Chương 9: Hành trình lên dãy núi Ironspke

  Sau khi rời khỏi cung điện, Vi và Caitlyn đi theo con chim băng vượt qua nhiều ngọn núi, con dốc nguy hiểm. Đến khi trời xẩm tối con chim băng đậu trên một cây thông to.
  - Tại sao nó lại dừng lại nhỉ? - Vi thắc mắc.
  - Chắc nó muốn chúng ta nghỉ ngơi ấy mà, thôi nào chị Vi chúng ta đã đi cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi nếu không chưa đến nơi thì chúng ta đã gục rồi.
  Vì vậy cả hai đành nghỉ chân dưới gốc cây thông này. Vi lấy ít củi xung quanh rồi dùng cặp găng hextech tạo ra lửa để sưởi ấm cho Caitlyn rồi cô đi ra xa để kiếm nhiều củi hơn. Tuy Vi sợ lạnh nhưng dù sao cũng khỏe hơn Caitlyn. Dù có thích khí hậu này đến đâu thì Caitlyn cũng không chịu được cái lạnh nơi đây. Vi kiếm củi về thấy bộ dạng Caitlyn như vậy, lo lắng hỏi.
   - Caitlyn... em sao vậy ?
   - Phù... em... em.... không saoooo... chỉ lạnh quá thôi...
  Nhìn Caitlyn run lên cầm cập, Vi lo lắm rồi. Cô tháo cặp găng ra, dù sao mang nó chỉ tốn thêm năng lượng, hơn nữa mang nó chỉ khiến Caitlyn lạnh hơn khi chẳng may cô chạm vào. Rồi cô ôm Caitlyn vào lòng, lấy áo choàng lông gấu chùm lên, bọc Caitlyn vào trong lòng. Caitlyn đỏ mặt ngượng ngùng nói:
   - Chị... chị làm gì vậy?
  Vi chớp mắt làm vẻ mặt " đó là chuyện bình thường", nhìn vẻ mặt như táo đỏ của Caitlyn mím môi cười hỏi lại Caitlyn.
   - Ôm em ngủ, sao vậy? À... chả nhẽ cảnh sát trưởng đại nhân chúng ta ngượng à, hay là sợ cảnh binh" Vi "sàm sỡ lúc ngủ.
    Caitlyn thẹn quá hóa giận, nở nụ cười tươi, " thân thiện " nói:
   - Ồ nếu cảnh binh " Vi " làm vậy cũng không sao, dù sao cảnh sát trưởng tôi đây cũng đã được chứng kiến vẻ mặt quyến rũ của cảnh binh " Vi " nhà ta đêm hôm đó. Chà chà, nhớ lại thật khiến người ta muốn phạm tội mà, đúng không chị Vi.
   Lần này thì Vi câm nín hẳn rồi, nghĩ lại đến giờ Vi vẫn còn tức giận chuyện đó. Thực chất không phải cô " thụ " mà đêm hôm đó cô uống say nên Caitlyn mới có thể " Đẩy Ngã " cô. Bởi vì vài năm gần đây cô mới uống rượu nhưng cũng chỉ uống loại nhe thôi,̣ nhưng tối đó cả hai lại uống rượu vùng Freljord nên mới chỉ vài chén mà cô đã say rồi, còn Caitlyn thì khá hơn cô một chút vì thường hay theo cha đi dự tiệc thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi uống rượu nên khi uống rượu Freljord cô vẫn giữ được tỉnh táo chút nên mới có thể "Đẩy Ngã" được Vi. Mỗi khi nghĩ lại Vi luôn tự nhủ rằng mình say nên mới bị Caitlyn "Đè" . Âm thầm thề với bản thân là sau việc này sẽ "Đè" lại Caitlyn cho bõ tức.
   - Không nói nữa, ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi sớm.
   Vốn định trêu Vi nữa nhưng nhìn vẻ mặt đen sì của cô thì Caitlyn nuốt lại lời định nói. Hồi trước cô cũng hay chọc Vi như vậy khiến cho Vi tức mấy ngày không về nhà, đi làm thì coi cô như không khí, dỗ mãi chị ấy mới hết giận. Cô không chịu được Vi tức giận lần hai đâu, đáng sợ lắm, Caitlyn ngoan ngoãn dựa vào lòng Vi, chỉnh người để tạo tư thế thoải mái nhất ,ngẩng đầu hôn Vi một cái chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt thiếp đi. Còn Vi thì không dám ngủ, cô thì chịu được lạnh nhưng còn Caitlyn thì không nên cô không dám ngủ sâu, chỉ chợp mắt đôi chút rồi tỉnh dậy đốt củi sưởi ấm cho Caitlyn. Cho đến sáng hôm sau, khi bình minh dần ló rạng sau những ngọn núi tuyết trắng, Vi thức dậy trước Caitlyn nhưng cô không dám nhúc nhích vì sợ rằng sẽ đánh thức người đẹp tỉnh giấc. Ngắm nhìn người con gái cô yêu bằng cả tính mạng đang ngủ ngon trong vòng tay của mình, một lần nữa hạnh phúc và sự ngọt ngào phủ đầy ắp lòng cô. Cứ như vậy cô ngồi im cho dù hai chân có tê cứng vì giữ nguyên một tư thế cả đêm, ngắm nhìn Caitlyn ngủ say cô mỉm cười hạnh phúc. Một lúc sau Caitlyn tỉnh dậy, dụi hai con mắt long lanh, mông lung hơi nước nhìn Vi sau đó nhăn mặt hỏi:
   - Vi... chị thức cả đêm sao? Sao không gọi em dậy?
   - Không, ta mới tỉnh dậy thôi, em còn lạnh thì cứ nằm im, ta không sao cả. - Khóe môi Vi vẫn cười hạnh phúc nói.
   Nghe nói vậy, Caitlyn hoàn toàn bừng tỉnh, cô đứng dậy phủ tuyết trên bộ lông gấu xuống. Vi cũng định đứng dậy nhưng do hai chân tê cứng nên xuýt ngã, may Caitlyn nhanh tay đỡ được. Caitlyn lo lắng, tự trách hỏi:
   - Sao vậy chị Vi, có phải vì em nên chị bị như vậy không?
   - Không sao, chân ta tê cứng một lúc thôi, xoa bóp cho máu lưu thông một lúc là được.
  Caitlyn lại đỡ Vi ngồi xuống rồi xoa bóp chân cho Vi. Một lúc sau Vi ra hiệu ngừng rồi đứng dậy. Nhưng cô vẫn lo lắng hỏi lại:
   - Có thật là không sao chứ?
   - Không sao, em yên tâm giờ thì ăn chút thức ăn đi, tối qua đã không ăn rồi.
   Sau khi ăn xong, cả đứng dậy đi theo con chim tiếp tục lên đường. Nhưng chẳng may, đi được một lúc Caitlyn không may vấp phải tảng đá dẫn đến trật khớp chân, cho dù Vi đã nắn lại nhưng vẫn lo lắng. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Vi, Caitlyn cười trấn an cô nói:
  - Em không...
  Chưa kịp nói hết câu VI ẵm cô lên theo kiểu công chúa.
   - Em không sao thật mà chị Vi, thả em xuống đi, chân chị...
   - Yên nào, chúng ta cần đưa cái mũi tên này lên núi sớm rồi về nhà. Ngoan, ta không sao đâu.
   Tuy Caitlyn không muốn nhưng cũng đành thở dài vòng tay ôm cổ Vi để chị ấy dễ dàng ẵm mình hơn
   - Sao chị đi nhanh vậy, từ từ thôi, bình tĩnh đi nào, chúng ta có nhiều thời gian mà.
   - Hãy mau chóng về thôi, ở đây càng lâu đối với em càng không tốt, hơn nữa cũng chẳng được gì. Mau chóng giúp Ashe rồi quay về thôi.
   Nói rồi Vi tăng tốc, con chim băng cũng vỗ cánh nhanh hơn để chỉ đường kịp cho hai người. Một lát sau, mặt trời lên cao hẳn, tuy vậy nhưng cũng chẳng giúp gì được. Đường lên núi càng lúc càng khó, Vi thả Caitlyn xuống rồi nói:
   - Hãy lên lưng chị đi, chúng ta sắp đến nơi rồi.
   - Không cần đâu, chân em không sao rồi, chị đang....
   - Nhanh lên đi, đừng nghĩ chị không biết em đang cố nhịn đau, sưng hết lên thế kia mà còn nói không sao, nghe lời chị, ở đây lâu không tốt cho em đâu, chị không sao, em đừng lo.
   Nghe Vi nói vậy, Caitlyn không cãi nữa, ngoan ngoãn leo lên lưng Vi, tuy thấm mệt nhưng Vi vẫn không giảm tốc độ. Quay sang nhìn gương mặt đỏ ửng vì mệt, thấy những giọt mồ hôi rơi xuống, cô lấy khăn lau đi. Đường càng lúc càng khó đi, có đoạn Vi còn phải dùng tay để bám, leo lên cho dễ hơn.
   - Chị Vi, hay là để em...
   Không để Caitlyn nói hết câu, Vi quay sang nở nụ cười trấn an Caitlyn.
   - Ngoan, ta không sao đâu, chút việc nhỏ này sao có thể làm khó cảnh binh giỏi nhất Piltover được, em yên tâm.
   Nhìn nụ cười này của Vi, không hiểu sao những giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, được Vi cõng, trở che khiến cô có cảm giác rất an toàn nhưng nhìn Vi như vậy cô rất đau lòng và sợ hãi. Sợ Vi sẽ lại gặp chuyện như lần trước đụng độ với Jinx, cô sợ mình không đủ khả năng bảo vệ Vi như cách chị ấy từ trước đến giờ vẫn bảo vệ mình. Nhớ đến trên người Vi có rất nhiều vết thương, Caitlyn lại xúc động, vô tình làm ướt áo của Vi. Cảm nhận được ướt áo sau lưng, Vi quay lại nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của Caitlyn, cô lo lắng hỏi:
   - Sao vậy Caitlyn? Em khó chịu ở đâu à. Hay vết thương ở chân vẫn đau.
   Caitlyn lắc đầu, lau những giọt nước mắt trên mi, vùi mặt vào sau gáy Vi, ngửi hương tóc đặc trưng trên người Vi, Caitlyn nói:
   - Em không sao, chẳng qua nhớ lại một số chuyện thôi. Nhưng mà chị Vi, hứa với em, Sau này có chuyện gì hãy nói, chia sẻ với em được không? Em biết chị giấu em vì lo lắng cho em nhưng chị có biết rằng những lúc như vậy em cũng rất lo cho chị không? Tình yêu phải cùng cả hai phía tiến lên, cùng nắm tay nhau đối mặt với khó khăn, thử thách. Em không thể lúc nào cũng đứng sau lưng chị được. Em muốn được sát cánh bên chị, cùng chị đối mặt với khó khăn, được không?
    Vi khựng lại, ngớ người vài giây. Tuy không biết làm sao tự dưng Caitlyn lại như vậy nhưng nghe được những lời này của Caitlyn khiến cô rất vui, hạnh phúc.
   - Được, ta hứa. Vậy.... _ Vi quay lại hỏi một câu rất ư là "tất nhiên":
   - Nhẫn với hoa đâu?
   Lần này đến lượt Caitlyn ngớ người, nhẫn với hoa nào? Cô không hiểu.
   Thấy vẻ mặt ngơ ngác như nai tơ của Caitlyn, Vi nhịn cười, mím môi nói:
   - Ta đọc một số sách thấy những ai nói như vậy là sẽ tỏ tình với người kia. Nếu là tỏ tình thì tất nhiên phải có hoa với nhẫn chứ.
   Nghe vậy Caitlyn ngượng đến mức muốn chui xuống lỗ. Xấu hổ chết đi được.
    - Hahaha... _ Nhìn Caitlyn như vậy Vi không nhịn được bật cười, không ngờ cảnh sát trưởng của cô lại khả ái như vậy.
    Nghe thấy nụ cười của Vi, Caitlyn lại xúc động muốn chết mãnh liệt như vậy. Thẹn quá, cô tức giận nói:
   - Ai bảo em tỏ tình, chị đừng nghĩ vớ vẩn, cần thận nhìn đường kìa.
   Vi nín cười, khéo chọc cho Caitlyn sinh khí lại bắt cô ngủ riêng hay bắt cô ra sofa thì mệt. Mấy hôm trước cô mượn được của Ashe một số truyện, đọc thấy mấy nữ chính bị chọc tức thường bắt người kia ra sofa ngủ. Chịu thôi, mấy hôm nay quen ôm Caitlyn ngủ rồi, nếu chọc tức tức em ấy rồi bắt mình ra sofa ngủ thì chắc mình ôm gối đếm sao mất.
   Không trêu Caitlyn nữa, cô tiếp tục đi tiếp, con chim băng bay càng lúc càng cao thì cô cũng càng phải cẩn thận, Vi rùng mình nhìn dãy núi Ironspke hùng vĩ nhưng lại dựng đứng thật đáng sợ. Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi cũng kiến cho Caitlyn gặp nguy hiểm và tất nhiên cô sẽ không để việc đó xảy ra. Không hề lùi bước, cô tiếp tục leo lên đỉnh núi cho dù gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhìn thấy mình cách mặt đất rất xa, cô kìm nén nỗi sợ lại, ý chí của một chiến binh và mạng sống của người mình yêu nhất đang trên vai mình, cô không được phép sợ hãi. Caitlyn ở trên vai Vi tò mò nhìn xuống, thấy cảnh tượng dưới chân như vậy, cộng thêm càng lên cao không khí càng loãng khiến cô choáng váng đầu, không may trượt tay ngã khỏi lưng Vi.
     Cảm nhận Caitlyn buông tay, Vi nhanh tay quay lại, bắt lấy tay Caitlyn.
   - Em làm sao vậy? Bình tĩnh, nghe ta, đừng nhìn xuống dưới, hít đều, thở sâu.
   Tuy vẫn kinh hoàng nhưng Caitlyn vẫn đủ bình tĩnh nghe theo  Vi, liền gật đầu.
   - Bây giờ nghe theo ta, hãy nghĩ những ngày tháng ta ở bên nhau, nghĩ về chặng đường phía trước của chúng ta. Nó sẽ làm em đỡ sợ hơn, em sẽ làm được mà, ta tin ở em Caitlyn.
    " Bình tĩnh nào Caitlyn, mày như vậy sẽ ảnh hưởng đến Vi, không được vừa muốn sánh vai cùng chị ấy, không thể làm ảnh hưởng đến chị ấy được". Vi tự nhủ rồi hít sâu, bình tĩnh từ từ từng chút leo lên lưng Vi.
   - Em không sao... chị đừng lo.
   Caitlyn thở hổn hển nói. Còn Vi thì được một phen hú vía.
   - Bám chắc vai ta, cẩn thận, đừng nhìn xuống dưới.
    Càng lúc càng lên cao, không khí càng loãng, phải thận trọng từng chút một khiến Vi khá căng thẳng. Thật may, Vi ngẩng đầu lên nhìn thấy đích rồi, cô nhanh chóng leo lên rồi đặt Caitlyn xuống, lúc này Caitlyn cầm mũi tên Ashe đưa cho, Caitlyn nhìn Vi gật đầu rồi cắm mũi tên xuống đất. Chả có chuyện gì xảy ra, chỉ có con chim băng dẫn đường thì tan chảy ra, nó đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường của mình. Nhưng không may với Vi, cô vì phải cõng theo Caitlyn nên mất rất nhiều sức, cộng thêm không khí quá loãng khiến cô choáng váng đầu óc, hai chân mềm nhũn gục xuống. Thấy vậy Caitlyn vội đỡ cô.
    - Vi, chị sao vậy?
    - Ta... Không sao, hãy mau... lấy... viên dịch chuyển.... rồi về nhà.
    Vịn tay Caitlyn định đứng dậy nhưng không ngờ cô chao đảo ngã xuống núi. Thật không ngờ cảnh binh giỏi nhất Piltover như cô lại chết lãng xẹt như vậy, hơn nữa cô còn muốn cùng Caitlyn nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Cô nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy Caitlyn, cô không muốn nhìn vẻ mặt em ấy thấy mình chết. Khi giọt nước mắt vừa rơi xuống thì cả người cô được một vòng tay ấm áp ôm chặt. Caitlyn vừa thấy Vi ngã xuống thì không kịp nghĩ nhiều, liều mình lao xuống.
   Thấy giọt nước mắt của Vi khiến cô rất đau lòng nhưng giờ không phải là lúc nghĩ nhiều. Vội vàng ôm chặt Vi rồi bóp nát viên dịch chuyển khi mà gần như cả hai đã tiếp đất một cách không mấy nhẹ nhàng thì lóe lên ảnh sáng rồi cả hai biến mất cùng ánh sáng đó. Cùng lúc đó, từ trên cao nhìn xuống, một ai đó đã quan sát họ từ khi cả hai bắt đầu leo lên ngọn núi này. Là một thực thể của mùa đông lạnh giá, một vị thần đại diện cho bão tuyết và băng tuyết vĩnh cửu. Một trong những vị thần cổ xưa đã xuất hiện từ hàng thiên niên kỷ của vùng Freljord lạnh giá - Anivia. Và tất nhiên, với cô việc để một người trần mắt thịt chết trước mặt một vị thần cổ xưa là một điều không thể vậy nên Caitlyn và Vi yên tâm vì nếu họ không kịp phá viên dịch chuyển thì cô vẫn có đủ khả năng cứu hai người. Và tất nhiên nếu không nhìn thấy mũi tên băng mà năm xưa cô đưa cho Ashe thì có lẽ cả hai người cũng khó toàn mạng trở ra. Hai người lạ mà dám xâm nhập thánh địa của vị thần Freljord mà không trả lời cô được một lý do chính đáng thì có lẽ sẽ không quay trở về được.
   Rút mũi tên băng lên, cầm trên tay. Một giọt nước mắt rơi xuống. Cô không hề muốn nhìn thấy nó chút nào.
    - Chiến tranh thật sự nổ ra sao, Lissandra, chả nhẽ với em, tôi thật sự không quan trọng bằng mộng thống nhất Freljord sao. _ Anivia thì thầm, một cuộc nội chiến lại xảy ra nữa sao?

   Đây là Anivia hình dáng thực thể

      Đây là Anivia hình dáng con người( minh họa )
  

Đây là Lissandra ( anime )
   
Sorry mọi người vì lâu ra cháp như vậy, do mình bị mất điện thoại nên mong mọi người thông cảm. Mình hứa sẽ ra cháp bù cho mọi người. Nếu không hợp lý ở đâu mong người chỉ giáo cho, mình lần đầu viết truyện nên không hay cho lắm, mong mọi thông cảm. ( Không liên quan lắm nhưng ảnh cháp này đố biết là ai, đoán đúng có thưởng )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro