8
Không khí trở nên im lặng, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Chaeyoung nếu biết trước thì có lẽ nàng sẽ nói ra sớm hơn một chút nhưng giả sử nếu như mẹ Chaeyoung hôm đến thì nàng cũng không nghĩ đến sẽ nói ra vì mối quan hệ của nàng và Lisa cũng chỉ thiếu có cái nắm tay công khai hay là những sự động chạm của hai người yêu dành cho nhau thôi.
Lisa thì vẫn đang bàng hoàng, cô không biết thật sự đây có phải là mộng không. Mới ngày nào còn yêu thầm, còn nhìn nàng ấy yêu anh trai của cô, sau đấy tai nạn rồi chăm sóc, bây giờ thì lại...
Cô vẫn chưa thể tin được bản thân lại có được hạnh phúc.
Chaeyoung nhìn ra được sự bàng hoàng trong ánh mắt Lisa, nàng hai nâng gương mặt Lisa bằng hai tay nàng, nâng niu cô ấy trong tay.
"Em làm sao vậy?" Chaeyoung
Lisa hạ ánh mắt xuống, cô khẽ cúi đầu che đi sự yếu đuối trong đôi mắt.
"Em...em chỉ không tin em có được hạnh phúc...khó để tin." Lisa giọng nói nhỏ dần.
Chaeyoung khẽ nhíu mày, nâng gương mặt Lisa lên.
"Em đã trải qua những gì vậy?" Chaeyoung
Lisa ngờ mặt ra, cô không nghĩ Chaeyoung sẽ hỏi như vậy. Thông thường thì người ta chỉ trách bản thân họ thay đổi, trách họ sao lại thế này thế kia chứ chẳng mấy ai quan tâm đến họ đã trải qua những gì.
Cô lại không phải là người dễ để trải lòng mình ra, cô sợ người ta thương hại bản thân, sợ rất nhiều thứ vô hình, không phải là ma quỷ. Nhiều thứ có nói cũng chẳng thể diễn tả, chỉ có trải qua mới biết.
"Em không...." Lisa không biết Chaeyoung có công khai hay không vì lúc trước hẹn hò với anh trai cô, Chaeyoung không phô trương, ai hỏi thì nàng mới trả lời.
Nhưng ít ra anh trai cô cũng là con trai, chuyện hiển nhiên, tình cảm chuẩn của xã hội. Còn cô là con gái, và Chaeyoung cũng vậy, hai người cũng có chức có quyền hạm, nếu công khai ra, cô cũng sợ Chaeyoung bị ảnh hướng tiếng xấu rồi cả mẹ Chaeyoung cũng là người có tiếng trong lĩnh vực thời trang nữa. Trong văn phòng, nhiều người rất đố kị rồi sinh lòng ghét cô nữa. Lisa không thể để vì bản thân mà Chaeyoung hay mẹ Chaeyoung bị ảnh hưởng nhiều thứ như vậy được.
"Chị ơi, chúng ta...cứ như vậy trong tối được không?" Lisa
Chaeyoung nhìn Lisa trầm tư nãy giờ, sau đó lại thốt ra câu này. Nàng đương nhiên hiểu Lisa đang nghĩ sâu vào vấn đề gì đấy. Nàng cũng nghĩ giống Lisa, căn bản nàng cũng không muốn vì chuyện tình cảm của nàng mà ảnh hưởng đến mẹ của nàng được.
"Được, nhưng khi ai hỏi em còn độc thân hay không hay là có người kia chưa. Em tuyệt đối không được trả lời không!" Chaeyoung nhấn mạnh câu cuối cùng, nàng chỉ ngón tay theo từng chữ của câu cuối vào mặt Lisa. Để cho cô nhớ, đừng có làm sai lời nàng nói.
Lisa đương nhiên đồng ý.
"Chị lên nghỉ ngơi đi. Lát nữa em lên sau." Lisa
Chaeyoung đồng ý. "Chiều nay em cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ chị thích đi mau sắm nên là tối nay để chị với mẹ chị đi mau sắm."
Nàng hôn lên trán Lisa một cái, sau đó mới quay người rời đi.
Lisa đưa tay lên trán, cô thử chạm xem còn lưu lại gì không, còn hơi ấm không, có phải là sự thật không. Cô thật muốn hét lên rồi nhưng mà không được.
Cô về phòng mà nằm trầm ngâm trên giường.
Sự thật à?
Chaeyoung là người yêu mình à?
Mới hôm nào còn là chị dâu tương lai?
Thật à?
Hay do mình hoang tưởng?
Nhưng rõ ràng đây là hiện thực mà?
Lisa giật mình khi điện thoại "TING" một cái.
Cô mở ra xem. 'Chaeyoung đã đặt biệt danh cho bạn là Lisa's me.'
Vậy đây là sự thật rồi, cô cười cười mà không dùng được. Cố gắng bảo bản thân đừng cười nữa nhưng con tim cũng có lí trĩ riêng, thứ mà não chẳng thể hiểu được.
Lisa đặt biệt danh cho Chaeyoung là Sếp.
12: 12
Sếp: Sao lại đặt là sếp?
Lisa's me: Em thích vậy.
Sếp: Em thích là được à?
Lisa's me: Thôi. Chị ngủ trưa chút đi.
Sếp: Cuối tuần này, qua căn hộ của
em dọn thêm mấy thứ nữa qua đi.
Lisa's me: Em còn thứ gì nữa à?
Sếp: Chị muốn qua với tư cách là bạn gái chủ nhà.
Lisa's me: :))))
Lisa's me: Chị thú vi ha :)))
Sếp: Không cho à?
Lisa's me: Chủ phụ của căn hộ, muốn
qua lúc nào thì qua. Em đưa thẻ, mật
khẩu, chìa khóa cho chị.
Sếp: Ngủ thôi, cuối tuần rồi tính.
Lisa's me: Ừ, chị ngủ ngon.
Sếp: Em ngủ ngoan.
Lisa gửi một sticker, sau đó tắt điện thoại đi, cô hít hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, để tim đập dịu lại thì cô mới ngủ được.
Đến tối, cô với Chaeyoung và mẹ Chaeyoung đứng ở bếp, cả ba cùng nấu ăn trong căn bếp. Lisa không nói gì chỉ nghe hai mẹ con họ trò chuyện với nhau, thật sự mà nó thì giống như người bạn hơn là mẹ con. Nhìn thế nào cũng thấy tình cảm, và nhìn họ rất hạnh phúc. Lisa mỉm cười nhìn mẹ con họ.
Chaeyoung quay lại nhìn Lisa một cái, ánh mắt lén lút nhưng chẳng thể che giấu được tình cảm của nàng ấy. Lisa cũng mỉm cười lại với Chaeyoung.
Hơn giữa đêm, Chaeyoung nằm mãi mà không thể ngủ được mặc cho nàng có đang buồn ngủ thể nào đi nữa. Chaeyoung bịp tai của nàng lại nhưng tiếng gáy ngủ của mẹ nàng quá to đi, đến cái loa cũng phải chịu thua trược mẹ Nàng.
Chaeyoung nhẹ nhàng, qua phòng của Lisa.
Cửa khóa rồi, Lisa ở riêng thường có thói quen khóa cửa, kể cả cửa nào cũng thế.
Chaeyoung gõ cửa một hồi rất lâu mới thấy Lisa gương mặt vẫn còn sự buồn ngủ ra mở cửa.
"Chị?" Lisa
"Mẹ chị ngáy to quá, chị không ngủ được." Chaeyoung
Nàng đi vào và nằm lên giường chỉ có một chiếc gối và một cái chăn.
Lisa khóa cửa lại như thói quen.
Cô không biết như thế nào nữa nhưng vì buồn ngủ nên cũng nằm xuống giường, nhường cho Chaeyoung chiếc gối đầu của cô, cho nàng chăn nhiều hơn.
"Em lại đây, xa cách như vậy làm gì? Muốn có thêm người nữa sao?" Chaeyoung
"Em không có." Lisa
Lisa nằm lại gần Chaeyoung, nàng để cô gối đầu trên gối còn nàng gối đầu lên tay và dựa vào vai Lisa. Cô cũng quen mà nằm nghiêng sang, ôm Chaeyoung. Vậy là một gối, một chăn đủ cho cả hai người.
Cô đặt lên trán Chaeyoung một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Mẹ Chaeyoung vừa dậy đã thấy con gái bà và Lisa đang ở ngoài vườn tưới nước cho hoa rồi. Nhìn hai đứa chúng nó mà bà nghĩ đến lúc trước còn trẻ, cũng yêu đương như vậy. Giờ già rồi, bà yêu tiền hơn.
Sau khi ăn sáng, Chaeyoung và Lisa tiễn mẹ Chaeyoung đến cổng. Sau đó cả hai đi làm.
11:30
Lisa's me: Chị ơi, lát em ăn cùng chị.
Sếp: Thẳng vấn đề đi nào.
Lisa's me: Tại em nhớ, muốn gặp.
Sếp: Nhớ gì? Gặp ai? Thư kí của chị à? Người ta có con rồi đó em.
Lisa's me: Em nhớ chị, em muốn gặp chị.
Sếp: Công việc chưa xong đâu em, em lơ đãng quá.
Lisa's me: Chị trêu em đấy à? Hay nói thật?
Sếp: Em đoán xem?
Lisa's me: Vậy chắc mai mới gặp.
Lisa's me: Em đi gặp mấy khách hàng nữa.
Sếp: Đùa thôi, qua đây đi. Cũng nhớ, cũng muốn gặp.
Lisa's me: Nhớ ai? Muốn gặp ma à?
Sếp: Em đùa chị à :))
Lisa's me: Chị đoán xem.
Sếp: Cút!
Nói là vậy nhưng cuối cùng Lisa vẫn đến văn phòng của Chaeyoung để hai người gặp nhau. Ngày nào cũng gặp nhưng vẫn thấy nhớ nhau. Cứ xa là nhớ.
Chaeyoung nằm dài trên ghế sô pha, dựa vào người của Lisa.
"Em cúi đầu xuống đây." Chaeyoung
"Làm gì?" Miệng thì hỏi nhưng Lisa vẫn cúi đầu xuống theo lời của Chaeyoung.
Nàng đưa tay bắt lấy gáy của Lisa, kéo cô thấp xuống thêm để nàng đỡ phải ngồi dậy mà vẫn có thể hôn Lisa. Hình như trước đây, nàng từng hôn rồi thì phải, nàng chưa kịp nghĩ nên như nào mà miệng của nàng như một hệ điều hành riêng biệt, tự tách mở môi của Lisa. Đưa cả hai vào một nụ hôn sâu hơn, một nụ hôn thực thụ.
Lisa hôn xong mà mặt ngờ nghệch ra. Như bị yêu hồ hút hết sinh khí.
Chaeyoung ngồi dậy, quay người lại, đối diện với Lisa, nàng không nói gì hết mà đưa tay đến kéo Lisa vào một nụ hôn khác.
Lisa hơi khựng lại khi bị kéo vào nụ hôn thứ hai, nhưng lần này, Chaeyoung không để cô do dự thêm. Bàn tay nàng luồn vào tóc Lisa, giữ chặt gáy cô như sợ cô thoát ra mất. Môi của họ dính chặt vào nhau, không còn là sự chạm khẽ nữa, mà là một sự hòa quyện mãnh liệt.
Hơi thở nóng hổi trộn lẫn, đầu lưỡi Chaeyoung nhẹ nhàng liếm lấy ranh giới môi Lisa rồi lấn sâu hơn, khiến Lisa run lên một chút, nhưng rồi cô cũng đáp lại, rụt rè mà nhiệt thành. Cô học theo, chạm vào lưỡi Chaeyoung, rồi để cảm giác dẫn dắt. Tay Lisa vô thức vòng ra sau lưng Chaeyoung, kéo nàng lại gần hơn, như muốn hòa làm một.
Nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa, mà dồn dập và đói khát. Mỗi lần môi rời nhau chỉ là để lấy một chút không khí, rồi lại tìm đến nhau, nóng bỏng hơn. Tiếng thở trở nên gấp gáp, như thể cả hai đang chạy đua với một cơn bão cảm xúc vừa tràn đến.
Chaeyoung nghiêng đầu, môi nàng mỉm cười.
Lisa cúi xuống, hôn Chaeyoung, lần này là cô chủ động.
Môi cô chủ động áp mạnh vào môi Chaeyoung, như một ngọn lửa bùng lên dữ dội, cháy bỏng xuyên thấu từng tế bào da thịt. Nụ hôn như sóng thần cuồn cuộn kéo trôi hết lý trí, lan tỏa hơi nóng khắp cơ thể, làm tim hai người đập không ngừng.
Lưỡi Lisa đi vào, cuốn lấy lưỡi Chaeyoung như đôi đao kiếm trong một trận chiến khốc liệt nhưng lại đầy ngọt ngào. Mỗi nhịp đẩy, kéo, quấn quýt, mỗi tiếng thở hổn hển đều vang lên như một bản nhạc nóng bỏng, làm cả không gian như ngừng lại.
Môi cả hai ướt át, hòa quyện, từng giọt mật ngọt của sự mê muội, ham muốn, nhớ nhung tràn trề trượt dài trên bờ môi, làm người kia muốn tiếp tục mà không dừng lại, cảm nhận tình cảm của đôi phương, da thịt của họ.
Tay Lisa siết chặt gáy Chaeyoung, kéo nàng sát lại gần hơn nữa, như không cho bất kỳ khoảng cách nào chen vào giữa. Cảm giác da thịt chạm da thịt nóng hổi khiến cả hai như phát nổ trong cơn điên cuồng của tình yêu.
Nụ hôn không chỉ là sự tiếp xúc, mà là ngọn lửa cháy rực, đốt cháy mọi ngăn cách, mọi rào cản, là tiếng nói thầm kín của tâm hồn, là lời hứa không lời của những khao khát mãnh liệt nhất.
Lưỡi Lisa mạnh mẽ mà mềm mại, cuốn lấy lưỡi Chaeyoung trong những vòng xoáy mê hoặc, thăm dò sâu vào những ngóc ngách cảm xúc chưa từng khám phá, khiến nàng không thể cưỡng lại mà đắm chìm trong đó.
Khói lửa tình yêu cuộn trào, từng hơi thở nóng bỏng, từng cái chạm nhẹ của môi đều chứa đựng cả một thế giới ngập tràn xúc cảm, bùng cháy đến tột cùng.
Nụ hôn cuối cùng dần dịu lại, môi chạm nhau thật nhẹ, như muốn giữ lại hơi ấm ấy. Ánh mắt Chaeyoung mở ra, nhìn Lisa đang nhìn nàng, cảm thấy ánh mắt cô ấy thật sáng, cảm giác vừa ham muốn cũng vừa kìm nén, vừa yêu thương.
Lisa cũng mỉm cười, môi khẽ cong lên, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim, như một điều gì đó rất dịu dàng, rất thật. Cứ thế nhìn nhau, không cần lời nào, chỉ có sự yên lặng chứa đầy ngọt ngào.
Chaeyoung lại nghiêng người, nàng không chịu được ánh mắt ấy nữa, đặt một nụ hôn chạm nhẹ lên môi Lisa, như một lời hứa, một lời thì thầm của cảm xúc.
"Em lấy cho chị cây son ở trong túi. Lem hết rồi." Chaeyonng xoa xoa môi.
Lisa lấy cho Chaeyoung, tiện thể cô cũng lấy giấy để lau miệng cho cả hai. Son của nàng ấy lem cả sang cho cô.
Cô tự nhiên lại nghĩ, liệu trước đây anh trai cô và Chaeyoung có như vậy hay không? Nhưng mà cô cảm giác như Chaeyoung hiện tại và Chaeyoung khi hẹn hò với anh trai cô rất khác. Cô nhớ trong những lần anh cô kể chuyện, Chaeyoung thật sự là lãnh đạm.
Mặc kệ, cô không muốn quan tâm nữa!
Lisa nhìn Chaeyoung tô son, cô quay đi hướng khác. Cô không muốn nàng ấy vừa tô son xong mà cô lại làm nhem nó tiếp.
"Nằm nghỉ một chút rồi đi làm tiếp." Chaeyoung
Lisa gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro