạnh, ngọt dịu, thơm thoảng. Hương vị đúng kiểu mùa hè cần có. Nàng vừa gật đầu vừa giơ ngón cái, miệng lẩm bẩm không thành tiếng.

Lisa chỉ mỉm cười một cái nhẹ mà dịu, kiểu cười khiến người ta cảm thấy được chăm sóc, được bao bọc, không phô trương nhưng lặng lẽ nuông chiều.

Chaeyoung ăn thêm một miếng nữa, lần này là phần bên rìa.

"Sao không ngọt như miếng trước?" Chaeyoung

Lisa gật đầu, cắt thêm vài miếng khác rồi giải thích.

"Ngày trước vào mùa hè, Từ Hi Thái Hậu một lần ăn không đếm hết số quả dưa. Bà chỉ ăn phần giữa của quả dưa, đấy là phần ngon ngọt nhất của quả dưa." Lisa

Chaeyoung nghe mà mắt cứ nhìn dán vào Lisa đang miệt mài chuẩn bị phần dưa hấu, bữa tráng miệng cho cả hai. Chaeyoung nhận ra ánh mắt nàng đang dịu lại. Dường như không còn nhìn như bình thường nữa. Có thứ gì đó nặng hơn, ấm hơn, lặng mà rõ.

Cảm giác ánh mắt quen mà chẳng thể nhớ.

"Thế được rồi, chắc cũng không ăn nhiều đâu. Ăn nhanh còn cho em nghỉ ngơi, em còn đi làm nữa mà?" Chaeyoung chạm nhẹ lên tay của Lisa đang lấy dưa hấu ra.

Cô thấy vậy nên đã dừng tay lại, đưa ánh mắt từ từ sang nhìn Chaeyoung đứng ở bên. Cô nhìn vào ánh mắt của nàng ấy. Không có chút son phấn nào, không có gì tô lên ánh mắt ấy, không rồng bay phượng múa phô trương cũng làm cô thấy xao xuyến. Cô nhìn ra sự dịu dàng trong ánh mắt ấy. Chỉ vậy thôi mà khiến cô muốn đối xử với Chaeyoung cả đời bằng chữ tốt. Trên đời này, cô chẳng biết còn ai nhìn mình như vậy nữa không? Anh SooHuyn sao?

Nhắc đến đây, làm ánh mắt của cô trầm đi vài phần, mi mắt khẽ hạ xuống.

"Ừm." Lisa

Chaeyuong phụ Lisa bưng ra.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

"Nhớ về sớm để đi xem phim đấy." Chaeyoung

Lisa gật đầu.

"Chị cũng khỏe rồi, em chắc sẽ chuyển về căn hộ của em." Lisa

Nghe đến đây, Chaeyoung không muốn Lisa rời đi một chút nào. Nàng thấy vẻ mặt bình thản của Lisa nhưng ánh mắt thì lại không muốn rời đi, một sự lưu luyến nhưng môi vẫn cong lên một chút khi bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn.

Lisa cũng nhìn ra ánh mắ bàng hoàng không nỡ để cô rời đi của Chaeyoung.

"Chuyển qua ở với chị đi. Chị thích ở gần em." Chaeyoung

Một câu đơn giản như vậy thôi đã là ngòi nổ trong lòng của Lisa rồi. Trong lòng hay trái tim có đang rồn ràng bao nhiêu nhưng biểu cảm trên gương mặt cũng không được thể hiện ra, cô chỉ bình thản nhìn Chaeyoung và khẽ gật đầu một cái.

Chaeyoung nhìn vậy thì miệng liền cười, vui vẻ đút cho Lisa mấy miếng dưa làm cô chỉ biết cười. Chính xác là bảy phần bất lực, ba phần nuông chiều. Chaeyoung có làm gì thì trong mắt cô, chị ấy cũng quy thành dễ thương đáng yêu.

Thấy một người đẹp thì bình thường nhưng khi thấy người ta dễ thương thì bạn tiêu rồi.

Lisa tiêu từ lâu rồi.

"Thế tối nay, xem phim xong qua căn hộ của em luôn. Đón mấy bé mèo qua, đồ dùng của em nữa. Chị gọi người dọn phòng hay thôi em ở cùng phòng với chị đi. Phòng chi to, giường chị rộng." Chaeyoung

Lisa đưa tay chống lên trán, mặt cô khẽ cúi xuống cười khẩy một cái mang theo sự bất lực nhưng cũng rất vui. Cô không nghĩ đây là hiện thực. Một ngày, cô lại được gần Chaeyoung đến vậy, được nghe những lời đường mật như vậy. Chẳng biết kéo dài bao lâu, chắc đến lúc khi nàng ấy nhớ ra, nàng ấy có một người bạn trai đang đi công tác dài hạn ở Triều Tiên.

"Nằm nghỉ chút, rồi đi làm." Chaeyoung

Lisa gật đầu ra ghế sô pha nằm.

"Tối nay, ăn gà tần, canh sườn. Em hầm nước gà cho chị uống." Lisa

Chaeyoung mới nghe thôi đã thấy chữ béo rồi nhưng mà khi nhìn xuống ngực lại nhớ ra bị Lisa nói nhỏ. Nói thật thì hình như nhỏ hơn thật. Chaeyoung không muốn bị Lisa ghẹo ngực nhỏ đâu.

"Hầm lâu đấy, muộn giờ phim của chị." Chaeyoung

"Em mua gà rồi. Trước khi đi làm, em sẽ hầm luôn, em đặt giờ tự tắt nên chị yên tâm mà ngủ." Lisa

Chaeyoung tặc lưỡi. Nàng thấy Lisa nằm gối đầu có vẻ khó khăn, nên nàng đi lại.

"Nằm lên đùi chị mà ngủ chút đi. Em đi làm rồi chị đi ngủ." Chaeyoung

Lisa mím môi hơi ái ngại nhìn Chaeyoung.

"Biết ngại à? Dễ thương thế!!" Chaeyoung

Lisa không nghĩ nữa, cô muốn ngủ một chút nên đã không do dự nữa mà nắm xuống trên đùi Chaeyoung. Mềm gì đâu, đã cả đầu.

Nhưng mà Chaeyoung còn vuốt tóc của cô nữa, cảm giác thật sự dễ chịu.

Nhưng!

Tim đập nhanh!

Cô không ngủ được!

"Lisa, em có nghe thấy tiếng tim em đập không?" Chaeyoung

Lisa cũng không từ chối, cô thở dài.

"Em xin lỗi." Lisa

Chaeyoung lắc đầu.

"Không sao. Nhưng mà em ngủ được không?" Chaeyoung

Lisa suy nghĩ, cả đêm qua cô đã thức rồi, nếu bây giờ cô thật sự ngủ thì không biết chiều cô còn đủ độ chăm để đi làm không nữa. Còn nếu không ngủ thì tiếc thời gian trôi qua. Hay là cô cứ nghỉ nhỉ, kệ đi, nghỉ nhỉ? Nghỉ nhiều rồi, nghỉ thêm buổi cũng không sao đâu. Dù sao thì cô cũng đã làm xong công việc rồi mà?

"Chị, hay lên phòng ngủ đi." Lisa

"Chiều em không đi làm sao?" Chaeyoung

"Em nghỉ." Lisa

"Vậy lên phòng." Chaeyoung

Lisa gật đầu.

Ánh nắng trưa bị chắn lại sau lớp rèm dày, chỉ còn le lói một chút ánh sáng ấm áp nơi mép cửa sổ. Căn phòng chìm trong một màu tối dịu nhẹ, mát lạnh bởi điều hòa chạy đều. Không khí đặc quánh sự yên tĩnh, như thể cả thế giới ngoài kia cũng đang ngủ trưa.

Lisa nằm ngửa, một tay vắt lên trán, chăn đắp ngang bụng. Khuôn mặt cô an yên, nhịp thở đều. Từ hàng mi, sống mũi đến đường nét cằm, tất cả đều mềm lại trong giấc ngủ sâu, vẻ mệt mỏi đêm qua đã được thay thế bằng sự thả lỏng nhẹ tênh.

Chaeyoung nằm bên cạnh, co người một chút dưới lớp chăn mỏng. Nàng trở mình, quay qua quay lại vài lần, tay chân có phần thừa thãi như không biết nên đặt đâu. Cảm giác quen thuộc: muốn ôm lấy thứ gì đó, muốn gác chân lên ai đó, bất chợt trỗi dậy.

Nàng quay sang nhìn Lisa.

Tiếng thở đều đặn của cô ấy, đôi môi hơi hé, đôi vai chuyển động khẽ theo từng nhịp hít thở, tất cả đều cho thấy Lisa đã ngủ được một giấc sâu. Chaeyoung bỗng khựng lại. Trong ánh sáng mờ mờ ấy, nàng nhìn Lisa rất lâu. Ban đầu chỉ là nhìn, bình thường. Nhưng càng nhìn, ánh mắt Chaeyoung càng dịu xuống. Nnàng đang thay đổi, đang bị kéo vào sự dịu dàng đến ngột ngạt ấy. Trái tim dần chậm lại, mềm xuống theo từng hơi thở của Lisa. Một cảm giác rất lạ, rất yêu thương.

Lisa dường như cũng cảm nhận được gì đó. Dù không mở mắt, nhưng cô cử động khẽ. Cánh tay trái từ từ giãn ra, hơi nhấc lên như một lời mời gọi vô hình.

Chaeyoung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu mình lên, để cánh tay Lisa luồn xuống. Lisa đỡ lấy một cách tự nhiên. Chaeyoung ngả đầu vào bắp tay ấy, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên.

Lisa cảm thấy nghỉ làm là đúng. Cảm giác ôm Chaeyoung thật tuyệt, rất vừa tay cô, da thịt của nàng ấy rất mát, tay của cô thì nóng. Lisa muốn ôm Chaeyoung chặt hơn nhưng sợ nàng ấy sợ nên chỉ hờ hững ôm lấy tâm thân mỏng manh ấy.

Chaeyoung cảm thấy thoải mái rồi, thỏa mãn rồi, nàng cũng thấy Lisa chọn đúng, khi ngủ. Nghĩ đến sau này ở chung, ngày nào cũng như này, cảm giác cuộc sống cũng chẳng tệ.

Cả hai nằm sát nhau, không ai nói gì, chỉ có hơi thở hoà vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Một giấc ngủ trưa nhẹ tênh.

Đến chiều, Lisa dậy trước để cô đi hầm gà.

Trong lúc đợi thì cô có đi ra ngoài vì có người gọi điện vào trong nhà Chaeyoung.

Cô bước ra ngoài, mở hộp thư. Cánh cửa bằng gỗ cọt kẹt một tiếng khi cô chạm vào, làm không gian càng tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Mắt cô lướt qua đống thư lộn xộn, chẳng mấy ngạc nhiên khi nhận ra những tờ giấy đã cũ, có những lá thư từ vài tháng trước, thậm chí cả năm ngoái. Mỗi một cái tên, mỗi một dấu ấn ấy đều là một phần quá khứ mà cô không muốn quên, nhưng cũng không muốn giữ mãi.

Và rồi, đôi mắt cô dừng lại ở lá thư mới nhất, dập dờn dưới ánh sáng mờ mờ, tựa như một sự ngẫu nhiên khó có thể tránh khỏi "Manoban SooHuyn, Triều Tiên."

Cái tên ấy, giờ lại lạ lẫm mà quen thuộc. Lúc đầu chỉ là một cảm giác lo sợ, nhưng giờ đây lại trào dâng trong cô như một cơn sóng ngầm dữ dội. Hơi thở của cô bỗng nhiên trở nên gấp gáp, khẽ nghẹn lại như có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực. Tay cô chạm vào bức thư, nhưng nó lại trở nên quá nặng nề, như thể sức mạnh vô hình nào đó đang khiến từng ngón tay cô mất đi sự chắc chắn.

Một cảm giác sợ hãi mơ hồ bao trùm. Cô sợ rằng một khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ vuột khỏi tay mình, sợ rằng Chaeyoung sẽ nhìn thấy bức thư này, và rồi nàng ấy sẽ nhớ lại tất cả những gì đã qua, rồi sẽ tránh xa cô vì trách cô đã không nói cho nàng ấy biết, trách cô ích kỉ chỉ biết nghĩ mình mà chẳng nghĩ đến nàng ấy. Nhưng lại có lúc, một ý nghĩ khác xẹt qua đầu, cô sợ rằng Chaeyoung sẽ không bao giờ thấy nó, không bao giờ biết về quá khứ ấy. Cô không muốn như vậy, cảm giác tội lỗi.

Lisa cắn chặt môi dưới, cố nén cảm giác rối bời trong lòng. Cô khẽ thở ra một hơi, như thể muốn xua tan đi cơn bão trong lòng, nhưng làm sao có thể xua đi được cảm giác này?

Cô bắt đầu xếp lại tất cả các bức thư cũ một cách nhẹ nhàng, từng tờ một, gọn gàng, ngăn nắp. Khi đến lá thư của SooHuyn, Lisa do dự một chút, rồi lặng lẽ đặt nó xuống dưới cùng của chồng thư. Một cách sắp xếp vừa khéo léo, vừa vụng về. Cô không muốn giấu nó hoàn toàn, cũng không muốn để nó ở quá gần để người khác dễ dàng nhìn thấy.

Cho bản thân một cơ hội cũng như là cho Chaeyoung...có thể thấy và nhớ ra mọi thứ, rời khỏi đây và về với anh ấy.

Lisa không biết liệu Chaeyoung có thấy bức thư này không. Cô không thể biết trước được. Nhưng nếu một ngày, Chaeyoung tình cờ nhìn thấy nó, thì đó chính là điều mà số phận đã sắp đặt. Còn nếu không, thì có lẽ cô sẽ nắm lấy cơ hội này!

Một cơ hội cho cả hai. Cho cô có thể, cho Chaeyoung tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro