Chap 12: Tần gia

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 12: Tần gia

"Cô ấy từ chối chị ngay hôm đó. Cô ấy là thẳng nữ." Châu Văn Hạnh thở dài một tiếng rồi nói tiếp.

"Mấy tháng trước chị còn đi đám đầy tháng đứa con thứ ba của cô ấy."

Tống Ý: "..." Cô có nên cười hay không đây. Ôi thật tội nghiệp vợ của cô nha. Đả kích thật lớn.

Cô vỗ vỗ eo an ủi Châu Văn Hạnh.

Châu Văn Hạnh cười cười không có chút tiếc nuối nào nói tiếp.

"Đuổi thì đuổi. Dù sao chị cũng cảm thấy đi học ở trường rất phiền phức. Chị vẫn thích học với gia sư hơn."

Tống Ý: "..."

Cô suy nghĩ một chút liền tò mò hỏi.

"Em nhớ là chủ tịch Tần có một cô con gái đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc J&K mà."

Nói đến đây Châu Văn Hạnh không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

"Tần An Lam không có chí tiến thủ, một lòng muốn ăn no chờ chết, cô ta quản lí tập đoàn hai năm báo cáo tài chính chỉ có âm, không có dương. Một phá gia chi nữ chính hiệu."

Tống Ý nghe vậy liền bật cười.

"Vậy nên ông ấy muốn chị kích thích ý chí chiến đấu chị ta sao?"

Chứ bảo với cô là muốn Châu Văn Hạnh về quản lí tập đoàn thì cô không tin đâu. Không so về thân phận thì tính cách Châu Văn Hạnh có khác gì với Tần An Lam kia đâu, cũng là loại nếu có thể sống an yên tại một vị trí thì tuyệt đối không tiến về phía trước.

Châu Văn Hạnh véo mũi cô, còn vui vẻ khen cô.

"Vợ chị thật thông minh."

Chỉ là Tần gia có sống chết ra sao thì có liên quan gì đến vợ của cô đâu.

"Nhưng chị có thể từ chối mà?"

"Từ trước đến nay mẹ chị lúc nào cũng công khai với bên ngoài rằng chị là do thụ tinh nhân tạo. Bây giờ ông ta công khai ra chuyện này cùng lắm ông ta chỉ bị ảnh hưởng một chút, còn lại sẽ là có thêm một chiến tích hoặc sẽ được xem như lãng tử quay đầu. Còn mẹ sẽ gánh cái danh tiểu tam suốt đời, sự nghiệp và danh tiếng bà ấy một đời gầy dựng cứ thế bị hủy hoại."

Tống Ý thở dài.

Đúng vậy. Cho dù thế nào thì ánh nhìn gây gắt và mũi nhọn đều sẽ hướng về phụ nữ mà chỉ trích.

"Kệ đi. Chỉ là đứng ở đó chọc tức người khác cũng không có gì khó." Châu Văn Hạnh cười cười trấn an cô.

"Thế em làm cùng chị?" Tống Ý cười rồi sờ mó vòng eo nhỏ nhắn của Châu Văn Hạnh.

Châu Văn Hạnh thấy vậy liền cười rồi trực tiếp cúi xuống ngậm lấy đôi môi gợi cảm của Tống Ý.

"Được. Chúng ta cùng làm."

Tống Ý thấy Châu Văn Hạnh sờ soạt người mình chuẩn bị đốt lên ngọn lửa gợi tình liền nhíu mày.

"Em không phải nói cùng làm cái này."

Nhưng Châu Văn Hạnh làm gì nghe cô.

Vậy nên trong phòng liền phát ra những âm thanh ái muội trẻ vị thành niên không thể xem.

Biệt thự Tần gia

Buổi sáng Tần Hoàng Sơn và Nguyễn Thu Đồng ngồi trên bàn ăn sáng, không ai nhìn ai, không khí gia đình vô cùng ngột ngạt. Tần Hoàng Sơn thì chăm chú đọc báo, Nguyễn Thu Đồng thì chăm chú lướt điện thoại, đồ ăn ở trên bàn cả hai người không hề động.

Tần Hoàng Sơn thấy Nguyễn Thu Đồng vừa xem điện thoại vừa cười liền tò mò hỏi.

"Bà có chuyện gì vui sao?"

Nguyễn Thu Đồng nghe vậy liền thu nụ cười lại mà nghiêm mặt không lạnh không nhạt đáp.

"Một cuộc đấu giá thôi."

"Đấu giá gì thế?" Tần Hoàng Sơn hỏi tiếp. Việc gì khiến bà vợ lạnh lùng của ông vui vẻ như thế chứ.

"Bức tranh thứ ba trong mười hai năm của Tiffany." Nguyễn Thu Đồng đáp. Khuôn mặt lạnh nhạt không khỏi chứa đựng ý cười.

Tiffany là họa sĩ trẻ vô cùng tài ba nhưng tác phẩm cực kỳ ít. Xuất đạo đã mười hai năm nhưng tác phẩm hiện tại công khai ra bên ngoài chỉ mới có hai bức, hiện tại là đang công khai đấu giá bức tranh thứ ba. Chỉ là mọi người chưa từng nhìn thấy được dung mạo của cô. Người đứng ra đấu giá bức tranh là cụ Viện trưởng Viện Mỹ thuật Quốc gia.

Bà còn nhớ rõ bức tranh đầu tiên của Tiffany vào mười năm trước đã được bán với giá ba mươi triệu đô, năm năm sau thì bức tranh thứ hai cũng được bán với giá chín mươi triệu... Và hai bức tranh đó có giá trên trời, hai nhà sở hữu kia được trả giá mỗi bức hơn ba trăm triệu nhưng người ta hoàn toàn không muốn bán. Lúc đó bà cũng có đến nói chuyện với hai chủ sở hữu đó mấy lần những không được, khiến cho bà tức chết.

Bây giờ là bức tranh thứ ba này bà nhất được phải có được nha.

Tần Hoàng Sơn muốn nói gì đó đột nhiên trên lầu có bước chân đi xuống. Ông cau mày nói.

"Để cho người lớn chờ đợi như vậy. Có biết phép tắc không vậy?"

Tần An Lam vừa bước xuống đã nghe tiếng trách mắng. Cô cảm giác như vui vẻ hôm nay của mình đã bị dập tắt. Vì vậy cô liền không có hứng thú trả lời.

"Hôm nay con có cuộc họp sớm, con đến công ty đây."

Tần Hoàng Sơn không vừa ý hừ một tiếng.

"Chủ tịch hội đồng ở đây, con đi đâu mà họp."

Tần An Lam: "..." Cô dậm chân mấy cái rồi không cam lòng bước đến bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro