Chap 24: Lần đầu
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 24: Lần đầu
Hà Tư Yến bước vào nhà đã thấy Tần lão gia một thân ảnh tây trang đi từ trên lầu xuống. Cô nhanh chóng chào hỏi rồi khẽ quan sát ông ấy. Có vẻ ông ấy cũng mới đi đâu đó trở về. Tần lão gia thấy cô đến liền nở nụ cười ôn hòa hỏi.
"Tư Yến đến tìm Lam Lam à? Nó ở trên phòng, để bác gọi người làm đưa cháu lên đó."
Hà Tư Yến nghe vậy liền mím môi. Thật ra là cô đến tìm ông ấy mới phải nhưng nghĩ cách nào cô cũng nên phải nói chuyện với Tần An Lam trước. Vậy nên cô nhanh chóng đồng ý.
Tần lão gia gọi cho người làm nhanh chóng dẫn cô lên phòng.
Hà Tư Yến định gõ cửa phòng thì cánh cửa phòng đã mở ra, người đàn ông trung niên tay ăn mặc chỉnh tề, tay cầm cặp sách bước ra. Ông ấy nhìn thấy cô liền gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Cô nhìn ông ấy đi ra rồi đi vào. Cô chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói của người kia vang lên đầy mệt mỏi.
"Còn việc gì nữa sao ạ?"
Hà Tư Yến nhìn Tần An Lam nửa ngồi nửa nằm trên giường, lưng tựa vào lưng giường hai mắt nhắm lại, mặt mũi có phần trắng bệnh không có nét tươi roi rói giống như hôm trước. Cô nhìn tay cô ấy đang gắn kim tiêm truyền nước, bình nước treo phía trên cũng chỉ mới truyền được một nửa.
Hà Tư Yến đóng cửa phòng lại rồi hỏi.
"Cô bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Tần An Lam nghe giọng nói nhẹ nhàng, du dương của Hà Tư Yến liền mở mắt quay đầu nhìn ra cửa sau đó cô nhanh chóng nở nụ cười đáp.
"Không có gì. Chỉ bị chóng mặt một chút."
Hà Tư Yến bước lại nhìn thẳng vào mặt Tần An Lam rồi hỏi.
"Thật không?"
Tần An Lam mỉm cười hỏi lại.
"Chị xem, tôi nói dối chị để làm gì chứ."
Hà Tư Yến gật gật đầu. Đúng vậy, giữa bọn họ không cần phải nói dối.
Cô chậc lưỡi trêu chọc.
"Thật yếu đuối."
Chỉ là sau câu này cô thấy Tần An Lam khẽ cau mày, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó Tần An Lam hỏi cô.
"Chị cũng thấy như vậy sao?"
Hà Tư Yến đứng hình. Cô đột nhiên cảm thấy không khí có phần kỳ quái. Bất giác cô lại không biết nói gì. Sau đó chỉ thấy Tần An Lam cười nói.
"Vậy nhờ chị chiếu cố kẻ yếu đuối này rồi."
Hà Tư Yến nghiến răng. Cô xù lông.
"Cô mơ đi."
"Tôi đến để nói chuyện hủy hôn."
Tần An Lam cau mày. Cô ôm ngực làm bộ dạng thống khổ giống như bị bội bạc. Sau đó liền đáng thương nói.
"Đó là lần đầu tiên của tôi."
Hà Tư Yến: "..." Sau cô giống tra nữ ăn người ta xong kéo quần chạy vầy nè.
"Chuyện đó không phải là tôi tình cô nguyện sao?"
Tần An Lam mím môi vẫn nhất quyết bám trụ vấn đề này.
"Nhưng đó là lần đầu của tôi."
"Ai mà không phải lần đầu. Đó cũng là lần đầu của tôi." Hà Tư Yến nghiến răng nghiến lợi.
Tần An Lam mở to mắt ngạc nhiên hỏi.
"Đúng thật không vậy?"
Hà Tư Yến gật đầu.
"Đúng vậy." Sau đó cô liền dội cho Tần An Lam một gáo nước lạnh.
"Lần đầu tôi thấy có người say đến đi lộn phòng."
Tần An Lam: "..."
Nhưng Tần An Lam rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Không phải lần đầu kia thì thôi, cũng không có gì. Cô quơ quơ tay làm bộ không để ý.
"Không sao, không sao, tôi vào nhầm phòng nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị."
Hà Tư Yến hít vào một hơi thật sâu. Cô niệm thầm ba lần không được đánh người bệnh rồi lấy điện thoại ra mở đoạn phim kia cho cô ấy xem.
"Như thế nào? Hủy hôn hoặc tôi sẽ đưa nó cho chủ tịch Tần."
Tần An Lam nhìn vào đoạn phim rồi nhíu mày rồi chỉ vào Hà Tư Yến nói.
"Chị thật độc ác."
Hà Tư Yến hất cằm ý bảo giờ như thế nào.
Chỉ là não của Tần An Lam khác với cô, cô ấy rất nhanh liền nói tiếp.
"Sao chị có thể quay tôi xấu như vậy?"
Hà Tư Yến: "..."
Cái vấn đề này là trọng điểm sao. Trọng điểm không phải là con chim hoàng yến cô nuôi hay sao. Không muốn bảo hộ chim hoàng yến sao.
"Chim hoàng yến cô nuôi, cô không quan tâm sao?" Hà Tư Yến trừng mắt hỏi.
Tần An Lam không hiểu cô nhanh chóng hỏi lại.
"Chim hoàng yến nào? Tôi làm không có nuôi chim."
Sau đó như đã được thông suốt liền à lên rồi giải thích.
"Ý chị bảo Trì Dư sao? Cậu ấy là bạn thân của em. Với lại chị làm báo chí không lẽ không biết minh tinh Trì Dư sắp cưới ảnh đế Quân Trạch Việt sao?"
Hà Tư Yến hừ lạnh một tiếng.
"Ai biết đời sống các cô thế nào chứ."
Tần An Lam cười lớn.
"Trì Dư sắp tham gia hoạt động cậu ấy không biết khiêu vũ, vị nhà của cậu ấy còn ở đoàn làm phim nên mới qua nhà nhờ em dạy. Hoài ra bọn em hoàn toàn trong sạch. Chị phải tin chứ, không phải lần đầu của tôi là của chị sao?"
Hà Tư Yên trừng mắt. Cô ấy cầm tinh con bò sao. Sao cứ nhai đi nhai lại chuyện lần đầu vậy.
Chỉ là ánh mắt cảnh cáo của cô Tần An Lam không hiểu. Cô ấy tưởng cô không tin liền lấy điện thoại gọi cho Trì Dư.
Điện thoại reo mấy tiếng liền có người bắt máy, Tần An Lam chưa kịp nói gì chỉ mới mở loa ngoài đã nghe được những âm thanh ái muội từ đầu dây bên kia. Sau đó là giọng nói khàn đặt của Trì Dư.
"Lam Lam, lát nữa gọi lại... Tớ và A... Ông xã anh nhẹ chút... Em nói chuyện với Lam... một chút...đang có chút... việc bận..."
"Túp...túp." Cúp máy.
Tần An Lam: "..."
Hà Tư Yến: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro