Chap 20: Gặp mặt
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 20: Gặp mặt
Chiếc Porsche 911 màu đỏ chạy thẳng vào khuôn viên Hà gia, từ xa cô đã nghe được tiếng nói cười giòn giã. Xem ra hôm nay không phải chỉ có một mình cô.
Hà Tư Yến nhìn quanh chỗ để xe một vòng liền chú ý đến chiếc Maybach màu đỏ rượu phiên bản màu được đặt riêng liền nhíu mày. Người nhà họ Hà không có ai có chiếc xe màu này. Ở chỗ để xe một loại xe hạng sang màu đen thì chiếc Porsche 911 màu đỏ của cô và chiếc Maybach màu đỏ rượu kia vô cùng nổi bật.
Hà Tư Yên mang kính râm vào, cô chỉnh lại tóc tai và trang phục rồi ưu nhã đi vào trong.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh hòa cùng nắng nhẹ cùng với không khí se se lạnh rất thích hợp để chơi bên ngoài. Hèn gì ông nội cô lại muốn tổ chức ngoài trời.
Hà Tư Yến vừa đi tới đã thấy một cô gái ngồi ở bên cạnh Hà lão gia tử nhẫn nại, ưu nhã trò chuyện. Đây rõ là bộ dạng của con gái nhà thượng lưu có ăn có học, lễ nghi không thiếu thứ gì. Điển hình của thiên kim công nghiệp.
Cô đi lại gần mới nhìn thấy rõ ràng dung mạo của người đó. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi cô xem chút nữa ngất xỉu.
Hà Tư Yến nhanh chóng tháo kính râm xuống để nhìn rõ hơn.
Người đó ở bên cạnh ông nội cô vô cùng ưu nhã, từng cử chỉ trên khuôn mặt rất đúng mực. Ông nội cô nói cái gì đó rất vui nên người kia rất vui vẻ vừa che miệng vừa đáp. Cũng thật biết lấy lòng người lớn nha.
Hôm nay người đó mặc áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo len cổ chữ V của thương hiệu Mudidi, trên cổ còn mang một chiếc khăn lụa màu đen sọc trắng của Toteme phối cùng ồng đen ống rộng và giày cao gót. Tóc cô ấy nửa buộc lỏng phía sau nữa buông lỏng trong cô rất nữ tính nhưng không kém phần thành thục.
Khi cô ấy cười đôi mắt hồ ly hơi híp lại, đôi môi hình trái tim khẽ cong cong rất mê hoặc lòng người. So với cái mặt không quan tâm thế sự của người nào đó thì khuôn mặt này đối với cô có sức hấp dẫn hơn.
Chỉ là chết tiệt, sao cô cứ nhìn người này lại nhớ đến người yêu cũ bị mình đá vậy. Cô cũng có coi người kia là nốt chu sa bao giờ đâu. Hai người thừa dịp thì chơi, chơi chán thì một trong hai sẽ chủ động nói chia tay thôi.
Chậc chậc, nghe sao giống tiện nữ thế này.
Hà Tư Yến nhìn một lúc bất giác quên cả thời gian cho đến khi cô của cô đi từ trong nhà ra khẽ gọi.
"Tư Yến đến rồi à."
Hà Tư Yến nhanh chóng hoàn hồn. Cô khẽ cười rồi gật đầu.
"Dạ. Con mới đến. Cô đang chuẩn bị đồ ăn sao ạ?"
"Hôm nay nhà có khách. Con nhanh chóng lại chào ông nội đi." Cô của cô mỉm cười trả lời. Ánh mắt nhìn về phía Hà lão gia tử ý chỉ cô nhanh đến đó.
"Dạ." Hà Tư Yến làm bộ dạng vui vẻ như thường ngày nhưng ai biết trong lòng cô đã nổi bão.
Hà Tư Yến trong lòng nệm thầm hy vọng đối tượng tình một đêm không phải vị hôn thê do gia tộc sắp đặt kia. Mặc dù đó chỉ là cái vấn đề không bao giờ xảy ra.
Ở đây chỉ có hai người lạ, một nữ nhân ngồi nói chuyện với Hà lão gia tử, một nam nhân thân tây trang đen đang đứng ở phía xa tay cầm túi xách, tay còn lại thì treo một chiếc áo khoác măng tô tất cả đều thuộc của nữ, nhìn là biết hắn là trợ lý. Vậy nên vị hôn thê của cô không phải cô gái này chẳng lẽ là tên trợ lý kia sao.
Thật tuyệt vọng. Cái tình tiết của tiểu thuyết cẩu huyết sao lại rơi trúng đầu cô vậy.
Cô bước đến rồi nhẹ nhàng gọi.
"Ông nội, con đến rồi."
Hà lão gia tử nghe tiếng Hà Tư Yến thì quay lại nhìn cô cười bảo.
"Lại đây. Ông nội giới thiệu cho con vị này."
Hà Tư Yến hít một hơi thật sâu. Xem ra đã đến giờ khai tử.
Tần An Lam đang bồi Hà lão gia tử cô nghe tiếng ai kia liền ngước lên nhìn. Cô biết ngày này cũng tới rồi. Chỉ là khi nhìn thấy người kia cô liền đứng hình.
Tần An Lam đột nhiên thấy trên đầu mình có một con quạ bay qua. Nội tâm phong phú của cô xuất hiện một đóng hình ảnh gào thép kiểu nào cũng có, đủ mọi hình thể khóc gào.
Hà lão gia tử không hiểu ánh mắt kỳ kỳ quái quái của hai người. Chỉ cảm thấy hai người cứ cô nhìn tôi, tôi nhìn cô đầy gượng gạo liền bật cười giới thiệu.
"Lam Lam đây là Tư Yến cháu nội của ông. Lúc nhỏ hai đứa gặp nhau rồi đấy. Cháu còn nhớ không?"
Tần An Lam đầu đầy chấm hỏi. Gặp hồi nào mà cô không nhớ nhỉ. Cô không có chút ấn tượng nào luôn. Không lẽ lúc nhỏ sắc đẹp không ảnh hưởng được đến cô sao.
Hà Tư Yến nhìn ông nội mình với ánh mắt tò mò. Cô cũng không nhớ. Bọn họ gặp nhau khi nào vậy nhỉ.
Hai người lại rất ăn ý nhìn về phía Hà lão gia tử.
Tần An Lam nhanh chóng làm bộ dạng đáng thương hỏi.
"Vậy sao ạ? Con không nhớ."
Hà lão gia tử cười ha hả rồi bắt đầu hoài niệm về khi đó rồi kể.
"Lúc hai đứa sáu bảy tháng tuổi gì đó ở Tần trạch, Tư Yến lúc đó bò còn chưa sỏi đã vội vội vàng vàng bò đến ôm chặt Lam Lam ai nói gì cũng không buông, còn hôn Lam Lam đến khắp mặt đầy nước miếng."
Ông kể xong liền cười đến rất vui vẻ trong khi mặt của hai đương sự đã xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro