7

Bữa tối diễn ra, Lisa đã ăn rồi nên chỉ ngồi xem Chaeyoung ăn và trò chuyện cùng nàng cho nàng đỡ buồn chán.

"Sao qua em không vào phòng chị ngủ?" Chaeyoung 

"À, tại em thấy muộn rồi nên thôi, vào lỡ chị dậy." Lisa 

Chaeyoung thở dài, "Không sao."

Một tháng nữa lại trôi qua một cách yên bình, Lisa và Chaeyoung tuy không nói gì về tình cảm nhưng hành động dành cho nhau là một thứ gì đó vừa yêu thương, vừa quan tâm, vừa yêu chiều. Cảm giác ngày nào cũng được gặp nhau đã là rất hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy nhìn theo nhau, ôm nhau đi ngủ, ăn cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau.

Lisa đi ra hòm thư vì có thư chuyển phát nhanh, là bưu kiện của cô đến. Cô nhìn hộp thư, thấy một bức thư của Soohuyn vừa mới gửi đến. Chỉ là một lá thư thôi, nhưng nó khiến cô khựng lại một nhịp, hít thở bỗng trở nên khó khăn. Nó như đánh thức cô, nhắc cô nhớ rằng hạnh phúc cô đang có có thể sẽ kết thúc, và nó chỉ là tạm thời, đánh thức cô nhớ rằng Chaeyoung còn có người bạn trai ấy.

Cô để bức thư trở lại hộp như cũ. Dù sao thì mẹ Chaeyoung cũng đã nói, hãy để Chaeyoung tự nhớ ra.

Vừa nhắc đến mẹ Chaeyoung thì bà lập tức xuất hiện, "Bíp!", còi xe vang lên làm tim Lisa muốn nhảy ra ngoài. Cô quay lại thì thấy mẹ Chaeyoung đang đeo kính râm, ngồi trong xe ô tô.

Chaeyoung ở bên trong cũng đi ra vì nghe thấy tiếng còi.

"Mẹ đến chẳng chịu báo trước gì." Chaeyoung ra đến đầu xe.

Mẹ Chaeyoung bước xuống, tháo kính râm ra, nhìn con gái một lượt, ánh mắt mang chút dò xét.

"Mẹ nhắn cho con rồi." Bà Park Heryin đáp.

Chaeyoung kiểm tra điện thoại, mắt nàng như muốn rớt ra.

"Mẹ mới nhắn cách đây có hai phút." Chaeyoung nói.

Bà Heryin chạm vào bắp tay con gái, kiểm tra mặt mũi, eo, nói chung là toàn bộ, sau đó mới ôm Chaeyoung một cái đầy tình cảm. Chaeyoung cũng ôm lại mẹ, nàng thật sự rất nhớ bà. Hai mẹ con ôm nhau rất lâu, vừa ôm vừa hỏi han nhau.

"Con lên cân rồi à?" Bà hỏi.

Chaeyoung gật đầu, "Chưa béo lắm."

"Ngày ăn đủ ba bữa, đủ chất không?" Mẹ Cheyoung

Chaeyoung gật đầu, "Thừa luôn đấy mẹ."

Rời khỏi vòng tay nhau, cả hai hơi ái ngại vì quên mất Lisa đang đứng đó. Bà vẫn chưa chào hỏi cô gái ấy câu nào.

"Xin lỗi cháu, hai mẹ con lâu ngày mới gặp." Bà Heryin - Mẹ Chaeyoung.

Lisa chỉ cười trừ, nhìn bà Park.

Chaeyoung bước lại gần Lisa, tay khoác lấy tay Lisa một cách thân thiết.

"Lisa ở với con hơn tháng rồi, mẹ yên tâm, con gái mẹ chỉ có tăng cân thôi." Nàng vừa nói vừa quay sang nhìn Lisa, ánh mắt và nụ cười đầy tự hào.

Lisa hơi ngại vì có sự hiện diện của mẹ Chaeyoung, cô biết bà ấy không thích mối quan hệ giữa cô và Chaeyoung đi xa hơn, nên cô chỉ cười gượng rồi quay đi, ánh mắt vẫn để ý đến bà Park.

"Cô với chị vào nhà đi ạ, để cháu lái xe cô vào gara." Lisa nói.

Bà Park gật đầu, đi cùng Chaeyoung vào nhà, tay còn nắm tay con gái.

"Cảm ơn cháu nhé." Bà Heryin nhẹ nhàng.

Lisa nhìn hai người đi vào nhà, khẽ thở dài. Cô lên xe của bà Park, lái vào gara nhà Chaeyoung. Dừng xe xong, cô vẫn chưa đi lên ngay, chỉ ngồi yên để ổn định lại cảm xúc trong lòng mình.

Cô vừa đi lên thì bắt gặp bốn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, khiến Lisa có cảm giác như cuộc trò chuyện ban nãy của họ, cô là nhân vật chính. Ánh mắt sắc lạnh của mẹ Chaeyoung khiến cô thấp thỏm, lo lắng. Cô sợ bà ấy sẽ yêu cầu cô rời đi, tránh xa Chaeyoung.

Lisa cúi đầu chào, rồi đi vào bếp. Dù trong lòng lo lắng, cô vẫn không để lộ ra ngoài. Cô bước đi bình thản, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Lisa không biết mẹ Chaeyoung thích ăn gì, không rõ khẩu phần hay gia vị bà dùng.

Thôi, cứ nấu ngon là được.

Phòng khách.

"Mẹ có phải đi ngay không?" Chaeyoung ôm tay mẹ.

"Mẹ sáng mai mới đi." Bà Heryin

"Vậy tối nay mẹ ngủ với con nha." Chaeyoung

Dĩ nhiên là bà Heryin đồng ý.

Bà đang ngồi thì bất ngờ con mèo nhảy ra làm bà giật mình.

"Đâu ra con mèo thế?" Bà Heryin

Chaeyoung bế mèo lên, vuốt ve vài cái rồi thả nó đi.

"Mèo của Lisa, nó hiền lắm." Chaeyoung

Bà Heryin thở dài, xem ra tình hình có vẻ khác hơn bà nghĩ. Mối quan hệ này, có lẽ không như bà tưởng.

"Con thấy Lisa thế nào? Ở cùng có khó chịu gì không?" Bà Heryin

Chaeyoung lắc đầu ngay, giọng nàng nhẹ nhàng, đầy sự hài lòng và hạnh phúc.

"Không có đâu mẹ, ở với Lisa, con gái mẹ như bà hoàng ấy, chẳng phải động tay động chân gì." Chaeyoung vừa nói vừa mỉm cười.

Bà Heryin nhướn mày, bà không nghĩ Lisa lại chăm sóc con bà đến mức đó, hay là Chaeyoung nói quá lên. Nhưng nhìn con gái bà, rõ là có lên cân, căn nhà cũng gọn gàng, tràn đầy sức sống hơn trước. Chaeyoung cũng trông tươi tỉnh hơn, không còn cái vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc như trước.

"Hai đứa có vẻ thân thiết." Bà hỏi, cố ý thăm dò.

Chaeyoung cười, nhìn về phía bếp rồi quay lại nhìn mẹ.

"Con không biết nữa, con thấy... tốt, kiểu hạnh phúc. Con cũng biết Lisa có tình cảm với con lâu rồi, nhưng em ấy không nói gì cả, chỉ làm thôi, cũng không đòi hỏi gì." Chaeyoung nói, giọng hạ thấp, không chắc chắn, cũng không muốn kể quá nhiều.

Nghe đến từ "hạnh phúc" làm ánh mắt bà Heryin nghiêm lại. Bà nhìn đứa con gái gần ba mươi tuổi của mình mà như mới biết yêu lần đầu. Bà lại nhớ đến anh bạn trai của Chaeyoung, thở dài. Với tính cách của Lisa, bà nghĩ con bé thế nào cũng sẽ đồng ý hi sinh, yêu trong thầm lặng thì sự hi sinh cũng sẽ âm thầm như vậy thôi. Không biết sau này sẽ ra sao.

"Tình cảm không quan trọng là nam hay nữ, vì nó đều đẹp hết." Bà Heryin

Chaeyoung gật đầu.

"Quay lại công việc thế nào rồi? Một tháng đi làm lại rồi nhỉ?" Bà Heryin

"Cũng ổn ạ, mà người trong văn phòng không thích Lisa, làm cũng đâu hơn ai mà cứ phán xét, nói xấu. Con mà là giám đốc, con đuổi hết!" Chaeyoung nhắc đến chuyện ấy là giận sôi, khí thế bốc lên cả giọng nói.

Bà Heryin thấy không ổn rồi. Con gái bà thường kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng giờ đây mở miệng ra một câu cũng Lisa, hai câu cũng Lisa.

"Con không định để con bé đó có người yêu sao mà cứ bám lấy nhau thế?" Bà Heryin

Chaeyoung bất giác nghĩ đến cảnh Lisa bên một người đàn ông hay phụ nữ nào khác. Trước đây nàng cũng từng nghĩ, nhưng giờ thì không. Cứ bám nhau như thế này, sau này Lisa lập gia đình kiểu gì? Gia đình? Lisa có nàng là gia đình mà?

Bà Heryin thấy con gái chìm trong suy nghĩ, bà biết mọi chuyện đã vượt ngoài dự tính của mình. Kiểu này, chắc chắn là con gái bà có tình cảm với Lisa rồi.

"Chaeyoung, con suy nghĩ lâu thế?" Bà Heryin

Nàng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ..." Chaeyoung

Bà Heryin nói tiếp, "Con không thể chỉ nghĩ cho mình con được, vì ai trong chúng ta cũng có cảm xúc cả. Con hiểu ý mẹ chứ?"

Chaeyoung gật đầu, nàng hiểu.

"Con thấy chưa đến lúc... nhưng mẹ có chấp nhận không?" Chaeyoung

Mặt bà Heryin trở nên nghiêm túc hơn.

"Hiện tại thì không, chưa chấp nhận nhưng cũng không phải cấm cản." Bà Heryin

Chaeyoung hiểu ý của mẹ nàng. Vì mẹ nàng chưa thấy Lisa đủ tiêu chí của bà, chưa cho bà ấy thấy được thứ bà ấy muốn thấy. Tình yêu chỉ là một phần, và nó cũng chỉ là cảm xúc, mà cảm xúc thì rất dễ thay đổi theo thời gian. Mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian.

Lisa từ trong bếp đi ra.

"Cháu mời cô, em mời chị vào ăn cơm." Lisa

Chaeyoung liếc liếc Lisa, ánh mắt đâm chọc, nàng không quen Lisa khách sáo kiểu như này nhưng cũng hiểu với tình huống này thì như vậy cũng đúng.

"Mong hợp khẩu vị của cô ạ." Lisa

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng của Lisa, cô cũng không gắp thức ăn cho Chaeyoung vì dù sao bà Heryin cũng không thích chuyện cô có tình cảm với Chaeyoung.

Lisa không gắp nhưng không có nghĩa là Chaeyoung không gắp thức ăn cho Lisa.

Mẹ Chaeyoung nhìn con gái bà liên tục gắp thức ăn cho Lisa, thức ăn nhai một miếng rồi thấy không ngon lại đưa thẳng cho Lisa ăn. Trông chẳng có khoảng cách hay sự ngại ngùng nào. Bà xác định là không cấm cản được gì rồi. Chaeyoung cũng thuộc dạng cứng đầu nên bà chỉ khuyên chứ không ép. Càng ép càng làm ngược lại, cái gì càng cấm thì càng làm.

Lisa thì thấp thỏm lo âu, chân đá nhẹ vào chân Chaeyoung ý bảo nàng ấy dừng lại đừng gắp nữa.

"Lisa, cho cô thêm bát cơm." Bà Heryin

Lisa đơm cơm cho mẹ Chaeyoung.

"Cháu nấu ăn ngon đấy, trách sao Chaeyoung lên cân." Bà Heryin

Lisa cười trừ. "Dạ." vì cô chẳng biết là khen thật hay là sự mỉa mai, hay là sự nhắc nhở.

Sau khi ăn xong, Lisa lấy hoa quả ra để gọt ăn tráng miệng.

"À này, Chaeyoung. Con xuống gara, lấy cho mẹ cái túi màu nâu của mẹ ở trong xe." Bà Heryin

Chaeyoung dạ một cái và đi lấy.

Lisa biết là mẹ Chaeyoung đang cố tình đuổi khéo Chaeyoung đi ra chỗ khác.

"Hạnh phúc, tình cảm nhỉ?" Bà Heryin

Lưng Lisa bỗng lạnh toát, hít thở bỗng thấy thật nặng nề vì không khí như có mùi thuốc súng, nhưng cô không cho phép bản thân thể hiện ra sự thấp thỏm lo âu của cô.

"Cháu sẽ chuyển về vào ngày mai. Cháu cũng không làm gì quá phận với chị Chaeyoung hết, cháu cũng đã làm đúng với những gì đã nói với cô, kiểm soát tình cảm của mình." Lisa

Mẹ Chaeyoung nhìn Lisa, nghiêm túc nhìn về phía của bà, không có sự trốn tránh nào hay sự sợ hãi nào. Ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, như mặt hồ yên tĩnh, không gợn sóng.

"Không cần chuyển đi, chắc gì con bé Chaeyoung đã đồng ý cho cháu rời đi." Bà Heryin

Ngón tay bà gõ trên mặt bàn.

"Nếu sau này, Chaeyoung hẹn hò với người khác thì sao?" Bà Heryin

Lisa chớp đôi mắt.

"Cháu chúc mừng chị ấy thôi ạ." Lisa

"Vậy tình cảm của cháu thì sao?" Bà Heryin

Lisa cười trừ đầy nhạt nhẽo.

"Thì thôi ạ, chị Chaeyoung hạnh phúc là được rồi, dù sao đấy là tình cảm của cháu, cũng không phải của chị ấy mà bắt chị ấy phải quan tâm đến." Lisa

Bà Heryin gật đầu.

"Vậy nếu Chaeyoung có tình cảm với cháu." Bà Heryin

Nói đến đây, trái tim Lisa đập bình bịch, chính cô còn nghe thấy nó đang đập dữ dội. Lisa hít thở sâu để bình tĩnh lại.

"Cháu không nghĩ đến chuyện này." Lisa

Nói dứt câu thì Chaeyoung trở lại.

Ăn hoa quả xong, Chaeyoung đưa mẹ lên phòng nằm nghỉ trưa. Sau đó nàng đi xuống phòng ăn, nơi Lisa đang ngồi im một chỗ suy nghĩ mọi chuyện. Ánh mắt cô nhìn xuống, vẻ vô hồn, cơ thể như pho tượng không cử động.

Cô nghe thấy tiếng chân của Chaeyoung.

"Chị cũng lên nằm nghỉ đi." Lisa

Chaeyoung mỉm cười đầy dịu dàng, đi đến chỗ Lisa, nàng ngồi lên hai chân cô, tay quàng qua cổ Lisa như thói quen thường ngày.

Nàng ấy nhìn cô, ánh mắt ấy cô cũng biết có bao nhiêu cảm xúc, có cả tình yêu thương và sự nuông chiều, nhưng cũng chính Lisa là người không cho phép bản thân mình nghĩ sâu xa, không được phép nghĩ Chaeyoung có tình cảm với cô. Điều ấy, có lẽ sẽ không xảy ra nên tốt nhất đừng ảo tưởng rồi hoang tưởng, và rồi kì vọng, sau đó là sự thất vọng, tuyệt vọng.

"Nãy mẹ chị nói gì với em vậy?" Chaeyoung

Lisa mỉm cười, lắc đầu. "Không có gì."

Chaeyoung dựa người vào Lisa. "Chị hiểu mẹ chị mà, chắc chắn có nói gì ấy."

Cô im lặng.

"Chuyện em có tình cảm với chị phải không?" Chaeyoung

Lisa giật thót tim, nhưng cô không thay đổi ánh mắt của mình, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường khi.

"Chị không cần để ý đâu." Lisa

Chaeyoung luôn cảm thấy Lisa rất hay xem nhẹ cảm xúc của chính cô ấy, không quan tâm bản thân hay chính cảm xúc của bản thân cô ấy. Lúc nào cũng không sao đâu, không cần quan tâm, không cần để ý, kệ đi,...

"Chị không thể không để ý được." Giọng nói của Chaeyoung trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc của ánh mắt khiến cho Lisa cảm thấy nàng ấy đang thật sự không phải nói đùa.

"Chị có nên đáp lại em không?" Chaeyoung thăm dò Lisa.

Cô vừa nghe, lông mày liền nhíu lại, lắc đầu.

"Đừng. Em không xứng với chị, em không thấy bản thân có gì tốt đẹp." Lisa

Đến lượt Chaeyoung nhíu mày.

"Có gì mà không tốt đẹp? Có gì mà không xứng? Tình cảm cần xứng à? Em đặt tiêu chuẩn gì vậy?" Chaeyoung thật sự tức giận khi Lisa xem thường chính bản thân như vậy.

"Em..." Lisa

Chaeyoung thở hắt ra một hơi. Nàng nhìn lại Lisa, một tay chạm lên má của Lisa, ngón tay cái nàng xoa xoa gương mặt của Lisa.

"Em rất tốt, vừa tốt vừa đẹp. Nếu như em chỉ đẹp mà không tốt thì chị cũng không tiếp xúc với em. Chị thấy bản thân mới không xứng có được tình cảm của em." Chaeyoung

Lisa lắc đầu, cô ngồi thẳng lưng lại, tay cô chạm lấy bàn tay của Chaeyoung đang ở trên mặt cô.

"Sao chị lại nghĩ thế. Chị rất tuyệt vời, không ai sánh được với chị hết, em...em nói thật...đấy..." Lisa hơi ái ngại khi nói ra mấy câu sến súa như thế.

Chaeyoung cười khẩy một cái, vừa buồn cười mà vừa thích, vừa vui, vừa yêu chiều, vừa bất lực.

"Em đội chị lên đầu đấy à?" Chaeyoung nhéo nhẹ má Lisa một cái.

Lisa nhìn đi chỗ khác.

"Em...em lúc nào cũng đội chị ở lên đầu mà..." Giọng của Lisa nhỏ dần đi.

Chaeyoung cười cười, nhìn Lisa ngại ngùng. Nàng thấy cô thật là đáng yêu, sao lại đáng yêu như thế. Nhìn thật muốn yêu, muốn trêu.

"Chị không thích vội vàng. Chị có thể tìm hiểu về em không?" Chaeyoung nghiêm túc nhìn Lisa.

Lisa nghiêng đầu khó hiểu.

"Tìm hiểu gì cơ?" Lisa

Chaeyoung cười khổ đầy bất lực.

"Thường trước khi hai người yêu nhau, tiến vào mối quan hệ chính thức thì trước đó sẽ tìm hiểu về đối phương, xem họ như nào, có hợp không. Nếu hợp thì sẽ hẹn hò với nhau." Chaeyoung

Lisa nghiêng đầu thêm một lần nữa.

"Nhưng mà...chị với em còn gì mà tìm hiểu? Chẳng phải quá rõ về nhau rồi sao?" Lisa

"Ừ nhỉ." Chaeyoung thấy cũng đúng.

"Em có sẵn sàng chưa?" Chaeyoung

Sao hôm nay Chaeyoung khó hiểu vậy.

"Sẵn sàng gì?" Lisa

Hai tay Chaeyoung đặt lên vai Lisa, lắc mạnh vai cô để xả cơn tức giận tích tụ từ nãy đến giờ.

Chaeyoung hít một hơi sâu, nàng nhìn Lisa.

"Em sẵn sàng làm người yêu chị chưa?" Chaeyoung

Người yêu chị? Đầu Lisa như choáng váng bởi câu nói của Chaeyoung, cô không biết bản thân đang nghe gì nữa, như một ngôn ngữ mới vậy. Liệu có phải là sự thật, Lisa choáng váng đầu óc, ngờ cả mặt ra. 

Cô mất chục giây mới hoàn hồn lại được, tai của cô đỏ hết cả lên, tim cô hình như vì đập quá nhanh mà bị bật ra khỏi cơ thể rồi.

"Em có thể sẵn sàng sao?" Lisa

Chaeyoung gật đầu.

"Em...em...sẵn...ưm..." Lisa

Một cái hôn trên môi Lisa, nó như đọng lại rất lâu vậy, một cái chạm đơn giản, đủ cho cả hai cảm nhận được môi của đối phương.

Một cái hôn trên môi Lisa, Chaeyoung nghiêng người đến, đặt lên môi Lisa một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Nụ hôn không vội vàng, không ồn ào, chỉ là một cái chạm mềm mại, đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm, nhịp thở, và những cảm xúc dồn nén bấy lâu.

Lisa cảm thấy cả thế giới như ngừng lại. Tim cô đập rộn ràng, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt cô mở to, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung khi nàng rời môi, trong mắt cô là biển cảm xúc mênh mông: sợ hãi, hạnh phúc, ngỡ ngàng, và yêu thương.

Chaeyoung đáp lại ánh nhìn của Lisa, ánh mắt tràn đầy yêu thương, dịu dàng và kiên định, như muốn nói rằng: "Đây là sự thật!"

Lisa bối rối, cô không biết làm gì nữa, chỉ ngờ nghệch, mặt đầy ngu ngơ nhìn Chaeyoung. Cô khẽ mím môi lại như giữ lại hơi ấm vừa mới có từ Chaeyoung, sự mềm mại ấy, tình cảm ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro